0019. Lời nói dối

Lễ đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng đã kết thúc trong nỗi đau cùng cực của mẹ, Hyomin và Jiyeon. Những người hàng xóm xung quanh ai nấy cũng đều bất ngờ với sự ra đi đột ngột của bố, thế là một người hàng xóm tốt bụng, ông chủ quán thân thiện đã đi đến một nơi nào đó thật xa, chẳng trở về nữa. Cơn đột quỵ ấy đã cướp đi sự sống của ông, nhẫn tâm để lại sự mất mát to lớn cho gia đình và còn là niềm hối hận khôn nguôi đối với Jiyeon.

Ngày bố đi, trời mưa như trút nước, giăng lên đôi mắt Jiyeon từng cơn giông bão. Con bé không khóc, Hyomin thậm chí đã ước giá như Jiyeon khi ấy sẽ khóc đến ngất lịm đi, trong lòng cô chắc cũng sẽ vơi bớt một ít xót xa. Đêm ấy, Jiyeon quỳ gối trước di ảnh của bố, đôi mắt khô cằn không vương một giọt lệ, và Hyomin cảm nhận dường như bên trong đó là một khoảng trời hoang tàn sau đêm giông bão phá tan sắc trời rực rỡ. Tuy Jiyeon không nói dù chỉ một lời, nhưng Hyomin và mẹ rõ hơn ai hết, rằng con bé đang tự gieo vào lòng những lỗi lầm về chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Khi xưa em rời đi trong đêm mưa, bây giờ trở lại cũng vào ngày mưa lớn, tất cả dường như chẳng có gì thay đổi... chỉ là bố không còn ở đây nữa rồi.

Càng nhìn thấy bộ dạng con bé như vậy, lòng Hyomin lại ngổn ngang bao day dứt. Cô cũng tự trách lấy bản thân, nếu ngày ấy chịu lắng nghe cảm xúc em dù chỉ một ít, có lẽ Jiyeon đã không rời đi, và có lẽ em đã có thể ở cạnh bố vào những giây phút cuối cùng.

Ấy mà Jiyeon mạnh mẽ hơn những gì Hyomin nghĩ, như một cây xanh trải qua bao mưa gió và đã học được cách đứng vững chãi giữa những bão giông.

"Đối với em hiện giờ, mẹ và chị không chỉ là người thân, tình yêu, mà còn là trách nhiệm. Trốn tránh đủ rồi, rong chơi đủ rồi, đến lúc trở về nhà thôi. Hãy để em chăm sóc mọi người nhé."

Những lời ấy thoát ra từ miệng Jiyeon một cách chậm rãi mà rõ ràng, từng câu từng chữ như những đòn thức tỉnh lý trí lẫn cảm xúc của Hyomin.

Ngày ấy, em lựa chọn rời đi để bảo vệ một gia đình hạnh phúc như Hyomin mong muốn.

Bây giờ, em lựa chọn ở lại để lấp đầy khoảng trống sau mất mát của gia đình.

Dòng suy nghĩ này chực khiến Hyomin vỡ òa trong nghẹn ngào, vì đáng ra người được bù đắp phải là em chứ?

Ngắm nhìn Jiyeon say giấc sau một đêm thức trắng mệt nhoài, khẽ hôn lên vầng trán em, khuôn mặt Hyomin giàn giụa nước mắt. Jiyeon khi ngủ trông thật yên bình, nhưng trong lòng cô chợt như có từng đợt sóng cứ nhộn nhạo nhấp nhô. Hyomin đã mường tượng, sau mất mát ngày hôm qua, có thể hôm nay và cả ngày mai cô sẽ cùng mẹ, cùng em cứ thế yên bình bên cạnh nhau mãi. Nhưng một lần nữa, sự thật phơi bày, đánh những đòn đau điếng vào tâm can, vẫn là những mong ước bắt đầu với hai từ có lẽ. Rằng mọi thứ sẽ êm đẹp đến nhường nào nếu như cô không đọc những lá thư ấy.

Trong lúc giúp mẹ sắp xếp lại đồ đạc trước khi tất cả sẽ chuyển đến Seoul sống như lời đề nghị của Jiyeon. Trên góc tủ khá cao, có một hộp gỗ đậy kín với lớp bụi và màu úa vàng của thời gian, trong đầu Hyomin lúc đó những tưởng, bên trong chiếc hộp sẽ là vài tấm hình lúc nhỏ cô với Jiyeon chụp chung, cùng mấy biểu cảm vẻ nhăn nhó bực dọc.

Song, chúng là xấp lá thư với những nét tròn vành rõ chữ, ấy mà Hyomin lại chẳng đủ sức đọc đến những dòng cuối cùng, bởi nỗi đau đó quá lớn - nỗi đau của người mẹ không thể gặp mặt đứa con mình trong khoảnh khắc cuối cùng. Những dòng chữ ấy được viết bởi mẹ Jiyeon, những lời cầu xin nài nỉ cùng mong muốn gặp con, gặp chồng trước khi qua đời vì căn bệnh quái ác. Nhưng đáng tiếc. Chẳng một ai lắng nghe điều đó.

"Mẹ không thấy mình thật tàn nhẫn sao?" Hyomin lùi bước, nước mắt lưng tròng nhìn người mẹ mình luôn kính yêu, nỗi thất vọng giăng kín tiềm thức.

"Mẹ xin lỗi... Lúc đó mẹ rất sợ. Sợ rằng ông ấy rồi sẽ bỏ rơi chúng ta..." Bà cũng không kiềm được nước mắt, ghì chặt lấy tay Hyomin. "Mẹ xin lỗi... xin lỗi vì đã ích kỷ. Mẹ chỉ muốn gia đình mình sẽ thật hạnh phúc..."

Hạnh phúc được đổi trác từ mất mát của người khác sao?

Hyomin thật sự đã muốn hét to lên như vậy. Nhưng bằng một cách nào đó cuống họng như nghẹn lại, không đủ sức cất thêm một lời. Có lẽ chính cô cũng sợ, rằng Jiyeon sẽ nghe thấy, rằng em sẽ hận mẹ con cô, rời bỏ cô, tàn nhẫn như chính cái cách mà em không được gặp mẹ mình dù chỉ một lần.

Lúc đó, giá như Hyomin có thêm một chút can đảm, giá như lý trí cứ mãi mạnh mẽ như cô tưởng mình luôn có, có lẽ cô sẽ kể với Jiyeon về tất cả, rằng không phải mẹ em đã bỏ bố con em như những gì bố và em đã mường tượng, rằng chính mẹ cô đã đập tan cuộc hội ngộ của gia đình em, mãi cướp mất dáng hình người mẹ đã sinh ra em. Song, thực tế Hyomin lại chẳng dám hé nửa lời, tự ngụy biện cho bản thân một lý do rằng sợ em sẽ tổn thương thêm nữa. Nhưng nào có phải đâu. Sự thật vẫn là cô - một kẻ ích kỷ đâu khác gì mẹ mình. Và rằng cô đã yêu em đến mức chẳng còn giữ lại cho bản thân một tia lý trí nào nữa.

Khoảng 2 ngày sau đó, Jiyeon và Hyomin quyết định trở về Seoul mà không có mẹ cô. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, tựa như ông Trời đang cố xoa dịu đi đau đớn trong lòng sau những mất mát của mấy ngày qua. Hyomin bình thường rất thích thời tiết như thế này, vì hằng giờ luôn giam mình vào phòng phẫu thuật ngột ngạt với đầy rẫy mùi thuốc sát trùng, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao vệt nắng xinh đẹp ấy hệt như gom về trong cô những nỗi xót xa không tên.

Có chăng, chúng cũng chẳng đủ sức thắp sáng tâm hồn mệt nhoài của cô thêm nữa.

"Hyomin. Sắc mặt chị sao thế?"

Hyomin gượng cười trước câu hỏi đầy lo lắng của Jiyeon, tự nhủ với lòng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Nếu nhớ thì đáng ra chị nên thuyết phục mẹ về cùng chúng ta."

Từ mẹ đầy ngọt ngào phát ra từ miệng Jiyeon chợt thắt nghẹn tim Hyomin.

"Không sao. Cứ để mẹ ở đó thêm thời gian nữa." Lảng tránh ánh nhìn của Jiyeon, giọng cô nhỏ dần. "Chắc bà ấy muốn ở gần bố lâu hơn một chút."

"Ôi trời. Hyomin của em hóa ra cũng vì mẹ mà mít ướt nhỉ? Em phải dỗ chị thế nào đây? Một cái ôm? Hay một nụ hôn?"

Vòng tay em chợt siết chặt eo Hyomin, chất giọng thủ thỉ an ủi của em trầm ấm, ấy mà sao như gieo thêm trong lòng cô những nỗi đau chồng chất không thể giãi bày.

"Chỉ một cái thôi sao?"

"Park Hyomin. Tự trọng của chị đâu rồi?"

"Bị đồ ngốc em ăn sạch cả rồi!"

"Trời ơi oan quá!!"

..

..

Cuối cùng, sau biết bao chuyện, Jiyeon cũng đã trở lại với đống lịch trình dày đặc của mình. Bà chị Jin Jin không mắng nhiếc em vì cuộc nổi loạn ở trường quay Vogue nữa, ngược lại còn ngọt ngào, ra sức chăm sóc và đối xử nhẹ nhàng với em hết mực. Tin tức bố Jiyeon mất cũng đã lọt đến tai cả công ty, nên ai nấy cũng chẳng dám mở lời trách móc em lấy một câu.

Ngồi trong phòng chủ tịch, Jiyeon chăm chú đọc sơ qua những kịch bản cho bộ phim mới, khóe mắt lập tức cong lên khi bắt gặp một bộ có nội dung về bác sĩ.

"Cái này có vẻ ổn nhất."

"Đề tài bác sĩ sao? Từ bao giờ cô lại thích bệnh viện thế?" Nét mặt ông chủ tịch lúc nói câu này trông hốt hoảng lắm.

"Cũng gần đây thôi. Với lại tôi cũng chưa có bộ phim nào về ngành y mà."

"Sẽ khá kén người xem đấy."

"Không phải lúc trước chủ tịch nói, chỉ cần tôi đóng thì sẽ nhiều người xem sao?"

"Tùy cô vậy."

"Tôi sẽ đóng, nhưng có một điều kiện."

Chủ tịch nhìn Jiyeon lắc đầu ngán ngẩm, tự nhủ, chắc chẳng có công ty nào chiều diễn viên như nơi này đâu.

"Nói xem."

Mắt Jiyeon lộ rõ lên ý cười, vui vẻ nhấp một ngụm cà phê. "Tôi sẽ đích thân chọn người cố vấn y khoa."

Chủ tịch chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, chợt thở dài. "Là cô bác sĩ đó sao?"

Ai đó liền bật cười khoái chí "Đúng rồi." Song, chợt nghiệm lại dường như có chút gì không đúng ở đây, Jiyeon lập tức giật mình "Sao chủ tịch biết!?"

"Đối với người khác, việc lỡ miệng của Jin Jin là tật xấu, nhưng tôi yêu nó."

Đoạn Park Jiyeon lầm bầm chửi rủa trong miệng, lạy chúa, đôi lúc Jin Jin cứ như mụ dì ghẻ của em vậy.

"Thái độ gì đấy? Cô tính giấu cả chủ tịch của mình sao? Tôi vẫn còn trách cô việc lần trước hủy kèo với tôi để đến gặp vị bác sĩ đó đấy nhé!"

Park Jiyeon cau mày lườm nguýt, lẩm bẩm "Thế thì đổi sang thực đơn có thịt đi..."

"Này! Tôi ăn chay trường!"

Mặc kệ cái điệu bộ lớn tiếng như trẻ con của ông chủ tịch đầu hói, Jiyeon vẫn ung dung hút cạn ly cà phê. "Nhưng tôi ăn mặn."

"Thôi bỏ đi." Chủ tịch thở dài bất lực. "Mà không phải bình thường giờ này cô đã về nhà rồi sao?"

"Tôi đang đợi chị ấy gọi."

Jiyeon liên tục lướt điện thoại, bộ dạng trực chờ trông ngóng một cuộc điện thoại từ Hyomin. Chẳng qua lúc nãy em có nhắn tin bảo khi nào cô xong ca trực thì phải gọi ngay cho em để đến đón, nhưng ngồi cà kê đến ê cả mông trong phòng chủ tịch vẫn chưa thấy cô gọi lại. Thật đáng ghét, cái bệnh viện chết tiệt này có phải muốn ép Hyomin của em làm việc đến lao lực luôn không?

"Này! Mau về đi. Đây là phòng chủ tịch, không phải phòng chờ hạng thương gia!" Ông chủ tịch đầu hói cau mày nhăn nhó.

Tiếng chuông điện thoại Jiyeon reo, hiện lên cái tên vô cùng quen thuộc, ngay lập tức lu mờ đi lời nói của chủ tịch. Nhanh chóng bắt máy, em thoáng giật mình vì đầu dây bên kia không phải giọng Hyomin.

"Cô là người quen của chủ điện thoại này, phải không?"

"Anh là ai?"

"À... tôi là quản lý trạm ga Eungam. Người này đã để quên điện thoại trên tàu điện ngầm. Cô mau đến văn phòng quản lý ga Eungam lấy lại nhé."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

Gác máy, bàn tay em nắm chặt điện thoại. Trong lòng như có một tảng đá đè lên tim, nặng trĩu. Jiyeon hít sâu, cố tìm một lý do thích hợp để bản thân có thể dễ dàng chấp nhận.

"Chủ tịch. Bệnh viện Asan có gần ga Eungam không?"

"Không. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó còn ngược hướng."

Jiyeon cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Park Hyomin đang ở đâu? Cô đã nói với em, rằng hôm nay sẽ trực ca tối ở bệnh viện, nhưng hiện tại, điện thoại cô lại đang ở một nơi cách đó khá xa...

Park Hyomin, tại sao chị lại nói dối em?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro