Chương 43: Tương lai của ta và em


Kristine lúc này 270 tuổi, cô vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng cô không quan tâm điều đó, cái cô để ý hiện tại là tại sao Beelzebub lại lôi cô đi đấu giá?
Cô và hắn đeo mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt, mặc đồ sang trọng, phụ kiện đầy vàng và đá quý. Họ xuất trình giấy mời, tất nhiên là giả, để vào nơi xa hoa bậc nhất thủ đô Vicena của thế giới con người.
"Mời ngài và phu nhân vào ạ." - Người hầu kiểm tra giấy mời rồi nói.
"..." - Kristine nhăn nhó. Cũng may là cô đang đeo mặt nạ nên không ai nhìn thấy biểu cảm hiện tại của cô. - "Ngài có chắc là đúng kế hoạch không?"
Hắn không trả lời, cô cũng không nhìn được biểu cảm khuôn mặt của hắn hiện tại. Lúc này cô mới nhận ra là tất cả những người có mặt ở đây đều đi thành cặp 1 nam 1 nữ. Đến cái ghế ngồi cũng là chỗ cho hai người chứ không tách lẻ.
Cô thở dài, làm trợ lý cho Satan khổ như vậy sao? Phải đóng giả làm cặp vợ chồng nữa? Cô còn chưa có mối tình đầu mà đã có chồng ư?
Hắn ngồi cạnh cô, cái ghế này có hơi nhỏ không? Phải ngồi sát vào nhau mới đủ chỗ, hay là do hắn ta đô hơn người khác nhỉ?
"Phựt." - Toàn bộ đèn tắt. Sân khấu lúc này mới được mở ra.
Cô không quan tâm lắm, họ đang giới thiệu sinh vật kì dị nào đó để bán thôi. Hắn thấy cô chán liền nói:
"Ta chỉ cần ngươi đi cùng thôi, ngươi đi ngủ cũng được mà."
Kristine lúc này vì không đủ chỗ nên ngồi trên đùi hắn, dựa vào ngực hắn mà ngủ. Vì trước đây hắn đã cho phép nên cô cũng không cần xin phép gì nữa.
Cơ thể rắn chắc này rất thích hợp để làm gối ôm, vừa ấm áp, vừa vững chãi, lại cực kì dễ chịu. Kristine có thể nghe được nhịp tim của hắn đang vang lên đều đều. Nếu cô có thể, cô muốn có một người yêu hoàn hảo như vậy...
Thật đáng tiếc, chỉ có hắn mới có thể đáp ứng được nguyện vọng này... mà hắn lại không biết yêu.
Mà ngay cả khi hắn có thể yêu, cô cũng không nên chọn hắn. Như vậy sẽ khiến cha mẹ và anh chị cô vô cùng khó xử. Cô chỉ nên coi hắn là Beelzebub thôi, không phải là người tình của bản thân.
Hắn đưa tay ôm cô thật chặt, Kristine nghĩ là chắc là để nhìn giống cặp đôi hơn, hoặc là tránh cô đập mặt xuống bàn kính trước mặt. Lúc này chỉ ôm cô trong lòng cũng khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu.
Hắn đặt tay lên lưng cô, tay còn lại giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn. Tưởng chừng như nếu hắn dùng thêm một chút lực nữa thôi, cô gái xinh đẹp này sẽ vỡ vụn vậy. Cô quá yếu đuối và nhỏ bé so với hắn, Beelzebub có thể hủy hoại cô bất cứ lúc nào hắn muốn. Nhưng hắn không muốn thế, vậy nên hắn mới nâng niu cô, đối xử với cô vô cùng dịu dàng.
Beelzebub cảm thấy thật kì lạ, tại sao hắn lại có thể cho một người gần gũi mình như vậy. Mỗi khi chạm vào hơi ấm của cô, cảm nhận được mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng hương hoa hồng từ cơ thể kia, hắn có cảm giác rất kì lạ.
Một loại cảm xúc lâng lâng trong trái tim, khiến cơ thể hắn cứng lại, khiến lý trí lu mờ đi. Nó khiến hắn muốn chạm vào người này nhiều hơn, muốn bảo vệ cô, muốn hôn lên làn da trắng nõn ấy, muốn hôn cho tới khi nó ửng đỏ,...
Tuy vậy, hắn vẫn kiềm chế dục vọng của bản thân lại. Vì đó lại là con gái của kẻ đã vì yêu mà khiến tất cả thua cuộc, là sản phẩm của cuộc tình hắn ghét bỏ nhất. Nhưng thật lòng mà nói, hắn không ghét được cô, không giống các Lilism khác.
Thậm chí chỉ cần nghĩ tới việc một ngày cô sẽ thức tỉnh và rời đi khiến hắn cảm thấy thật đau lòng. Có quá đáng không nếu hắn mong cô không bao giờ có thể thức tỉnh? Như vậy thì cô sẽ đường đường chính chính ở bên hắn mãi mãi, tuy không phải là thân phận tình nhân.
"Giới thiệu với tất cả khách mời, sắp tới đây là một sinh vật thần thoại, một con quỷ cực kì xinh đẹp, một Succubus thưa tất cả quý vị."
Beelzebub nhìn nữ quỷ đang bị nhốt trong lồng sắt trước mắt. Đó là một dục quỷ cấp thấp bị bắt trong khi lảng vảng vui chơi ở thế giới con người. Đám đông bắt đầu trở nên phấn khích, họ bắt đầu ra những cái giá trên trời:
"1000!"
"1500!"
"1800!"
"3000!"
"Đã có mức giá 3000! 3000 lần một!"
"7000!"
"7000 lần một! 7000 lần hai!"
Hắn giơ bảng trong tay lên, nhẹ nhàng đè sự phấn khích kia xuống:
"10000."
"Quý ông số 02 đã ra giá 10000! 10000 lần một! 10000 lần hai! 10000 lần ba! Chốt!"
"Cạch!" - Tiếng búa đập xuống, nữ quỷ kia nhìn về phía người vừa mua mình, nước mắt rưng rưng. Ai lại không nhận ra mái tóc đỏ và ma khí dày đặc kia là của người nào chứ? Cuối cùng thì cô cũng đã được cứu.
Hắn tiếp tục ngồi nhìn những kẻ ngu ngốc kia mua những sinh vật và nô lệ khác. Chúng chẳng hề biết rằng chuyện gì sắp tới nên mới mạnh tay vung tiền vào đây như vậy. Kristine vẫn ngủ, thỉnh thoảng ngọ nguậy một chút nhưng Beelzebub vẫn ôm lấy cô, nếu không thì từ nãy tới giờ cô phải ngã 4 5 lần rồi.
"6000!"
"6000 lần một!"
"7000!"
Tiếng đấu giá vẫn vang lên, nhưng có lẽ sắp kết thúc rồi.
"Rầm!" - Một thứ gì đó màu trắng tinh rơi từ trên trần nhà xuống cùng với gạch và bụi.
Beelzebub mặc kệ đám đông hoảng loạn, hắn ta nhìn thứ vừa từ trên trời rơi xuống bằng ánh mắt thương hại. Seraphim đời đầu quyền lực mà lại không biết hạ cánh? Thật là một trò đùa. Kristine nghe tiếng động lớn cũng mở mắt nhìn quanh, vừa nhìn thấy thiên sứ thì cô giật mặt nạ ra, thắc mắc nhìn hắn.
"Sao nào?" - Hắn nhìn cô, hỏi bằng một giọng thản nhiên.
Cô hỏi:
"Ngài tính làm gì vậy?"
"Có đồng loại ở đây, ta thứ nhất cần cứu bọn chúng. Thứ hai là phải dẹp cái thứ đấu giá này."
"Vậy còn Seraphim kia?" - Cô chỉ tay về phía kẻ có ba đôi cánh trắng tinh vừa làm sập một mảng trần nhà.
"Ở đó có cả buôn bán Virtue nữa mà, tên này cũng chung mục đích với ta. Tiếc là hắn không giả được giấy mời."
Beelzebub giải thích rất mượt mà, cô hiểu đại khái tình hình rồi. Nơi đấu giá cho các cặp đôi này là chỗ buôn cả thiên thần và quỷ cấp thấp. Vậy thì khá dễ hiểu tại sao cô lại có mặt ở đây cùng với Beelzebub.
"Ngươi..." - Người điều hành nhìn thiên thần kia mà run rẩy.
"Chết tiệt, đau lưng quá... Tên đầu đỏ kia, ngươi làm giả tới hai cái thiệp mời mà không đưa ta?" - Một người có mái tóc màu vàng để dài, đôi mắt màu đỏ rực đứng lên từ đống đổ nát.
"Đâu thân thiết gì? Việc ai người đấy làm." - Beelzebub nói một cách phũ phàng.
Người đó vừa nhìn thấy cô thì chết đứng tại chỗ, con gái của Lucifer sao lại ở đây? Chưa nói tới việc Beelzebub bị thua vì Lucifer hi sinh sức mạnh để cứu Lilith đi. Chỉ tính tới quan hệ xã giao giữa hắn và cha mẹ cô cũng đủ tồi tệ để hắn ghét lây cả con của họ. Thế mà hắn lại đang để cô ngồi trong lòng mình, tay ôm lấy cơ thể cô. Một tư thế vô cùng lãng mạn, một khung cảnh đẹp tới mức vô lý.
Đừng nói là trợ lý Tina xinh đẹp trong lời đồn của hắn là Lilism này nhé? Vậy ra tên đó đưa người khác đi cùng nên mới làm hai thiệp mời, mình còn tưởng hắn cho mình một cái.
"Phập!" - Một thanh kiếm từ dưới lòng đất trồi lên, đâm xuyên qua người của người điều hành nơi này.
"Ngươi tới muộn quá Raphael." - Hắn nói.
Kristine lúc này đi cùng hắn và thiên thần kia xuống tầng hầm của nơi này. Cứ một vài bước sẽ có một tên lính phải chết dưới tay hắn, cô còn phải dùng ma thuật để ngăn máu dính vào đồ của mình. Raphael không thích thú gì cảnh tượng này, hắn không thể làm cách nào đỡ máu me hơn hả?
"Ngài Beelzebub!" - Cả Succubus khi nãy và một đống ác quỷ cấp thấp khác thấy hắn thì mừng rỡ. - "Đây là... ngài Lucifer?"
Cô mỉm cười nhưng trong lòng muốn gào thét. Ai là Lucifer? Mấy tên này trốn tới đây ít chắc cũng phải trăm năm rồi nên mới không biết Lilism nhỏ tuổi nhất.
"Tệ thật nhỉ?" - Beelzebub có vẻ đang cười vào mặt cô sau lớp mặt nạ kia.
Cô thở dài, Lucifer nào mà lại là nữ với có đôi mắt như thế này chứ? Kristine tự giác giới thiệu bản thân:
"Ta là Lilism Kristine, đừng nhầm với cha ta như vậy."
Họ gật đầu lia lịa rồi cảm ơn cô và hắn liên tục. Beelzebub mở cổng không gian cho bọn họ đi về địa ngục, Raphael cũng làm việc tương tự với các Virtue khác.
"Việc cuối cần làm." - Cô duỗi người, nói.
Raphael không quan tâm họ lắm, làm xong việc của mình rồi cứ vậy đi về thôi. Beelzebub cũng bỏ mặt nạ ra, đeo lâu cảm giác khó chịu thật đấy.
"Đi thôi." - Hắn nói với Kristine.
Hai người đi xe ngựa tới dinh thự của vị bá tước đang điều hành nơi này. Xe ngựa vừa dừng lại, binh lính từ nhà của người đó hỏi:
"Hai vị tới từ đâ..."
Kristine thôi miên bọn họ, cánh cổng được mở ra, hai người đi vào một cách hiên ngang. Đây cũng là một phần lý do tại sao Beelzebub biến cô thành cái đuôi của mình. Dù sao làm một số việc trong yên lặng vẫn đỡ phiền phức hơn. Cô tiếp tục thôi miên những người làm trong dinh thự, họ vô tội nên không đáng để giết.
"Có vẻ tên này chuẩn bị khá kĩ đấy." - Beelzebub nhìn đống thuốc ma thuật bày ngổn ngang trong căn phòng.
Kristine ngó nghiêng xung quanh, một con người mà sưu tầm được những thứ này, không tệ. Hắn mở cánh cửa tiếp theo ra.
"Choang!" - Một lọ thuốc ma thuật khổng lồ bay về phía bọn họ.
Cô chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trước mắt. Đó là biển hoa của lãnh địa Lust, có vẻ đây chính là lúc cô tham gia lễ hội năm xưa. Cô biết đây chắc là thuốc ảo giác dạng nào đó rồi, cơ thể thật sự của cô đang bất tỉnh. Cô phải trải qua thứ này càng nhanh càng tốt.
Kristine bước vào trong lâu đài giữa biển hoa, thay vì là khung cảnh một con quỷ cấp trung nắm lấy tay cô và nói chuyện, cô  lại thấy một thứ khó tưởng tượng được. Cô, cùng với một người đàn ông nào đó đang làm chuyện đó trên giường. Cô không thể nhìn được mặt hay màu tóc, quá mờ, cô chỉ biết là người này vô cùng lực lưỡng và cơ bắp.
"..." - Cô đỏ mặt, tiếng rên rỉ của chính mình và tiếng thở dốc của người kia khiến cô mất bình tĩnh. Pha lẫn trong đó còn là tiếng da thịt đập vào nhau nghe thật khó chịu.
Kristine không thể dùng ma thuật trong giấc mơ của mình, cô đi tới chỗ ảo giác kia, nó không biến mất, cô cố gắng không nhìn vào những thứ kia. Nhưng cô muốn xem xem người này là ai... Bỗng xung quanh tối sầm, một bàn tay khẽ vuốt mái tóc đen của cô.
"!" - Kristine mở mắt, thấy Beelzebub đang đứng trước mặt. - "Ồ, kết thúc rồi."
Hắn ta nhìn cô, hỏi:
"Lọ thuốc đó trúng mỗi ngươi thôi. Mà ông ta ba hoa về tác dụng thấy tương lai của nó, ngươi có thấy gì không?"
Cô quay về phía cái xác của vị bá tước già nằm ở đằng xa. Hắn có vẻ đã khiến người này chết vì lý do đau tim, như vậy cũng được. Đỡ phải xử lý những chuyện khác.
"Sao vậy?" - Beelzebub gặng hỏi.
Các Lilism là con của Lilith nên việc cô có giấc mơ tiên tri thì rất nhiều. Nhưng nó thường cực kì trừu tượng, cô sẽ khó có thể đoán được ý nghĩa của chúng cho tới khi việc đó xảy ra. Nhưng thứ thuốc này... chết tiệt!
Kristine hai má đỏ bừng, nói bằng một giọng thì thào:
"Ta thấy tương lai của ta khá tệ."
Cô không dám nghĩ tới việc mình phải bám lấy lưng của một người đàn ông, rồi còn rên rỉ trong khoái lạc. Còn anh ta thì vừa hôn vừa sờ soạng khắp cơ thể trong khi làm chuyện đó. Rốt cuộc là cô làm với ai vậy chứ? Ai mà có thể khiến kẻ kiêu ngạo như cô chấp nhận làm bạn giường của anh ta?
Kristine nhớ lại lời tiên tri cô nhận được ở cánh đồng hoa đó. Có vẻ đó chính là người sẽ yêu cô một cách điên cuồng được nhắc tới.
Beelzebub cười, hắn nói bằng một giọng chắc chắn:
"Nếu ngươi không phản bội ta thì tương lai ngươi khá tươi sáng đấy."
"Không phải về tiền." - Cô đứng lên, dùng ma thuật làm khô cơ thể dính đầy loại thuốc kia. - "Lẽ ra phải cố nhìn xem đó là ai mới đúng."
Hắn không biết cô nhìn thấy cảnh gì mà tâm trạng lại trở thành như thế kia. Có vẻ đó là một thứ gì đấy tổn hại tới cái tôi của cô nên mới nghiêm trọng như thế. Kristine trên đời chẳng sợ cái gì, cô còn dám đắc tội với hắn là đằng khác. Có nghĩa là cô còn không sợ bị ném xuống Abyss. Vậy mà giấc mơ kia lại làm cô đỏ mặt được?
Hắn tự nhiên lại thấy tò mò về viễn cảnh tương lai ấy của cô đấy. Liệu ở đó có hắn không? Nếu là hắn thì hắn sẽ làm gì để cô có biểu cảm ngại ngùng, xấu hổ như vậy đây? Ha ha... không thể nào đâu. Hắn có thể cặn bã đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro