Chương 22: Mảnh ký ức
"Cô là thứ gì?" - Người đàn ông cụt tay trước mặt sợ hãi nhìn về phía tôi. - "Tránh xa ra!"
Tôi lùi lại, tôi chỉ muốn cứu ông ta thôi mà. Nơi chiến trường này mọi thứ thật thảm khốc, dù tôi không giết chúng thì chúng cũng sẽ sớm chết thôi... Nhưng việc nhuốm máu đáng sợ với những người này đến thế sao? Con người thật khó hiểu. Chúng là kẻ bắt đầu cuộc chiến cơ mà?
"Kệ bọn chúng đi, lại đây." - Người mặc áo giáp gọi tôi lại gần. - "Em có biết người đó không, Kristine?"
Tôi nhìn Leonel, anh ấy đang chỉ về phía kẻ mặc áo tu sĩ ở phía chiến trường bên kia. Người đó nhìn như phát sáng trong màn đêm vậy, mái tóc màu sáng đang phản chiếu ánh lửa từ đống xác đang được thiêu nên tôi cũng không rõ đó là màu gì.
Leonel cởi mũ sắt ra nói:
"Tên đó rất mạnh, né hắn ta ra. Hình như là con trai của lãnh chúa nào đó. Đó là thiên thần giáng thế đấy."
Tôi cởi lớp giáp nặng nề ra, soi mình trên mặt nước của chiếc xô của các binh sĩ. Tôi nói với anh:
"Nếu buộc phải chạm mặt thì đâu có né được đâu anh trai?"
Leonel vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình, lau đi những vết máu bằng một cách nào đó bắn vào mặt của anh ấy. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt màu đỏ rực, nói:
"Anh không nghĩ đối đầu trực diện em có thể thắng được đâu."
Tôi tiến tới bàn ăn cạnh bếp lửa, cười với Leonel, cầm cốc rượu lớn trên bàn:
"Dù sao cũng là chiến thắng mà, chuyện đó để sau đi. Đằng nào em cũng sắp hết thời gian rồi."
Lúc đó tôi đã không nghĩ kẻ đó là kẻ nguy hiểm, tôi có nhìn thấy thánh khí tỏa ra từ người hắn ta nhưng tôi nghĩ mình sẽ đủ mạnh. Nhưng tôi đã sai...
"Leonel!" - Tôi gọi người anh Lilism đã theo tôi tới đây. Anh ấy đang tự hi sinh cơ thể con người để liên lạc với Beelzebub, người lẽ ra nên ở đây lúc này. - "Anh sẽ phải trở về đó mất!"
"Không sao đâu, Kristine. Cha không phạt anh đâu!" - Anh nói vậy rồi từ từ biến thành cát bụi.
Tôi lết dưới đất với bộ giáp nhuốm máu của kẻ thù và bản thân. Tôi bị thương rất nặng ở chân bên phải, hắn đã bắn một mũi tên vào đầu gối của tôi. Đóa hồng màu máu nơi chiến trường đã không thể đứng dậy chiến đấu nữa, mọi thứ kết thúc rồi.
"Ác quỷ, ngươi phải chịu tội trước những người vô tội ngươi đã giết hại." - Kẻ mặc đồ tu sĩ kia đeo một chiếc mạng che mặt đã nhuốm máu.
Tôi bật cười, hắn ta thì cao quý hơn ai? Chính lãnh chúa, cha hắn ta hắn đã gây ra cuộc chiến vô nghĩa này... Giờ lại nói người chỉ cố gắng bảo vệ quê hương của mình là ác quỷ, nhưng cũng không sai. Một Lilism vốn chính là một ác quỷ cấp cao mà...
"Vậy hình phạt là gì? Máy chém, phanh thây, vứt cho ta chết đói rồi để quạ rỉa xác?" - Tôi bỏ chiếc mũ sắt nặng nề ra, nhìn thẳng về phía người kia.
Tu sĩ lắc đầu, anh ta ra lệnh cho binh lính đặt tôi vào một chiếc lồng giam vốn dĩ được sử dụng cho thú vật. Ha ha, vậy là khiến tôi nhục nhã tới chết à? Không mới lạ lắm.
"Mang thứ đó về lâu đài."
Tôi bị đem về một nơi nguy nga tráng lệ, một thứ được xây bằng máu và tiền của dân đen. Tôi mặc kệ cơn đau như xé nát cơ thể ở chân, tôi cũng chẳng tức giận vì bọn chúng đã giết chết những đồng loại mà dám gọi tôi là ác quỷ.
"Ngươi là thứ ác quỷ gì? Tại sao lại tới thế giới này?"
"Ngươi thử đoán xem?" - Tôi nói bằng một giọng run rẩy vì đau đớn. Chỉ vì bay một mảnh giáp mà trả giá bằng cả cuộc chiến, tệ thật.
Người tu sĩ kia thấy vậy thương hại tôi, liền ra lệnh cho người hầu sơ cứu vết thương cho tôi. Tôi được bọn họ chữa trị, tắm rửa rồi mặc lên người tôi bộ đồ đen dành cho tội đồ.
"Nhìn đi, những nơi ngươi đốt phá, những cái xác ngươi đã đốt, những người vô tội đáng thương..."
Tôi bị trói hai tay, quỳ trên một sân thượng nào đó trong lâu đài. Tôi nói:
"Vậy nhìn những con người vô tội bị cuốn vào chiến tranh do chính các người tạo ra đi... họ rất biết ơn con quỷ như ta đấy."
Người kia có vẻ rất bất ngờ, nhìn vào mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt sắc bén sau tấm màn kia. Một con gió thổi qua, tôi nhận ra người này rất đẹp, đẹp gần bằng tôi. Mái tóc dài màu trắng được buộc thấp, đôi mắt màu xanh lục nhìn tôi, hắn ta hình như nghĩ rằng tôi không nên được những người kia biết ơn.
"Ngươi đã mê hoặc họ sao?"
"Ta không thừa ma lực. Ta cũng chẳng có lý do gì để làm thế."
"Vậy tại sao thay vì ta, họ lại biết ơn kẻ như ngươi?"
Tôi bật cười, thay đổi tư thế ngồi, tôi không muốn quỳ nữa nên đã dùng chút ma lực vào bên chân đau nhức. Tôi ngồi trên sân thượng, đung đưa đôi chân trong gió, nhìn về phía những người đang cầm đuốc đứng la hét trước cổng lâu đài, nói:
"Ta chẳng là gì với họ cả, nhưng ta cứu họ vô số lần. Nhìn chứ? Không một ai trong đó là người thân của ta cả, ta sinh ra là trẻ mồ côi mà. Nhưng họ tôn trọng ta, sợ hãi ta, nhưng vẫn coi là ân nhân."
Vị tu sĩ kia thấy tôi ngồi như vậy cũng chẳng nói gì, hình như đang suy nghĩ gì đó. Phải rồi, những kẻ như vậy thường sẽ nghĩ ngờ về đạo đức của bản thân nếu gặp chuyện ngoài ý muốn.
"Sao vậy tu sĩ đẹp trai? Vậy ngươi thấy ta có đẹp không?" - Tôi tiện tay sử dụng ma lực giật tấm vải che mặt của hắn ta ra. - "Vẻ đẹp không nên che giấu khi không cần thiết."
Người đó nhìn tôi, nói:
"Tại sao ta phải trả lời?"
"Tùy ngươi thôi. À mà ta khuyên ngươi. Đừng cố gắng giết ta sớm làm gì cả, ngay cả khi không ai giết ta thì trong vài tháng nữa ta cũng phải đi. Lúc đó ngươi có thể tự do nói rằng ta đã bị trời phạt vì tội ác gì đó, ta không quan tâm."
Hắn hiểu tôi nói gì, tôi sẽ chết rất nhanh mà chẳng cần ai phải động tay. Chỉ cần nhìn vào quỷ khí hỗn loạn này cũng hiểu rồi đúng chứ? Cơ thể con người nếu linh hồn không ổn định thì sẽ rất dễ bị hủy hoại.
"Ta thấy ngươi rất tốt, tại sao phải xâm lược nơi này?" - Tôi nói.
"Vậy ngươi thì sao? Chống cự để làm gì?"
Không khí trở lên tĩnh lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng lửa lách tách từ lò bánh của lâu đài ở phía bên kia. Thậm chí là tiếng thở từ người vị tu sĩ bên cạnh mình nữa. Đầu gối của tôi đã bị tổn thương nên không thể đi lại được nữa, nếu không dùng ma thuật tôi thậm chí còn không ngồi được như vậy.
"Mang ả vào."
Tôi lại bị nhốt vào lồng, bị đưa đến căn phòng nhìn như phòng giam nhưng lại khá rộng rãi, hơi tối nhưng cũng không sao. Tôi được họ đặt trên giường rất cẩn thận. Có vẻ tất cả những con người ở đây đều sợ tôi sẽ hủy diệt nơi này. Tôi nằm trên giường thư giãn. Như vậy cũng tốt, chỉ còn 2 tháng nữa thôi...
Trong những ngày tiếp theo, ngày nào vị tu sĩ kia cũng tới phòng đọc kinh cho tôi nghe. Đâu phải ác quỷ nào cũng sợ kinh đâu, tôi nghe nó như một hình thức giải trí vậy. Tôi bây giờ là một kẻ tàn tật, không thể đi lại, họ không cho tôi cây gậy nào để chống cả.
"Tại sao ngươi không thử trốn chạy?" - Vị tu sĩ tóc trắng ghé tai tôi nói thầm.
Tôi cười, nói nhỏ:
"Ngươi hi vọng gì ở một kẻ còn chưa thức tỉnh sức mạnh nào?" - Tôi đặt tay lên mặt hắn, đẩy hắn ta ra. Tôi không có ý định lãng phí ma lực của mình một cách ngu ngốc như thế. Cứ như vậy mà chết đi là cách tốt nhất.
Hắn ta lúc này mới ngồi ở chiếc ghế vốn dĩ hắn phải ngồi, đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn cô, đôi môi mấp máy:
"Ta không muốn phải giết ngươi."
Những ngày còn lại của tháng đó, hắn ta luôn thúc giục tôi chạy trốn. Tôi mặc kệ, Beelzebub lần này có tới cũng không thể khiến tôi bỏ trốn. Ở nơi này ngày 3 bữa, ấm áp, sung sướng gấp vạn lần khi tôi bị bỏ đói ở ngoài kia. Nhưng ngày hôm đó, tu sĩ chĩa họng súng về phía tôi, nói:
"Ta sẽ bị ngươi mê hoặc, ngươi không thể ở đây!"
Lúc đó tôi bất ngờ, môi nở một nụ cười mê hoặc. Thật mỉa mai, một kẻ thánh khiết như vậy lại đang sợ bị mê hoặc ư? Tôi không muốn chết một cách xấu xí như thế, tôi phải sống một tháng còn lại, cho tới khi Beelzebub tới đưa tôi tái sinh lần nữa.
"Ngươi muốn giết ta ư? Có thật không?" - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đúng vậy, nhìn tôi đi, người chẳng hề muốn giết tôi đâu. - "Tu sĩ... Ngươi, yêu ta say đắm mà?"
Hắn ta bị nói trúng tim đen, liền đặt khẩu súng xuống giường, ôm chầm lấy tôi. Mặc kệ thánh khí kia đang bị quỷ khí của tôi vấy bẩn, hắn thì thầm với tôi bằng một giọng run rẩy:
"Vậy thì đừng rời đi nữa... làm tù nhân của ta mãi mãi đi."
Tôi cảm thấy thương hại người này, dù là một thiên thần cao quý giáng thế nhưng lại yêu tôi, yêu một cách điên dại. Một mối tình thật sai trái, chỉ cần một ánh nhìn của tôi mà rũ bỏ toàn bộ uy nghiêm, hạ mình ôm lấy cơ thể này.
"Tại sao ta phải ở lại?" - Tôi phũ phàng nói. - "Ngươi biết ta không yêu ngươi mà. William."
Vòng tay ấm áp đang run rẩy, người này sợ hãi việc tôi biến mất đến thế nào. Hắn ta thừa biết tôi không yêu hắn, đây chỉ là mối tình đơn phương sai trái. Nhưng một khi dấn thân vào thì chẳng thể thoát ra nữa...
"Ta yêu ngươi mất rồi, ở lại đi! Ngươi có muốn trở thành phu nhân của lãnh địa này không? Hay là tiền bạc, danh vọng,... ta có thể hiến tế một cơ thể khác cho linh hồn của ngươi ở lại mà!"
Tôi có thể cảm nhận được cái ôm này ngày càng chặt, hơi ấm của hắn ta như cố gắng nuốt chửng lấy tôi vậy. William trao cho tôi một nụ hôn lên môi. Tuy chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ khiến hắn phải nhớ đời đời kiếp kiếp. Mùi vị của tình yêu cay đắng nhưng lại thật ngọt ngào đúng không? Vị thiên thần xinh đẹp?
Tôi không phải nguyện ý cho hắn hôn, chỉ là tôi quá yếu ớt trong trạng thái như vậy. Mà ngay cả khi tôi sử dụng toàn bộ sức mạnh trong mình, tôi cũng sẽ chẳng thắng nổi hắn đâu.
"Ngươi phải để ta đi, chẳng phải ta là ác quỷ ư?"
William buông tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ tột cùng. Đó chính là sự tàn độc của tình yêu đấy, một khi đã là tình đơn phương thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt.
"Ác quỷ thì sao? Thiên sứ thì sao? Con người thì sao? Chẳng phải vẫn biết yêu ư?" - Hắn ta nói rồi trao nụ hôn lên đôi chân trắng nõn bị liệt vì thương tích do hắn gây ra. - "Ta hối hận vì đã tham gia cuộc chiến này, nếu được chọn ta sẽ không gặp ngươi. Ta hối hận vì đã yêu ngươi."
Trong một tháng đó, tôi đã gặp được Beelzebub, anh ta có vẻ rất khó chịu với nơi này. Anh ta thấy tôi thích ở nơi này liền tạo một chút ma pháp lên cơ thể tôi rồi rời đi chứ không ở lại lâu. William vẫn tới mỗi ngày nhưng không đả động gì tới chuyện muốn tôi ở lại nữa. Hắn vẫn đọc nhưng câu kinh quen thuộc, khi đã đọc xong sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự đau đớn kia rồi rời đi.
Đến thời điểm đó, liên kết giữa cơ thể này và linh hồn của tôi đang dần bị cắt đứt, cảm ơn Beel mà mọi cơn đau đều biến mất. William chạy tới căn phòng giam của tôi một cách vội vã, hắn ôm lấy cơ thể đang chết đi vì chịu đựng quỷ khí suốt 16 năm. Tôi có thể cảm nhận được nước mắt ấm nóng của hắn rơi trên má tôi.
"Thiên sứ, ngươi tại sao phải khóc vì ta..."
"Ngươi rất đẹp... ngươi là tạo vật đẹp nhất ta từng thấy..." - William trả lời câu hỏi của tôi từ vài tháng trước trong làn nước mắt. Giọng nói trầm ổn mọi ngày nghẹn đi vì đau đớn. Rời xa người mình yêu cảm giác đau khổ tới như vậy ư?
Tôi cười với hắn, nói:
"Ta là Kristine, nhớ nhé, Dominion cao quý."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro