0016. Lý trí, cảm xúc
Hyomin bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tươi cười trấn an người nhà của bệnh nhân mấy câu rồi mới rời đi. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ những bóng đèn được nối dài trên trần, thảng hoặc hắt những vệt vàng, soi rọi hành lang dài thườn thượt không một bóng người như tô nền cho chiếc bóng cô độc đang di chuyển của Hyomin, trong khi cô vẫn cố xoa bóp đôi vai và bàn tay mình sau ca phẫu thuật kéo dài vài tiếng đồng hồ.
Lắm lúc Hyomin cảm thấy công việc này thật mệt mỏi vì đôi khi chẳng có lấy thời gian để chăm sóc cho bản thân, cho gia đình. Nhưng nhìn thấy những sinh mệnh được chính bàn tay mình cứu rỗi sau bao lần đấu tranh ngoạn mục với Thần Chết, cô lại cảm thấy biết ơn và trân trọng lấy công việc này nhiều hơn. Thật ra, có đôi lúc hạnh phúc của người khác là liều thuốc vô giá cho chính mình.
Tiếng điện thoại reo liên hồi bất chợt ngắt ngang dòng suy nghĩ của Hyomin.
"Cho hỏi, đây có phải là số điện thoại của bác sĩ Park không?"
"Đúng rồi ạ. Bác là..."
"À... tôi là hàng xóm của cô đây. Thật làm phiền quá nhưng có một cô gái đã đứng trước căn hộ cô lâu lắm rồi. Tôi đã nói rằng có vẻ tối nay cô sẽ không về, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đợi. Trời đang rất lạnh, nếu đợi lâu hơn nữa tôi sợ cô ấy sẽ ngất mất." Giọng nói đầy lo lắng phát ra từ đầu dây bên kia.
Hyomin chợt dừng bước, trong lồng ngực bắt đầu nhộn nhạo không yên, tưởng như có một thứ gì vô hình thắt lấy tim cô từng hồi một.
"Vâng. Cảm ơn bác ạ. Cháu sẽ gọi em ấy."
Ngắt máy, lập tức gọi điện cho Jiyeon – người Hyomin chắc chắn đang lầm lì đứng trước nhà mình sau khi bị cô từ chối gặp mặt ở bệnh viện. Ấy thế mà đã nhấn gọi mấy cuộc, cô nhóc bướng bỉnh ấy vẫn không nhấc máy, để lại tin nhắn cũng chẳng mảy may đọc.
Cô thở dài, lầm bầm trong miệng mắng ai kia là đồ ngốc. Có lẽ bẵng đi một thời gian và cô đã vô tình quên mất, Jiyeon vốn là một người cứng đầu cứng cổ như thế, mặc bản thân có thể bị cảm vì hơi sương lạnh cóng của đêm tối, đứa trẻ ương ngạnh đó sẽ khăng khăng gặp cô cho bằng được.
Hyomin bỗng cảm thấy mình vội vã hơn bao giờ hết, cho dù cô đang đấu tranh bằng lý trí, rằng mình nhất quyết không gặp Jiyeon đến khi thứ cảm xúc kì lạ này trong lòng nguôi ngoai đi. Song bằng một cách nào đó, có điều gì đang thôi thúc Hyomin đến gặp bác sĩ Hwang nhờ cô ấy trực giúp mình một lát.
"Bác sĩ Hwang. Tôi biết thật phiền nhưng cô có thể giúp tôi trực khoảng 2 tiếng không? À không, chỉ 1 tiếng thôi cũng được. Tôi đang có việc g-"
"Bác sĩ Park. Nếu cô biết là phiền tại sao còn nhờ giúp? Một lần tôi sẽ giúp đỡ, nhưng có vẻ đây chẳng phải lần đầu cô có việc gấp nhỉ?" Chưa để Hyomin nói hết câu, bác sĩ Hwang vội ngắt lời với nét mặt chẳng mấy thoải mái.
"À... tôi xin lỗi. Nhưng tôi sẽ giải quyết trong vòng 1 tiếng thôi." Vốn đã cảm thấy áy náy, nhưng câu hỏi mang tính mỉa mai kia càng làm Hyomin thêm lo ngại.
"Xin lỗi, bác sĩ Park. Một phút với tôi cũng rất quan trọng. Tôi không thể giết chết thời gian của mình và đợi bác sĩ Park giải quyết việc gấp của cô được. Nếu cô có nhiều việc gấp như vậy, không phải tốt hơn hết nên xin nghỉ dài hạn để giải quyết chúng cho thật ổn thoả sao?"
Nói đến đây cô ta liền bước đi, trước khi vụt ngang qua Hyomin còn buông thêm một câu như trêu ngươi bộ dạng đầy khẩn trương của cô.
"Đến lúc đó tôi sẽ sẵn sàng tăng ca, vì ít ra khi ấy tôi cũng được trả lương đầy đủ."
Hyomin im bặt, chẳng biết nói gì hơn trước những lời châm chọc của tình địch. Cô chợt cười, có lẽ cô cũng thật phiền khi dạo này những việc không đâu cứ liên tục ập đến và cũng có lẽ bác sĩ Hwang chỉ đang xem cô như một đối thủ không đội trời chung khi cả khoa đều cho rằng Hyomin sẽ nắm chắc vị trí trưởng khoa sắp tới.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, bây giờ cô cũng phải cố gắng tìm cách về nhà và gặp con người bướng bỉnh kia vì Hyomin rõ hơn ai hết, Jiyeon thậm chí có thể đứng đợi cô đến tận sáng để rồi sau đó, lúc cái lạnh ngấm sâu vào cơ thể con bé, em sẽ ngất lịm đi.
Loay hoay trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò, bác sĩ Kim từ đằng xa có vẻ đã lắng nghe được hết mọi chuyện, không chần chừ lên tiếng.
"Bác sĩ Park. Cô bận thì cứ đi trước đi."
Hyomin lại bắt đầu cảm thấy lo ngại, vì dù gì bác sĩ Kim cũng đã trực cả đêm qua.
"Tôi nghĩ anh sẽ kiệt sức mất."
"Nhanh lên nào. Tôi cho cô 2 tiếng đấy." Mặc kệ những lời lo lắng từ Hyomin, anh cười cười, đoạn còn bấm đồng hồ canh giờ.
"Bác sĩ Kim..."
"Tôi bắt đầu bấm giờ đây..." Anh chau mày.
Dù có chút áy náy, song Hyomin cũng nhẹ lòng hơn một chút. Trước khi quay đi, cô vẫn không quên buông một câu như lời cảm ơn sâu sắc.
"Tôi sẽ mời anh một chầu thịt nướng sau nhé!"
"Cô còn 1 tiếng 58 phút..." Bác sĩ Kim cũng chẳng đáp lại lời mời ấy, canh đồng hồ từng phút một, bộ dạng hệt đang xoa dịu vẻ ngần ngại của Hyomin.
...
Trước cửa nhà Hyomin, Jiyeon trong set đồ mỏng tang cùng chiếc mũ đen đội sụp, ngồi gục xuống tựa vào tường. Điệu bộ đó làm Hyomin lo lắng lập tức chạy đến nhưng thật ra cô nhóc chỉ đang ngủ ngon lành, thậm chí đang trong dáng vẻ khoanh tay bó gối vì gió lạnh buổi tối cứ phảng phất bao trùm xuống. Nếu như mọi khi, có lẽ Hyomin đã lôi Jiyeon dậy và mắng cho một trận té tát, nhưng mọi quy tắc trong cô lần nữa lại vỡ tan trước em, để rồi gom lại nơi đáy lòng một nỗi xót xa không tên.
"Park Jiyeon." Hyomin lay người Jiyeon dậy.
Ai đó giật mình choàng tỉnh, nhìn con người trước mặt mà vươn tay thở phào nhẹ nhõm "Về rồi sao?"
Hyomin đưa chiếc áo khoác cho em, đoạn không quên lầm bầm trách móc "Tại sao không nghe máy?"
"Vì em biết chị sẽ về." Jiyeon khoác hờ chiếc áo lên vai, niềm nở tận hưởng mùi hương của Hyomin vẫn còn vương lại đâu đó.
Nét mặt Hyomin chốc đanh lại, sự bướng bỉnh của em làm cô bực dọc.
"Không phải chị đã nói tối nay chị có ca trực ở bệnh viện sao?"
"Em có thể đợi. Đợi đến khi chị về. Và chị đã về thật." Em vẫn nhe răng cười hớn hở khi nghĩ đến việc Hyomin đã tức tốc chạy về nhà vì lo lắng cho mình, bỏ qua vẻ lạnh lùng của vị bác sĩ này thì không thể phủ nhận cô luôn lo nghĩ cho em.
"Em muốn gì? Nói nhanh đi."
"Không mời em vào nhà sao? Súp bò-"
"Park Jiyeon. Nếu em chỉ muốn cùng ăn súp bò thì mau đi về đi. Chị đã ăn tối rồi!"
Hyomin thẳng thừng ngắt lời Jiyeon bằng giọng điệu khá tức giận, ngay lập tức làm con ngươi em xao động. Jiyeon lại nhìn chằm chằm cô, bằng đôi mắt thơ ngây và trong sáng của những thuở ban đầu mới yêu, hệt xoa dịu đi cơn giận dữ vô cớ của Hyomin. Song cô lần nữa lại né tránh, sợ rằng nếu chỉ nhìn em lâu hơn một giây nữa, toàn bộ bức tường lý trí cô xây dựng sẽ hoàn toàn đổ rụp. Hiện giờ cô muốn cư xử thật vô tình với em, dứt khoát khước từ mọi thứ với em. Nhưng thật mỉa mai, Park Hyomin cũng chẳng thể lý giải nỗi, tại sao vừa rồi có một thứ vô hình nào đó thôi thúc cô đến bằng được đây để gặp em, tại sao hết lần này đến lần khác Park Jiyeon luôn cố đảo lộn lý trí lẫn cảm xúc của cô rối tung cả lên.
Mặc dù thật khó chấp nhận, nhưng Hyomin đã tạm gọi nó là yêu...
Jiyeon vẫn không thôi dán chặt cái nhìn vào Hyomin. Em đủ thông minh để nhận ra sự thấp thỏm của cô và cũng biết mối quan hệ này đối với người khác thật kì khôi làm sao, có lẽ đối với họ đó là một kiểu trưởng thành, một kiểu bất chấp cảm xúc để chạy theo lý trí cứng nhắc. Nhưng vốn dĩ trong chuyện tình cảm thứ Jiyeon ghét nhất là sự ràng buộc. Tại sao? Tại sao cứ phải rong đuổi theo chúng một cách mệt nhoài đến vậy? Cứ mặc kệ mà lắng nghe trái tim không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Jiyeon không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.
"Em thật sự chẳng muốn hỏi đâu. Nhưng sự không rõ ràng này khiến em thật mệt mỏi." Jiyeon thở dài, cánh tay em buông thõng xuống đầy bất lực. "Tại sao thế? Tại sao lại tránh mặt em?"
"..."
"Em đoán câu trả lời của chị là giới hạn chúng ta không cho phép. Nhưng nó không đủ thuyết phục em đâu, cho nên-"
"Park Jiyeon. Chị thực sự không muốn thế này. Biết rõ bản thân cố ý không muốn gặp em là đang chiến đấu bằng lý trí. Nhưng chị đầu hàng trước rồi. Vì thế nên mới về đây." Hyomin tiếp tục ngắt lời em, nhưng đã bằng chất giọng nhẹ nhàng hơn.
"Vậy tại sao còn tránh mặt em!? Tại sao còn muốn đuổi em!?" Hàng lông mày Jiyeon bắt đầu chau lại. Cảm giác này thật tệ khi Hyomin luôn trói chặt mối quan hệ giữa họ vào kiểu rập khuôn nhất định và em thật sự ghét điều đó.
"Nếu chị nói mình muốn giữ chặt em. Muốn níu kéo em, thì kết quả sẽ thế nào? Park Jiyeon. Chị nghĩ chúng ta đã đủ lớn để hiểu không nên lao đầu vào bất cứ điều gì khi biết rõ kết cục của nó. Chúng ta trên danh nghĩa là gì em vẫn không rõ sao? Em là người nổi tiếng, sự nghiệp em sẽ ra sao khi vướng phải mối quan hệ sai trái? Niềm vui trước mắt sẽ phá vỡ hạnh phúc của cả hai. Chị chỉ muốn giữ chặt tình thân của chúng ta thôi."
Jiyeon lắc đầu, cười chua chát, cái lý trí cứng nhắc của Hyomin đang trấn áp trái tim em đầy mỏi mệt.
"Chị hiểu lầm rồi. Không phải chị muốn giữ chặt mối quan hệ trước kia của chúng ta đâu, mà chẳng còn gì để giữ cả. Chỉ còn em, là em đang giữ chặt chị, sau đó bám chặt chị. Tại sao? Vì nếu không giữ chặt, em sẽ mất chị. Chuyện này em biết rõ chứ. Vì trong mối quan hệ của chúng ta, em là người chủ động. Một khi em buông tay, mối quan hệ này sẽ kết thúc, rồi chúng ta sẽ tiếp tục trở nên xa lạ. Đây luôn là nỗi đau của em. Chị lấy sự áy náy làm cái cớ, không toàn tâm toàn ý đến bên em. Nhìn cách chị cư xử đi. Chính chị cũng không cho bản thân mình cơ hội. Niềm vui trước mắt sao? Chị có chắc nếu bây giờ vứt bỏ nó thì sau này cả hai sẽ hạnh phúc không? Đừng tìm mọi lý do thể hiện là chị không yêu em. Em thấy rồi. Thấy rằng chị đang rung động. Thế nên đừng cố cướp mất cơ hội của em, của chị và của chúng ta!"
Jiyeon thở dài, cố giấu đi nét nghẹn ngào sắp sửa dâng trào, trước sự im ắng của Hyomin, em lại tiếp tục.
"Vốn đến đây không phải để nghe chị phân tích rằng mối quan hệ chúng ta là sai trái. Em thật sự rất mệt khi thấy chị chỉ chú tâm vào mỗi việc đó."
Nhìn xuống hai phần súp bò đã nguội lạnh từ bao giờ, hệt trái tim lạnh lẽo luôn đóng chặt mình của Hyomin vậy. Khóe mắt Jiyeon chợt dâng lên làn sương mỏng, nhưng sau đó cố kìm lại bằng cách mím chặt đôi môi đã nhợt nhạt của mình. Em vô tình ném phần súp bò vào sọt rác bên cạnh, buông một câu đầy lạnh lùng trước khi để tấm lưng mình mất hút sau lối hành lang tối đen.
"Súp bò chắc đã nguội rồi, có lẽ nên vứt thôi. Em về đây."
Hyomin vẫn đứng yên ngây ngốc. Từng lời nói của em như những đòn mạnh mẽ đánh thẳng vào lý trí cô.
Ừ.
Nếu chỉ lắng nghe mọi thứ con tim mách bảo thì có lẽ nỗi xót xa sẽ không giăng kín tâm hồn cô như lúc này.
Nếu chỉ tuân theo những gì cảm xúc lên tiếng, hẳn mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn cho cả hai.
Nhưng sao sau cùng Hyomin vẫn cảm thấy thật lạ lẫm, vẫn còn những nút thắt chẳng có cách nào tháo gỡ.
Thật mệt mỏi. Tại sao chỉ là yêu thôi mà phải dày xéo lẫn nhau đến thế này?
...
Tớ đã muốn viết cho tình tiết dài thêm mà có vẻ chương này thoại không cũng đủ dài, đủ căng não rồi 🤣 đã là tình yêu thì mâu thuẫn nó ở é ve ry que 🥺 chương sau sẽ ngọt, hứaaaa =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro