Chương 6: Giận dỗi
Đã hơn một năm kể từ ngày sinh nhật thứ 12 đó. Thanh Lam hiện tại đang là học sinh xuất sắc của trường, cô phải giành suất thư giới thiệu làm trợ giảng cho trung tâm Sept. Cô lần đó không đăng ký cho mình mà là cho các bạn khác ở Illusion cơ sở 1. Tuy hơi có lỗi nhưng khi cô làm trợ giảng cô sẽ không tập trung vào công việc lắm mà cái thư viện to đùng đó mới là thứ cô muốn.
Mọi thứ đúng như cô mong muốn, suất thư đó đã được gửi đi dưới tên của cô. Chỉ vài ngày sau cô đã có thể hiên ngang bước vào đó với tư cách là trợ giảng.
"Vậy em vào đó rốt cuộc là để được đọc thư viện ở đó thỏa thích à?" - Vivie cảm thấy bất ngờ, công việc trợ giảng đó tuy rất mệt mỏi nhưng lại lương thưởng vô cùng cao. Vậy mà cô bé này lại chỉ quan tâm tới thư viện khổng lồ đó.
Lam gật đầu, nói:
"Em còn đọc được là trợ giảng có quyền mời thêm người tới đó để giúp đỡ mình trong việc soạn thảo đấy. Chị muốn vào đó không? Trong thư viện đó có nhiều sách thần học lắm!"
Vivie vui vẻ đồng ý. Không thể để cô gái nhỏ này tận hưởng niềm vui đó một mình được.
...
"Tại sao?"
"Không có lựa chọn đâu, chấp nhận đi."
Khung cảnh hiện tại người ngoài nhìn vào thì không hiểu hai người này đang nói gì. Thanh Lam đang rất bức xúc, tại sao cô phải làm trợ giảng cho người này, người mà cô muốn né nhất. Daniel thì mặc kệ cô gái nhỏ bên cạnh, ngồi soạn một tập đề đưa cho cô.
"Trợ giảng, làm việc đi." - Daniel nhìn Lam mà nói. - "Lê Thanh Lam."
Thanh Lam thở dài, trong ngần ấy những vị giáo sư nhiệt huyết đáng yêu, tại sao lại đúng người này? Mà, anh ta tên là gì ấy nhỉ?
Daniel là giáo sư trẻ nhất lịch sử trung tâm, đương nhiên khi anh ta chọn trợ giảng sẽ không ai tranh giành. Thanh Lam gây ấn tượng với anh ta rất nhiều lần, về tài năng ngôn ngữ, về vẻ ngoài rất hòa hợp nhưng gai góc lúc cần thiết, về ngoại hình thay đổi chóng mặt trong thời gian ngắn, và cả giây phút mà chính Daniel bị thôi miên bởi giọng hát ấy.
Lam tuy biết rằng mọi thứ không được như mong đợi nhưng vẫn chấp nhận làm việc. Mục đích chính của cô cũng không phải giảng dạy, cô muốn sử dụng thư viện kia thôi. Có lẽ làm việc chung với người này cũng không tệ như cô nghĩ.
...
"Lam, em không soạn thảo giáo án hay gì à?" - Vivie đến với tư cách được mời, đang ngồi đọc những tư liệu quý về thần thoại cùng Thanh Lam.
Cô lắc đầu, tay ghi chép lại những thứ liên quan trong một cuốn sổ rất dày, nói:
"Giáo sư làm hết rồi. Anh ta không cho em cơ hội để làm cái gì cả. Em chỉ cần lên lớp với anh ta thôi."
Vivie cau mày, hỏi lại:
"Anh ta? Giáo sư nào mà trẻ vậy?"
"Daniel Muddler, nói tới Tào Tháo Tào Tháo tới, anh ta kìa." - Lam chỉ tay về hướng cửa thư viện. Cuối cùng cô cũng nhớ được tên anh ta rồi, rất có tiến bộ.
Daniel nhìn về phía trợ giảng đang vẫy tay chào mình rồi lại quay đi làm việc tiếp. Vivie nhìn người này liền hiểu ra, đúng là rất trẻ, có vẻ chỉ tầm 25, 26 gì đó. Nếu là người bình thường thì nhìn nhan sắc kia có lẽ đã đổ ngay ánh nhìn đầu tiên mất.
"Em có thích anh ta không?" - Vivie hỏi nhỏ bằng một giọng tò mò.
Lam phì cười, nói:
"Không. Sao chị lại hỏi vậy?" - Cô chẳng có tí cảm xúc gì mấy với người này. Nếu là Beelzebub, người hay xuất hiện trong giấc mơ của cô thì có thể cô sẽ suy nghĩ. Nhưng người này ư? Thôi nào, Vivie.
Vivie cười, vậy là an tâm rồi. Nếu Lam thích người này, mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng rất tồi tệ.
"Này, nói nhiều quá vậy!" - Hoàn Ân, một người khác nhận được thư giới thiệu cũng làm trợ giảng tại trung tâm cho một giáo sư khác. Hiện tại đang ngồi ngay cạnh Lam.
Sau lần diễn kịch đó, Ân có vẻ rất thích tới làm phiền cô. Có vẻ muốn biết rằng cô là thứ gì ư? Thậm chí cậu ta cũng chẳng hề bắt nạt hay cãi nhau với cô, tuy trong ánh mắt vẫn rõ sự ghét bỏ nhưng hành động lại rất quan tâm.
"Đổi bút đi, cái bút đó sắp hỏng rồi."
"Kệ thằng nhóc đó đi, sang phía này ngồi với chị." - Vivie đổi chỗ cho Lam, chị ta biết rằng người này không có ý tốt với Thanh Lam.
Cậu ta không yêu quý gì cô bé, lại lúc nào cũng quan sát cô bằng con mắt tò mò, ghét bỏ. Vậy mà hành động lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm lắm. Thanh Lam tất nhiên không ngốc tới mức không nhận ra, miễn là không trực tiếp làm tổn hại tới cô thì mọi thứ đều có thể chấp nhận.
...
Lam ngồi trong phòng, đọc lại mấy cuốn sổ ghi chép của mình rồi nhìn lên bức tượng pha lê xanh kia. Trong một năm ngắn ngủi, những giấc mơ của cô đã không còn là về cái chết nữa. Có lẽ đó là những kí ức xa xưa nhất của cô chăng? Vì có vẻ đúng như giấc mơ thứ 12 kia, cô chỉ mơ về cái chết 12 lần và nó lặp lại liên tục. Ngay khi cô nhớ lại chi tiết quan trọng nào đó, những đoạn kí ức không phải về cái chết, mà là những lần tái sinh khác của cô.
"Beelzebub, nếu ta gọi, ngươi vẫn không xuất hiện, đó là do ngươi giận ta ư?" - Đôi mắt xanh nhìn vào bức điêu khắc mà suy tư, cô vẫn không chắc quan hệ giữa hai bọn họ thực sự là gì. Cô không nhớ tới đó. Kí ức nào càng gần cái chết thì nhớ sẽ càng nhanh.
Lam thở dài, có vẻ là giận thật rồi. Thức tỉnh là quá trình một Lilism kiểm soát cũng như bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Vậy cô thuộc loại nào, chưa kiểm soát, chưa bộc phát hay cả hai?
Theo kí ức của mình, mỗi lần cô cất tiếng hát hoặc nhảy múa, cô sẽ vô tình sử dụng sức mạnh. Hay đôi khi chỉ cần mất kiểm soát cảm xúc cũng sẽ có kết quả tương tự.
"Chưa đầy 3 năm nữa, nếu không nhanh thì sẽ lại phải chết ư?" - Lam nhìn bản thân trong gương rồi lại nhìn bức điêu khắc bằng pha lê. - "Trông giống như vậy à?"
Thanh Lam nhắm mắt lại rồi nằm im trên giường, cô muốn ngủ. Cô phải lấy lại những kí ức vốn là của cô. Có thể, chỉ là có thể thôi, cô sẽ tìm thấy cách để thức tỉnh.
Lam chìm trong giấc ngủ sâu, hay nói đúng hơn là Tina. Trong những kí ức đã chìm sâu, cô trong 12 lần tái sinh trước chỉ có 4 lần gần nhất là nhận được sự trợ giúp của Leonel, một trong những anh chị em Lilism của cô. Có thể nói rằng nhờ anh ấy mà những cái chết dường như nhẹ nhàng hơn, bớt đau đớn hơn. Cô có thể tự chọn cho mình cách chết mà không bị ném đá đến chết hay thiêu sống như vài lần đầu tiên.
...
Tôi là Hoàn Ân, là em của người thừa kế công ty bất động sản An Dương. Đúng vậy, là em, vì tôi chỉ là con vợ hai nên bố đã không cho tôi quyền thừa kế. Tôi cũng vì quá bất lực trong việc nhà nên mỗi khi tới trường, tôi luôn muốn là người đặc biệt nhất, giỏi nhất và được công nhận bởi tất cả mọi người.
Nhưng hạng nhất chưa bao giờ là của tôi, dù là một lần duy nhất. Nó thuộc về Lê Thanh Lam, một cô gái có gia cảnh chỉ thuộc mức khá giả, với khuôn mặt chẳng có gì quá đáng chú ý.
Con nhỏ đó có gì mà mình không có? Tôi đã nghĩ thế. Tôi trút mọi sự bực tức lên những kẻ không dám chống cự, tiếng khóc cam chịu của họ như liều thuốc an thần với tôi.
Đến ngày đó, tôi học chung lớp với Lê Thanh Lam, tôi biết mình là người gây sự trước nhưng mà cái cách đáp trả ấy khiến tôi ngày càng ghét con nhỏ đó hơn. Nó đã từng khiến chị em Trịnh Ngọc Hân cứng họng không dám động vào nó, với tôi có vẻ nó chỉ mỉa mai là chính chứ không đả kích như hai kẻ kia.
Nhưng đó không phải điều đáng chú ý. Trong vài tháng tiếp theo, khuôn mặt của cô ta như được lột ra xây lại. Nó biến đổi từ từ, rồi trở thành một người chỉ cần một ánh mắt cũng đốn tim người khác. Đôi mắt của cô ta vốn dĩ là màu nâu đậm nhưng bỗng dưng nó nhạt dần trông thấy. Rồi ngày diễn kịch của lớp, ngay trong cảnh cuối cùng, nó chuyển hoàn toàn sang màu xanh dương, chỉ trong một tích tắc.
Lúc đó tôi nghĩ gì ư? Có thể là bất ngờ pha lẫn chút sợ hãi. Nhưng sau này tôi lại có một suy nghĩ thậm chí là ngu ngốc hơn, vì đây chính là người có thể giúp tôi đạt được mục đích. Tôi quyết định hạ mình và sẵn sàng trao cho Thanh Lam sự quan tâm giả dối và lố bịch của mình. Rất sớm thôi, việc làm đó khiến bản thân tôi vô cùng hối hận.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro