Chương 3: Nguyễn Mạc Hoàn Ân
Hôm nay là ngày Lam tới trường mới để nhận lớp. Mọi thứ vẫn như vậy, nhàm chán vô cùng.
"Nhìn kìa, nghe nói nó giang hồ lắm."
"Gì chứ, cái trường quốc tế này làm gì có ai hiền."
"Không phải! Nó dám chửi Trịnh Ngọc Hân mà."
Những tiếng xì xào rất lớn của những người xung quanh không biết là đang khen hay chỉ trích hành động của cô nữa. Dù sao thì Trịnh Ngọc Hân cũng chẳng được lòng ai.
Lam cầm điện thoại, nhìn xem lớp mình ở đâu trên bản đồ trường. Lớp 1A, đây rồi.
Ở đằng xa, Daniel Mudller đang nhìn về phía Thanh Lam. Đúng là cô nhóc đó rồi.
"Rầm!" - Một cô gái cố tình đâm vào người Lam. - "Con nhỏ này? Mày có mắt không?"
Lam đứng dậy, ngắm xem chiếc điện thoại có sao không. Sau khi xác nhận tình hình liền trả lời:
"Có, tận 2 cái. Bà chị đây cũng vậy nhỉ, tiếc thay lại là người khuyết tật về não, không biết phân biệt đúng sai."
"Này, mày có biết tao là ai không mà dám nói chuyện như vậy? Mày nghĩ mày là cái gì ở đây?" - Cô gái kia cố gắng lấy lại thế thượng phong.
"Trịnh Ngọc Anh, chị gái Trịnh Ngọc Hân, con gái giám đốc công ty sắt thép mới nổi." - Thanh Lam rướn người nói nhỏ vào tai người đối diện. - "Đã phá thai 3 lần dù mới 16 tuổi, ngủ với thầy giáo và cả đồng nghiệp của bố, suýt bị đuổi khỏi nhà vài lần. Đừng hỏi tại sao em biết nhé."
Lam nói xong nở một nụ cười thật vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trịnh Ngọc Anh tức nghẹn không nói lên lời. Mặt mày cô ta đỏ bừng, nước mắt rưng rưng vì tức giận. Nếu cô tiếp tục động tới con nhỏ này, có lẽ tất cả đều sẽ biết lùm xùm này của cô ta.
Daniel đứng từ xa chứng kiến tất cả. Anh ta thậm chí còn định can ngăn nếu mọi thứ trở nên căng thẳng. Vậy mà cô nhóc kia làm như thế nào mới có thể khiến người kia bật khóc bỏ đi được như vậy? Không ngờ là đi dạy một ngày duy nhất thôi cũng được xem một bất ngờ từ Lê Thanh Lam.
...
Từ hạng 30 trở đi đều được tính là đỗ kì thi chuyển cấp này. Lẽ đương nhiên, trong lớp có rất nhiều gương mặt mà Thanh Lam chưa gặp bao giờ. Ví dụ như người con trai hống hách bằng tuổi trước mặt đây.
"Này, mua hạng mất nhiều tiền không?" - Cậu ta ngồi trên bàn của Lam một cách rất bất lịch sự.
"Mỗi năm nhà trường mất tận 30 35 triệu cho cái hạng nhất này thôi. Cũng rẻ." - Thanh Lam nói một cách rất tự nhiên.
Tiếng ồ vang lên, sau đó là tiếng cười của tất cả mọi người trong lớp học.
"Thôi cút xuống đi Ân! Nhục quá đấy."
"Chúng mày câm hết đi!" - Hoàn Ân nhảy xuống khỏi bàn của Thanh Lam. - "Còn mày nữa, cố mà giữ cái hạng rách của mày đi."
"Cảm ơn đã khích lệ nhé, giờ cút đi." - Lam chẳng thèm giữ lịch sự với những người như vậy. Cậu ta chính là hạng 2 huyền thoại, lúc nào cũng kém vài điểm so với Lam. Đương nhiên là cậu ta không ưa gì cô rồi. Nhưng lần đầu gặp đã lịch sự như vậy, quả thật rất đáng đuổi đi.
"Thứ dị hợm." - Hoàn Ân quăng lại một câu chửi rồi bước về chỗ mình.
Lúc này Lam lại nghĩ rằng người trong giấc mơ của mình thật đáng yêu so với tên khốn này. Beel đúng chứ? Thật nhớ cảm giác được ôm trong vòng tay ấm áp đó.
...
"Gì đây?" - Thanh Lam trong lúc rửa mặt đã làm rơi ra một mảng da lớn. - "Mình bị gì vậy?"
Nhìn trong gương, vùng da tróc ra như trắng hơn một chút do với da xung quanh. Lam tự trấn an mình rằng có lẽ là sắp tới tuổi dậy thì mà thôi. Vì đó là da non nên nhìn nó sẽ trắng hơn da những chỗ khác, không có gì bất thường hết.
Cơ thể của Lam cũng bắt đầu biến đổi rất khác thường. Có lẽ là vì sắp tới sinh nhật tuổi 12 chăng. Dù sao cũng chỉ còn 3 tháng nữa mà thôi.
"Nhạt quá, do gương mờ à?" - Lam nhìn vào đôi mắt giờ đã là màu nâu nhạt của mình, tự nhủ là do nhìn nhầm. Vì sẽ rất vô lý khi một đứa trẻ đã lớn có đôi mắt màu nâu đậm mà có thể đổi sang màu nhạt hơn được. Sắc tố chỉ có thể thay đổi ở trẻ em mắt nhạt màu. 12 là quá muộn.
...
"Mày! Mày!" - Từng tiếng 'mày' là một cái đá trời giáng vào người nam sinh. Có thể cậu ta đầy rẫy những vết bầm tím do bị đánh.
Lam nhìn Hoàn Ân bằng ánh mắt khinh bỉ. Cũng là rác rưởi như nhau thôi, thông minh không đi liền với đạo đức. Chỉ khác là lưu manh dùng não và lưu manh dùng bạo lực.
"Muốn bị ăn đòn không? Cút." - Hoàn Ân quay sang nhìn Lam nạt lớn.
"Cay vụ hôm trước à? Cần ít điểm để lên top không tao nhường cho." - Lam liếc một cái rồi tiếp tục đi.
Hoàn Ân mặt mày tím tái, cậu ta chỉ muốn cho người trước mặt một trận no đòn đến mức không thể nói được nữa. Nhưng đối phương là con gái, cậu ta không phải loại người như vậy.
"Mặt mày bị sao thế? Thay da mặt vì hỗn à?" - Ân đã thấy da mặt của Thanh Lam bị tróc ra một chút.
Lam đưa tay lên sờ lên da mặt rồi cười nói:
"Chắc tại dị ứng với người nói nhiều."
Vào lớp, Lam cũng chẳng học hành gì, từ nhỏ đã vậy. Mọi câu trả lời vốn dĩ đã ở trong đầu rồi. Hôm nay Lam chỉ quan tâm tới việc da trên cơ thể của cô đang bong ra từng mảng lớn. Cơ thể cô cũng có những biểu hiện rất lạ. Xương của cô đau nhức, nhất là xương bả vai và đốt sống lưng sát gáy. Nó đau như thể có gì đó đâm vào tủy sống vậy.
"Lam, em hãy chia sẻ cho các bạn cách để đạt điểm tuyệt đối môn này đi!" - Tuy không rõ giáo viên đã nói gì trước đó, chỉ biết Lam bị gọi phát biểu.
Thanh Lam đứng lên, nở trên môi nụ cười đáng yêu:
"Dạ, theo em nghĩ cách để đạt điểm cao không chỉ môn này mà bất kì môn nào đều là chia thời gian hợp lý." - Cô quay lại nhìn Hoàn Ân. - "Thay vì tốn thời gian vào nhưng việc vô bổ ta nên sử dụng nó cho những thứ ta chưa giỏi."
Giáo viên có vẻ rất hài lòng về câu nói này. Hoàn Ân thì không, cậu ta lườm cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Nói móc mỉa cậu ta như vậy cô không sợ bị đánh ư?
Hết giờ học, Ân đi tới chỗ Lam, đập tay vào bàn, nhìn bằng ánh mắt đe dọa, nói:
"Mày cũng gan dạ đấy nhỉ. Không sợ tao tẩn cho một trận à?"
Lam đặt cây bút xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu ta nhoẻn miệng cười. Cô đưa bàn tay phải nhỏ nhắn lên đặt trước cổ Ân:
"Không những dám nói, tao còn dám làm nữa." - Lam hạ tay cầm lấy cây bút chì, đưa lên mặt Hoàn Ân chỉ. - "Và nói thật nhé, Nguyễn Mạc Hoàn Ân, mày đâu có đánh con gái đâu. Nếu mày muốn đánh, tao đã chẳng lành lặn đến bây giờ."
Hoàn Ân giật mình, lúc cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cảm giác giống như thôi miên vậy. Đôi mắt màu nâu nhạt dường như tô thêm một chút xanh dương nếu nhìn kĩ. Lam giống như nhìn thấu con người cậu ta, một cảm giác không dễ chịu tí nào. Vậy là con nhỏ này biết dù mình có làm gì cũng không đánh con gái, vậy nên mới hay cãi nhau với mình sao? Nên gọi đây là gì? Ngỗ ngược một các khôn ngoan à?
...
"Bố con lại đi rồi, ông ấy vừa nhắn tin này." - Mẹ Thanh Lam tâm sự với Lam.
Lam chỉ chọc cười mẹ bằng cách làm mặt xấu rồi nói:
"Con cũng nhớ bố."
Ông ấy ở bên đó suốt như vậy chắc lúc về phải lạc đường nhiều lắm nhỉ? Một năm chỉ có một tháng hoặc hai tháng là ở nhà. Mỗi khi ông ấy đi đâu đều thuê xe công cộng hoặc taxi riêng nên cô không biết ông có nhớ đường không. Đôi khi ông ấy giống như khách du lịch hơn là một người Việt Nam. Lam thầm nghĩ như vậy.
Nếu cô là một Lilism, khi trở về địa ngục, liệu cô có còn là người thuộc về nơi đó không? Hay sẽ giống như một vị khách mà thôi?
...
Sau những ngày khai giảng lần thứ nhất trong năm, trường lại tiếp tục có nhiều hoạt động ngoại khóa. Và thứ khiến Thanh Lam cảm thấy mệt mỏi nhất chính là diễn kịch, chọn thành viên theo bốc thăm. Cũng may lần này là viết kịch theo tiểu thuyết Arthur nên mọi thứ khá nhẹ nhàng.
"Gì đấy! Đen quá vậy. Chả trúng vai nào!" - Một vài người có vẻ rất không hài lòng vì đã bốc hụt vai.
"Thấy chưa? Tao được làm đạo diễn rồi."
Lam đưa tay vào thùng. Trúng cũng được mà không trúng cũng được. Thường thì sẽ là trúng mấy vai lặt vặt nào đó, nhưng bất ngờ thay, đó là vai vua Arthur.
"Hả?" - Nói lên tiếng lòng của cô bất ngờ hơn, đó là Ân, cậu ta bốc được vai phản diện Morgan. Hợp với cậu ta quá nhỉ. - "Ê, đổi cho tao đi!"
Lam quay lại, cậu ta gọi cô thật à. Đúng là con trai không để tâm mấy chuyện cãi nhau lặt vặt nhỉ. Dù sao thì cô cũng không diễn được vai vua Arthur, đổi làm nữ phản diện cũng không sao.
"Được thôi." - Lam giơ tờ thăm nhỏ trên tay, trao đổi lấy thăm của Ân.
Hoàn Ân cầm tờ thăm trong tay, cảm thấy cô bạn học này cũng không đáng ghét đến thế. Chỉ là có chút kì dị.
"A, xin lỗi." - Cô gái vụng về làm hộp thăm rơi xuống đất, những lá thăm rơi khắp sàn. Cô ta va vào người Lam, giật mình rồi mất bình tĩnh làm đổ hộp thăm.
Những ánh mắt khó chịu và giễu cợt đổ về cô gái vụng về đó. Hoàn Ân lên tiếng mặc kệ người trước mặt có thể hơn mình 1 tới 2 tuổi.
"Chậc, nhặt nhanh lên, ảnh hưởng đến người khác quá!"
Lam im lặng ngồi xuống nhặt những lá thăm trên mặt đất cùng cô gái. Cô ấy có vẻ rất cảm kích nhưng nhặt xong nhanh chóng chạy đi.
Ân nhìn Lam lắc đầu, lo chuyện bao đồng quá đấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro