Bí kíp sống còn số 15

Ngoài 10 điều luật cấm chính thức của Trại Con Lai, còn tồn tại một bộ luật bất thành văn được gọi là "Bộ luật Kỹ năng Sinh tồn của Trại Con Lai," bao gồm các điều khoản sau:

1. Đừng bao giờ thách thức Lee Sanghyeok nếu không muốn nhận cái kết phải mang tất cả quần áo đi vắt muối.

2. Đừng bao giờ động vào Han Wangho và hội cabin Aphrodite, nếu không muốn đường tình duyên của mình rối tung lên.

3. Chê Ryu Minseok lùn, và bạn sẽ sớm nhận ra rằng sống yên ổn ở Trại Con Lai là một điều xa xỉ.

4. Đừng bao giờ đưa ví tiền của mình cho Son Siwoo giữ hộ, bởi đó sẽ là lần cuối bạn nhìn thấy nó.

5. Đừng cố gắng tranh luận với cabin Athena, đặc biệt là Kim Hyukku, trừ khi bạn muốn bị dạy dỗ bằng một bài giảng ba tiếng đồng hồ về logic và chiến lược. Thêm nữa khả năng bị Kim Hyukku phun nước miếng vào mặt là rất cao.

6. Chơi khăm Park Jaehyuk và bạn sẽ có trải nghiệm sinh tồn dưới địa ngục 24h.

...

15. Đừng làm Choi Hyeonjun khóc. Dù hiền lành và dễ thương, cậu ấy là em/anh trai cưng của cả hội trên, con trai cưng của Demeter, và được bảo hộ bởi Artemis – nữ thần mặt trăng. Vị thần duy nhất mà cabin chỉ được sử dụng khi có các thợ săn vãng lai đến trại – nói chung bạn động vào Choi Hyeonjun là bạn khó sống.

Và cuối cùng:

KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN RUỘNG CÀ RỐT CỦA CHOI HYEONJUN. Nếu bạn lỡ tay phá hoại, hãy chuẩn bị tinh thần trở thành tội đồ của cả trại!

Nữ thần Tyche (nữ thần may rủi) chắc hẳn hôm đó thay vì quyết định ban cho Jeong Jihoon một chút may mắn cho trận cướp cờ sắp tới , đã nghĩ rằng sẽ thật thú vị khi cho rằng thằng nhóc này hôm nay nên nhận một chút xui xẻo (nếu không muốn nói là cả tấn). Khi mà, bằng một cách nào đó, trong cùng 1 ngày Jihoon thực hiện được hẳn 2 điều cấm trong Bộ luật sinh tồn, lại còn điều khoản cuối – gạch chân, in hoa, then chốt!

Nói chung Jeong Jihoon biết hắn tiêu đời rồi, ngay sau khi nhìn ánh mắt ham he muốn băm hắn ra bã của Hang Wangho ở mạn vườn cà rốt khi ấy. Tệ hơn nữa là cái nhíu mày của Kim Hyukku, tiếng chửi hắn của Son Siwoo và cái nhìn chòng chọc đầy sát khí và cái mồm lầm bầm ( mà hắn thề là đang chửi hắn chứ chẳng ai khác) của Ryu Minseok khi đang sơ cứu vết thương ở tay cho Choi Hyeonjun tại lán cứu thương của cabin Apollo dành cho các á thần tham gia phi vụ cướp cờ.

Và rồi, khi tin tức về khu vườn cà rốt của Choi Hyeonjun lan ra khắp trại, toàn bộ Trại Con Lai – kể cả Giám đốc Trại – Bác Chiron – đều quay sang nhìn Jihoon với ánh mắt khó hiểu pha lẫn sự bất lực. Jihoon biết chắc rằng, lần này hắn không thoát được. Có lẽ, ngay cả cha hắn – vị thần bầu trời vĩ đại – cũng chẳng thể cứu hắn khỏi cơn bão giận dữ đang chực chờ bùng nổ từ khắp nơi.

"Jeong Jihoon! Chú mày có lời bào chữa nào không hả?"

Jeong Jihoon lúc này đứng trong văn phòng của bác Chiron, cúi gằm mặt, hai tay xoắn chặt vào nhau. Cả cơ thể hắn như muốn co rúm lại dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mấy ông anh lớn trong trại – đặc biệt là Han Wangho và Ryu Minseok.

Hắn cũng ấm ức lắm chứ bộ! Đâu phải hoàn toàn là lỗi của hắn đâu? Ai mà ngờ được sức mạnh bỗng dưng lại bộc phát đúng vào thời điểm đó cơ chứ? Hắn cũng chẳng có ý định đốt trụi ruộng cà rốt của Choi Hyeonjun, lại càng không cố ý làm anh ấy bị thương. Hắn chỉ... chỉ sơ ý thôi mà.

Dù trong lòng hắn đang gào thét đòi công lý, nhưng Jeong Jihoon cũng chỉ dám ấm ức trong im lặng. Chứ thử lên tiếng một câu phản kháng đi, cú cùi chỏ thần thánh của Han Wangho chắc chắn sẽ đáp ngay vào mạn cằm hắn, không sai lệch dù chỉ một milimet. (Thề luôn, người đâu mà lùn nhưng mạnh kinh khủng!)
Thế nên, trước những lời trách móc dồn dập từ mọi người, Jeong Jihoon chỉ biết ngoan ngoãn lắc đầu, không dám cự cãi lại nửa lời.

"Thôi nào mấy đứa, thay vì ở đây mà trách móc ai đó thì cách tốt hơn là chẳng phải cùng nhau nghĩ ra cách giải quyết sao? Dù sao Hội Lễ cũng còn khoảng 2 tháng nữa mà đúng không?" Bác Chiron lên tiếng giải vây.

"Mọi người ơi, đừng làm khó Jihoon nữa mà. Cậu ấy cũng không cố ý mà."

Một giọng nói khe khẽ vang lên, dịu dàng đến mức cả căn phòng đang nặng nề bỗng dưng lắng xuống. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn, và đó chính là Choi Hyeonjun – cậu bé đang ngồi lặng lẽ trong góc với cánh tay được băng bó cẩn thận.

Jihoon ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của đứa con trai lớn đến từ cabin Demeter. Và trong một khoảnh khắc nào đó, hắn biết tim mình vừa chệch một nhịp.

Hyeonjun khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân:

"Tuy đó là ruộng cà rốt của vụ này và sẽ dùng cho Hội Lễ Kết Nối lần này nhưng mà em nghĩ với sự giúp sức của một chút tinh dầu tăng trưởng của hai cabin Apollo và Athena và thêm chút để ý, chăm sóc là sẽ kịp cho Hội Lễ mà."

Hội Lễ Kết Nối là một sự kiện đặc biệt, được tổ chức hàng năm tại Trại Con Lai. Đây là dịp hiếm hoi các á thần có thể dành trọn một tuần bên cạnh những vị thần là cha mẹ của mình – điều vốn dĩ bất khả thi vì lý do an toàn và quy tắc thần thánh. Chính vì thế, Hội Lễ Kết Nối mang ý nghĩa sâu sắc, là khoảnh khắc mà tình cảm gia đình vượt lên trên mọi giới hạn.

Một phần quan trọng của lễ hội này là những chiếc Bánh Thần Giao, được làm từ cà rốt trồng trong khu vườn đặc biệt của Choi Hyeonjun. Người ta nói khu vườn này được tạo nên từ một mảnh đất thần thánh – nơi từng hứng chịu một phần thiên giới rơi xuống trong cuộc đại chiến giữa các vị thần. Những củ cà rốt ở đây hấp thụ năng lượng linh thiêng từ đất, trở thành nguyên liệu không thể thay thế. Sau khi ăn Bánh Thần Giao, với sự hỗ trợ của Morpheus – vị thần giấc mơ, các á thần sẽ được đưa đến đỉnh Olympus để gặp cha mẹ mình.

Một vài tiếng xì xào vang lên, nhưng không ai dám phản bác khi Hyeonjun đã lên tiếng. Cậu ấy luôn có cách khiến mọi người dịu lại, như thể lời nói của cậu là một loại thần chú an lành.

Han Wangho nhíu mày, cuối cùng thở dài. "Thế cũng được, nhưng Jihoon, nghe đây. Mày sẽ là người chịu trách nhiệm chính, dưới sự chỉ dẫn của Choi Thỏ. Choi Hyeonjun, anh cấm mày cãi, ngoan ngoãn thì anh còn cho mày ra ruộng cà rốt, không thì ở yên trong khu cabin luôn đấy. Đừng bảo tao không biết mày nghĩ gì, tay đã như thế rồi lại còn muốn làm việc nữa à. Từ giờ đến Hội Lễ, anh không muốn thấy thêm bất kỳ sai lầm nào nữa."

Wangho quay lại , ném cho Choi Thỏ Con một cái lườm sắc lẹm, dập tắt ngay ý đồ của anh. Choi Hyeonjun biết đợt này Han Wangho không dễ dàng bỏ qua như mọi khi, chỉ ngậm ngùi bĩu môi coi như chút phản kháng nho nhỏ với ông anh thân thiết.

Kim Hyukku đẩy gọng kính lên, bổ sung với giọng nghiêm nghị: "Jihoon có nghĩ là làm hỏng ruộng cà rốt là vấn đề duy nhất không? Hyeonjun cũng bị thương đấy. Tốt nhất là mày nên dành thời gian phụ giúp cabin Apollo chăm sóc thằng nhóc cho tới khi hoàn toàn hồi phục."

"Đúng đấy! Và nếu mày phá hỏng lần nữa, thì anh sẽ bảo Park Jaehyuk cho mày trải nghiệm 1 tour đời sống địa ngục trong vòng 1 tháng luôn nhé." Son Siwoo bật cười, đầy vui thích chêm vào vài câu mà câu nào câu đó làm Jihoon rùng hết cả mình.

Jeong Jihoon cúi gằm mặt, lí nhí đáp: " Vâng, em hiểu rồi ạ."

Hắn liếc sang Choi Hyeonjun, đôi mắt ánh lên sự biết ơn. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng cảm ơn, anh đã đứng dậy, chậm rãi tiến về phía hắn.

"Jihoon à," Choi Hyeonjun khẽ nói, đặt bàn tay lành lặn lên vai hắn. "Đừng tự trách mình nữa. Lần sau cẩn thận hơn là được."

Lời nói ấy không khác gì một ân xá. Cả căn phòng lặng đi trong giây lát, và rồi bác Chiron khẽ gật đầu, kết thúc cuộc họp với một cái phẩy tay.

Jeong Jihoon bước ra khỏi văn phòng, lòng nặng trĩu vì trách nhiệm nhưng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Và đâu đó trong thâm tâm, hắn không thể không cảm thấy chờ mong những ngày sắp tới – những ngày được làm việc cùng "anh trai thỏ trắng" của cabin Demeter.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro