Ký Ức Máu - Trang Pháp Tỉnh Lại
Ánh sáng mờ. Mùi thuốc sát trùng.
Trang Pháp mở mắt. Mọi thứ nhòe đi, nhưng cô thấy bóng người bên cạnh.
"Diệp... Anh ?" – Cô thì thầm.
Không ai trả lời. Nhưng có một bàn tay nắm lấy tay cô. Lúc nào cũng ấm áp như vậy.
Bên trong đầu, ký ức lẫn lộn.
Cảnh cô đỡ đàn cho Diệp Anh
Cảnh Diệp anh hối hả, nước mắt không kiềm được mà vừa ẳm cô vừa chạy lên chở cô đi cấp cứu
Cảnh đêm mưa, ngồi trên xe Diệp không ngừng gọi tên cô.
Tim cô đập nhanh hơn. Lần đầu cô thấy Diệp rối trí đên thế.
------------------------------ Manh mối từ quá khứ -----------------------------------
Diệp Anh đang soạn lại căn nhà cũ khi xưa của bố cô thì trong khi đang lục lại những món đồ cũ của cha trong phòng lưu trữ. Cô tìm được một hộp gỗ nhỏ, khóa bị rỉ sét.
Cô dùng sức bẻ khóa. Bên trong là:
Một đoạn băng cassette cũ.
Một bức ảnh: Cha cô, một người đàn ông lạ mặt... và một cô bé trông như Trang Pháp năm 5 tuổi.
Một mẩu giấy ghi:
"Nếu con đọc được cái này, có thể ta đã chết. Hãy tìm 'Thiên Phong' – và đừng tin ai mang họ Trịnh..."
Diệp Lâm Anh chết sững.
Trịnh là họ của mẹ cô.
Và người đàn ông trong ảnh... chính là kẻ từng lãnh đạo bang Tam Hổ – đối thủ của Thiên Phong.
****
Một phong bì dán sáp đỏ được ném vào căn hộ của Trang. Không ai thấy kẻ gửi.
Bên trong là ảnh:
Diệp Lâm Anh khi còn trong cô nhi viện.
Lan Ngọc trong một trận giao tranh máu me.
Một tờ giấy viết tay:
"Các ngươi đã sống quá lâu.
Thiên Phong sẽ chìm –
Còn Lâm Thần, thật hay giả... đều sẽ tan xác.
Hẹn tại lễ hội Đèn Máu – đêm 13.
Kẻ đứng sau cái chết của ông Trịnh... đang chờ kết thúc câu chuyện."
Diệp Lâm Anh nhìn sơ qua cũng đã biết là ai, đây là thư đe dọa từ Bang Hồng Thạch sao. Cô cười 1 cách nguy hiểm và trầm tư.
Kẻ Biết Mọi Thứ – Nhân Vật Mới Xuất Hiện
Một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc, dáng cao, mặc vest đen đứng bên bến tàu.
Tên hắn là Viên Chính – từng là cận vệ thân tín nhất của cha Diệp Lâm Anh. Sau vụ ám sát, hắn biến mất khỏi bản đồ.
Giờ, hắn xuất hiện trước mặt Diệp, trong một cuộc hẹn bí mật.
"Cháu lớn thật rồi. Giống mẹ cháu... nhưng ánh mắt là của cha."
Diệp nắm chặt tay. "Vì sao ông lại ở đây?"
"Vì sự thật. Vì cha cháu không chết vì thù bang – mà vì muốn rút khỏi tất cả. Vì ông ta phát hiện ra một trò chơi khổng lồ có liên quan tới Hồng Thạch, Thiên Phong, và cả các cảnh sát cấp cao."
Diệp nghẹn họng.
"Và vì ông biết – Lâm Thần thật là cháu, nhưng người từng giết Tam Hổ... là Lan Ngọc."
______________________-
Tối hôm đó, Diệp, Trang, Quỳnh Nga và Lan Ngọc ngồi cùng nhau. Không còn giấu. Không còn né tránh.
Ai cũng nhìn nhau – như chờ một người bước trước.
Lan Ngọc cất tiếng:
"Đúng là tôi từng giết người đứng đầu Tam Hổ. Không hối hận. Nhưng tôi không giết cha Diệp Anh. Kẻ làm điều đó... là kẻ mà chính cha cô tin tưởng nhất."
Trang nhìn Diệp. "Chị sẽ trả thù chứ?"
Diệp im lặng, nhìn xuống tay mình – từng vấy máu, từng cứu người.
"Chị sẽ tìm cho ra sự thật. Nhưng lần này... không giết để trút giận. Mà để kết thúc."
-------------------------------------------- Lễ hội đèn máu -------------------------------
Lễ hội lớn nhất trong năm của giới thượng lưu ngầm diễn ra tại một khu resort tư nhân bên vịnh. Mặt ngoài là sân chơi của giới tài phiệt, bên trong là sàn đấu của máu, quyền lực và âm mưu.
Lan Ngọc, trong vai thủ lĩnh Thiên Phong, xuất hiện lạnh lùng với bộ suit đen tuyền. Diệp đi cạnh như hình với bóng, nhưng Diệp vẫn như một viên ngọc trai đen sáng lóa không dễ bị lu mờ, lần đầu công khai sánh vai cùng người đứng đầu tổ chức.
Quỳnh Nga – hóa thân quý cô cảnh sát ngầm, lẻn vào từ lối nhân viên.
Trang Pháp – mặc đầm đỏ, bước xuống từ xe như nữ hoàng, nhưng ánh mắt sắc bén như kẻ săn mồi.
Không ai biết ai bảo vệ ai. Cũng không ai biết... ai đang là con mồi.
******
Giữa buổi tiệc, đèn vụt tắt.
Khi đèn bật lại... Trang Pháp biến mất.
Một đoạn video được phát lên màn hình LED giữa sân khấu. Trang bị trói, miệng dính băng, mắt vẫn ánh lên sự thách thức.
Tiếng một người đàn ông vang lên:
"Thiên Phong, Lâm Thần, cảnh sát ngầm... tất cả các ngươi chỉ là quân cờ trong bàn cờ này thôi .
Trò chơi bắt đầu lại – lần này, kẻ chơi là ta.
Trả lại những gì các người đã lấy. Hoặc nhận xác con nhỏ này."
Lan Ngọc nắm chặt tay. Diệp nhìn chằm chằm màn hình, không chớp mắt.
------------------------------ Ký ức vỡ ra ------------------------------------------------
Trong lúc tìm kiếm manh mối, Quỳnh Nga bị kéo vào căn phòng dưới hầm. Ở đó, cô thấy một hồ sơ mật bị dấu kỹ:
Một đoạn video giám sát cũ: cha Diệp Lâm Anh bị hạ sát bởi chính một người đàn bà đeo mặt nạ đỏ – có đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn.
Một bức thư do cha Diệp viết:
"Nếu con thấy điều này, hãy tha thứ cho cô ấy. Mẹ con... không còn là người mà ta từng biết nữa."
Quỳnh Nga thở dốc. Mắt cô đầy hoang mang.
"Mẹ... Diệp Lâm Anh?"
Sự thật dội vào đầu như búa bổ. Nếu như Diệp biết chuyện này, còn gì đau hơn cái chết của bố mình lại do chính mẹ mình ra tay.
Và cô – người lẽ ra phải cùng Diệp bảo vệ Trang – vì Trang chính là con cờ tốt nhất mà bọn Hồng Thạch đang nhắm tới để đe dọa ông trùm mafia Thiên Phong và Diệp Lâm Anh.
---------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro