Chương 21: Thức tỉnh


"..." - Lam mở mắt một cách khó khăn, cơ thể cô nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng. Và đói, cô đói tới mức chỉ cố gắng quay đầu thôi cũng thật khó khăn. Trước mắt là một màu trắng tinh, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Cô mơ hồ nghe thấy bên tai mình tiếng ai đó đang cãi vã nên mơ mắt ra xem thử. Ai mà làm phiền cô trong giờ ngủ vậy nhỉ?
"... ine sắp... mà ngài còn ở lì chiến trường ư?" - Đây hình như là giọng Vivie đúng không? Chị ấy đang rất tức giận...
"Ngươi biết gì về chiến đấu? Ngươi có phải Tina đâu?"
"Ư... sa.. o  vậy?" - Lam cất giọng hỏi. Chết mất, sao cô đau họng vậy. - "Đây... bệnh vi... ện?"
Hai người kia ngừng cãi nhau, ngay lập tức lại gần Lam. Họ có vẻ rất lo lắng, nhưng pha lẫn trong đó lại có chút vui mừng. Hình như không chỉ vì cô đã tỉnh lại mà là lí do gì đó khác...
"Em đã ngất xỉu đấy!" - Vivie ôm lấy Lam nói. - "Một tuần liền."
Thanh Lam khá bất ngờ, tận một tuần ư, thảo nào cô mệt như vậy. Một lúc sau thì con đau họng cũng đỡ dần rồi biến mất.
"Chúc mừng nhé, ngươi sắp phải về làm việc cho ta rồi." - Beelzebub nói. Anh ta nhìn như vừa đi từ bãi chiến trường trở về vậy, y như Vivie đã nói.
Lam thắc mắc:
"Tại sao?" - Cô không hiểu, cô từng làm việc cho anh ta sao?
Anh ta ra hiệu cho Vivie ra ngoài, tuy chị ấy cực kì khó chịu với Beel nhưng vẫn buộc phải tuân lệnh. Beelzebub nhìn cô bằng đôi mắt đỏ rực kia, nói:
"Ngươi còn 9 tháng nữa, nếu lúc đó không hoàn thành thức tỉnh thì cũng phải đi cùng ta." - Anh ta đưa cho cô một quyển sổ viết tay nhỏ. - "Ngươi đã bắt đầu rồi đấy."
Cô nghi hoặc, nó thực sự đã bắt đầu ư. Thanh Lam mở quyển sổ ra, một mùi giấy cũ bốc lên, trong đó giống như những ghi chép về sự thức tỉnh của Lilism. À, đúng rồi, cô biết đó là chữ của ai, Leonel.
"Thấy chứ, bước đầu của sự thức tỉnh chính là sức sống bị rút sạch, xuất huyết và giảm nhiệt độ cơ thể." - Beel nói. - "Lí do ngươi ngất xỉu đơn giản là vì cơ thể con người yếu ớt đó không thể chịu nổi sự thay đổi đó."
Lam lúc này mới biết mình đã mất thân nhiệt, cô chỉ nhớ được bản thân đã chảy máu và mệt mỏi. Nhưng lí do cô thức tỉnh là gì vậy?
Beel có vẻ biết cô nghĩ gì, đến chính hắn ta cũng không hiểu lắm. Có lẽ là vì cô đã tích lũy đủ ma thuật, hoặc là cô ấy đã sẵn sàng phá bỏ khế ước cả trăm năm trước giữa hai người. Kristine ngọt ngào hay Tina máu lạnh, cô ấy đều là người gần gũi với hắn hơn bất kì ai.
"Muốn đi cùng ta không?" - Beelzebub thừa biết cô chẳng biết gì về chuyện anh ta đang nói tới. Nhưng nếu sự thức tỉnh ấy có thể cho cô nhớ lại...
"Tới chiến trận ư? Ta không biết nữa..." - Lam mơ hồ, Vivie đã nói vậy đúng không, nhưng tại sao cô chỉ nghĩ tới thôi cũng đau đầu như vậy.
Beel cười, đúng là chẳng nhớ gì, nhưng chẳng sao cả. Hơn 200 năm còn chờ được, chỉ còn lại 9 tháng ngắn ngủi mà thôi, cô ấy sẽ nhớ hết. Tất cả những gì đã xảy ra trong hơn 500 năm tuổi đời của cô.
"Sao lại có thứ đó ở đây?" - Lam nhìn về phía đóa hoa hồng trắng trên bàn, trên đó có một chiếc thánh giá nhỏ.
Beelzebub nhún vai, chắc là một thằng nhóc dở hơi nào đó, anh ta cũng chỉ vừa mới đến thôi, ai mà biết được chứ. Vivie lúc này mở cửa đi vào, nhìn cây thánh giá lắc đầu. Sao họ lại nghĩ ác quỷ sợ thứ đó nhỉ, đúng là lũ tiểu quỷ cũng khá sợ nhưng quỷ cấp trung trở đi thì đó chỉ là một thứ hoàn toàn bình thường. Thanh Lam thấy hơi kì lạ, sao lại tặng người bệnh thứ đó chứ.
"Chắc là tên nào đó chúc ngươi được chúa che chở." - Beel nói.
Vivie đưa cho cô một bát cháo vừa mới được hâm nóng. Chị ấy nói:
"Ăn đi, đã hơn 7 ngày rồi mà em chẳng ăn gì cả. Họ chỉ truyền nước cho em thôi."
Bây giờ đã là 11 giờ đêm, lúc cô ngất đi mới chỉ có 9 giờ sáng, vậy là đã sắp sang ngày thứ 8 rồi. Lam cố gắng ngồi dậy nhưng không được, cô cười nhìn Vivie nói:
"Em không cử động được."
Beel nhìn cô gái yếu ớt trước mặt thở dài, cơ thể con người bất tiện thật đấy. Vivie quay lại nhìn anh ta giống như đang hỏi ý kiến, anh ta lắc đầu, chị ấy mới vui mừng mang bát cháo lại đút cho Lam. Cô hơi khó hiểu vì hành động đó của hai người nhưng vẫn mặc kệ, đói tới mức này thì mọi việc để sau đi.
Beelzebub khi hiện hữu ở thế giới con người sẽ không cho người khác thấy những đặc điểm ác ma của mình. Anh ta chỉ đơn giản là nhìn rất cao to và đô con, và tất nhiên là rất đẹp nữa. Dù sao cũng từng là một thiên thần cấp cao, một Seraphim. Có lẽ vì là một trong những kẻ quyền lực nhất ở cấp bậc đó nên anh ta có màu tóc đỏ rực, màu tượng trưng cho Seraphim.
"Ăn đi, nhìn ta làm gì?" - Beel thấy cô tròn mắt nhìn mình liền nói. Lam vẫn vừa ăn vừa nhìn chằm chằm anh ta. - "Vivie, đi ra ngoài, để ta đút cháo cho em ngươi."
Vivie rất sợ Beelzebub nên im lặng không nói gì, sao em út cùa cô lại thích chọc ghẹo tên này làm gì chứ. Dù là trong hình dạng nào cũng thật đáng sợ. Lam tuy biết mình vừa làm Vivie sợ mất hồn vía nhưng vẫn cười vui vẻ.
"..." - Tuy anh ta đang ngồi rất gần Lam nhưng vẫn bị nhìn chằm chằm. Beel đút cho xong bát cháo rồi lườm lại. - "Nhóc con, ngươi muốn gì?"
Lam trả lời:
"Ta không biết nữa, cho ta cái gì đó đi." - Lam nhõng nhẽo, cô biết anh ta chiều cô như con cái vậy.
Nếu Beel biết Lam nghĩ gì chắc sẽ quăng cô về cho Lilith. Chỉ là người giám hộ thôi mà. Ít nhất thì đó là điều Lam tưởng tượng ra.
"Ngươi làm chỗ kẹo này cũng ngon đấy, ta sẽ lấy vài túi." - Beel suy nghĩ về điều cô nói. - "Hay là ta cho ngươi cẩm nang chiến đấu do chính ngươi viết ra nhé?"
Cô bất ngờ, có cả thứ đó sao? Tuy là Lilism cũng quyền năng thật đấy nhưng cô chưa thức tỉnh mà, chiến đấu cái gì chứ?
"Ngươi chẳng cần thức tỉnh cũng đã cũng ta chinh chiến rồi." - Beel trả lời câu hỏi trên mặt của cô. - "Tina là tên trên chiến trường do ngươi tự tạo ra đấy."
Lam cố gắng tiếp cận những kí ức kì lạ này. Có chuyện này nữa sao? Cô tưởng đó chỉ là đọc lái đi của Tine trong Kristine. Thậm chí những kí ức về các lần tái sinh ban đầu cô còn không nhớ.
"Vậy ta sẽ nhớ hết mà đúng không?"
Beelzebub gật đầu, biến từ trong không trung ra một ngọn lửa đỏ rực rồi tiếp tục lôi từ trong ngọn lửa ra một quyển sách trên đó kí tên Tina. Anh ta đưa thứ đó cho cô, Thanh Lam nhìn nó, quyển sách này có cảm giác rất quen thuộc. Chắc nó thực sự là do cô viết ra rồi.
Beel nghĩ tới việc cô gái này sẽ nhớ được tất cả mọi thứ về các lần tái sinh đầu tiên liền cười. Kristine sẽ rất bất ngờ về những gì cô đã trải qua đây. Kể cả những chuyện tình đơn phương của lũ con người kia với cô nữa. Còn những chuyện giữa hai người thì nên để sau...
"Ta đi đây." - Beel nói rồi bước qua cái cổng dịch chuyển mà anh ta tạo ra.
Lúc này Vivie mới dám vào. Rốt cuộc là chị ấy sợ anh ta đến mức nào vậy?
"Sao chị lại sợ Beel?" - Lam cười hỏi.
Vivie lè lưỡi, đặt tay lên cổ ra hiệu thà chết còn hơn.
"Em sống với người đó từ nhỏ mà không chạy trốn đã là kì tích rồi. Chưa kể sau đó ngài ấy còn cho em đi theo chinh chiến nữa... Có thể khi em nhớ lại em sẽ không nhìn người đó bằng ánh mắt đó nữa đâu."
Vivie nhìn như vừa ngưỡng mộ vừa thương tiếc cho cô. Tính cách anh ta đúng là rất tệ, thậm chí tệ tới mức được viết thành truyền thuyết trong lịch sử loài người. Kẻ tạo nên các bạo chúa, Chúa của những kẻ tôn thờ ác quỷ, cội nguồn của tội ác,...
"Em nghĩ là sẽ ổn thôi... dù sao cũng sắp kết thúc cuộc sống con người rồi." - Lam cười vui vẻ.
Vivie chống tay lên cằm nói:
"Nói nghe này, chị nghĩ mọi thứ không dễ dàng đến thế đâu. Nhìn thấy cây thánh giá kia chứ, người này sẽ không để em cứ vậy mà trở về đâu." - Vivie nghĩ tới kẻ nhìn như thiên sứ kia. Một kẻ không nên xuất hiện nhưng lại tìm tới đây.
Kẻ đó yêu em ấy ư? Đúng là một tình cảm đơn phương sai trái. Giống như một kẻ phiền phức nào đó khác nữa.
"Mày tỉnh rồi!"
Vivie đặt tay lên trán, thiêng quá nhỉ? Vừa nghĩ tới thôi đã xuất hiện.
"Chào Ân..." - Lam cười với cậu ta.
Hoàn Ân lúc này như tan chảy, nụ cười ấy là dành cho mình ư? Không phải là những sự mỉa mai hay gai góc nữa, đó là nụ cười ngọt ngào mà cô ấy dành cho bất kì ai. Thậm chí cô còn gọi tên cậu ta nữa...
Cậu ta chạy lại gần, Lam vẫn nghe được tiếng thở dốc của cậu ta. Hoàn Ân đã chạy từ phòng nghỉ cho khách tới đây khi thấy tin nhắn của Vivie. Tuy cô đã không hi vọng cậu ta sẽ chạy tới đây mà chỉ như một lời cảm ơn vì đã bế em gái cô tới phòng y tế. Vivie còn mong Ân hãy đi về nhà khi biết Lam đã ổn. Và kết quả luôn là thứ không mong đợi.
"May quá..." - Ân muốn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy nhưng kịp ngăn bản thân lại. Cậu ta ngồi ở ghế cho thân nhân, nhìn cô gái trước mặt mà nói.
"Cảm ơn nhé." - Lam sẵn sàng trở thành bạn bè bình thường với cậu ta chỉ cần Ân đừng làm phiền cô như trước đó. - "Mà sao mày lại ở đây?"
"Nó bế em xuống phòng y tế rồi đi theo bằng được đấy." - Vivie chán nản nói. Cô không thể đi ra khỏi phòng, em gái đáng thương không thể bỏ lại với con người si tình này được.
Hoàn Ân đỏ mặt, vì điều đó không hề sai nên cậu ta chẳng nói gì được. Lam nhìn vậy liền cười khúc khích, nói:
"Đừng ngại! Cảm ơn nhiều nhé! Mày có thể lấy chỗ kẹo của tao coi như món quà nho nhỏ."
Nụ cười kia khiến tim cậu ta như quên cách hoạt động, nó dừng đập nửa giây rồi đập loạn nhịp, đập thật mạnh. Cô gái còn chẳng thể nhấc tay lên trước mặt đang khiến Ân ngày càng chìm sâu vào thứ tình cảm này.
Cũng vì nụ cười này ngày hôm ấy, nụ cười định mệnh mà cô ấy dành cho chàng trai tóc trắng kia khiến cậu ta nhận ra tình cảm của mình. Cũng vì nụ cười ngọt ngào này mà Hoàn Ân như muốn giết chết chính bản thân khi nhìn thấy máu của cô.
Cậu ta không yêu gia đình mình như những người khác, đó là những kẻ không xứng được tha thứ. Cậu chỉ cần tiền để chứng minh quyền lực của mình mà thôi, nhưng cuối cùng thì quyền lực để làm gì? Ân không biết. Nhưng nếu không có cô ấy, cậu ta chẳng có gì cả. Người đã cho cậu ta tất cả những gì cậu muốn chẳng cần đổi lại thứ gì. Người đã vô tình cướp mất trái tim này.
"Được rồi, đi ngủ tiếp đi, chị đây trông được." - Vivie đuổi Hoàn Ân ra ngoài.
Cậu ta rất muốn ở lại nhưng không thể làm gì khác. Ân không hề thân thiết với cô ấy.
"Vậy thì tao đi đây." - Hoàn Ân đứng dậy, bước ra ngoài.
Vivie thở phào, cuối cùng cũng được yên bình. Cô nói:
"Chị chỉ trông em buổi tối thôi, mai mẹ em sẽ tới."
Lam nghe vậy rất vui. Đối với cô đó chỉ là giấc ngủ ngắn ngủi nhưng với người khác là cả một tuần. Nhưng mà... cô vẫn buồn ngủ quá.
"Ngủ đi, chị biết em mệt mà." - Vivie nói, đưa tay vuốt tóc em ấy. Lam nghe lời, nhắm đôi mắt lại, rơi vào giấc ngủ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro