0017. Lắng nghe yêu thương

"Bác sĩ Park! Cô điên sao!?"

Hyomin mở cửa bước vào phòng trưởng khoa, còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, đã bị ông ấy thô bạo ném một tập hồ sơ vào người cùng với cơn giận hừng hực.

"Trưởng khoa, tôi không hiểu ông đang nói gì?"

"Bệnh nhân Cho Daeun đã mất mạng vì sự bất cẩn của cô đấy! Sao lại cho bệnh nhân xuất viện khi trong não có tụ máu hả!? Chồng cô ta đang làm ầm cả bệnh viện lên kia kìa!"

Hyomin ngẩn người, cố lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của mình về bệnh nhân Cho Daeun, nhưng thấy cái tên này vẫn thật lạ lẫm và cô chắc chắn, rằng mình chưa từng phụ trách chăm sóc bệnh nhân nào như thế cả, hơn nữa bác sĩ Park cô sẽ không bao giờ làm việc tắc trách như vậy.

"Trưởng khoa, tôi chưa từng tiếp nhận bệnh nhân nào tên Cho Daeun."

"Tôi đang vu khống cô sao? Chữ ký này không của cô thì ai!?" Trưởng khoa lại giận dữ, chỉ vào tập hồ sơ nét chữ ký quen thuộc và bên cạnh là một con dấu đỏ đã xác nhận của bác sĩ Park.

Con ngươi Hyomin bắt đầu xao động, đến chính cô cũng không thể lý giải nỗi tại sao chữ ký và con dấu mình lại nằm ngay ngắn trên hồ sơ bệnh nhân này, nhưng theo trí nhớ của cô thì Hyomin chắc nịch, cô chưa từng phụ trách cho bệnh nhân nào tên Cho Daeun vào tối qua.

"Tôi chưa từng tiếp nhận bệnh nhân này!" Hyomin tiếp tục phản bác.

"Bác sĩ Park! Dạo này cô làm sao thế!?"

"Tôi-"

"Vào đi y tá Han!" Chưa để Hyomin kịp nói hết câu, trưởng khoa liền gọi cô y tá đang đứng đợi ngoài cửa. Ngay lập tức gằn giọng hỏi. "Tối qua ai là người tiếp nhận bệnh nhân Cho Daeun."

Y tá Han vẻ hơi chần chừ, liếc nhìn Hyomin xong mới quay qua trưởng khoa, nhỏ giọng trả lời. "Là tôi và bác sĩ Park ạ."

"Y tá Han!?" Hyomin bắt đầu lớn tiếng. Rõ ràng cô và y tá Han này chưa từng tiếp nhận bệnh nhân Cho Daeun, nhưng câu khẳng định vừa rồi là gì đây? Chẳng phải muốn đổ hết trách nhiệm lên cô sao?

Thấy thế trưởng khoa liền làm ầm lên. "Bác sĩ Park? Cô làm sao thế? Ít nhất cũng nên nhận tội và xin lỗi đi chứ? Tối qua chẳng phải là ca trực của cô sao!? Nói đi! Tại sao cô cho bệnh nhân xuất viện mà không kiểm tra!?"

Y tá Han nọ ngay lập tức tiếp lời, thậm chí còn không dám liếc nhìn Hyomin lấy một giây. "Bác sĩ Park nói vì thấy trên người bệnh nhân có vết đánh, có thể chồng cô ấy là người bạo hành nên không muốn chuốc thêm rắc rối cho bệnh viện."

"Y tá Han! Cô-" Một lần nữa, lời chưa kịp nói ra câu đã bị trưởng khoa ngăn lại. Bọn họ thậm chí không cho cô lấy một cơ hội giải thích.

"Này! Cô là cảnh sát sao? Nhiệm vụ của cô chỉ là chăm sóc bệnh nhân thôi cô không biết sao!?"

Đến nước này thì Hyomin khẳng định, có người nào đó muốn hãm hại mình, đổ hết trách nhiệm lên cô để tránh tội. Hyomin cố lục lọi trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình về chút sự việc xảy ra ngày hôm qua, buổi tối đúng là ca trực của cô, nhưng sau đó có nhờ bác sĩ Kim nén lại giúp mình 2 tiếng trong lúc cô chạy về nhà vì có vị đại minh tinh ngốc kia lầm lì trước căn hộ không chịu đi. Sau đó, Hyomin vẫn đến bệnh viện trực nốt ca của mình, song lại chẳng thấy bác sĩ Kim đâu, chỉ có bác sĩ Hwang lúc đầu nói phải về sớm nhưng khi thấy Hyomin đến thì liền gấp gáp mang đồ ra về. Hyomin lúc đó cũng chẳng mang nghi ngờ gì vì cô cũng rõ bác sĩ Hwang vốn có cảm tình với bác sĩ Kim, nên có lẽ đã thay bác sĩ Kim trực ca của mình, thậm chí lúc ấy cô còn có ý định cảm ơn vài lời nhưng ả ta còn chẳng thèm nhìn Hyomin lấy một cái. Và đến bây giờ Hyomin mới vỡ lẽ ra, rằng có lẽ bác sĩ Hwang đã âm thầm đổ hết trách nhiệm lên cô để thoát tội, tỉ mỉ hơn còn mua chuộc cả y tá Han?

"Trưởng khoa. Chúng ta có thể xem lại CCTV, tối qua tôi có chút việc nên không có mặt ở bệnh viện khoảng một lúc, cho nên bác sĩ tiếp nhận cô Cho Daeun không phải là tôi!"

"Hệ thống CCTV của bệnh viện đã có vấn đề hai ngày qua rồi! Đừng chối nữa! Chữ ký của cô rành rành đây! Cô muốn nói tôi và y tá Han vu khống cô sao!?"

"Vâng! Là vu khống!" Hyomin tức điên người hét lên.

"Cô-"

"Trưởng khoa! Có người hãm hại tôi!"

"Cô bướng bỉnh thật đấy. Này! Cô nghĩ cô nói mình bị hãm hại thì bộ y tế sẽ tin mà không đình chỉ cô sao!? Họ còn muốn tước bằng của cô vĩnh viễn kia kìa!"

"Trưởng khoa-"

"Để lại thẻ bác sĩ và tạm lánh mặt một thời gian đi. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với chủ tịch."

Ông ta vẫn không để Hyomin tìm cách minh oan cho mình, đúng hơn là vốn dĩ chẳng muốn nghe lời giải thích từ cô. Chuyện này dù sao cũng đã tới tai chủ tịch và đang là một đống tơ vò ở sở y tế, nếu cứ để Hyomin tiếp tục kêu oan, việc tìm ra bác sĩ tắc trách trong chuyện này sẽ mất một thời gian rất lâu và khi ấy bệnh viện Asan sẽ bị vấy tiếng xấu, hơn nữa còn chịu trách nhiệm rất nặng trước bộ y tế. Vì thế, họ đang cố đổ hết trách nhiệm cho một mình Hyomin gánh, hay nói cách khác bác sĩ Park đang bị đem ra làm vật thế thân cho sự tắc trách của cả một bộ phận trong bệnh viện.

"Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm cho việc mình không làm chứ?"

"Ai sẽ tin chứ!? Tôi là bộ trưởng bộ y tế chắc!? Cô muốn hủy hoại danh tiếng của bệnh viện ta sao!? Mau về đi!"

Bàn tay Hyomin nắm chặt lại, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào của mình trong cuống họng, để sự căm phẫn giăng kín đáy mắt đang ươn ướt. Gắn bó với bệnh viện từng ấy thời gian, không quá dài nhưng hiển nhiên chẳng ngắn, vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền trở thành vật thế thân không thương tiếc.

Đúng thế. Quyền lực luôn tàn nhẫn như vậy.

..

..

"Oh my god! Park Jiyeon! Không phải đã nói nên giữ da dẻ cho thật tốt sao!? Sao lại khô khốc thế này!?"

Đứng ngay cửa phòng makeup, chất giọng thánh thót của bà chị quản lý Jin Jin hệt len lỏi từng ngóc ngách, đánh thức sự mỏi mệt của các staff đang có mặt. Jin Jin ngay lập tức lao về phía Jiyeon còn bận rộn chăm chuốt lại nhan sắc trước khi đối diện với ống kính, bà chị nâng mặt em lên, tỉ mỉ quan sát từng chút một rồi lại xuýt xoa than thở.

"Cả bọng mắt nữa. Em thức khuya sao? Em đâu có lịch trình gì đâu?" Chưa kịp để Jiyeon trả lời chữ nào, Jin Jin liền áp tay lên trán và má em để rồi lại tiếp tục rít lên "Ơ... em sốt sao!? Con bé này! Sao lại thành ra thế này? Em sắp lên trang bìa chính của Vogue đấy!"

"Chỉ là cảm thôi." Jiyeon ngó lơ những lời lảm nhảm của Jin Jin, buông câu cho qua chuyện rồi quay sang chị makeup cũng đang thở dài bất lực với nét mặt xanh xao của mình. "Có thể makeup dày một tí không ạ?"

Jin Jin lại xông xáo từ ngoài chạy vào trong, nhét vào tay Jiyeon một bịch sâm còn mới, trong khi miệng vẫn không ngừng lầm bầm mắng nhiếc ai đó chẳng thèm quan tâm tới sức khỏe bản thân.

"Này! Uống một ít sâm đi!"

Thái độ đó của Jin Jin làm Jiyeon bật cười, bà chị này cứ như một người mẹ trẻ của em vậy, lo lắng cho em từng chút một và đôi lúc nếu cứng đầu không vâng lời là lại bị rót vào tai một bài ca rầy la muôn thuở.

Thông báo nhấp nháy trên màn hình điện thoại làm con ngươi Jiyeon lập tức đanh lại.

[Hyomin có chuyện gì sao? Không khóc cũng chẳng nói năng gì. Bộ dạng không bình thường chút nào. Nếu em có thời gian thì mau đến đây nhé!]

Dường như ngay lập tức, Jiyeon đứng phắt dậy, lao hẳn ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Thấy thế, Oh Jin Jin cũng liền kéo em lại.

"Này! Park Jiyeon! Em đi đâu đấy? Chúng ta sắp bắt đầu rồi."

Đạo diễn lúc này cũng đi vào. "Diễn viên Park. Chúng ta bắt đầu thôi."

Jiyeon cảm thấy mình vội vã hơn bao giờ hết. Công việc bỗng nhiên cũng trở nên chẳng còn quan trọng, tâm trí lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh Hyomin ngổn ngang chiếm lấy. Vốn biết là không thể, song em vẫn mạnh dạn hỏi đạo diễn.

"Có thể dời sang ngày khác không?"

"Diễn viên Park. Không được đâu. Ngày phát hành gần kề rồi, chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ nữa."

"Có thể đổi qua diễn viên Im Gayoung không? Tôi nghĩ cô ấy phù hợp để thay thế mình."

Câu nói này của Jiyeon ngay lập tức làm Jin Jin nổi đóa lên, cô xanh mặt hét lớn, rõ ràng là quá điên khi trao cả một tài nguyên to lớn thế này cho đối thủ.

"Oh my god! Park Jiyeon! Em điên sao!?"

Thấy thế, thái độ của đạo diễn cũng trở nên bực dọc.

"Diễn viên Park! Xin cô đừng làm khó chúng tôi! Ekip đã làm việc cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị. Diễn viên như cô sao có thể vô trách nhiệm đến thế!?"

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Nhưng tôi không thể tham gia buổi chụp hình ngày hôm nay được. Xin lỗi."

Jiyeon cúi đầu xin lỗi, mặc dù vẻ đầy chân thành nhưng vẫn không thể nguôi đi cơn giận hừng hực của ông đạo diễn nọ. Ấy thế mà em vẫn ngang nhiên rời khỏi trường quay, mặc quản lý Jin Jin chạy theo gào thét đến khản giọng.

"NÀY! NÀY! PARK JIYEON! ĐỨNG LẠI! MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO CHỊ!"

"NÀY!! CHÚNG TÔI SẼ THÔNG BÁO VỚI TRUYỀN THÔNG RẰNG CÔ ĐƠN PHƯƠNG HUỶ HỢP ĐỒNG! ĐỂ XEM CÔ CÒN NGẠO MẠN ĐƯỢC KHÔNG!"

Đoạn đạo diễn nọ phát điên trước thái độ của vị đại minh tinh kia, thô bạo ném tập kịch bản đã được chuẩn bị tỉ mỉ trước đó xuống đất, từng tiếng hét của ông ta len lỏi mọi ngóc ngách của trường quay, bao trùm khắp nơi bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

..

..

Jiyeon phóng xe như bay trên đường, chạy đến địa điểm Sohee đã đưa. Nơi này cách trung tâm thành phố hơn trăm kilomet và phải mất 2 tiếng đồng hồ Jiyeon mới tới được đây. Mặc cho bản thân cảm thấy uể oải vì cơn sốt trong cơ thể cứ âm ỉ làm em muốn gục đi, nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó tiềm thức thôi thúc em đến bằng được đây, chỉ để nhìn bóng lưng cô độc của Hyomin ở phía xa. Màu nắng nhạt dần, buông xuống từng mảng u tối sau mặt trời lặn, hệt muốn nuốt chửng lấy bóng người trơ trọi giữa khoảng trống rộng toác của bờ sông. 

"Sao thế?" Jiyeon hỏi Sohee đứng bên cạnh, trong khi tầm mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng Hyomin, sợ như chỉ một cái chớp mắt, cô gái ấy bất cứ khi nào cũng có thể vụt mất.

"Vẫn không hé răng nói một lời." Kim Sohee lắc đầu thở dài, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Có Jiyeon ở đây rồi, nên Sohee tin Hyomin rồi sẽ ổn. Vào những lúc bản thân tuyệt vọng nhất, ta sẽ chẳng cần gì nhiều, sự an ủi cũng trở nên vô cùng xa xỉ, đơn giản chỉ là một người bên cạnh, một bờ vai để tựa vào, bao mệt nhoài mấy chốc cũng tan biến.

Jiyeon lẳng lặng tiến đến chỗ Hyomin và ngồi xuống bên cạnh. Em đã muốn ôm chặt đôi vai gầy gò ấy để hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng lại gạt đi khi nghĩ tình huống hiện giờ không mấy phù hợp. Đôi lúc không nhất thiết phải kể ra tất cả mọi chuyện thì bản thân mới thấy nhẹ nhõm, hơn nữa Hyomin thuộc tuýp người thiên về lý trí, luôn cảm thấy tâm sự của mình trở thành gánh nặng của người khác, cho nên chỉ cần ở bên cạnh cô như lúc này có lẽ là niềm an ủi lớn nhất rồi.

Cơn gió chiều ở bờ sông thảng hoặc thổi từng đợt vào cả hai, làm những dòng suy nghĩ rối ren cứ thế vùng lên thắt lấy tim Hyomin từng hồi một. Lúc này, chìm trong những cảm giác chua chát trước bộn bề cuộc sống khắc nghiệt, cô vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Jiyeon. Đến khi ai đó không kiềm được ho khan một tiếng, Hyomin mới giật mình nhìn qua, giọng cô chợt nghẹn lại và mọi thứ trong phút chốc như vỡ òa.

"Jiyeonie...?"

Jiyeon mỉm cười nhìn cô, mặc đáy lòng nhộn nhạo đau nhức không yên khi thấy khóe mắt Hyomin ngấn đầy lệ.

"Em sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Em cũng sẽ không hỏi chị cảm thấy thế nào. Em chỉ ngồi cạnh chị thế này thôi. Muốn khóc cứ khóc. Muốn đánh cứ đánh."

Hai dòng nước mắt Hyomin lúc này mới chực trào rơi, tựa như sự xuất hiện của em ngay lập tức xoa dịu đi tất cả. Những mệt nhoài của cuộc sống, chiếc mặt nạ cố vẽ lên bao bọc lấy tâm hồn mỏng manh, mấy chốc tan biến, trả lại đứa trẻ Park Hyomin, có thể khóc thỏa thích mà không phải gồng mình trước bất cứ ai nữa.

Jiyeon lặng người đi, những tiếng nấc của Hyomin như những lời tâm sự mà cô cố gắng muốn kể em nghe. Em không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô, em cũng vô dụng không thể có mặt mọi lúc khi cô gặp chuyện bất bình, em chỉ hy vọng mình có thể là nơi để Hyomin trút hết thảy sau bao lần đeo lên lớp mặt nạ cứng ngắc đầy mỏi mệt, là nơi khiến cô cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm nhất. Đối với Jiyeon, như thế là đủ.

Hyomin chợt ngừng khóc và nhìn em bằng đôi mắt âu yếm. Ngay lập tức làm trái tim Jiyeon nhảy loạn xạ lên một cách không kiểm soát khi cô chủ động khóa môi em thắm thiết. Hyomin đối với cuộc đời Jiyeon luôn là một chuỗi bất ngờ. Bất ngờ làm Jiyeon rung động. Bất ngờ ruồng bỏ em đầy tàn nhẫn. Bất ngờ xuất hiện quay ngược em về với những cảm giác nồng nhiệt năm ấy. Bây giờ lại bất ngờ kéo sâu em vào trái tim vốn tưởng đã khóa chặt của cô. Và bất giác... Jiyeon mãi chẳng có lối thoát khi thứ tình cảm này mỗi lúc một khảm sâu vào tâm trí lẫn cảm xúc.

Được một lúc, hai đôi môi cuối cùng cũng rời nhau. Jiyeon vẫn chưa thôi ngỡ ngàng về nụ hôn vừa rồi, em nhìn Hyomin, giọng nói vẫn còn vương lại sự ngạc nhiên.

"Thế này gọi là cưỡng hôn đó."

"Ừm." Hyomin từ bao giờ chẳng còn vẻ bối rối nữa, mắt đối mắt nhìn Jiyeon tự tin gật đầu.

"Chị làm em sợ đấy." Jiyeon bật cười.

Hyomin cũng bật cười. Những lo toan bằng một cách kỳ diệu nào đó đã biến mất. Cô chẳng muốn dùng lý trí trấn áp trái tim mình thêm nữa. Cô sợ đến một lúc nào đó khi ngoảnh mặt lại mình sẽ chẳng còn gì, tình yêu hay cả sự nghiệp và Hyomin tin đây sẽ là quyết định đúng đắn của mình khi buông bỏ xuống những lý trí cứng nhắc và lắng nghe những gì trái tim mách bảo.

"Em nghĩ chúng ta sẽ như thế nào?" Hyomin nhẹ giọng hỏi.

"Sẽ yêu nhau. Chị vừa hôn em còn gì." Ai đó khoái chí cười.

"Cứ cho rằng bản thân mình cái gì cũng hiểu. Nhưng hóa ra là chị quá ngạo mạn. Em nói đúng. Là do chị quá quan tâm về mối quan hệ của chúng ta, cho nên hoàn toàn không thể hiện tình cảm của mình ra ngoài. Đã có lúc chị muốn nói mình yêu em, nhưng lại nhịn xuống. Là bởi vì chị sợ, nếu nói yêu em thì sẽ làm lỡ dở tiền đồ của em."

Nắm chặt lấy bàn tay Hyomin, tựa vào vai cô, em khẽ nói.

"Đừng nhịn. Cứ lắng nghe theo trái tim thôi. Danh tiếng, giá trị quan, đúng hay sai, em không hề quan tâm những thứ đó. Em hy vọng nếu chúng ta đã có hôm nay rồi, thì cũng sẽ có ngày mai. Một năm, hai năm sau, tương lai xa xôi, em cũng không biết rõ, nhưng bây giờ em sẽ ở cạnh chị, đây là điều chắc chắn. Em chỉ kì vọng đến thế thôi. Hơn nữa, mặc dù không biết là lúc nào nhưng nếu chị muốn nói yêu em, mong chị đừng nhẫn nhịn mà hãy nói ra đi."

"Ngày mai chị cũng sẽ lại thấy thật phức tạp, cũng sẽ tiếp tục suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, sẽ cảm thấy bất an, nhưng bây giờ... chị không muốn tiếp tục im lặng nữa. Chẳng muốn nhẫn nhịn nữa." Hyomin đánh mắt nhìn thẳng vào Jiyeon, cô đang chân thật hơn bao giờ hết. "Ừ. Chị yêu em."

"Ừm. Em cũng yêu chị." Jiyeon thấy lòng mình rộn ràng, mọi thứ cứ ập đến quá bất ngờ khiến em chẳng kịp kiểm soát.

"Bởi vì yêu nên mới ở bên nhau. Nhưng sau đó thì sao nhỉ?" Cô cũng đan chặt lấy tay em, tuy trong lòng vẫn còn chút vướng bận với loại tình cảm kỳ lạ này.

"Cùng nhau thật hạnh phúc."

"Sau đó thì sao nữa?"

"Trở thành cuộc sống ngày thường của nhau, tiếp tục bên nhau thật hạnh phúc."

Hyomin cười. Cô thừa nhận mình yêu em nhưng để nói tự tin ở bên cạnh em mãi thì sẽ là nói dối. Vốn dĩ tình yêu không phải là một bản hợp đồng cam kết sự chắc chắn cho cả hai, không phải cứ muốn, lại kí tiếp. Chuyện chia tay chắc chắn sẽ vẫn là điều bất ngờ, chuyện đau lòng cũng vậy. Cho nên, phía sau hạnh phúc không chỉ có hạnh phúc, mà là những tổn thương kéo dài.

"Nhưng sau khi như vậy, trong hai người nhất định sẽ có một người lựa chọn từ bỏ. Hoặc là em sẽ không kết hôn, hoặc là chị sẽ kết hôn. Bởi vì yêu nên sẽ vô tình hủy hoại đi tiền đồ của một trong hai, hay thậm chí là cả hai. Xem ai sẽ sụp đổ trước, tình yêu bắt đầu từ cách như thế, đúng không? Nếu hai người đều không muốn từ bỏ sự nghiệp, kế hoạch tương lai của mình, chỉ có thể chọn chia tay. Tình yêu mà tiến đến chia tay, em có tự tin không?"

"..." Jiyeon không trả lời, vẫn tựa đầu vào vai cô cùng đôi mắt uể oải nhắm nghiền.

"Jiyeonie? Em ngủ sao?"

"..."

"Park Jiyeon! Sao lại nóng thế này? Mau đứng dậy. Chị đưa em về." Hyomin áp tay lên trán đã nóng hừng hực của Jiyeon, lo lắng toan đỡ em dậy nhưng Jiyeon ngay lập tức kéo cô ngồi xuống lại.

"Cứ ngồi yên như thế này. Một lát thôi." Giọng Jiyeon thều thào vẻ kiệt sức.

"Em sốt rồi. Cứ thế này sẽ ngất đấy."

"Mặc kệ. Có chị ở đây rồi nên chẳng sợ."

Câu nói bướng bỉnh, ấy mà lại khiến Hyomin cảm thấy ấm lòng, như một lời khẳng định Jiyeon em sẽ luôn bên cạnh dù có ra sao và phút chốc chính nó cũng lần nữa đánh gục lý trí cứng nhắc kia, rằng Hyomin cô hiện giờ cũng muốn vô tư ở bên cạnh em như vậy thôi, mặc phía sau hạnh phúc chỉ là những tổn thương kéo dài, mặc tương lai xa xôi có như thế nào, chỉ cần hiện tại có nhau, bấy nhiêu thôi là đủ.

Jiyeon vẫn nhắm nghiền mắt, tựa vào vai Hyomin mà nỉ non làm nũng.

"Em muốn cùng chị đến chỗ này. Thú vị lắm. Mỗi khi mệt mỏi đều tìm đến đó. Lát nữa chị sẽ lái xe nhé, em muốn ngủ."

..

..

ôi thôi chết chết, sến quá ai chịu cho nổi =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro