Đoản

Em của gã có mái tóc đẹp như sương vậy, vàng óng, bồng bềnh, thơm ngát. Gã chỉ muốn vuốt ve làn tóc mịn ấy mãi thôi.. cho đến khi nó xơ xác chỉ còn lại úa tàn.

Seuliar bé nhỏ, em hay cười khanh khách ngọt lịm mỗi lúc Wétasj gã nói với em những điều kì lạ thật ngớ ngẩn. Em nhỏ lắm, gã có thể ôm trọn em trong lòng mình. Em yêu ca hát, Seuliar thường cất tiếng hát khàn khàn pha chút giọng mũi ngân nga những câu hát tình yêu vô nghĩa cho Wétasj. Như thế, gã thường xoa xoa mái tóc mịn của cậu nhóc, em cần luyện tập thêm.

Em thường nhảy nhót và nói với gã rằng, Wétasj luôn là nút thắt đặc biệt trong tim em, gã sẽ ôn nhu hôn cái chụt lên chiếc má phím hồng của thiếu niên

-Trái tim lăng nhăng của ngươi?

_______________________

Seuliar hôm nay bất cần, dù cho gã quý tộc nọ có lây chuyển em thế nào. Em vẫn cứ ngẩn ngơ, lại chợt giật mình khi gã gọi to Seuliar.

'Seuliar, hắn gọi ngươi kìa'

'Gì chứ?'

'Đừng phiền, ta đang luyện giọng cho ngày mai'

...

'Tên khốn phiền phức'
__________________________

-Ngài gọi em?

Đôi tay đang vuốt ve chiếc cằm bé có vẻ khựng lại đôi chút.

Không nói gì, gã quay người bước ra khỏi phòng ngủ của em. Thở dài, em mệt mỏi nằm xuống, đặt tay lên trán, rầu rĩ. Em thiếp đi...

______________________________

Em nhâm nhi quả táo trên tay, đưa đến trước môi Wétasj, gã cắn nhẹ lên mảnh táo còn dang dở dấu răng của người thương, mắt Seuliar híp lại, chồm tới, đặt một nụ hôn lên cánh môi khô ráp của gã. Nghẹt thở, đứt sợi chỉ bạc tình, mặt em đỏ bừng. Kéo rèm, tấm thân trắng nõn, mềm mịn, tướm máu.

'thằng khốn đấy làm ta đau'

'im lặng đi, ta cấm ngươi gọi ngài ấy là tên khốn!'

'cẳng chân ta đau...'

Nó bầm tím lên rồi. Cái xích dơ bẩn này không xứng tô điểm cho đôi chân ta..

Đặt một nụ hôn chào buổi sớm, người thương bé nhỏ còn say ngủ của Wétasj.

Hắn đi rồi, em chà bên má đến đỏ rát. Hắn đi thật à? Bỏ em rồi? Về nhà thăm đứa con đáng yêu cùng với phu nhân tài sắc vẹn toàn kia chứ gì? Càng tốt, chứng mắt.

__________________________

-Ngươi câm miệng!

-Wétasj cứu, cứu ta, Wétasj ơi, đáng sợ quá....

Gã nói yêu em mà? Trả Wétasj cho em.

-SEULIAR! Nhìn kỹ này! Ta là Wétasj của ngươi, nhìn ta! Seuliar của ta...

_____________________________

Seuliar hỡi Seuliar ơi?Em yêu ca hát,bé cưng nhảy nhót trên những cánh đồng hoa trơ trọi. Chỉ tiếc vẻ yêu kiều ấy giờ đã phai, nơi góc phòng, em đăm đăm nhìn gã đầy mến mộ. Seuliar nằm yên, chỉ thế mà nhìn vào tấm lưng lấm tấm mồ hôi của gã. Gã quý tộc Wéstaj hèn nhát, gã không chắc em có nhìn gã hay không. Wéstaj chỉ biết, Seuliar luôn ở đó, nhìn gã, đôi khi emsẽ cười khanh khách ngọt lịm. Cứ vậy, gã sẽ cất lời ru khản đặc, Wéstaj chỉ biết đưa em vào giấc ngủ, em thường hỏi gã về mặt mũi của tình yêu, nhận được câu trả lời qua loa của gã, em đều bật cười. Tiếng cười thường ngày của bé cưng bỗng trống rỗng, gã quay ra sau, nhưng chẳng thấy em yêu dấu của gã đâu. Chỉ thấy được máu tanh đã khô lại cùng hốc mắt đen ngòm đã lên giòi của Seuliar. Em yêu dấu của gã, vẻ đẹp của em, và chuyện tình của một quý tộc đã có gia đình cùng chàng công tử bé nhỏ ấy đã trở thành bức tranh cũ của thế kỷ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro