Chương 32: Rung động


"Kristine, con yêu người đó rồi sao?" - Giọng một người phụ nữ văng vẳng bên tai. - "Trái tim con đang rung động."
Kristine đứng giữa một khu vườn thơ mộng. Nơi mà những bông hoa sặc sỡ cùng nhau khoe sắc, mặt đất được lát bằng pha lê. Trước mặt cô là một người phụ nữ rất đẹp, bà có mái tóc dài màu trắng và một đôi mắt giống hệt của cô.
"Mẹ?" - Cô chợt nhớ ra. Đó là Lilith, mẹ ruột của cô.
Bà ngồi cạnh một hồ nước màu tím nhạt, soi bóng mình dưới đó. Lilith nói bằng một giọng buồn bã:
"Mẹ biết thức tỉnh khi linh hồn có Bloodvow rất khó khăn nhưng cố lên nhé. Mẹ không thể nhìn thấy con, thời gian liên kết cũng sắp hết rồi. Mẹ sẽ cố đưa Beelzebub về địa ngục để con có thời gian ở với Vivie, con bé sẽ kiểm tra tình hình hiện tại của con."
"Choang!" - Tiếng kính vỡ vang lên. Không gian xung quanh sụp đổ.
Kristine ngồi xuống, xung quanh cô là màn đêm, cô không nhìn thấy gì hết. Một bàn tay ấm áp chạm vào môi cô, là Beelzebub, hắn trao cô một nụ hôn rồi thả tay ra.
Cô mở mắt, là một giấc mơ. Không hẳn, Lilith đã giao tiếp với cô bằng một phương thức nào đó.
"Em dậy rồi à? Ta có việc rồi, thức tỉnh đi và đừng có tiếp xúc với mấy kẻ loài người kia." - Beel đang chuẩn bị rời đi.
Cô nhìn hắn, Beelzebub thấy vậy thở dài, Tina đáng yêu chẳng thèm cười với hắn. Beel lại gần ôm hôn cô rồi mới rời đi, mỗi lần hắn làm vậy là tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác muốn được yêu này cũng là tại Bloodvow ư? Cô không thích bị kiểm soát nhưng lại không thấy khó chịu khi hắn làm thế. Cô thích mỗi khi hắn vuốt ve, ôm, hôn, quan tâm mình. Nếu không phải là do Bloodvow thì sao?
"Thà cứ thế mà chết đi còn hơn." - Cô ôm mặt lẩm bẩm. Nếu cô có tình cảm thật thì cô phải làm gì đây? Hay cứ chấp nhận luôn đi nhỉ?
"Suỵt, Kristine!" - Vivie mở cửa rồi rón rén bước vào, chị ấy nói nhỏ. - "Người đó đi chưa?"
Kristine ra khỏi giường, nói:
"Đi rồi. Mẹ mới nói chuyện với em rồi."
Vivie lao tới ôm lấy cô, trên người cô vẫn còn mùi của hắn. Kristine mỉm cười, nói:
"Tự nhiên em cảm thấy anh ta cũng không đáng ghét lắm."
"Có đấy! Tên đó chính là kẻ tệ hại nhất trong địa ngục!"
"Anh ta đã làm gì vậy?"
Vivie cho Kristine ngồi xuống giường, chọn một bộ váy đẹp nhất của cô rồi đưa cô, nói:
"Chiến tranh, hỗn loạn, dịch bệnh, chết chóc, sự tha hóa của con người... không có một chuyện nào mà người đó không nhúng tay vào. Ngay cả em cũng từng bị lạm dụng rồi mà! Yêu mà còn làm ra loại chuyện đó, ghê tởm."
Kristine cũng không phải không hiểu, cô biết rằng thứ cảm xúc lẽ ra không nên xuất hiện đang khiến cô mất nhận thức đúng sai. Cô không thể ghét hắn được, suy cho cùng đó cũng chỉ là kẻ đang khao khát tình yêu mà thôi.
"Được rồi, mặc kệ đi." - Vivie thở dài, kéo Kristine ra ngoài. - "Đi thôi!"
Vivie đưa Kristine đến một bảo tàng lớn. Nơi này có vẻ làm ra để khoe mẽ độ giàu có của chủ bảo tàng. Bên trong có rất ít thứ trưng bày, nhưng tất cả chúng đều là về quỷ học.
"Ồ Vivie? Kia là... Kristine?" - Một người đàn ông trẻ có mái tóc dài màu trắng chào đón hai người họ. - "Ngươi đuổi người đó đi kiểu gì vậy? Mà Kristine này, ngươi... có ma thuật hỗn loạn quá... sắp thức tỉnh à?"
"Ta đâu có đuổi, là người đó bị cha ta kéo về địa ngục làm việc." - Vivie nói. Có vẻ chuyện Beelzebub dính với cô bị cả địa ngục biết. Nhưng như vậy cũng đúng, hắn vốn dĩ là người bảo hộ của cô mà.
Kristine nhìn người kia, anh ta nhìn quen lắm, nhưng cô không thể nhớ được.
"Chậc. Làm gì mà để con người ta thảm như vậy?" - Người đó lại gần, dùng một loại ma thuật kiểm tra cô. - "À, ta là Zepar, y sĩ ở cung điện chính."
Cô biết cái tên này. Anh ta là công tước của địa ngục, nhưng mà tại sao lại mở một bảo tàng ở thế giới này?
Zepar nghiêm trọng nhìn Vivie hỏi:
"Em gái ngươi bị dính Bloodvow?"
Vivie nghiến răng, cô rất tức giận nhưng cũng đành chịu thôi. Zepar thở dài, có vẻ tình hình không khả quan cho lắm. Anh ta không biết cô đã trải qua những gì nhưng mà chắc chắn nó rất tệ, tệ tới mức phải lập lời thề máu với Beelzebub.
"Ta không chắc khi thức tỉnh ngươi có thể giữ tỉnh táo được đâu. Có lẽ ngay bây giờ ngươi cũng tự thấy mình mất lí trí một cách từ từ rồi. Ma thuật hỗn loạn sẽ khiến ngươi không thể sử dụng Bloodvow trong việc thức tỉnh..."
Vivie bất lực nhìn em gái mình. Một con quỷ muốn đột xuất tới đây thì phải bỏ mọi ma thuật và quỷ khí lại, có thể nói cô lúc này rất vô dụng. Zepar đã xuất hiện ở đây rất lâu, anh ta như cư dân của cả hai thế giới vậy nên ma thuật không bị xóa bỏ. Nhưng công tước sẽ yếu hơn Lilism, anh ta không can thiệp được.
"Tệ tới vậy sao?" - Kristine nhìn anh ta nói. - "Nhưng mà, Bloodvow có thể sử dụng trong tình huống này chứ?"
Hai người bên cạnh mặt biến sắc. Cô điên rồi! Sức mạnh của Kristine khi thức tỉnh đã vượt qua hàng quỷ vương, gần giống của một Satan rồi. Nếu cô sử dụng thêm sức mạnh của Beelzebub thì sẽ còn thế nào. Rõ ràng trước đây cô đã từng sử dụng Bloodvow để giết Tổng lãnh thiên thần rồi.
"Này? Đừng!" - Zepar vội nói. - "Ta cần phải làm ăn ở đây nữa. Ngươi phá hủy hết thì khách hàng của ta cũng chết."
Vivie cũng lắc đầu, ra hiệu cô không nên làm vậy. Bloodvow là sự trao đổi giữa hai thực thể, trong khi thực thể A được sai khiến và sử dụng thực thể B như nô lệ, thực thể B có thể mượn mọi loại sức mạnh của thực thể A với điều kiện không bao giờ được làm hại thực thể A. Nhưng khi cả hai bên đều có ma thuật mạnh thì chúng sẽ dung hợp vào nhau, lúc đó có thể tạo ra bao nhiêu thứ kinh khủng... không dám nghĩ tới nữa.
"Ngươi đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Lẽ ra Lucifer không nên giao ngươi cho hắn dạy dỗ." - Anh ta nhăn nhó. Đây là lỗi của Beliah, nếu mụ ta không lười biếng thì sẽ chẳng có chuyện này.
"Ngươi sẽ phải kiềm chế cảm giác muốn giết chóc và vô cảm của Beelzebub ảnh hưởng vì Bloodvow. Khi thức tỉnh thì Bloodvow sẽ khiến ngươi vô cùng khổ sở vì ngươi không kiểm soát được dục vọng và cảm xúc nữa. Lúc đó cứ cố gắng ở gần Beelzebub hoặc ai đó có thánh khí thì họ sẽ ngăn ngươi khỏi ma thuật của chính mình."
Zepar hướng dẫn rất chi tiết. Anh vẫn tiếp tục nói:
"Ta không biết Beelzebub có gì với ngươi nhưng ta khuyên ngươi nên dựa dẫm tên đó chỉ khi cần thiết thôi. Ai mà biết khi nào cái tính khí *** *** đó bộc phát."
Anh ta ở đây lâu tới mức chửi thề thuần thục thật đấy. Kristine hiểu cái tính khí tệ hại mà anh ta nhắc tới hơn ai hết. Nhưng thật lòng thì cô chỉ cần Beelzebub đối xử dịu dàng với cô là đủ. Cô chỉ muốn hắn như vậy với mình cô thôi...
A! Nghĩ gì thế này?
...
Beelzebub trở về với Kristine khi mọi việc đã hoàn thành. Lũ đó thích vẽ chuyện cho hắn làm chứ chuyện đó phải giao cho lũ kỵ sĩ quỷ chứ! Thôi không sao, có Kristine ở đây là được.
"Tina?" - Beel thấy cô nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao liền chạy tới. - "Đau lắm không?"
Cô mở mắt nhìn hắn. Cô đã sốt được 5 tiếng rồi, cả người đau nhức tới mức không thể đi lại. Bàn tay lạnh của Beel chạm vào khiến trán cô dễ chịu hơn một chút.
"Ưm..."
Beelzebub trao cô một nụ hôn, hắn dùng ma thuật chữa lành lên cơ thể cô. Cô cười, nhìn hắn lo lắng thật kì lạ, một kẻ độc ác tới mức ma quỷ không thể chấp nhận được mà vẫn có thể ấm áp đến thế.
Hắn ta chỉ có thể giúp cô giảm bớt cơn đau chứ không thể can thiệp vào sự thức tỉnh của cô. Nhìn cô quằn quại trong cơn sốt khiến tim hắn đau như thể bị cắt nát rồi xát muối lên đó. Vậy mà cô lại cười hắn sao?
"Em là đồ độc ác." - Nhưng hắn lại yêu sự vô tâm đến ác độc đó, nực cười làm sao.
Cô dựa đầu vào tay hắn, thật ấm áp, dễ chịu quá.
"Em chưa ăn gì à?"
Cô lắc đầu, cô có lết được ra khỏi giường đâu mà nấu ăn chứ. Kristine cũng không nói với Vivie, chị ấy sẽ lo mất. Beel lấy điện thoại cô gọi đồ ăn bên ngoài, cô thích ăn đồ ngọt.
Trong thời gian đó, Beelzebub dùng mọi loại ma thuật hắn có thể nghĩ tới để hạ nhiệt cho cô. Kristine thoải mái hơn một chút, nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ, trái ngược hoàn toàn với người đang lo lắng bên cạnh. Có vẻ cô đang dần không còn tỉnh táo nữa rồi.
Beel bê chỗ đồ ăn đó lại phòng của cô, đặt cô ngồi dựa vào tường rồi đút từng miếng một cho cô.
"Thức tỉnh cái gì chứ..." - Beel lẩm bẩm, tay vẫn đút cháo cho cô.
Kristine nhìn hắn mỉm cười, giống trông trẻ quá. Hắn thấy vậy cũng chỉ thở dài, cháo hết rồi thì giúp cô uống nước. Trong lúc đó cô cứ nhìn hắn, Beelzebub không chịu được mà hỏi:
"Em muốn hỏi gì hả?"
"Anh xấu xa lắm sao?"
"Hả?"
"Họ nói anh xấu xa."
Beelzebub im lặng nhìn cô. Sao cô lại thắc mắc chuyện đương nhiên như thế?
"Đúng. Giờ thì ngủ đi." - Hắn ta đặt cô nằm xuống, cúi xuống định hôn cô... - "Ưm..."
Kristine ngẩng đầu lên hôn hắn một cái rồi cứ thế mà đi ngủ. Beelzebub bất ngờ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô ấy hôn hắn? Chủ động hôn hắn? Tim hắn muốn vỡ tung, đáng yêu quá! Cô yêu hắn nên mới làm vậy sao?
"Em cứ thế bỏ ta lại với đống câu hỏi này sao?" - Beel nhìn người đang ngủ ngon lành trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro