Khoảnh khắc giữa hai nhịp tim
Mưa như trút nước ngoài căn nhà hoang.
Tiếng mưa rơi xối xả, hòa cùng âm thanh của đạn bắn xé không gian. Đèn pin chớp loe loét, phản chiếu những bóng đen vội vã di chuyển. Diệp Lâm Anh đang phải đối mặt với cuộc phục kích của kẻ thù. Cô nhanh chóng lùi lại sau một cột trụ mục nát để tránh đạn. Một quả pháo khói nổ vang, bao phủ không gian trong làn khói dày đặc, khiến tầm nhìn của cô bị che khuất.
Bỗng nhiên, một bóng người lao vào trong màn mưa.
Trang Pháp, trong bộ hoodie thấm nước, đạp tung cửa, lao về phía Diệp, kịp thời kéo cô né một viên đạn vù vù sượt qua tóc.
Diệp (sửng sốt, giọng khản đặc):
– Em bị điên à?! Sao lại theo tôi đến đây?!
Trang, với khuôn mặt ướt sũng, hét lên qua tiếng mưa và đạn:
Trang (gào lên, giọng lo lắng):
– Chị còn dám hỏi?! Em thấy chị biến mất giữa đêm, định đi chết hộ ai nữa à?!
Diệp và Trang nép sau một cột trụ mục nát, cố gắng che chắn bản thân khỏi những viên đạn đang bay xung quanh. Một tiếng nổ lớn gần đó vang lên, mảnh vỡ vụn văng ra, suýt chút nữa trúng vào Diệp. Một vết cắt ngang tay cô, máu bắt đầu rỉ ra.
Trang nhìn thấy vết thương, không chần chừ kéo Diệp sát lại, tay vội xé vạt áo mình để băng vết thương.
Trang (giọng run, lo lắng):
– Em không cho chị chết đâu đó. Không phải hôm nay. Không phải ở đây. Chưa có lệnh của em, nghe chưa!
Diệp nhìn vào đôi mắt Trang, trong bóng tối mịt mùng, ánh mắt của cô lại sắc lạnh, nhưng ánh nhìn ấy chứa đựng một điều gì đó khó nói. Cô mỉm cười khẽ, giọng không giấu nổi sự chua chát:
Diệp (nói nhỏ, lạnh lùng):
– Cứu người như em chắc có ngày người ta áp lực chết mất.
Trang ngước lên, ánh mắt kiên quyết, và đôi môi cô khẽ mỉm cười giữa mưa, dù đôi bàn tay vẫn run rẩy vì sợ hãi. Cô không chịu nổi nữa, sự căng thẳng trong không khí như thể muốn vỡ tung:
Trang (giọng nhẹ nhưng kiên định):
– Chị nghĩ sao thì nghĩ, thà bị áp lực từ em còn hơn ăn bom ăn đạn à chết! Uổng!
Diệp im lặng, nhìn vào Trang một lúc lâu, đôi mắt sắc lạnh, không một chút dao động. Rồi cô khẽ đẩy Trang ra sau lưng mình, ra lệnh:
Diệp (giọng lạnh lùng, quyết đoán):
– Vậy thì cúi thấp, theo sát chị. Bước lệch nửa bước chị không đảm bảo được nữa đâu.
Trang gật đầu, không nói thêm gì. Hai người đứng gần nhau hơn, vai sát vai, từng bước di chuyển trong bóng tối ẩm ướt, giữa tiếng súng và mưa như trút nước. Mỗi bước đi của họ là một bước đẩy gần hơn đến vực thẳm của cái chết, nhưng giữa họ, khoảng cách không còn là một điều đáng để phủ nhận.
Đây không phải là lúc để hôn nhau.
Nhưng cũng không còn là lúc để quay lưng với nhau.
Đột nhiên, trong khoảnh khắc căng thẳng, một bóng người xuất hiện từ bên kia, tấn công Diệp bất ngờ. Một cú đánh mạnh vào đầu khiến cô ngất lịm.
Trang hét lên, nhưng cũng bị một tên khác khống chế bằng thuốc mê, bị trói và kéo đi. Những tiếng súng tiếp tục vang lên, nhưng không thể giúp họ thoát khỏi tình thế này.
Khi Diệp tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ. Cảm giác quen thuộc của sự lạnh lẽo xung quanh khiến cô lập tức nhận ra mình không còn ở nơi chiến đấu trước đó nữa. Cô mở mắt, xung quanh là bóng tối mờ mịt, ánh sáng duy nhất là từ những đèn pin le lói. Cô thấy Lan Ngọc đứng gần đó, ánh mắt của cô ấy thận trọng nhưng cũng đầy lo lắng.
Diệp (lờ mờ, ngơ ngác):
– Trang... Trang đâu?
Lan Ngọc nhìn Diệp một lúc lâu, rồi khẽ trả lời, giọng nghiêm nghị:
Lan Ngọc (nhẹ nhàng):
– Cô ấy bị bắt. Chúng ta phải đi cứu Trang. Nhưng trước hết, mày phải ổn rồi mới có thể làm được gì.
Diệp cố gắng ngồi dậy, nhíu mày đau đớn, nhưng ánh mắt cô đã sáng lên đầy quyết tâm. Cô không thể để Trang rơi vào tay kẻ thù, không thể để cô ấy một mình trong tình thế nguy hiểm đó.
Diệp (giọng sắc bén):
– Tao sẽ cứu Trang. Mày chỉ cần đứng ngoài đợi lệnh phục kích của tao là được.
---------------------- Viên chính ra mặt - sự thật dần lộ diện -------------------------
Sau khi Lan Ngọc và Diệp truy ra tín hiệu nơi Trang bị giữ – một con tàu bỏ hoang ngoài vịnh.
Họ không ngờ Viên Chính đang đứng đó – đối đầu với họ.
"Ta không bắt Trang. Nhưng ta biết kẻ bắt."
"Là ai?" – Diệp lạnh lùng hỏi.
"Là kẻ mà cha cháu từng tin tưởng nhất – và phản bội tất cả."
"Là mẹ của con đấy Diệp."
***
Cơ sở Hồng Thạch – Sau khi biết được tin mẹ Diệp là người bắt Trang
Quỳnh Nga và Lan Ngọc đã đột nhập vào cở sở của Hồng Thạch, nơi cất giữ những tài liệu quan trọng về các vụ án và cả người mà Diệp Anh đang cố gắng tìm. Không ngờ, họ lại bị vây kín bởi đội quân của Hồng Thạch.
Đạn bắt đầu nổ, ánh sáng từ đèn neon bỗng lấp lóe mờ trong không gian mờ ảo của căn hầm.
Ngọc (lạnh lùng, rút súng):
– Nga, em cứ đứng đó mà bắn. Tôi sẽ bảo vệ em.
Nga nắm chặt súng, nhưng bàn tay có chút run rẩy. Lý trí bảo cô không được rời Ngọc, nhưng cảm xúc lại khiến cô mất kiểm soát.
Nga (giọng lo lắng):
– Cẩn thận... họ đông lắm!
Ngay lập tức, một tên cầm súng lao về phía Ngọc. Nhưng Ngọc nhanh như cắt, đẩy Nga sang một bên, rồi lao ra, bắn hạ đối thủ.
Ngọc (với vẻ mặt lạnh lùng):
– Tôi nói rồi, tôi sẽ không để em một mình.
Nga chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Ngọc đã kéo cô xuống dưới bàn, vừa dùng cơ thể che chắn, vừa bắn trả địch. Mưa đạn như trút xuống, nhưng giữa không gian đầy khói và tiếng nổ ấy, chỉ còn tiếng thở dốc của họ và những ánh mắt đầy ý nghĩa.
Nga (thở hổn hển, gắt gao nhìn Ngọc):
– Em không muốn... không muốn lại gần chị như vậy đâu!
Ngọc (mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghiêm túc):
– Em có thể tránh tôi , nhưng tôi không thể tránh em. Không bao giờ.
**Nga hơi bối rối, nhưng không thể phủ nhận cảm giác an toàn khi được Ngọc bảo vệ. Khi cô đang định trả lời, một tên đột nhập vào từ phía sau, nhắm thẳng vào Nga. Ngọc lập tức phản ứng, kéo Nga lại gần, ôm chặt và đẩy cô xuống nền đất.
Nga (ngỡ ngàng, mắt mở to):
– Ngọc... chị...
Ngọc (bật cười, thở dài):
– Không sao đâu. Chỉ là một chút da thịt thôi mà. Em muốn tôi chết sao?
Họ nằm sát nhau, cơ thể va chạm giữa đạn bắn và mưa vỡ kính. Ngọc nhìn vào mắt Nga, sự nghiêm túc và cảm xúc bắt đầu lộ rõ.
Ngọc (thở dài):
– Nga, đừng hỏi tôi nữa... Tôi sẽ không buông tay em. Dù có phải chết cũng vậy.
Nga không thể kiềm chế, đôi mắt long lanh vì cảm xúc. Cô hôn lên môi Ngọc vội vã, như thể muốn tìm kiếm sự yên bình giữa cuộc chiến.
Một nụ hôn không có sự tính toán, chỉ có trái tim đang đập loạn nhịp trong cơn mưa đạn.
Và rồi, như thể trời đã hiểu thấu tình cảm của họ, một trận mưa lớn ập xuống. Đạn dừng lại, nhưng cả hai vẫn ôm nhau thật chặt, như thể họ không thể sống thiếu đối phương.
Nga (run rẩy, nở nụ cười):
– Chị không thể... bỏ tôi được phải không?
Ngọc (nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đầy chân thành):
– Đúng vậy. Dù có thế nào, tôi sẽ không bao giờ buông tay em.
Sau khi xử lý xong xuôi, Lan Ngọc liền báo tin cho Diệp trà trộn vào , để bắt đầu cuộc chiến khóc liệt này. Khi Diệp lẻn vào được tới một sảnh lớn thì....
Một người phụ nữ bước ra từ bóng tối. Ánh mắt bà sắc lạnh, tay vuốt nhẹ một bức ảnh cũ:
– Con gái ta... cuối cùng cũng quay về.
– Diệp Lâm Anh... để xem con sẽ xử lý mẹ thế nào nha...
_____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro