Cuộc tra khảo ngầm - từ trợ lý của Trang

Sau vụ "trượt chân phòng tắm", không khí trong căn hộ cao cấp càng lúc càng căng như dây đàn. Trang Pháp thì càng ghét cay ghét đắng, còn Diệp thì như thường lệ – mặt lạnh như tiền, không thèm bận tâm. Nhưng có một người... để tâm. Rất nhiều.

Quỳnh Nga.

Sáng hôm sau, Trang Pháp ra ngoài từ sớm để đi thu âm. Diệp đang tập thể lực ngoài ban công, thì bị gọi vào phòng khách.

Quỳnh Nga ngồi đó, vẫn là kiểu ăn mặc chỉn chu không chệch một ly, tay cầm tách trà, môi son đỏ rực. Trên bàn là một xấp tài liệu và hồ sơ.

Quỳnh Nga (nhìn Diệp từ trên xuống dưới, chậm rãi như đang soi kính hiển vi):

"Ngồi đi, vệ sĩ. Tôi có vài chuyện... cần rõ ràng."

Diệp không nói gì, bước tới ngồi xuống đối diện. Tư thế của cô không hề phòng thủ, nhưng cũng chẳng cởi mở. Như thể sẵn sàng cho mọi cuộc chiến – bằng lời hay bằng tay.

Quỳnh Nga (khoanh tay, nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng):

"Cô biết tôi là ai mà, đúng không?"

Diệp Lâm Anh (bình thản):

"Trợ lý riêng của cô Trang. Người duy nhất được quyền chen vào lịch trình của tiểu thư này mà không bị đá bay ra ngoài."

Quỳnh Nga (cười nhẹ, nâng tách trà):

"Tốt. Vậy thì đừng trách tôi nếu tôi hỏi thẳng. Cô là ai? Từ đâu ra? Tại sao một đứa như cô lại được 'ông trùm' tin tưởng đến mức đưa tới sát bên con gái ruột của mình?"

Diệp ngả nhẹ ra ghế, tay đan lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Nga – lạnh và sắc như lưỡi dao cạo.

Diệp:
"Tôi không được phép tiết lộ thông tin nội bộ. Cô có thể hỏi ông ấy nếu tò mò."

Quỳnh Nga (nhíu mày, ánh mắt sắc lại):

"Đừng giở giọng hình sự ở đây. Tôi không phải mấy tên đàn em cũ kỹ dưới trướng của ông ấy. Tôi chăm sóc Trang Pháp từ năm cô ấy 14 tuổi. Tôi biết rõ ai đang cố tiếp cận, ai đang giả bộ trung thành."

Diệp (mím môi, giọng nhẹ bẫng):

"Vậy cô nên biết, tôi không giả bộ."

Nga đặt mạnh tách trà xuống bàn, mắt không rời khỏi Diệp.

Quỳnh Nga:

"Tôi không tin người được đưa vào phút chót. Nhất là khi cô ấy vừa gặp chuyện ở buổi họp báo... rồi ngay hôm sau có 'người hùng' xuất hiện đúng lúc."

Diệp (nhẹ nhếch môi):

"Nếu cô muốn biết tôi có phải người của ông ấy hay không... thì nên tự hỏi: Tại sao tôi còn sống sau khi bước chân vào nhà này?"

Không khí lặng lại vài giây.

Quỳnh Nga (lùi người ra sau, ánh mắt sắc sảo hơn):

"Chà, được lắm. Cô không ngu. Nhưng thông minh không đồng nghĩa với được phép vượt mặt tôi."

Diệp (nghiêng đầu, nói khẽ):

"Tôi không cần vượt mặt ai. Tôi chỉ làm việc. Người cần bảo vệ, tôi bảo vệ. Người cần dọn rác, tôi dọn. Còn nếu có ai... muốn lén làm gì sau lưng cô Trang – tôi cũng sẽ biết."

Câu cuối như nhát dao chém ngược lại. Quỳnh Nga hơi cau mày, nhưng rồi bật cười, đứng dậy.

Quỳnh Nga (đi vòng qua sau ghế Diệp, thì thầm nhẹ vào tai):

"Vậy thì... chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài. Và tôi sẽ để mắt đến cô. Rất kỹ."

Diệp (đứng dậy, thẳng vai, quay lại nhìn thẳng vào mắt Nga):

"Tốt. Vì tôi cũng đang làm y chang vậy với cô."

****

Tối hôm đó, sau cuộc nói chuyện với Quỳnh Nga, Diệp quay về phòng. Mọi thứ tưởng chừng sẽ yên ổn – cho tới khi có tiếng gọi vang lên từ phía phòng khách:

Trang Pháp (giọng cao và rõ):
"Diệp Lâm Anh! Lại đây chút."

Diệp đang lau súng, nhưng vẫn đứng dậy đi ra, không nói lời nào.

Trang Pháp ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, mặc đồ ngủ bằng lụa màu đen, hở vừa đủ để khiến ai nhìn vào cũng khó giữ bình tĩnh. Trong tay là ly rượu vang đỏ, ngón tay mảnh mai xoay nhẹ viền ly như đang điều khiển cả căn phòng.

Trang Pháp (liếc nhìn Diệp, rồi cười nhẹ):
"Tôi có khách tới chơi. Nhưng vệ sĩ thì không cần thiết trong nhà đâu, đúng không?"

Diệp Lâm Anh (lạnh tanh):
"Nếu cô ở nhà, tôi ở cạnh."

Trang Pháp (nhếch môi):

"Ồ... vậy thì làm ơn chuyển vai trong tối nay."

Diệp hơi nhíu mày.

Trang Pháp:
"Dọn phòng, rửa ly, bày đồ ăn, đón khách. Tối nay cô là osin. Còn tôi là nữ hoàng."

Trước khi Diệp kịp phản ứng, chuông cửa vang lên. Trang quay sang, ném một câu nữa như bồi thêm đá:

"À, và làm ơn... tươi tỉnh một chút. Đừng có nhìn ai như thể sắp giết họ."

Khách đến.

Là một nhóm bạn thân trong giới giải trí – hotboy, stylist, diễn viên phụ, người mẫu online. Không ai biết Diệp là vệ sĩ, vì Trang giới thiệu Diệp là "trợ lý mới". Không những thế, còn không ngừng đâm thọt nhẹ nhàng:

Trang Pháp (với cả nhóm):
"Diệp Lâm Anh á hả? Mới tuyển được mấy ngày thôi, giỏi lắm nha – lau nhà sạch khỏi chê, còn biết nấu món Pháp nữa. Tôi sắp biến cô ấy thành all-in-one osin luôn đó!"

Cả nhóm cười ồ, có người còn hùa theo:

"Nhìn cô ấy ngầu ngầu vậy mà làm được việc nhà à?"

"Ủa vậy là từ vệ sĩ xuống làm full-time giúp việc luôn hả?"

Diệp không nói gì, chỉ cúi đầu dọn dẹp, nhưng ánh mắt sắc như dao lướt qua từng người.

Trang thì thong dong như đang biểu diễn một bản nhạc mình yêu thích – vừa uống rượu, vừa bắn từng đợt mỉa mai như pháo hoa.

Đến lúc mọi người về, gần 1 giờ sáng. Căn nhà đầy ly rượu, vỏ snack, khăn giấy, mỹ phẩm vương vãi. Trang nằm ườn trên sofa, giọng lười biếng:

Trang Pháp:

"Diệp à, lau dọn xong rồi hãy ngủ. Sàn nhà có vẻ dơ lắm rồi."

Diệp Lâm Anh (rất nhẹ, rất thấp):

"Tôi là vệ sĩ, không phải người hầu."

Trang Pháp (đột ngột quay đầu lại, nheo mắt):

"Nhưng cô đang ở trong nhà tôi. Ăn đồ của tôi. Và... nhận lệnh từ ba tôi. Vậy thì... tôi là người cô phải nghe."

Giây phút đó, hai ánh mắt chạm nhau.

Một người ngạo nghễ. Một người như tảng băng ngầm sắp vỡ.

Diệp (nói nhỏ, giọng có chút khàn):

"Được. Nhưng cô nhớ kỹ... mọi vết nhục tôi nuốt hôm nay, sau này... tôi sẽ đòi lại."

Trang Pháp bật cười – không sợ, không hoảng, chỉ... cười.

Trang:

"Tôi mong chờ ngày đó, Diệp Lâm Anh. Nhớ đừng chết trước khi tới lượt mình."

***

Sau ngày hôm đó, Diệp Lâm Anh lun làm tốt và đặt biệt hơn nữa là đằng khác, đúng với trách nhiệm của bố Nuôi đã giao là lun 24/7 bên cạnh Trang kể cả cô đi ra ngoài bất cứ đâu. Thì hôm nay cô chủ có hứng đi Bar thế là cô lại phải lết cái thân mình tơi cái nơi ồn áo đó tiếp.

Diệp Lâm Anh đứng dựa vào tường trong góc khuất của một con hẻm tối, mắt nheo lại khi nhìn thấy Trang Pháp bước vào quán bar nổi tiếng trong thành phố. Ánh đèn mờ ảo và âm nhạc sôi động không thể làm cô khuây khỏa, nhất là khi trong lòng vẫn còn tức tối vì những lời chọc ghẹo của Trang trước đó.

Trong khi Diệp đứng lặng im, một nhóm đàn ông lạ mặt bắt đầu theo dõi Trang, họ đã lén lút đi theo cô từ ngoài cửa. Diệp nhận ra tình hình không ổn. Một trong số họ đang tiến đến gần Trang, đưa tay ra để nắm lấy cô. Trang, ngẩng đầu lên nhìn thấy kẻ đó, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo không chút sợ hãi, trả lời bằng một ánh mắt lạnh lùng.

"Muốn làm gì?" Trang cất tiếng, nhưng giọng điệu có vẻ như chỉ là một lời thử thách.

Bất ngờ, kẻ đàn ông đó lao tới, kéo cô lại gần, ép cô vào một góc khuất. Trang giằng co, nhưng không thể thoát ra. Lúc này, Diệp Lâm Anh không thể đứng nhìn được nữa. Cô nổi điên, cảm giác tức giận cuộn lên trong lòng như ngọn lửa bùng cháy. Dù vẫn còn giận Trang, nhưng bản năng bảo vệ người mà cô có chút rung động không cho phép cô đứng yên.

"Buông cô ấy ra!" Diệp gầm lên, bước ra từ bóng tối. Cô không cần suy nghĩ nhiều, chỉ biết hành động. Lập tức, Diệp tung một cú đá vào mặt tên du côn, khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất.

Trang ngơ ngác nhìn Diệp, đôi mắt cô pha chút ngạc nhiên và thậm chí là... ấn tượng. Diệp không kịp đợi Trang phản ứng, cô tiếp tục ra đòn với những tên còn lại, nhanh chóng giải quyết tình huống trong chớp mắt. Một trận đấu ngắn nhưng đầy uy lực, Diệp thể hiện tất cả sự mạnh mẽ của mình – những động tác nhuần nhuyễn, quyết đoán.

Trang đứng yên, mãi đến khi Diệp quét sạch đám người đó. Cô bắt đầu nhận ra rằng dù cô có lạnh lùng thế nào, Diệp vẫn sẽ là người bảo vệ cô khi cần thiết.

"Chưa hết giận tôi à?" Trang hỏi, giọng hơi châm chọc nhưng cũng đầy ngạc nhiên.

Diệp hít một hơi dài, rồi nhìn thẳng vào mắt Trang. "Đừng làm tôi phải ra tay lần nữa."

Cả hai đứng đó, giữa không gian ồn ào của quán bar, không một lời nói thêm. Diệp biết rằng lần này, cuộc sống của cô và Trang sẽ không còn chỉ là những mâu thuẫn đơn giản nữa. Có lẽ, cô đã bắt đầu thật sự có cảm giác với cô ca sĩ kiêu kỳ này.

Còn Quỳnh Nga, đứng từ xa quan sát, đã phát hiện ra một bóng người khả nghi đang bám theo Trang. Cô không nói ra ngay, nhưng một kế hoạch mới bắt đầu hình thành trong đầu cô. Có lẽ, cô cần phải tìm hiểu thêm về kẻ này... và có lẽ, đó chính là bước ngoặt lớn tiếp theo của Diệp và Trang.

****

Quỳnh Nga đứng sau tấm kính lầu hai của quán bar, nơi có góc nhìn bao quát cả sàn nhảy. Ánh đèn đổi màu nhấp nháy liên tục, khiến bóng người bên dưới như những chiếc bóng chập chờn. Nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào một kẻ – không phải Diệp, không phải Trang – mà là gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, người vừa lặng lẽ rút lui sau khi Diệp tung đòn.

Hắn không bỏ chạy hoảng loạn như mấy tên du côn. Ngược lại, hắn điềm tĩnh, quay đầu nhìn lại hai cô gái như để ghi nhớ khuôn mặt, rồi biến mất vào đám đông như chưa từng tồn tại.

Quỳnh Nga rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác da, nhắn nhanh một dòng:

"Có người bám theo Trang. Không phải bọn vừa bị Diệp xử. Người này có vẻ là dân chuyên."

Tin nhắn được gửi đi vào một địa chỉ mã hóa. Cô chậm rãi cài lại nút áo, tay lướt nhẹ lên vòng cổ dây bạc — nơi ẩn giấu chiếc camera siêu nhỏ đang ghi hình tất cả.

"Diệp Lâm Anh..." – cô lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn xuống tầng trệt, nơi Diệp đang đứng bất động như tượng cạnh Trang. "Cậu đã khiến mọi thứ thay đổi rồi đấy."

Sau trận đụng độ:

Sau khi giải quyết đám người, Diệp không rời đi ngay. Cô đứng cạnh Trang – gương mặt vẫn lạnh như băng, nhưng lòng thì rối bời. Trang nhìn cô như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ khẽ cười nhạt, nghiêng đầu:

"Không ngờ cô còn biết ra tay đẹp như vậy. Nếu biết sớm thì đã để cô làm vệ sĩ từ tuần trước."

Diệp không đáp. Thay vào đó, cô kéo cổ tay Trang, dẫn cô ra khỏi lối chính của bar, đi vào một ngõ hẹp phía sau – nơi ít ai lui tới, vừa an toàn, vừa dễ kiểm soát.

"Chuyện gì vậy?" Trang gằn lại, có vẻ không thích bị kéo như thế.

"Im." Diệp đáp, giọng trầm và sắc. Cô ép Trang đứng sát tường, mắt lia nhanh xung quanh. "Tôi thấy có kẻ khác, không thuộc nhóm vừa rồi. Hắn đang theo dõi cô."

"Thế à? Mà cô quan tâm tôi từ khi nào thế?" Trang mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt có gì đó thay đổi. Không còn hoàn toàn chọc ghẹo nữa – lần đầu tiên trong đêm, cô thật sự nhìn Diệp với một sự cảnh giác... và cả tin tưởng.

"Đừng ảo tưởng." Diệp quay đi, nhưng đôi tay vẫn nắm lấy tay Trang kéo đi và nói . "Bảo vệ cô là nhiệm vụ. Thế thôi."

Trong lòng cô, cảm xúc lại dâng lên – bực bội, bất an... và có chút gì đó mơ hồ.

******

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro