Chương 9: Phát điên
"Thanh L..."
"Cút."
Thanh Lam đuổi tên phiền phức này đi lần thứ 6 trong ngày. Hoàn Ân vẫn không bỏ cuộc, suốt vài tuần liên tiếp cậu ta luôn tới ngồi cạnh Lam, tặng quà cho cô nhưng tất cả đều bị từ chối.
"Hoàn Ân, mày để em ấy yên đi được không?" - Vivie rất mất bình tĩnh. Cái thằng này rốt cuộc muốn gì?
Lam đang tập kiểm soát sức mạnh, cô muốn Ngọc Hân phải trở thành một kẻ điên, tâm trí cô ta phải bị phá hủy hoàn toàn. Dù chỉ trong vài tháng ngắn ngủi là sẽ phục hồi nhưng như vậy là đủ để nhớ cả đời. Vivie nằm gục trên bàn, tay cầm điện thoại bấm cái gì đó.
Hoàn Ân có cảm giác rằng giữa hai người này có bí mật gì đó tuy không nói với nhau nhưng cả hai đều biết rất rõ. Vivie Seirra hình như biết rất rõ Thanh Lam, kể cả sức mạnh của cô. Nhưng tại sao Lam nhìn như không quan tâm tới việc đó, cô ấy dường như kiêu ngạo tới mức chẳng thèm che giấu bản thân.
Daniel hắng giọng, ý đuổi Hoàn Ân đi. Cậu ta cũng không mặt dày tới mức biết người ta đuổi mình mà không đi.
"Vậy tao sẽ quay lại sau n..."
"Đừng làm thế." - Vivie nói bằng một giọng thất vọng. Tên này dường như chẳng thèm để ý người ta nghĩ gì, thật rác rưởi.
Lam im lặng, đưa đôi mắt nhìn về phía Hoàn Ân. Có vẻ chỉ có một cách khiến kẻ này ngưng làm phiền cô thôi, tuy cô không hứng thú lắm.
"Trợ giảng, đi thôi." - Daniel ra hiệu cho người đang ngồi thất thần trước mặt. Chưa bao giờ anh ta thấy cô bé này có biểu cảm như vậy.
Lam như hoàn hồn, đứng dậy vẫy tay chào Vivie rồi đi cùng Daniel. Vivie gật đầu với cô, trên tay chị ta vẫn cầm một quyển sổ về quỷ học.
"Tại sao lúc cần nhất thì ngươi lại không đến?"
...
"Em có biết Nguyễn Mạc Hoàn Ân là người thế nào không?"
"Chắc là mặt dày ạ."
Daniel và Thanh Lam đang ngồi nói chuyện phiếm trong lúc giải lao. Daniel có vẻ cũng chẳng ưa gì kẻ phiền phức kia.
"Cậu ta tính tiếp cận em nhưng tôi vẫn không hiểu lí do là gì." - Daniel uống ly cà phê thứ 3 trong ngày.
Lam thở dài, nói:
"Em biết, nhưng cậu ta phiền quá. Và giáo sư uống ít cà phê đi được không? Nhìn giáo sư như vừa được vớt lên từ dưới sông ấy."
Daniel biết nhìn anh ta rất giống xác sống nhưng vẫn đẹp mà. Dù là không bằng một góc của người ngồi đối diện.
"Vậy em tính xử lý thế nào?"
"Chắc là thử giúp một phen, chứ phương án đuổi đi không có tác dụng." - Thanh Lam vừa đánh máy vừa nói. - "Làm một lần rồi đuổi có khi sẽ khả thi hơn."
Daniel cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Dù sao cũng không liên quan tới anh ta, nhưng nếu Lam cần sự trợ giúp thì anh ta sẽ tham gia. Nhìn tên nhóc kia có khác gì quấy rối con gái người ta không?
"Giáo sư? Thầy có tin vào quỷ dữ không?" - Lam nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
Daniel nhăn mặt, tại sao lại hỏi câu đó. Anh ta đương nhiên không tin nên lắc đầu. Cô gái trước mặt nở một nụ cười khó hiểu, có vẻ câu hỏi đó không hề vô nghĩa như anh ta tưởng.
...
Vì không muốn gặp mặt trực tiếp, Thanh Lam quyết định xử lý qua tin nhắn. Tại sao cô lại biết số của Hoàn Ân? Đơn giản là cậu ta tìm số cô rồi nhắn nhiều tới mức cô chặn luôn, cô chỉ cần mở chặn là được.
"Muốn gì nói thẳng, mất thời gian quá." - Lam nhắn tin vào thẳng vấn đề.
Bên kia ngay lập tức trả lời lại giống như đã chờ đợi lâu lắm rồi vậy:
"Mày đồng ý thật hả?"
"Nói nhanh, đừng lòng vòng. Tao biết là mày không ưa tao nên không cần giả vờ yêu quý nhau nữa đâu."
"Thì tao cần mày giúp tao đoạt quyền thừa kế hợp pháp."
Lam lúc này mới hỏi chuyện của bản thân:
"Mày biết bao nhiêu phần sức mạnh của tao mà tự tin vậy? Không sợ tao giết người diệt khẩu à?"
Người bên kia có vẻ rất tin tưởng cô:
"Không. Tao biết là mày thừa sức giúp tao."
"Chốt, giờ làm theo lời tao nói thôi. Và đừng có làm phiền tao."
Hoàn Ân chỉ thả icon like, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Trong lòng cậu ta rất phấn khích khi biết rằng cuối cùng cũng đạt được mục đích. Tuy nhiên đi đôi với đó là nỗi lo lắng liên minh này sẽ không tồn tại đủ lâu đến khi cậu ta có thể chứng minh được bản thân. Vốn dĩ hai người ghét nhau về cùng phe thì chắc chắn không có kết quả tốt.
Lam lúc này cũng ý thức được sức mạnh của mình lộ liễu ra sao. Tuy nhiên nếu cô có thể thức tỉnh thì mọi người biết cũng chẳng sao, ngay cả khi cô chết thêm lần nữa thì cũng vậy, chẳng có ý nghĩa gì. Ngay từ đầu cô cũng chẳng có ý định che giấu bản thân là quỷ.
...
"Chị tưởng em nói thẳng với nó rồi."
"Em cũng tưởng thế."
Vivie và Lam nhìn đống quà trên bàn mà ngán ngẩm. Lại là những thứ đắt tiền như mọi khi, cậu ta tặng những thứ cô rất thích nên sẽ không vứt đi. Tính ra cũng không tệ nhưng cô muốn Hoàn Ân nên giảm cường độ tặng quà đi một chút. Như vậy khiến mọi người nghĩ là giữa hai người là quan hệ yêu đương mất. Cô khó chịu nhất là khi bị gán ghép như vậy. Nhưng những quyển sách quý này không có tội, tới khi cô đọc xong cô sẽ gửi lại cho cậu ta thôi.
"À, chào nhé!" - Thanh Lam thấy dáng người quen thuộc đi qua liền chào hỏi. - "Ngọc Hân yêu dấu của em."
Hân nghe liền cắm đầu chạy về lớp, từ ngày mà cô ta bị Thanh Lam tẩn cho một cái, đêm nào cô ta cũng bị mất ngủ. Mỗi lần vừa ngủ được một chút thì ngay lập tức trong giấc mơ của cô ta đều hiện lên những khung cảnh đầy máu me của Thanh Lam. Lam trong những giấc mơ ấy đều bị chặt lấy đôi cánh màu đen lớn sau lưng, tiếng khóc nấc lên vì đau đớn nhưng đôi môi lại nở nụ cười điên dại.
Lúc đầu Ngọc Hân nghĩ rằng giấc mơ đó là vì mình quá căm ghét Thanh Lam. Nhưng trong những giấc mơ sau đó, người thay thế cho Lam lại là cô ta, từng cơn đau khủng khiếp khiến cô cảm thấy cơ thể như bị chặt từng mảnh. Máu chảy ướt cả tứ chi, lông vũ đen dính máu rơi lả tả dưới đất. Những kẻ mọi rợ xung quanh vừa hò hét vừa làm những nghi lễ khó hiểu. Họ đổ thứ nước kì dị kia vào người cô khiến vết thương như bị thiêu đốt.
Hàng tuần Ngọc Hân phải chịu đựng những giấc mơ ấy, nó ám ảnh cô ta tới mức chỉ cần nhìn thấy lông vũ đen bị ướt hay chất lỏng màu đỏ cô ta đều sẽ la hét trong sợ hãi. Đôi khi cô ta nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thanh Lam rằng 'cùng chịu đựng với ta, hòa vào kí ức đáng ghét nhất của ta nhé'.
Có những khi không ngủ được, cơ thể cô ta bị kiệt sức, đôi mắt chẳng thể mở ra. Nhưng Hân không thể ngủ, nếu ngủ thì cô ta sẽ tiếp tục bị hành hạ bởi những giấc mơ đó. Cô ta không muốn nhìn thấy máu, không muốn nghe giọng của Thanh Lam, không muốn chịu đựng sự đau đớn ấy nữa.
"Cút đi! Đừng ám tao!" - Ngọc Hân vừa chạy vừa hét lớn.
Thanh Lam cười rất khoái chí, cô đã phải gặm nhấm sự điên dại đó một mình trong hàng trăm năm đấy. Chỉ có một tuần mà đã phát điên như vậy rồi ư, yếu đuối quá nhỉ? Hoặc có lẽ Lam cũng chẳng khá hơn là mấy, có lẽ cô vốn dĩ đã là kẻ điên rồi, thêm một chút nữa cũng không sao.
"Lam, em làm gì con ranh đó rồi?" - Vivie tò mò hỏi.
Thanh Lam vui vẻ trả lời:
"Làm nó phát điên ạ."
...
Đôi khi Thanh Lam tự hỏi, liệu Vivie có bất ngờ không khi người bạn của mình lại là kẻ kì dị, có sức mạnh khó kiểm soát như vậy?
Vivie cũng không phải là kẻ ngốc, cô thậm chí có một chút thần bí. Cô ấy dường như không phải một tiểu thư nhà giàu tầm thường, thực ra Vivie hành động giống như biết rất rõ về Thanh Lam. Ngay cả sức mạnh của Lam, Vivie cũng biết toàn bộ, cô chẳng bất ngờ chút nào khi Lam bộc lộ sức mạnh của mình. Hơn cả như vậy, cô còn giúp Lam bình tĩnh lại, có lẽ vì biết rằng khi cảm xúc mất cân bằng thì sức mạnh sẽ không thể kiểm soát. Vẻ ngoài của Vivie và Lam chẳng hề liên quan tới nhau, nhưng ánh mắt của hai người lại giống nhau vô cùng. Nó sắc sảo nhưng lại pha chút tò mò và ngây thơ.
"Chị biết Tina là ai không?" - Lam muốn tìm hiểu một chút qua Vivie.
Vivie đặt quyển sách xuống, quay sang nhìn Thanh Lam. Cô hỏi bằng một giọng rất nghiêm túc:
"Em nhớ được bao nhiêu rồi?"
"Chắc là một phần mười. Thứ gì càng gần cái chết thì càng nhớ rõ..." - Lam cũng không quá ngạc nhiên trước phản ứng này. Vốn dĩ Vivie rất kì lạ mà, có lẽ chị ấy sẽ giúp được cô. - "Chị có giống anh Leonel không?"
Vivie mỉm cười, đưa tay xoa đầu Thanh Lam, nói:
"Tệ thật, em vẫn chưa nhớ tới đó nhỉ? Nhưng ít nhất thì em cũng nên biết là Tina không phải là một cái tên đầy đủ, là Kristine."
Lam rất bất ngờ, vậy là tên cô vốn dĩ không phải Tina, đó chỉ là biệt danh thôi. Cô nhìn vào đôi mắt đẹp như ngọc lục bảo của Vivie, nói:
"Chị có biết em là ai không?"
"Có chứ, biết rất rõ đấy." - Vivie gật đầu. - "Nhưng vì bộ luật ngu ngốc đó, chị không thể nói nhiều hơn được. Em chỉ cần nhớ rằng không cần che giấu thứ gì cả. Ngay cả khi em phạm sai lầm, em cũng sẽ ổn thôi, Kristine, hãy làm bất cứ thứ gì em muốn."
Lam, không, là Kristine, cô biết rất rõ Vivie đang ám chỉ điều gì. Là người ấy, người sẽ bảo vệ cô bất kể mọi chuyện có ra sao, người mà cô vẫn chưa hiểu tại sao lại giận mình. Người mà hơn một năm cô vẫn chưa gặp được, người có đôi mắt đỏ rực như lửa, Beel.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro