Chương 39: Xiềng xích số mệnh
"Kristine! Đi chơi đi!"
"Ở bên lãnh địa Lust có lễ hội hoa đó!"
Câu nói thường nghe của các Lilism khi nói chuyện với em út của mình. Năm nay Kristine 102 tuổi, Vivie 136 tuổi, Olivia và Marcel 170 tuổi, lớn nhất là Leonel mới chỉ 193 tuổi. Chưa có ai thực sự trưởng thành nên vẫn còn rất nghịch ngợm.
"He he... em vẫn trả tiền đúng chứ?" - Vivie dụ dỗ Kristine.
Ai cũng biết cô làm việc cho Beelzebub từ nhỏ nên cực kì giàu. Anh chị tuy là lớn hơn nhưng làm những việc ở cung điện khác nên số thu nhập không bằng một nửa của cô bé. Chưa kể cô còn rất hào phóng trong việc chi tiêu...
"Á!"
Olivia nhẹ nhàng chạm vào vai của Vivie. Là người lớn thứ hai nên cô tất nhiên sẽ rất khắt khe trong việc quản lý Vivie. Olivia cũng là người đáng sợ nhất trong số các Lilism do tính cách bộc phát bất chợt của cô. Không ai biết khi nào cô sẽ ra tay thôi miên khiến đối phương thấy những viễn cảnh kinh khủng.
"Chị nghe nói ngài Bael vừa cho em bao nhiêu ấy nhỉ..." - Olivia nói với Vivie, đồng thời nhìn em mình bằng ánh mắt đe dọa.
Kristine nhìn hai chị gái của mình mà thở dài. Lần nào chị Olivia bộc phát tính cách cũng vậy, Vivie luôn là nạn nhân bị chị ấy tóm cổ. Ai bảo chị Vivie lúc nào cũng không cẩn thận lời nói chứ.
"Đi thôi." - Leonel kéo đàn em của mình theo sau.
Kristine vì cơ thể nhỏ con nên đi phía sau, cô cứ nhìn thấy người cao, tóc đen dài, buộc trễ thì đi theo. Thỉnh thoảng Leonel sẽ quay đầu lại để lộ mắt màu đỏ nên cô không bị lạc trong đám đông. Marcel thì đi ngay sau Kristine, chắn người khác không đụng phải em út mình. Olivia và Vivie thì khỏi lo, hai người này sống ở lãnh địa Lust nên cứ để họ đi đâu thì đi. Không lạc được mà lo.
"Đen đủi quá vậy!" - Marcel thấy người tóc đỏ từ phía xa liền cầm tay Kristine, che mặt cô lại.
Nơi này có ít người tóc đen nên rất dễ nhìn thấy Kristine. Nếu gặp phải Beelzebub thật thì Kristine sẽ lại bỏ không chơi với họ nữa. Mấy lần như vậy rồi, cô sẽ đi làm việc thay vì chơi với anh chị em mình.
"Anh Marcel?" - Kristine khá thắc mắc tại sao lại trùm áo khoác lên đầu cô rồi bế cô đi như thế.
"Suỵt!" - Marcel cố gắng di chuyển thật nhanh theo Leonel, người đang sử dụng ma thuật định hướng tới lễ hội. - "Leonel, nhanh lên! Báo động đỏ!"
Leonel nghe thấy chữ 'đỏ' liền ngay lập tức kéo hai em mình rời đi thật nhanh. Không thể để Kristine hủy kèo với họ được.
"..." - Beelzebub nhìn về phía lũ trẻ của Lucifer.
Cứ như hắn là bắt cóc vậy nhỉ? Đâu phải ngày nào cũng làm việc đâu, thỉnh thoảng sẽ có ngày nghỉ mà. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Đâu phải hắn muốn có nhiều chiến tranh thế đâu, hắn chỉ đam mê làm kinh doanh thôi.
Ba người đi tới nơi được gọi là biển hoa của Pandemonium. Đúng như tên gọi, nơi này có đủ các loại hoa từ khắp nơi trên cả ba thế giới. Chúng được trồng ở lãnh địa Lust, nơi có khí hậu ấm áp nhất Pandemonium nên nở quanh năm. Tất nhiên không nóng như Inferno mà chỉ là ấm áp thôi.
Biển hoa lớn tới mức nếu bay trên đó cũng khó mà xác định đâu là lối ra, phải nhớ từng vòng hoa một. Có tổng cộng 12 vòng hoa với màu sắc sặc sỡ, ở trung tâm sẽ có một tòa lâu đài lớn. Người ta nói rằng nếu vào đó cầu nguyện cùng người trong mộng sẽ có thể có được tình yêu vĩnh cửu. Kristine không quan tâm lắm, cô chỉ muốn ở giữa biển hoa mà ngắm cảnh thôi.
"Lễ hội sắp bắt đầu rồi!" - Kristine chỉ về phía đoàn người phía xa.
Olivia và Vivie bây giờ mới xuất hiện, họ mỗi người cầm một xiên thịt ma thú nướng. Nhìn Vivie cười tươi thế kia thì chắc là Olivia cũng quay trở về trạng thái bình thường rồi.
"Đi thôi." - Leonel không biết từ lúc nào đã thuê được một con ma thú được thuần hóa ở gần đó.
Các Lilism ngồi trên người con ma thú khổng lồ, vui vẻ nhìn xuống dòng người chen chúc bên dưới. Như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn là bay từ đây vào tới gần 30km để vào vòng trung tâm. Không hiểu Asmodeus nghĩ gì mà lại dành một khu đất to khủng khiếp chỉ để trồng hoa nhỉ?
"Aaaaa!" - Vivie hét lớn. - "Em bị ảo giác rồi! Nói là em bị ảo giác đi!"
Leonel đang điều khiển ma thú nghe thấy tiếng hét liền quay sang nhìn. Anh ấy dụi mắt, hất vài lọn tóc đen tuyền đang dính vào mặt mình ra một bên, dụi mắt lần nữa.
"Không, Vivie, là thật đấy." - Marcel hướng Kristine nhìn xuống biển hoa thay vì hướng bọn họ đang nhìn.
Olivia vừa liếc mắt liền vội vã giơ tay lên che mặt. Kristine lúc này ngồi giữa Marcel và Leonel nên họ không để cô ngẩng mặt lên. Có chuyện gì mà không khí tự nhiên kì quặc vậy nhỉ? Cô bé vì cũng đang tận hưởng cảnh đẹp nên cứ mặc kệ anh chị mình.
"Ta còn chưa làm gì..." - Beelzebub thở dài. Hắn trả lương cho cô chắc phải cao gấp 3 lần mấy chỗ khác, vậy mà bị coi là ác nhân. Oan ức quá.
Cô lúc này ồ một cái. Nếu là ngài Beelzebub thì dễ hiểu rồi, họ lúc nào cũng sợ người này mà. Cộng thêm việc thỉnh thoảng cô thay vì đi chơi với họ thì sẽ bám theo Beelzebub tới thế giới con người.
"Không sao đâu, hôm nay là ngày nghỉ lễ." - Kristine vội giải thích.
Anh chị cô cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Tuy nhiên họ vẫn sợ người này lắm, lỡ hắn nổi máu điên lên đánh họ một trận thì sao?
"Bay nhanh lên Leonel! Không đâm vào đâu là được!" - Vivie, người bình thường sợ bay, sợ bị gió tạt gãy cánh bây giờ lại giục anh trai bay nhanh lên.
Leonel lúc này tăng tốc ma thú thật, Kristine chỉ biết ngồi trong lòng Marcel mà cười. Olivia giữ chặt Vivie, ngăn em gái mình không ngã xuống đống hoa ở dưới kia. Sau một lúc bay hết tốc độ thì cuối cùng cũng tới vòng hoa cuối cùng.
Marcel bế Kristine nhảy xuống, Leonel tìm chỗ buộc con ma thú lại. Vivie thì run rẩy bước từ từ xuống, Olivia thì vừa đỡ em mình vừa nhìn về phía lâu đài cổ ở xa xa.
"Nơi này sẽ giúp chúng ta kiếm được tình yêu đích thực ư?"
"Này, đừng có đánh đồng, thích yêu đương thì tự đi mà kiếm." - Marcel nói. Dù là sinh đôi thì họ nhìn rất khác nhau, tính cách cũng vậy, chỉ có màu tóc là giống.
Kristine ngồi ở giữa biển hoa, tận hưởng khung cảnh trước mắt. Vivie đời nào lại để em gái mình ngồi một mình được, sau khi tỉnh cơn lú thì cô kéo Kristine đi theo vào lâu đài.
Beelzebub vừa hạ cánh thì nhìn thấy Kristine tay cầm một bó hoa to bằng nửa người, lẽo đẽo đi theo anh chị mình vào lâu đài. Hắn ta không hiểu bọn nhóc còn chưa làm lễ trưởng thành thì tìm tình yêu đích thực như thế nào. Tuy nói là bản thân không hứng thú với yêu đương nhưng hắn ta vẫn bước vào lâu đài lộng lẫy trước mắt.
"Nhóc này, nhóc có số đào hoa lắm đấy nhé." - Một con quỷ có đôi mắt được che lại nắm lấy tay Kristine mà nói.
Cô bé dừng lại để xem người này nói gì. Quỷ trung cấp thường sẽ không đa dạng năng lực như quỷ cấp cao, họ chỉ có một năng lực duy nhất và nó sẽ mạnh gấp trăm lần kẻ khác. Có vẻ người này đã tạm thời đánh đổi tầm nhìn của mình để nhìn trước tương lai.
"Ta biết mà, ta đẹp như thế ai mà không thích chứ?" - Kristine thể hiện bản tính đặc trưng của một ngạo quỷ.
Anh chị cô đứng cạnh đó nghe thấy cũng vừa buồn cười vừa công nhận. Dù là lời một đứa bé nói nhưng lại quá hợp lý để phản bác. Thật đấy, kẻ nào không yêu con bé được đây?
"Ha ha. Đừng vội mừng, nhóc sẽ quyến rũ rất nhiều kẻ phiền phức đấy. Trong số đó có một kẻ tàn bạo nhưng lại yêu nhóc say đắm, dù có thế nào cũng không thoát khỏi định mệnh bên nhau."
Kristine nghe vậy cũng hơi lạnh sống lưng, một kẻ tàn bạo mà lại yêu mình sao? Đáng sợ quá vậy! Người kia gật đầu một cái rồi thả tay cô ra, chỉ được nói một số điều về một người mà thôi. Nếu nói quá nhiều hay quá rõ ràng thì tầm nhìn của mụ sẽ bị tước đi vĩnh viễn.
Các Lilism đi vào sâu trong lâu đài, lúc này Beelzebub mới tiến vào. Hắn tự nhủ bản thân hôm nay bị gì mà lại đồng ý làm khách thăm quan của tên Asmodeus chứ? Tự nhiên giúp tên đó bán được một đống vé tham gia lễ hội.
"Ngài." - Con quỷ bịp mắt chỉ về phía Beelzebub. - "Ngài sẽ phải lòng một người ở rất gần với mình. Người đó có mọi thứ ngài hằng mong ở một người bạn đời. Một người sẽ khiến ngài phải điên cuồng vì tình. Đúng là định mệnh mà, chậc chậc..."
"Định mệnh ư? Được thôi." - Beelzebub mỉm cười.
Hắn nghe không hiểu lắm nhưng mà cũng cảm thấy bất ngờ. Một người như trong tưởng tượng của hắn thật sự tồn tại sao? Mà lại còn làm hắn điên cuồng vì tình, đáng mong chờ thật đấy nhỉ?
"Nhìn này! Em là Cerberus!" - Vivie đeo mặt nạ chó ba đầu vào đi ra ngoài dọa mọi người. - "Grrr!"
"Ha ha..." - Kristine cười đùa hồn nhiên với anh chị mình. Cô gần như không để tâm tới lời sấm truyền lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro