Đêm trăng tròn
Hôm nay là ngày rằm, ngày mà trăng tròn nhất, vậy nên Luka đã rủ Nobita cùng mình ngắm trăng. Tất nhiên là cậu sẽ đồng ý, và nếu qua nhà bạn thì ông bà Nobi cũng sẽ chấp thuận thôi.
Hai người bên cạnh nhau nằm trên tấm thảm trải trên nền cỏ, đôi tay nắm lấy nhau tận hưởng giây phút này. Bầu trời đêm tuyệt đẹp, cơn gió thôi man mát, hương cỏ nhẹ nhàng, và đặc biệt, chỉ có đôi ta ở nơi đây, không cần lời nói nào, chỉ cần có nhau.
Luka nhìn lên Mặt Trăng tròn trịa kia, tự hỏi rằng chị Luna và mọi người đang làm gì, sinh sống như thế nào, bất giác anh cảm thấy nhớ họ mà siết tay hơi chặt một chút. Nobita dường như cũng cảm thấy sự thay đổi mà nhìn qua bên cạnh, cậu biết anh đang nghĩ gì.
Cậu quay người hẳn sang, đối diện với anh mà nói. "Khi nào, chúng ta cùng về lại nhé? Tớ với cậu. Tớ cũng muốn gặp lại mọi người nữa."
Nghe lời đề nghị của cậu, Luka cũng quay người sang nhìn thẳng vào đôi mắt kia. "Được thôi. Nhưng bây giờ, hãy cứ tận hưởng khoảnh khắc này của đôi ta thôi, nhé?" Rồi hôn lên đôi môi của người kia.
Cái nóng oi ả như muốn đốt cháy mọi vật, tiếng ve inh oi nhức đầu, đó là mùa hè. Cái thời tiết nóng bức đến khó chịu nhưng bù lại Nobita được nằm nhoài ở nhà mà ngủ nướng. Đó là bình thường, nhưng hôm nay Luka lại rủ cậu lên thăm Mặt Trăng và tất nhiên là cậu đồng ý rồi.
Chuyến đi diễn ra rất suôn sẻ, rất nhanh họ đã đặt chân đến Mặt Trăng.
"Trước khi bước ra thì đeo cái này vào." Luka đưa cho cậu một cái huy hiệu màu đỏ.
"A! Nhớ thật đó, bảo bối của Doraemon nè... Nhớ cậu ấy thật đấy..." Nobita nhìn vào chiếc huy hiệu trên bàn tay mình mà đôi mắt có chút buồn rầu, Luka cũng tinh ý nhận ra điều đó và cài nó lên áo cậu.
"Tớ chắc rằng cậu ấy cũng nhớ cậu lắm, không thể nào quên được người bạn quý giá như Nobita đâu." Anh nhẹ mỉm cười với ánh mắt khép lại trìu mến nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười đáp lại thay cho lời cảm ơn.
Thành phố trên Mặt Trăng giờ đã phát triển hơn rất nhiều sau vài năm. Nobita ngơ ngạc ngắm nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy trước mặt, lũ Moonbit đã khiến nơi này phát triển lớn mạnh hơn cả những thành phố lớn trên Trái Đất. Những toà nhà chọc trời, tàu bay trên không, nhà những máy làm bánh dẻo. Luka dắt tay cậu đi trên những con đường ánh vàng dưới sự hân hoan chào đón của những chú thỏ hồng.
"Luka! Nobita!" Chị Luna với mái tóc xanh dài chạy đến ôm cả hai cậu nhóc kia vào lòng. "Aww chị nhớ hai đứa quá à!" Luna hành xử như một người mẹ mong ngóng hai đứa con trai của mình về nhà rồi ôm hôn thắm thiết.
"Chị Luna!" Nobita vui mừng tươi cười rạng rỡ đáp lại cái ôm của chị.
Luka đứng bên cạnh nở nụ cười nhìn sự hạnh phúc trên khuôn mặt những người thân thiết của mình. Đối với anh, khoảnh khắc này khi tất cả những người anh yêu mến đang ở bên anh là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro