Cạm Bẫy Trong Màn Đêm

Tầng hầm một tòa nhà cũ bỏ hoang ở quận ven thành phố, nơi tưởng chừng chỉ là nơi tụ tập của vài con nghiện hoặc bọn trộm cắp vặt. Nhưng đêm nay, nơi đó sáng lên bằng ánh đèn vàng lạnh lẽo, và trong góc sâu nhất, một chiếc máy chiếu đang phát hình ảnh: Trang Pháp bị kéo vào góc bar, Diệp Lâm Anh xuất hiện tung đòn.

Một gã đàn ông đeo mặt nạ, ngồi vắt chân, bật cười.

"Cô ta nhanh hơn tao tưởng. Đứa vệ sĩ này không phải hạng xoàng."

Một người phụ nữ đứng phía sau, tay cầm tablet, khẽ hỏi:

"Có cần hạ lệnh hành động không?"

"Chưa. Để xem phản ứng của bang Thiên Phong thế nào." Gã nhả khói thuốc. "Lâm Thần mà chịu ra mặt, cuộc chơi mới thú vị."

Bước Gần Nguy Hiểm

Quỳnh Nga đi dọc theo một hành lang khu căn hộ nơi Trang ở. Cô vừa nhận được tín hiệu: camera cài trên người tên bám theo đêm qua bất ngờ ngắt liên lạc trước khi thoát khỏi tầm kiểm soát.

Trong tay cô là một USB vừa được giải mã – trích xuất từ hệ thống giám sát quán bar. Cô cắm nó vào laptop, hình ảnh hiện lên... và khựng lại.

Trong một khung hình mờ mờ phía cuối, có một người mặc áo hoodie đen, dáng người cao gầy... nhưng điều khiến Quỳnh Nga khựng lại là: hắn ta nhìn về camera. Ánh mắt đó. Như thể biết rõ nơi camera được đặt.

Quỳnh Nga nuốt nước bọt. Khó hiểu về tên này thì bồng - Ting cạch

Cửa căn hộ mở ra. Diệp Lâm Anh bước vào, tóc còn ướt mồ hôi, tay cầm chai nước.

Cả hai đối mặt.

"Nga, cô đang Làm gì thế?" – Diệp hỏi, ánh mắt tò mò

Quỳnh Nga quay lại thì mới thở phào vì đó là Diệp Anh - "Tôi chỉ kiểm tra camera ở quán Bar lần trước cô cứu Trang đó. Hiện tại tôi đang điều tra về bang Hồng Thạch và cũng đang có đề án mới từ phía cấp trên.

Diệp nheo mắt nhớ lại đêm đó, đúng là cô gặp tận 2 đám chứ không phải 1 . Một đám là tụi quấy rối Trang, còn đám còn lại thì vẫn chưa biết thông tin. Cô có gửi Lan Ngọc điều tra nhưng chưa có tung tích.

Bàn Cờ Bắt Đầu Xoay
Tại một biệt thự lớn ẩn trong rừng ngoại ô, Lan Ngọc bước ra ban công, tay cầm điện thoại nghe cuộc gọi của Quỳnh Nga. Trên bàn, một bức ảnh mới được gửi đến từ Quỳnh Nga — ảnh của gã đàn ông đội mũ, người mà Quỳnh Nga đang điều tra.

"Đây là người của Hồng Thạch bang," cô nói khẽ, môi hơi cong lên. "Vậy là chúng bắt đầu động tới Trang thật rồi."

Lan Ngọc (nhẹ nhàng nói): "Em đừng lo, để đó chị tính cho. Điều duy nhất em cần làm là nhắc nhở Diệp Anh trong nôm con bé tiểu thư kia cẩn thận một tí là được. Vậy nhé, Yêu em! * cúp máy

Cô cười khẽ môi công lên đầy bí ẩn:

"Chắc là tụi nó muốn.... Lâm Thần phải xuất hiện rồi!"

Trợ lý bên cạnh khẽ hỏi: "Ngài muốn triệu tập người không?"

Lan Ngọc gật đầu, ánh mắt lạnh như băng.

"Chuẩn bị. Nếu đụng tới Trang Pháp... thì tức là chúng đang gửi chiến thư cho cả Thiên Phong."

________________________________

Ở chỗ Trang Pháp hiện tại:

Một buổi tiệc thượng lưu được tổ chức tại rooftop của khách sạn hạng sang bậc nhất thành phố. Trang Pháp là khách mời danh dự – chủ yếu để quảng bá thương hiệu rượu mới. Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc sang chảnh, những bộ đầm dạ hội óng ánh hòa vào đêm như cạm bẫy.

Diệp Lâm Anh luôn đứng phía sau, hôm nay cô khoác vest đen, tay bỏ túi, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Trang. Bên hông cô giấu một con dao nhỏ.

Quỳnh Nga – trong bộ váy đỏ, tựa như một mồi lửa – đang cười cười trò chuyện với vài vị khách, nhưng mắt cô thì bận dò xét từng góc khuất. Dưới lớp vải mỏng là chiếc tai nghe micro được giấu kỹ.

Giọng trầm từ tai nghe vang lên:

"Nga, kẻ tình nghi vừa vào. Cẩn thận. Có thể đây là một cái bẫy."

Giao Thoa Tình Cảm Và Bóng Tối

Giữa tiếng nhạc, Trang tiến đến bên Diệp, nhấp một ngụm rượu, đôi môi cong lên:

" Em không thể tin được là chị lại rất hợp với đồ vest thế đấy. Nhìn chị chuẩn nét Mafia lunn."

Diệp cười nhẹ đáp:

"Em đừng đứng gần chị quá, xem chừng bọn kia ngửi thấy mùi, rồi lại nguy hiểm đến em đấy. Chị không muốn nhìn thấy gấu nhỏ của chị bị thương đâu!" – Diệp với đối mắt lo lắng.

"Em biết rồi mà!" – Trang cười, ngả nhẹ người tới. "Vì em nhớ mùi hương của chị quá thôi chứ bộ!"

Ngay lúc đó — BOOM!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía thang máy kỹ thuật. Khói mù trùm lấy nửa sân thượng.

Tiếng la hét. Đám đông nhốn nháo. Và Diệp phản xạ như bản năng, ôm chặt lấy Trang, che chắn cơ thể cô khỏi vụn kính vỡ.

Thân Phận Bắt Đầu Hé Lộ

Quỳnh Nga lập tức kéo một kẻ khả nghi đang định chạy ra khỏi đám đông. Cô khóa tay hắn, tay kia rút súng mini giấu trong tất.

"Không nhúc nhích. Cảnh sát đây!."

Hắn nhếch mép, bật cười. "Cảnh sát? Cô tưởng mình là ai trong cuộc chơi này?"

Nga khựng lại. Trong tích tắc, tên đó rút lựu đạn khói, tung ra — rồi biến mất.

Lộ Diện Và Nhận Diện

Trang ho khan trong làn khói, ôm lấy Diệp, hơi thở gấp gáp. " Đúng là bọn khốn, dám gài bẫy chúng ta!"

Diệp cố gắng tìm kiếm lối thoát hiểm mà đưa Trang chạy đi. Nhưng vừa tới cầu thang, một giọng nói vọng lên từ bộ đàm treo trong góc:

"Chào mừng Lâm Thần và  con gái ruột của ông Trùm Mafia. Tao đã chờ giây phút này lâu rồi."

Trang giật mình. "Lâm Thần... sao hắn biết thân phận ngầm của Diệp Anh"

Diệp siết chặt tay. Lòng cô trào lên cảm giác cũ – đau, và giận. Cô khẽ thì thầm, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt:

"Vẫn còn nhớ tên tao à?"

Mắt Xích Kết Nối

Cùng lúc đó, ở một tầng khác trong khách sạn, Lan Ngọc bước ra từ xe thang phụ, đôi mắt sắc như dao. Cô vừa nhận được tín hiệu đe dọa Diệp – người mà cô vẫn luôn biết là Lâm Thần, nhưng cố tình che giấu để giữ an toàn cho cả hai.

Trợ lý bên cạnh hỏi:

"Chúng ta cứu họ à?"

Lan Ngọc khẽ cười. "Không. Chúng ta hạ bọn chúng."

Cô rút từ áo khoác ra một khẩu P320 tùy chỉnh:

"Gửi tin cho Quỳnh Nga. Bảo cô ấy: Người của Thiên Phong đã tới."

Cảm Xúc Trở Mình

Sau khi thoát ra khỏi tầng thượng, Diệp đẩy mạnh cửa thoát hiểm, kéo Trang ra hành lang. Mồ hôi và máu lấm tấm trên trán.

Trang nhìn cô chằm chằm:

"Chị có sao không Diệp, trán chị chảy máu rồi!"

Diệp quay lại:" Chị không sao, vết thương nhỏ á mà!"

Trang (lo lắng): " Trời ơi, chảy máu mà bảo không sao, vậy với chị cái gì mới quan trọng vậy?"

Diệp Anh( nắm tay trang khẽ cười nói):" Em đó, Gấu nhỏ"

________________________

Thành phố mưa nhẹ. Gió thổi qua những lối hẹp như thì thầm lời nguyền chưa nói trọn.

Trang Pháp được đưa về căn hộ an toàn. Diệp ân cần chăm sóc vết thương lúc nãy do vụ nổ miễng thủy tinh văng vào tay và chân Trang.

"Sao chị im lặng quá vậy, bộ chị giận em à?"

Diệp Anh:" Hong phải, chị xót người yêu của chị, nên chị muốn tập trung băng bó cho em sợ làm em đau!" ( rưng rưng)

Bên chỗ Quỳnh Nga lúc bấy giờ:

Quỳnh Nga trở về căn cứ tạm thời – một phòng trọ bé xíu giấu trong khu tập thể cũ. Cô bật laptop, thấy tin báo từ Lan Ngọc, cô gửi lại cho nàng tấm hình của tên hoddie đen:

Ảnh ghi chú:

Đàn em thân cận của Hồng Thạch. Người có liên quan đến hội Hồng thạch, đã được đưa cho trách nhiệm mưu sát con gái ông Trùm Mafia, nhưng bất thành.

Nga nhìn vào dòng thông tin Ngọc đưa mà bắt đầu thấy mọi chuyện dường như đang được đào sâu hơn về manh mối.

Táo Bạo Trở Lại:

Tại một nhà kho bỏ hoang, Lan Ngọc bước vào, súng đã lên đạn. Bọn đàn em gục la liệt. Cô không hề giận. Cô chỉ... cười nhẹ.

"Chơi với Thiên Phong mà dám giở trò con nít thế này?"

Một bóng đen xuất hiện sau lưng cô – một tay trùm của bang Hồng Thạch.

Gã định rút dao – nhưng cạch!

Họng súng đã đặt ngay gáy từ bao giờ.

"Tao đang tìm Lâm Thần. Không phải mày." – gã gằn.

Lan Ngọc nhếch môi: "Ồ? Lâm Thần? Tao tưởng tụi bây không tin người đó có thật?"

Gã trầm giọng: "Tao biết có hai đứa. Một giết người không chớp mắt. Một... nắm giữ báo vật gia truyền của thế giới ngầm và là tay súng cường khôi."

Lan Ngọc chớp mắt. Trong lòng, hình ảnh Diệp vụt lên — đôi mắt từng dính máu, nhưng nó luôn kiên cường và mạnh mẽ tới từng hơi thở.

----------------------------------

Tối đó, ba người – Diệp, Trang, Quỳnh Nga – cùng ở trong căn hộ an toàn. Mưa vẫn rơi. Không ai nói. Không ai ngủ.

Diệp đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra thành phố ngằm nhìn ra xa.

Trang ngồi trên ghế, nhìn theo bóng lưng Diệp Anh

Quỳnh Nga đứng sau, trầm tư về không biết Lan Ngọc đang ra sao mà cô điện thoại chiều giờ mãi không được.

Trang lên tiếng đầu tiên:

" Bây giờ, tụi mình nên tính sao đây, tụi nó đã hành động trước rồi!"

Quỳnh Nga (thở dài):" Giờ ta không nên manh động, không được bứt dây động rừng!"

Diệp xoay người lại:" Đúng rồi, chị đã gửi thông tin đến cho bố em nhờ điều tra kĩ hơn, Em đừng lo quá. Chỉ cần an toàn bên cạnh chị thôi!"

Quỳnh Nga (nhăn mặt):" Trời ơi, giờ này rồi mà còn phát cơm nữa !"

_____________________________

Bên ngoài căn hộ, một tay súng bắn tỉa đã vào vị trí. Trong tay hắn là hình ảnh cả ba người.

Một cuộc thanh trừng sắp bắt đầu. Còn bên bang Hồng Thạch, hắn thì thầm câu lệnh:

"Xóa cả ba. Không để ai sống. Dọn sạch Lâm Thần – thật và giả."

Trời vẫn mưa.

Trong căn hộ an toàn, ba người ngồi cách nhau không bao xa, nhưng trái tim thì mỗi người một hướng. Quỳnh Nga nhíu mày. Tai nghe trong cổ tay áo báo tín hiệu nhiễu sóng – điều bất thường.

"Có ai theo dõi," cô nói khẽ, rút súng.

Trang Pháp nhíu mày: "Từ lúc nào?"

Quỳnh Nga (nhăn mặt nói): "Vừa mới đây thôi, tai nghe tôi bị nhòe sóng, hình như có tên bắn tỉa nào gần đây"

Diệp Lâm Anh nhìn về phía cửa sổ. Ánh đèn đỏ chớp nháy một lần – chính xác như nhịp của súng bắn tỉa đang căn tọa độ.

ẦM!

Tiếng kính vỡ tan. Diệp xoay người, đẩy Trang ngã xuống ghế sofa. Viên đạn cắm phập vào tường. Quỳnh Nga nhảy tới kéo rèm chắn, lật bàn ghế làm vật cản.

"Chúng nó tới rồi." – Diệp gằn. Mắt đã chuyển sang lạnh lẽo.

Giữa cơn hỗn loạn, Trang ôm cánh tay bị trầy do mảnh kính. Diệp nắm lấy tay cô, băng lại trong vô thức.

"Em không sao, chị có sao không vậy?" – Trang hỏi, giọng run nhẹ.

Diệp lo lắng nhìn cô:" Chị không sao, em đang bị thương rồi này!"

Cửa sổ lớn bị đá tung.

Một bóng người nhảy vào giữa căn hộ, áo choàng dài quét gió, súng lăm lăm trên tay.

Lan Ngọc.

Kẻ đứng đầu Thiên Phong – và là người duy nhất biết bí mật của cả hai kẻ mang tên "Lâm Thần".

Trang lùi lại theo bản năng. Quỳnh Nga bất ngờ mà giương súng. Nhưng khi biết đó là người mà mình kiếm suốt sáng giờ. Cô liền hạ súng mà xà vào lòng người đó như trút được cả ngàn tấn tạ trong người vì người đó vẫn an toàn:

Nga (lo lắng):" Sáng giờ chị đi đâu, em không thể liên lạc được"

Ngọc:" Chị đi điều tra về bọn Hồng Thạch, nên chị mới biết bọn nó tối nay, muốn thanh trừng 3 người đó."

Diệp hỏi nhanh: "Lại là bọn Hồng Thạch?"

"Đã bố trí bốn tay bắn tỉa, hai tổ đột nhập. Nhưng yên tâm..."

Lan Ngọc nghiêng đầu, nổ súng qua cửa sổ – viên đạn xuyên thẳng vào đầu một tên đang định trèo tường.

"...chỉ còn một nửa."

***

Bọn địch bắt đầu tràn vào hành lang. Đạn nổ. Tiếng súng vang rền cả khu chung cư. Quỳnh Nga và Lan Ngọc phối hợp như thể đã từng chiến đấu cùng nhau cả đời. Một giây liếc mắt. Một động tác lùi. Không cần lời nói.

Diệp và Trang thì cũng cùng hợp sức, vì Trang giờ cũng đã biết cầm súng. Nhưng Diệp luôn luôn đứng trước Trang để bảo vệ cô gái của mình.

Trang nắm tay Diệp, thì thầm bên tai cô trong hỗn loạn:

"Em sẽ luôn chiến đấu cùng chị!"

Diệp quay sang – giây phút ấy, mọi cảm xúc vụn vỡ đều gom lại trong một ánh nhìn.

***

Bọn địch bị tiêu diệt gần hết. Nhưng một tên bất ngờ từ trần nhà thả xuống – súng chĩa thẳng vào Diệp.

ĐOÀNG!

Viên đạn không trúng Diệp.

Nó trúng... Trang Pháp

Cô đã xoay người Diệp lại mà đỡ viên đạn đó.

Máu bắn tung. Quỳnh Nga hét lên.

Diệp Anh vương tay, bắn hạ kẻ tấn công. Cô đỡ lấy Trang đang ngã xuống, máu thấm qua áo.

Trang mỉm cười yếu ớt, mắt mờ dần.

"Cuối cùng, em cũng bảo vệ được chị."

Diệp Anh siết tay cô:

"Trang Pháp, em đừng nhắm mắt... Chị vẫn còn chưa nói cảm ơn em mà..."

****

Trang được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Quỳnh Nga (nước mắt rưng rưng) ngồi ngoài, tay nắm tay Lan Ngọc.

"Sao em ấy lại lao ra đỡ đạn cho Diệp như vậy chứ!"

Ngọc quay sang bảo:

"Đó là vì yêu.... Khi em yêu thật lòng 1 ai đó, bản năng bảo vệ của em liền sẽ muốn bảo vệ họ bằng mọi cách."

Quỳnh Nga (Siết chặc tay Ngọc) :" Vậy sau này, dù cho có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ lun muốn bảo vệ chị."

Lan Ngọc (mỉm cười nói)

"Vậy chị cũng sẽ làm vậy. Vì em là người đầu tiên... khiến tôi muốn sống vì một ai đó."

Nga khẽ nghiêng đầu, đặt lên má Ngọc một nụ hôn thật nhanh.

____________________________

Lan Ngọc trở về trụ sở bí mật của Thiên Phong. Cô nhìn màn hình – một bản đồ hiện lên vị trí của tụi bang Hồng Thạch:

Cô cười khẽ:

"Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu..."


____________________________________________-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro