0013. Ngoảnh mặt phía sau, tôi vẫn ở đó.
"Bác sĩ Park? Cô không sao chứ?"
Sau khi nghe được tin tức rúng động cả bệnh viện, chuyện là bác sĩ Park bị một người đàn ông lạ mặt tấn công ngay trước sảnh. Bác sĩ Kim Joon ngay lập tức gác mọi việc chăm sóc bệnh nhân, chạy đến phòng ai đó xem tình hình. Nhưng có vẻ không đúng thời điểm cho mấy, rằng bác sĩ Park anh nghĩ sẽ bị thương nghiêm trọng đang tận tình băng bó vết thương sâu hoắm ở lòng bàn tay cho một cô gái khác. Tất nhiên, hoàn toàn dễ nhận ra cô gái ấy là đại minh tinh Park Jiyeon.
"Diễn... viên... Park? Xin lỗi vì xông vào đột ngột thế này. Hai người... không sao chứ?"
"Cảm ơn anh. Tôi không sao. Vết thương của Jiyeon cũng không quá nghiêm trọng."
"Ồ... vậy thì tốt rồi. Tôi xin phép."
Cảm thấy sự quan tâm của mình hơi thừa thãi, vị bác sĩ Kim Joon cũng vội đóng cửa lại và lánh mặt. Vừa trở về phòng chăm sóc bệnh nhân, vừa trầm tư phân tích. Nếu anh nhớ không nhầm, lần trước lúc Jiyeon nhập viện, mối quan hệ giữa Hyomin và em hoàn toàn không tốt. Vậy mà hôm nay vị minh tinh ấy - lúc Hyomin gặp nguy hiểm lại can đảm dùng tay nắm lấy lưỡi dao để đỡ như thế. Hơn nữa, ánh mắt của Jiyeon nhìn Hyomin lúc sát trùng vết thương cho mình cũng như chất chứa đáy cảm xúc vô cùng khó tả. Mối quan hệ giữa họ là gì, từ ngày Park Jiyeon xuất hiện ở đây cho đến tận bây giờ cũng ngay chính nơi này, luôn là một dấu hỏi chấm to tướng cho các bác sĩ lẫn y tá, không những khoa ngoại, khoa nội hay khoa nhi cũng tò mò bàn chuyện đến nhức cả óc.
Cùng lúc ấy, trong phòng riêng của bác sĩ Park, cái không khí ngượng ngập lại tiếp tục đổ trùm xuống, ngay cả chính bản thân họ cũng tự hỏi, khi nào thì khoảng lặng vô hình này mới thật sự biến mất.
"Xin lỗi... Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy." Lần này, Hyomin lên tiếng trước.
Giây phút Jiyeon không chần chừ, dùng tay nắm chặt lấy lưỡi dao mà người đàn ông nọ muốn đâm thẳng vào cô khiến bàn tay mình liên tục rỉ máu; trong phút chốc Hyomin như chết lặng. Sự bình tĩnh và tỉnh táo vốn có của một vị bác sĩ trong cô cũng hoàn toàn biến mất; bằng sạch. Đến tận bây giờ, khi ngồi đối diện Jiyeon và giúp em băng bó vết thương thế này, khoảnh khắc trong gang tấc vừa rồi vẫn như một thước phim ngổn ngang chiếm lấy suy nghĩ của Hyomin, rằng cô đã thật sự phiền Jiyeon rồi. Cô liên tục thở dài, xong lại cắn môi vẻ áy náy.
Jiyeon hoàn toàn giữ yên lặng trước lời nhắc nhở của Hyomin. Mọi hành động lẫn cử chỉ của ai đó đều được Jiyeon thu hết vào tầm mắt, để rồi một cảm giác chua chát lại tràn về trong em. Rằng giữa em và cô đã thật sự trở nên quá xa cách, một khoảng cách dài vô tận như cả dải ngân hà. Rằng việc em cứu cô lại khiến cô áy náy, không yên lòng đến thế. Và rằng nếu bỏ qua khoảng cách của những năm gần đây, thì mối quan hệ trước kia giữa họ không đủ gắn bó để em có thể làm chuyện này vì cô sao. Jiyeon em sẽ ổn hơn nếu Hyomin chỉ đơn thuần là đau lòng, song thực tế tuy vẫn là đau lòng nhưng lại vô tình hóa thành sự bứt rứt không yên.
Thế thì hóa ra, sau cùng họ vẫn chỉ là người dưng?
Jiyeon muốn ngay lập tức hỏi 'có phải chị áy náy lắm không' nhưng lại nuốt ngược thắc mắc ấy vào trong. Vì thực ra điều này phảng phất quá rõ ràng trong ánh mắt Hyomin và em sợ một câu khẳng định của cô sẽ ngay lập tức kéo mối quan hệ này sâu hơn vào sự bế tắc.
"Tại sao ông ta lại muốn làm thế với chị? Chị cũng không có ý định báo cảnh sát?" Jiyeon hỏi. Trong lòng cũng vô cùng bất an, nếu hôm nay em quyết định không đến gặp Hyomin, liệu chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với cô?
Hyomin lắc đầu, cô không hề thể hiện dù chỉ là một chút trách móc dành cho người đàn ông nọ. Vừa băng bó vết thương cho em, vừa chầm chậm giải thích
"Ông ấy thật ra rất đáng thương. Hai hôm trước con trai ông ấy gặp tai nạn. Mất quá nhiều máu nên ca phẫu thuật chị phụ trách không thành công. Có lẽ vì đau lòng trước sự mất mát ấy mà hành động như thế."
"..."
Jiyeon bặm môi không đáp lời, vì em sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà mở miệng mắng ai đó quá ngốc. Người đáng thương không phải là cô sao? Bác sĩ luôn tận tâm tận lực cứu sống bệnh nhân của mình. Thành công, người ta gán cho họ hai chữ trách nhiệm. Thất bại, bị gọi là kẻ tội đồ. Người ta luôn coi trọng mạng sống của người thân mình, nhưng lại xem bác sĩ như một món đồ khi đã hết giá trị thì vứt đi. Thế thì rốt cuộc, ai là kẻ đáng thương, ai là kẻ đáng trách?
"Nên nó là lý do hôm đó chị đi uống rượu một mình?" Jiyeon hỏi. Tận đáy lòng nhen lên một tia xót xa, không kiềm được mà bật khỏi cuống họng thành tiếng thở dài. Hóa ra, Hyomin đơn côi hơn em tưởng.
"Có thể nói là vậy. Cũng may vô tình gặp được Sohee.... Còn gặp cả em..."
Hyomin hoàn tất việc băng vết thương cho Jiyeon. Tay trái em bấy giờ bị bó trắng dày cộm, nhưng dù gì Hyomin cũng đã cố gắng khéo tay hết mức rồi. Tuy, bà chị quản lý Oh Jin Jin của em mà thấy, thế nào cũng la oai oái, lảm nhảm cả ngày trời.
"Xong rồi. Nhớ đừng ăn thức ăn sẫm màu nhé, sẽ để lại sẹo đấy. Nếu có thời gian, cứ đến đây, chị giúp em thay gạc."
"..." Jiyeon chợt lặng thinh, nhìn chằm chằm lấy Hyomin.
"À... nếu không. Mỗi ngày cứ rửa bằng nước sạch rồi dùng gạc băng vào."
"Ừm. Mỗi ngày em sẽ đến." Jiyeon đáp lời, đoạn bỗng đánh mắt về hướng khác, giọng thỏ thẻ "Lần sau... nếu có tâm sự... đừng đi uống rượu một mình. Chị có thể gọi cho em."
"..." Hyomin chợt im bặt, cố phân tích trong đầu ý nghĩa câu nói vừa rồi của ai kia. Vì Jiyeon em chuyển chủ đề đột ngột quá, thành ra cô chưa thể bắt kịp thông tin.
"Em không biết uống.... Nhưng có thể làm tài xế cho chị." Jiyeon lại tiếp tục nói, vẫn không dám nhìn vào mắt đối phương lấy một cái.
"Nhưng hôm nay có vẻ không được nhỉ?" Nhìn chằm chằm vào bàn tay bị bó cứng của Jiyeon, Hyomin nhoẻn miệng cười.
"..."
"Chị đưa em về."
Hyomin toan xoay người đi, một thanh âm ọt ọt từ đâu đó phát ra. Nhìn con người vẫn cố giữ trên khuôn mặt một vẻ lạnh lùng, Hyomin suýt thì bật cười thành tiếng.
"Em muốn ăn gì? Chúng ta cùng đi."
Ai đó vẻ chần chừ một hồi, gượng gạo trả lời "Súp kim chi."
"Chị biết gần đây có một quán rất ngon. Nhưng có vẻ bây giờ đã đóng cửa."
"Ý em là súp kim chi chị nấu."
.....
Bước ra gần tới sảnh, đập vào mắt Jiyeon là hình ảnh một người đàn ông chạy theo nắm lấy tay một phụ nữ mang thai đang nằm trên băng chuyền, miệng không ngừng lặp đi lặp lại "Cố lên, chúng ta sắp được gặp con rồi." Sau khi bản thân định hình được người đàn ông nọ là Minhyun – chồng cũ Hyomin. Dường như ngay lập tức, Jiyeon kéo ngược Hyomin đang đi phía sau vào vách tường gần nhất, nhằm che khuất tầm nhìn của cô với khung cảnh trước mặt.
Bị Jiyeon đột ngột kéo đi, Hyomin giật mình, nhìn xuống bàn tay bị bó trắng của ai kia đang lôi mình chạy xồng xộc, cô thoáng cau mày rút tay ra
"Em làm gì vậy? Không đau sao?"
Liếc vào bàn tay trái vừa bị thương của mình, Jiyeon lúc này mới giật mình rụt lại, cơn đau nhức âm ỉ ngay lập tức ùa về. Có lẽ vừa rồi em vội quá, vì hoàn toàn không muốn Hyomin phải chứng kiến sự phản bội của tên chồng cũ. Đến cả người ngoài cuộc như em còn sửng sốt thì hỏi Hyomin làm sao có thể chịu được.
Một khi có Jiyeon em ở đây, không ai được phép làm cô khóc.
Ai đó đã kiên định với lòng như thế.
"Em nghĩ mình quên đồ ở bên trong. Nhưng có vẻ không cần nữa. Đi thôi."
Hyomin đưa Jiyeon đến nhà mình, còn đích thân vào bếp nấu món súp kim chi như ai đó đã yêu cầu. Bước vào trong, Jiyeon như bị choáng ngộp trước sự gọn gàng ngăn nắp của bác sĩ Park. Park Hyomin là thế, có bận rộn cách mấy nhưng mọi ngóc ngách cũng không thể có dù chỉ một áng bụi. Chả bù cho ai kia, nếu không nhờ Jin Jin cả cái tính lải nhải ấy thì căn hộ của Park Jiyeon đã biến thành một bãi tha ma rồi.
Ngoài ra, ở đây còn có một điểm đặc biệt khiến Jiyeon vô cùng thích thú. Có vẻ ai kia chính là người hâm mộ chính hiệu của đại minh tinh họ Park này. Không cần đếm, chỉ nhìn qua một lượt trong phòng khách, đã có đến tận 3 poster hình Jiyeon treo lủng lẳng. Jiyeon chăm chú quan sát căn hộ xinh đẹp này, khóe miệng cũng không kiềm được cứ thế mà toe toét, chỉ thiếu điều giọng cười khằng khặc vang vọng khắp nhà.
Trái ngược với vẻ thích thú của Jiyeon, người ở trong bếp là Hyomin mặt đang nóng bừng vì ngượng. Đáng ra cô không nên mời Jiyeon tới nhà, để em phải đối mặt với 3 tấm poster to tướng đóng khung trên tường, à thì thật ra còn một cái cũng to không kém cô đang giấu trong phòng ngủ, nếu không may còn bị Jiyeon phát hiện, hình ảnh bác sĩ Park quyền lực mọi khi chắc sẽ bị quăng lăn lóc một xó mất.
Sau một hồi loay hoay trong bếp, Hyomin cũng đã hoàn thành xong món súp kim chi nóng hổi, còn đặc biệt thêm nhiều hành lá Jiyeon thích.
"Lâu rồi không nấu nó. Mong vị sẽ không tệ."
"Chị luôn ăn qua loa ở bệnh viện?"
"Ừm. Dạo này là thế. Lúc còn có Minhyun, chị cũng rất chăm chỉ nấu."
Nhắc đến tên thối tha chết tiệt kia, tim Jiyeon như thắt lại. Em buông đũa xuống nhìn chằm chằm lấy Hyomin, trong lòng thầm mắng con người ngồi đối diện. Park Hyomin là đại ngốc, mọi chuyện trên đời không gì là không biết, nhưng trong vấn đề tình cảm thì cái gì cũng không biết. Hyomin vừa mới ly hôn hắn ta không lâu, nhưng vừa rồi chính hắn đã đưa một người phụ nữ khác đi sinh, như vậy có nghĩa tên Kang Minhyun ấy đã lừa dối Hyomin rất lâu rồi, thế mà cô ngốc trước mặt này vẫn còn bận nhớ thương để nhắc đến cái tên ấy. Jiyeon lúc này chỉ hận, không thể đứng trước mặt Minhyun mà đánh hắn một trận ra trò.
"Chị và anh ta ly hôn bao lâu rồi?"
"Gần 2 tháng rồi."
Jiyeon thấy rõ, vành mắt Hyomin thoáng ươn ướt, như đang thể hiện cho em biết, rằng trong suốt thời gian qua cô đã cô đơn lẫn tuyệt vọng đến nhường nào. Park Hyomin mà Jiyeon biết, cô có thể mạnh mẽ trong tất cả mọi chuyện, nhưng đối mặt với tình cảm, Park Hyomin hoàn toàn dễ dàng để bản thân bị đánh gục vào yếu đuối.
Trước nét mặt gượng gạo của Hyomin, Jiyeon chợt thở dài thành tiếng. Bàn tay em đặt dưới bàn vô thức nắm chặt lại, ngay cả vết thương sâu hoắm kia cũng không đủ sức làm em đau bằng chính điệu bộ thương tâm của cô gái đối diện. Nếu một lần nữa cho em trở về quá khứ, Park Jiyeon dám chắc em sẽ gạt đi cái tôi lẫn sự tự cao chết tiệt kia để đến bên Hyomin và ngăn cái đám cưới ấy diễn ra dù có bị bố mẹ hay chính cô từ mặt đi nữa. Em sẽ kiên quyết đối mặt với tình cảm của mình, rằng Jiyeon yêu Hyomin và rằng mặc bản thân đau đớn đến nhường nào khi tình cảm mình bị khước từ, em vẫn quyết không cho ai cái quyền làm người em yêu phải khổ.
Jiyeon hít một hơi thật sâu, đè nén xuống cảm giác chua chát cứ dồn dập tấn công. Vừa cầm đũa gắp đồ ăn, vừa nói, đúng hơn là khẳng định.
"Nếu ngoảnh mặt về phía sau, em vẫn luôn ở đó."
Hyomin ngừng ăn, con ngươi ngay lập tức xao động. Không phải cô không muốn chấp nhận Jiyeon, mà là không thể. Nếu Jiyeon không phải với danh nghĩa em gái, Hyomin cô sẵn sàng xà vào vòng tay em tìm kiếm hơi ấm, thứ cô đã đánh mất từ lâu. Nhưng vốn dĩ, mọi thứ đã được rạch ròi sẵn, rằng em và cô có chạy đến chân trời nào đi nữa, khoảng cách này vĩnh viễn không thể rút ngắn.
"Từ khi nào? Việc em thích..." Hyomin ngắt câu một hồi khá lâu mới tiếp tục "...chị ấy?"
Jiyeon không hề bị câu hỏi ấy làm xao động, bởi vì em biết có chạy đằng trời, tình cảm em dành cho cô cũng đã quá rõ ràng. Chầm chậm nuốt xuống nước súp nóng hổi, giọng em đều đều trả lời.
"Em không biết mình bắt đầu thích chị từ khi nào. Từ xuân sang hạ. Hạ sang thu và thu sang đông. Chị có biết khi nào chuyển mùa không? Chị biết chính xác khi nào đông đi và xuân tới không? Như vậy đấy, em cũng không biết chính xác khi nào cảm xúc với chị bắt đầu lớn lên nữa."
Nhưng Jiyeon biết, từ bây giờ, em muốn Hyomin không phải chịu khổ nữa.
.....
íiiiii.... sến kinh dị =)))))))) ngọt đi rồi ngược sau nheeeee =))))))) thi xong rồi, tớ sẽ cố gắng update chap đều hơn TvT cảm ơn các cậu vẫn luôn chờ <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro