0002. Bác sĩ Park

Park Hyomin nằm trên giường khẽ cử động, hai mí mắt nặng trĩu cũng dần mở. Đầu cô đau như búa bổ, cổ họng thì khô khốc, toàn thân cũng rất khó chịu, nhức nhối. Cô chống hai tay xuống giường gắng sức ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng tối om chỉ có một tí ánh sáng từ bên ngoài phòng khách rọi vào, phòng của cô từ khi nào đã trở nên lạnh lẽo đến thế?

Hyomin đưa tay quờ quoạng trên giường tìm lấy chiếc điện thoại. Cũng đã hơn 1 giờ sáng. Cô có đến hơn 20 cuộc gọi nhỡ và hàng chục các tin nhắn, nội dung chung quy đều hỏi thăm và an ủi cô từ các đồng nghiệp trong bệnh viện.

[Bác sĩ Park. Gọi điện hay nhắn tin cô đều không trả lời, đến tận nhà nhấn chuông cô cũng không mở cửa. Cô vẫn ổn chứ?]

[Bác sĩ Park, có lẽ cô cần người tâm sự đấy, xin cô đừng 3 ngày liền mất tích như vậy, chúng tôi thực sự rất lo cho cô.]

[Tiền bối à, cô đâu rồi, cô ổn chứ? Chúng tôi chờ cô trở lại bệnh viện!]

[Bác sĩ Park, tôi vừa được biết chuyện về cô. Mong cô không quá đau buồn. Nếu cô cần người bên cạnh thì cứ gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào.]

[Bác sĩ Park, cứ lo nghỉ ngơi, bệnh nhân của cô chúng tôi đều thay phiên nhau chăm sóc rất chu đáo. Chỉ mong cô sớm khỏe lại. Bác sĩ Park của chúng ta, cố lên!]

[...]

Hyomin cẩn thận đọc hết tin nhắn rồi tắt máy, cũng không hồi âm lại một lời. Bản thân cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nói mình ổn, thì rõ ràng đang dối lòng. Bảo mình vô cùng đau đớn, lại càng khiến người khác trở nên thương hại...

Cô vươn tay bám vào thành giường cố gắng đứng lên, bởi vì nguyên một ngày hôm qua vẫn chưa có gì trong bụng nên bây giờ cơ thể cô vô cùng mệt mỏi, đi cũng không vững chỉ cố gắng bám chặt vào tường mà bước từng bước một, nếu không, sợ rằng cô sẽ ngã nhào xuống nền. Tới bếp, cô mở tủ lạnh lấy chai nước và đến bàn tự rót cho mình một ly, nhưng khi vừa chống tay lên bàn để bước lại về phía tủ lạnh, cô vô tình hất đổ cả ly nước xuống sàn nhà, vang lên một tiếng xoảng. Hyomin lúc này cũng giật mình lùi một bước mà ngã phịch xuống.

Tiếng ly vỡ như một nút nguồn, khởi động kéo những ký ức cũ ùa về trong tâm trí.

Cũng nơi này, căn bếp này cô thấy bóng dáng mình đảm đang nấu ăn và vô tình làm vỡ đĩa. Cô nhớ hình ảnh chồng cô – Kang Minhyun đã chạy đến cuống quít lo lắng cô sẽ bị thương. Có lúc, cũng vì nấu ăn tự làm mình đứt tay, anh ấy vội vàng ngậm lấy vết thương, đã giúp cô cầm máu như thế nào. Hay mỗi khi cô đi làm đến khuya, anh ấy đã nấu ăn, chuẩn bị sẵn nước nóng cho cô tắm ra sao.

Cô tưởng, một gia đình nhỏ hạnh phúc cứ thế sẽ kéo dài thật lâu nhưng nó lại tồn tại quá ngắn, một cuộc hôn nhân chỉ mới 2 năm đã kết thúc rất chóng vánh.

"Chúng ta ly hôn đi."

"Tôi thật sự rất mệt mỏi."

"Tôi chán cuộc hôn nhân này. Tôi chán cả cô rồi..."

Những câu nói ấy như nhát dao thô bạo xé toạc lấy tim Hyomin. Hyomin không hiểu, cô đã làm gì sai, cô rốt cuộc như thế nào mà để anh chán ghét cô đến vậy. Park Hyomin cô rất đơn giản, điều cô mong chỉ là một gia đình nhỏ yên ấm và một công việc thật ổn định để duy trì điều đó. Vì vậy, Hyomin tuy là bác sĩ nhưng cô luôn cố gắng hết sức có thể để ở bên cạnh anh, luôn dành thời gian mỗi ngày để nấu những món ăn anh thích và cô tin rằng đó là điều mà một gia đình nên có, nên dù cho mệt đến kiệt sức, Hyomin vẫn thấy an lòng.

Nhưng không, anh lại không nghĩ như thế, anh cho rằng những điều cô làm thật vô nghĩa và anh không hề cảm giác được đây chính là một gia đình.

"Cô nói đây là gia đình? Một gia đình không có lấy tự tôn của thằng đàn ông!"

Anh đã hét vào cô như thế.

Anh nói gia đình này, gia đình có cô và anh không tồn tại tự tôn của đàn ông? Anh có ý nói cô không tôn trọng anh sao? Park Hyomin luôn hết mình vì gia đình như thế mà anh cho rằng cô không đủ tôn trọng anh sao?

"Tôi là một thằng thất nghiệp."

"Tôi chỉ biết bám váy vợ."

"Bạn bè cô chẳng coi tôi ra gì."

"Tôi có được một cuộc sống như thế này, đều là nhờ cô!"

"Cô tài giỏi đến thế, cô hoàn toàn có thể tìm được một người tốt hơn tôi!"

"Vậy nên chúng ta kết thúc đi, tôi không muốn sống dưới cái bóng của cô nữa!"

"Tôi sẽ chẳng lấy bất cứ thứ gì đâu. Tất cả vốn dĩ đều là của cô. Cô chỉ cần ký vào đơn thôi."

Trái tim Hyomin đau đớn. Giá như những lời ấy được nói ra khi anh say thì cô sẽ không đau lòng đến thế. Nhưng không, anh hoàn toàn tỉnh táo nói rõ từng chữ một trước mặt cô.

Tại sao lại thế này? Cô vì sợ anh sẽ tổn thương nên luôn cố gắng nói tốt về anh trước mặt mọi người. Cũng sợ anh sẽ không có cảm giác của một gia đình nên luôn cố gắng tranh thủ mọi thời gian rãnh rỗi để dọn dẹp nhà, nấu ăn cho anh. Cũng rất sợ anh sẽ tự biến mình thành một kẻ bất tài nên sẵn sàng đút lót một số tiền khá lớn để anh có được một công việc tốt hơn.

Không thể ngờ, chính những sự hy sinh đó lại là lý do khiến gia đình này đổ vỡ.

Park Hyomin ngồi dưới sàn nhà, ôm chặt lấy thân mình, khóc nức nở. Hóa ra ước mơ một hôn nhân hạnh phúc mà cô cho là đơn giản lại đau lòng đến thế. Hóa ra những sự cố gắng của cô chính là vì anh mà lại đẩy anh ngày càng xa cô đến thế...

Là cô sai sao?

Là cô chưa đủ trân trọng cuộc hôn nhân này sao?

Chắc không phải.

Là anh ta không trân trọng cô thôi.

Mọi chuyện đã như vậy, thì đã đến lúc cô nên tự trân trọng lấy bản thân mình hơn. Không phải sao?

Park Hyomin ngừng khóc. Cô không thể cứ thế này phá hoại sức khỏe bản thân nữa.

Hai năm ròng, có lẽ đã quá đủ. Kết thúc chính là sự khởi đầu mới. Biết đâu, nó sẽ không mang đến thêm một kết thúc tệ như thế này. Cô hy vọng vậy.

Cố đứng dậy, cầm chai nước và uống ừng ực rồi bước vào toilet.

Cô đứng rửa tay, nhìn người trong gương, cô liền sửng sốt vài giây. Cô không nghĩ mình đã biến thành bộ dạng thế này rồi. Đôi mắt sưng húp, đỏ au vì khóc quá nhiều, phía dưới là quần thâm đen như gấu trúc, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc hỗn độn như rơm rạ.

Cô giơ tay vuốt mặt mình, người trong gương cũng làm hành động tương tự. Cô tự cười vào hình ảnh chính mình, Hyomin cô đã biến thành bộ dạng thế này thì khó trách Minhyun – anh lại nói chán ghét cô đến thế, đến chính cô cũng ghét cái bộ dạng này của mình.

Cô nhanh chóng mở vòi, vỗ nước lên mặt, nước lạnh như băng chạm vào da thịt cô làm bản thân cô tỉnh táo. Dùng khăn lau sạch sẽ mặt mũi, nhanh chóng lấy lược chải lại mái tóc rối, vì đã mấy ngày không chải tóc, tóc cô rối dồn thành một đống, nên lược cũng không thể chải thẳng được xuống, mà da đầu cô bị kéo căng đau đến hoa cả mắt. Cố gắng chải cho đến khi tóc rụng gần một nửa, cuối cùng đầu tóc cũng gọn gàng trở lại. Cô lấy cho mình một bộ quần áo sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn mình trong gương lần nữa, lúc này hốc mắt đã cạn, không còn giọt nước nào đọng lại trên đó nữa.

Phụ nữ lúc nào cũng giỏi về trang điểm, luôn biết cách khiến mình trở nên xinh đẹp hơn, chỉ cần khoác lên trên mình một bộ quần áo đẹp, bôi chút son, là đã tự biến mình trở nên thu hút hơn. Park Hyomin vốn đã là một cô gái xinh đẹp, nên ngay sau khi tự trang điểm, tút tác lại nhan sắc cô liền trở nên thêm phần quyến rũ.

Cô nhìn lại mình trong gương, hình ảnh xinh đẹp khác xa với bộ dạng bần thần ban nãy. Cô khẽ vén tóc, gượng trên môi một nụ cười, một cái nhoẻn miệng như xoa dịu tâm hồn mệt nhoài trong thương tổn.

Những năm tháng qua cô đã không đối xử tốt với chính mình, đã tự bạc đãi bản thân quá nhiều lần chỉ vì người chồng, vì gia đình nhỏ tưởng chừng sẽ lâu bền kia. Rồi kết cục, kẻ phải gánh chịu đau đớn cho sự đổ vỡ này là ai? Từ đầu, bản thân đã trở nên quá nhỏ bé để gồng gánh mọi thứ, nhưng lại bướng bỉnh vì nghĩ hạnh phúc sẽ bù đắp cho sự hy sinh, rồi khi kết thúc mới đủ tổn thương để nhận ra... cô rốt cuộc cũng chỉ biết chà đạp người đã cùng cô chung sống suốt 30 năm vừa qua, là cô gái đang nhìn chăm chăm vào cô qua chiếc gương kia, một Park Hyomin đã bị cô bắt chịu nhiều vất vả nhưng vẫn mạnh mẽ không một chút than thở. Và vì lý do đó, cô muốn từ giờ Park Hyomin phải sống thật hạnh phúc, quên đi ngày hôm qua mà sống hết mình cho hôm nay thôi...

Hyomin cũng đã đem hết mọi chuyện kể với bố mẹ.

Cả hai chẳng một lời trách móc lấy anh ta, trước mặt cô cũng không hề nhắc đến cái tên Kang Minhyun.

Mẹ chỉ ôm cô khóc rất nhiều, có lẽ bà cũng quá đau lòng cho cuộc hôn nhân đổ vỡ của con gái mình.

Bố cũng ôm chặt lấy cô, ông liên tục nói "Xin lỗi."

Hyomin hiểu rõ ông xin lỗi vì điều gì. Minhyun là do ông làm mai, hôn nhân này là do bố sắp đặt. Ông vốn cũng không nghĩ cậu nhóc ông cho là ngoan hiền ấy sẽ làm tổn thương con gái ông như thế. Hyomin không hề trách ông, đến cô cũng đâu thể ngờ cuộc hôn nhân đơn giản ấy của mình lại tan vỡ với lý do cô quá tài giỏi cơ chứ.

"Cảm xúc là thứ không thể cưỡng cầu. Người đã muốn đi không thể mãi níu giữ." Bố đã nghẹn ngào nói với Hyomin như thế.

Cuộc hôn nhân của cô cứ thế trôi đi, gia đình hai bên không thể thân thiết được nữa, bố mẹ cũng chẳng hé lời trách móc ai nửa câu. Họ hiểu rõ, có nói thêm gì đi nữa... Hyomin vẫn là người chịu tổn thương nhất.

.....

Park Hyomin từ ngày hôm đó trở đi lại bắt đầu lao vào công việc, chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu bệnh án và lại tất bật phẫu thuật, thi thoảng cũng tự thưởng cho mình những bữa tiệc sôi động cùng đồng nghiệp, cô cũng không còn quá suy nghĩ gì đến những chuyện đã xảy ra nữa. Lúc mới ly hôn, bản thân cô đã nghĩ chắc mình sẽ sống không nổi mất, nhưng đến chính cô cũng không ngờ mình lại buông bỏ được nhanh đến thế.

Vốn dĩ chuyện tình cảm không làm người ta đau buồn đến chết được, cô cũng không vì rời xa anh ta mà quằn quại bản thân mình mãi được. Chỉ là đôi khi nhắc lại, tim vẫn có chút nhói.

Hyomin bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô thở phào nhẹ nhõm, ca phẫu thuật rất thành công. Cô mở điện thoại, nhận được một tin nhắn từ mẹ. Khẽ thở dài, đại khái mẹ muốn cô cuối tuần này về thăm nhà một chuyến, cũng gần hai tuần cô chưa về thăm bố mẹ, ngay cả liên lạc cũng rất ít. Vì vậy, bố mẹ rất lo lắng, con gái họ vừa mới ly hôn, tất nhiên cũng rất sợ nhỡ đâu cô làm điều gì dại dột. Cô trên tay cầm điện thoại, nhắn lại với mẹ rằng chưa thể về thăm nhà trong thời gian này, đành hẹn lại một tuần sau, cũng không quên nhấn mạnh, rằng cô vẫn khỏe.

"Bác sĩ Park." Hyomin quay đầu nhìn người vừa gọi mình, là một đồng nghiệp của cô - bác sĩ Kim Joon.

"Hôm nay bác sĩ vất vả rồi. Cứ về nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sẽ trực."

Hyomin nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, cũng đã hơn 10 tối rồi.

"Vậy thì phiền anh, bác sĩ Kim."

"Không có gì."

Hyomin đưa tay ra sau đấm nhẹ vài cái vào lưng mình. Hôm nay cô tổng cộng đã có đến hơn chục ca phẫu thuật, ngày nay đã quá dài với cô rồi, cô nên về nhà nghỉ ngơi thôi.

"Bác sĩ Park."

Hyomin vừa định quay về phòng lấy ít đồ thì một giọng nói khác từ xa gọi cô, nghe có vẻ rất gấp.

"Có bệnh nhân mới ạ. Là viêm ruột thừa, còn sốt rất cao, có vẻ là ruột thừa đã vỡ, cần phẫu thuật gấp."

Bác sĩ Kim nghe vậy liền đập vào vai Hyomin

"Cô về đi, ca phẫu thuật này cứ để tôi."

Cậu y tá bên cạnh nhanh chóng phản đối, còn không kịp để Hyomin mở lời

"Không được ạ. Cô ấy là... người nổi tiếng, bên phía họ yêu cầu phải để bác sĩ nữ phẫu thuật."

"Chỉ là mổ ruột thừa... đâu cần phải..." Bác sĩ Kim bên này liền trở nên bất bình

"Được rồi. Bác sĩ Kim, tôi không sao đâu." Hyomin ngắt lời vị bác sĩ bên cạnh, nhận lấy bản xét nghiệm của bệnh nhân từ tay cậu y tá

"Đú́ng là ruột thừa đã vỡ. Mau lên, tiến hành phẫu thuật gấp!" Giọng Hyomin trở nên nghiêm túc, nhanh chóng xoay người hướng về phía hành lang đi đến phòng phẫu thuật.

Bác sĩ Kim lúc này vẫn chưa thôi khuôn mặt bực mình, anh khẽ cao giọng hướng về tên y tá đang chạy đi rất gấp gáp

"Các người là đang coi thường tôi đúng không?"

Người thì làm chẳng hết việc, người thì lại không có gì để làm. Cả ngày hôm nay, anh chỉ có mỗi ba ca phẫu thuật, cả ngày mai cũng chỉ có hai ca, suốt ngày anh chỉ đi đến từng phòng của bệnh nhân mình để chăm sóc cho họ, ngoài ra cũng chẳng còn bận việc gì khác. Là tại anh chăm sóc bệnh nhân quá tốt hay là tại đám người này đang coi thường năng lực của anh? Bác sĩ Kim khẽ khóc ròng trong lòng, chưa bao giờ anh ước anh có thêm bệnh nhân như thế này.

Hyomin vẫn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, tiến nhanh về phía phòng phẫu thuật, bất chợt nhìn thấy một thân hình quen thuộc, cô dừng lại

"Lee Shin?"

Người được gọi tên quay lại nhìn cô, khuôn mặt anh liền chuyển sang nét bất ngờ

"Hyomin?"

"Đã lâu không gặp. Là người nhà cậu sao?"

Lee Shin đưa mắt về phía phòng phẫu thuật, rồi lại đảo mắt nhìn Hyomin, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ bối rối, không biết phải nói với cô như thế nào.

Thấy Lee Shin cứ ấp úng không trả lời, Hyomin lập tức nghĩ đến lời cậu y tá nói lúc nãy, cô gái này là người nổi tiếng.... Nghĩ đến đây, sắc mặt Hyomin đột ngột thay đổi, cô trở nên lo lắng lạ thường.

"Là... Jiyeon..." Lee Shin bấy giờ cũng chịu lên tiếng

"Ừm...em ấy... sẽ ổn thôi." Hyomin buông lời như an ủi, cũng không nói gì thêm rồi tiến vào trong.

Bên trong phòng phẫu thuật, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất, bệnh nhân cũng đã thiếp đi vì thuốc mê. Hyomin nhận con dao mổ từ cô y tá, hướng mắt nhìn vào bệnh nhân, phải, là Park Jiyeon. Trong lòng Hyomin lúc này chợt dâng lên cảm xúc vô cùng khó tả, cô lo lắng hơn bình thường khi đứng trước những ca mổ khác, đổ mồ hôi khá nhiều dù đây chỉ là một ca phẫu thuật khá đơn giản, bàn tay cô cầm dao mổ đột nhiên cũng run nhẹ.

Các y tá khác đứng bên cạnh cũng vô cùng khó hiểu trước hành động của bác sĩ Park, một y tá phía đối diện cô lên tiếng

"Bác sĩ Park? Cô...ổn chứ?"

"Không sao. Bắt đầu thôi."

Hyomin hít một hơi thật sâu, cố kiếm tìm sự bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro