Chương 26: Đơn phương


Tôi ôm bó lúa mì vừa thu hoạch, chạy tới xe để chúng vào rồi lại lấy một bó khác. Thật là một mùa bội thu.
Trong không gian yên bình chỉ có tiếng xào xạc của gió thổi qua cánh đồng và rặng cây, một tiếng hú lớn khiến tất cả chúng tôi giật mình.
"Nana!" - Anh trai tôi ôm lấy tôi, đẩy tôi xuống một hầm trú bom rồi nhanh tay đóng cửa. - "Em phải cẩn thận chứ."
Tôi phủi đi bụi đất trên mặt anh ấy, nói:
"Cảm ơn anh Leonel!"
Leonel xoa đầu tôi thở dài, nói:
"Chờ em thức tỉnh lâu thật đấy."
Tôi tất nhiên cũng thấy vậy, đã là lần thứ 5 rồi mà ma thuật của tôi vẫn chỉ ổn định hơn một chút.
"Người đó đang ở đâu vậy? Lẽ ra phải tới đây ngay lúc này chứ?"
"Ầm!"
Một tiếng nổ từ phía trên bầu trời, rồi một tiếng vút như có thứ gì đang rơi xuống, nó va chạm thật mạnh với mặt đất, một vài mảnh vụn đập vào cửa hầm.
"Thấy chưa? Beel tới rồi này." - Tôi cười.
Một tiếng cạch lớn phát ra, cánh cửa hầm trú được mở ra. Beelzebub mở cánh cửa sắt dày được khóa từ bên trong bằng tay không. Cũng không bất ngờ lắm.
"He he..." - Tôi cười với anh ta.
Beel kéo tôi ra khỏi hầm, Leonel tự leo ra ngoài. Xung quanh là khung cảnh khói lửa hoang tàn, những cánh đồng chưa thu hoạch xong cháy rực như ngọn đuốc khổng lồ. Chiếc máy bay thả bom bị rách một mảng lớn ở giữa thân, nhìn cũng biết là do ai làm.
"Vẫn chưa có hiện tượng gì?" - Beelzebub nhìn tôi hỏi. - "Lâu quá đấy."
Tôi biết phải làm gì đây? Nó không chịu thức tỉnh, thực tế chẳng có một hiện tượng gì cho thấy nó đã bắt đầu. Thời gian của tôi cũng không còn nhiều, 3 tháng.
"Con bé đã cố gắng hết sức rồi!" - Leonel nói, kéo tôi vào lòng.
Beelzebub nhìn anh ấy bằng ánh mắt khó chịu, ngầm ra hiệu đừng có mở miệng ra nói gì cả. Tôi có thể cảm nhận nhịp tim Leonel đập mạnh vì sợ hãi nhưng vì tôi mà dám làm vậy. Tôi thở dài, nói với Leonel:
"Không sao đâu."
Beelzebub như mọi khi, nói bằng giọng điệu hống hách:
"Là ai không muốn trở về? Là do ai? Còn ngươi. Ngươi đừng nghĩ ngươi trốn tới đây là tài giỏi. Nếu ta không mặc kệ đám các ngươi và Lucifer, một cọng tóc của ngươi cũng không chạm tới được nơi này."
Trách là trách bản thân tôi vì đã cứng đầu khiến mọi người lo lắng. Beelzebub không có lỗi, tuy tôi không biết trước đó tôi đã sống thế nào mà phải tới đây nhưng chắc chắn anh ta đã rất mệt mỏi vì phải trông chừng tôi. Tôi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu tôi cố tình tự sát sớm hơn thì mọi thứ sẽ kết thúc sớm hơn mà đúng chứ?
Chờ Beelzebub biến mất, tôi nói với Leonel:
"Em muốn tới chiến trường."
"Em muốn làm gì ở đó?" - Leonel nghi ngờ hỏi. Nhìn tôi đúng là không đáng tin thật.
Tôi chỉ đánh trống lảng sau đó thuyết phục được tới đó với tư cách một người lính. Dù kế hoạch thành công nhưng Leonel cũng đi theo trông chừng tôi.
"Anh không được dùng ma thuật nhưng anh đủ khỏe để đối phó với mấy kẻ này." - Leonel nói.
Sau 1 tháng lăn lộn trên chiến trường, tôi đã bắn rơi được 3 chiếc máy bay ném bom, giết và bắt sống được 21 kẻ địch. Một thành tích rất đáng nể với một cô gái chưa đủ 16 tuổi. Nhưng đó không phải mục đích chính của tôi.
Hôm đó, tôi biết Leonel đang ở cạnh nhưng vẫn tiến về phía chiến tuyến bên kia.
"Nana? Em bị điên rồi hả?"
"Tina." - Tôi cười với Leonel rồi nói. Tôi thích cái tên này hơn, Beel cũng gọi tôi như vậy.
"Nhưng mà em có tỉnh táo không vậy?"
Leonel rất tức giận, anh ấy biết tôi sẽ chết sớm hơn dự tính nếu tôi làm thế.
"Leonel à, em còn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Em không muốn sống cuộc đời của một con người nhàm chán này nữa."
Leonel thả tay của tôi ra, ánh mắt của anh ấy khiến tôi áy náy. Anh ấy muốn tôi làm theo ý mình nhưng lại sợ tôi xảy ra chuyện. Nhưng như vậy chưa đủ làm tôi lưỡng lự, tôi giải thích cho Leonel:
"Em muốn thức tỉnh sớm hơn, vậy nên nếu không có gì khả quan thì nên bắt đầu lại. Em phải tự sát vì bất kì sự tác động nào đều không thể giết được em mà." - Không chỉ vậy nó còn làm tôi ngày càng bất ổn về ma thuật. - "Đừng gọi Beel tới nhé."
Tôi quay người bước đi trong làn mưa đạn, hòa mình vào cuộc chiến. Tay tôi cầm một con dao ngắn, mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi sử dụng gần như toàn bộ ma thuật của mình về phía quân địch. Chúng tự chĩa súng về phía nhau, bắn một cách điên cuồng. Tiếng thét của cả nghìn con người và tiếng súng chúng như tạo nên một bản giao hưởng tanh hôi giữa nơi hoang tàn này.
Mọi tiếng động khi tôi càng tới gần thì càng nhỏ dần, cuối cùng khi tôi đặt chân tới cửa doanh trại tạm bợ của chúng, mộ thứ im bặt. Tôi từ tốn bước qua những vũng máu, những cái xác rồi ngồi trên ghế chỉ huy.
Tôi rút con dao ra khỏi bọc, tai tôi chỉ còn nghe một tiếng:
"Xoẹt."
...
Kristine nhìn bản thân trong gương, mình từng điên loạn như vậy sao? Nhưng đúng là những hành động đó hoàn toàn có cơ sở, nếu được chọn lại cô cũng làm như vậy.
"Ta tưởng ngươi giận?" - Kristine nói với người đang nằm trên giường mình.
Beelzebub đang xem điện thoại của cô, chắc là xem có nhắn tin với con người nào nữa không. Tất nhiên là Kristine cho phép anh ta mới làm thế.
"Nghĩ lại thì không nên giận kẻ không biết gì."
Kristine chuẩn bị đi làm, cô chợt nhớ ra cái gì đó liền nói:
"Beel, ngươi có thể... ra khỏi phòng không?"
Beelzebub nghe vậy liền ngồi dậy, nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc. Cô ngại ngùng nói:
"Ta quên chưa thay đồ..."
Beel thở dài, cả căn nhà chỉ có hai người, anh ta mở cửa bước ra ngoài. Nhìn anh ta không có vẻ gì là ngại ngùng khiến cô tự hỏi, vì Beelzebub quá lạnh lùng hay do anh ta từng trải qua rất nhiều những chuyện như vậy.
Kristine thay đồ xong ôm đống đồ nghề đi làm, tất nhiên Beel cũng đi theo. Thực ra anh ta vẫn rất bận tâm chuyện hôm trước nhưng vì không muốn để tên con người nào vượt quá giới hạn nên đành quay lại. Và như anh ta đã nói, cô có biết cái gì đâu mà sai với đúng.
"Nè, ta phải đi làm việc, ngươi không vào văn phòng được đâu." - Cô nói với người ngồi trước đang lái xe. - "Ngươi đi theo làm gì?"
Beel nghe vậy ngay lúc tới trung tâm liền xuống xe rồi biến mất. Kristine không có gì để nhận xét, anh ta thích làm gì thì làm thôi.
"Kristine?"
Một giọng nói vừa quen vừa lạ, cô biết mọi thứ sẽ thành ra như vậy mà.
"William, em nên gọi là Azura thì hơn nhỉ?" - Cô quay người lại, đúng là anh ta rồi.
Azura như một kẻ luôn sống trong bóng tối lần đầu nhìn thấy mặt trời vậy. Đôi mắt màu xanh lục nhìn cô như thể muốn lao tới ôm hôn cô không ngừng. Nhưng anh ta biết cô sẽ ghét mình nếu làm vậy.
"Em nhớ anh sao?" - Anh ta tiến lại gần.
Cô mỉm cười gật đầu. Hình như anh ta cũng chỉ vừa mới nhớ lại, giống như bản thân Kristine.
"Sắp tới giờ làm việc rồi, em phải đi đây. Gặp lại sau, Azura." - Kristine rời đi.
Azura vẫn đứng đó, nhìn về phía kẻ vô tâm kia. Tại sao biết đây là thứ tình cảm sai trái nhưng anh ta vẫn chìm sâu vào nó chứ? Người đau lòng nhất là kẻ đơn phương, cô ấy chỉ đang thương hại anh mà thôi.
"Em và Satan có quan hệ gì?" - Azura tự hỏi.
Kẻ có mái tóc màu đỏ đã đi cùng xe với cô ấy, không nhầm được, chính là Satan. Ngày mà anh ta lần đầu tới trung tâm này cùng bố và các vệ sĩ, bố Azura đã gọi kẻ đó tới. Azura không thể quên được mái tóc và đôi mắt rực lửa đó, vẻ mặt có chút hống hách của kẻ bề trên. Đó là một trong các Satan của địa ngục, một trong 7 kẻ thống trị nơi đó.
Tuy cô ấy đúng là con của Lucifer nhưng lẽ nào lại có liên hệ với Satan khác nữa? Hai người thậm chí còn rất thân thiết, cô ấy còn nói chuyện với kẻ đó nữa.
Kristine vào văn phòng, Daniel thấy cô liền nói:
"Em và Azura là kẻ thù ư? Tôi thấy người đó có vẻ... ừm..."
Cô biết Daniel hiểu nhầm liền xua tay nói:
"Không, quan hệ đó cũng không phải kẻ thù. Chỉ là nếu anh ta ngáng đường thì em sẽ rất khó xử."
Kể cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được ánh mắt Azura nhìn cô ấy là ánh mắt của kẻ si tình. Ngay cả khi là hai thân phận đối lập thì tên đó thực sự yêu Kristine, một kẻ cuồng si. Thậm chí còn có cả sự ghen tuông khi Azura nhìn thấy người tóc đỏ kia đi cùng cô. Còn Kristine thì chắc chắn chẳng có tình cảm gì với kẻ si tình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro