"Lee Shin. Em biết Jiyeon ở đâu không? Gọi Hyomin cũng chẳng được. Chị sẽ phát điên mất nếu con bé cứ hủy bỏ lịch trình thế này."
Giọng nói gấp gáp của quản lý Jin Jin ở đầu giây bên kia vọng vào tai Lee Shin, để rồi anh chỉ biết nhìn bộ dạng thất thần của Jiyeon bên cạnh mà buông tiếng thở dài.
"Em không biết. Em cũng không thể liên lạc với cậu ấy."
Mặc dù Lee Shin đã nghĩ, cứ giấu diếm mọi người thế này không phải là một ý kiến hay. Song cũng đành bất lực trước sự ngang bướng của Jiyeon, đi cùng em khắp Seoul tìm Hyomin. Gọi biết bao người, đến biết bao nơi, và câu trả lời họ nhận được cho sự biến mất của Hyomin vẫn luôn là "Không rõ."
Jiyeon dường như đã không ngủ cả đêm, chỉ khóc và tự trách bản thân mình đã làm sai điều gì đó mới khiến Hyomin bỏ đi như vậy. Lee Shin cũng không nói gì, cứ im lặng bên cạnh em đi tìm Hyomin trong vô vọng. Dù anh biết, mình chẳng có quyền gì can thiệp vào đoạn tình cảm của em, nhưng thật sự trong anh đã từng lóe lên một suy nghĩ, rằng Hyomin hãy cứ một lần dứt khoát thế này đi, thôi làm Jiyeon tự hành hạ bản thân nữa. Park Jiyeon nào phải gỗ đá, cớ sao phải làm vết sẹo của em thêm đau đớn như vậy. Nếu đã không thể mang đến hạnh phúc, thì cũng đừng nên xuất hiện và gieo rắc thêm thương tổn.
Song bấy nhiêu suy nghĩ ấy cũng chợt hóa vô vọng khi có được một chút manh mối về Hyomin, để rồi khiến trái tim ai đó mệt nhoài lại tự huyễn hoặc một lần nữa.
Bác bảo vệ nhìn vào tấm ảnh, nheo mắt như cố nhớ chi tiết quan trọng nào đó.
"À... bác sĩ Park sao? Vừa sáng tôi đã thấy cô ấy cùng mẹ mang rất nhiều vali theo. Có lẽ chuyển đi nơi khác thì phải."
"Vậy bác biết họ đi đâu không?" Park Jiyeon lập tức hỏi lại, khóe mắt long lên mừng rỡ.
"Hình như đến sân bay. Tôi có nghe loáng thoáng là thế."
Sân bay quốc tế Incheon.
Cũng chẳng rõ là may mắn hay ngược lại, lúc Lee Shin và Jiyeon đến sân bay, đã thấy Hyomin cùng mẹ tiến vào trong.
Park Jiyeon cảm thấy mình khẩn trương hơn bao giờ hết, chạy theo gọi tên Hyomin đến khản cổ, cuối cùng vẫn chỉ gom vào đáy mắt cái quay lưng tuyệt tình, mặc bàn tay em run rẩy bấu chặt vào cổ tay cô van nài.
"Em... xin lỗi. Đừng đi. Chị không được đi..."
Kết quả vẫn không thay đổi, bóng lưng lạnh lùng của ai kia tiếp tục đánh mạnh vào tiềm thức Jiyeon như chứng minh, rằng Hyomin sẽ không còn ở cạnh em nữa. Sự dịu dàng trong đôi mắt Hyomin đã biến mất, và em đã tự hỏi, thứ cảm xúc cô dành cho em lúc này, phải chăng chỉ còn là sự chán ngán cùng kinh tởm không hơn?
"Park Hyomin! Chị không được đi!"
Tiếng gọi trong hơi thở như đứt quãng của Jiyeon chẳng thể đổi lấy một thoáng dao động dù chỉ là nhỏ nhặt trong đáy mắt người kia. Park Hyomin này sao xa lạ với em biết chừng nào. Park Hyomin này đâu phải người dịu dàng nói yêu em sau những lần đấu tranh bằng lý trí? Và Park Hyomin này cũng đâu phải người thức trắng đêm chỉ để chăm sóc em dù bản thân đã mệt mỏi biết bao nhiêu?
Vậy là, Park Hyomin đã thay đổi thật rồi...
Trong lồng ngực rắn chắc của Lee Shin, Jiyeon bật khóc. Khóc cho sự mất mát của gia đình. Khóc cho cả trái tim yếu đuối thêm một lần vỡ nát.
Và Jiyeon chợt cảm nhận mọi thứ mờ dần đi, cảm giác đau đớn như xộc lên não, để tầm nhìn bị màu đen đặc quánh nuốt chửng lấy. Nếu đây thật sự là một cơn mơ, Jiyeon em chỉ xin chợp mắt một lát thôi, để khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như nguyên vẹn...
..
..
Màn đêm bao trùm xuống, một ngày nữa cứ thế trôi qua. Cái lạnh lại thừa lúc thấm xuyên vào da thịt, để những đau đớn truyền trong cơ thể Jiyeon từng chút một. Gian phòng Jiyeon vẫn giữ trên mình một gam màu cô quạnh như mọi ngày, giam chủ nhân nó vào những nỗi đơn độc đến tột cùng. Giọt nước truyền trong ống dẫn vẫn nhỏ giọt đều đều, không màu và lặng lẽ, chẳng tạo ra bất kì âm thanh nào tô điểm cho căn phòng đơn sơ này chút sinh động.
Jiyeon vẫn nằm trên giường nhắm nghiền mắt, mọi người đều nghĩ em đã ngủ nên không ai bước vào làm phiền. Họ đâu hay, tâm trí em vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh Hyomin, âm ỉ rót vào tiềm thức những đau đớn không thôi.
Bình nước biển truyền bên cạnh, cả cơn đau đầu đến choáng váng đã làm Jiyeon có chút thở phào, khi những tưởng diễn biến lúc sáng hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Song sự trống rỗng nơi trái tim lại đang cố nhắc nhở em về cuộc gặp mặt ở sân bay sáng nay, để rồi tự bật cười chua chát nhận ra, sự dửng dưng trong đáy mắt Hyomin lúc ấy là thật, cả việc cô ruồng bỏ em... cũng là thật.
Jiyeon - em ngay lúc này vẫn không hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, rằng tại sao tình cảm của Hyomin có thể thay đổi trong chốc lát như vậy, rằng có thể em đã làm sai gì đó, để cô đối xử lạnh nhạt với em một cách tuyệt tình đến thế, để những giây phút vui vẻ từng giành cho nhau sao lúc này chực hoá vỡ tan.
Jiyeon em đã cố gắng hết mức đấy thôi! Bỏ những lịch trình quảng cáo lớn chỉ để đến sân bay níu kéo bóng hình ấy trở về. Song vẫn là tiếng gót giày quá đỗi lạnh lùng, theo đó là cơn đau đầu đến ngã khuỵu. Và có lẽ từ nay cho đến mãi về sau, nó sẽ là nỗi ám ảnh khôn nguôi, rằng là bóng lưng Hyomin và mẹ tiến vào sau cánh cửa đóng chặt ở sân bay hôm nay đã đánh gục Park Jiyeon theo cái cách tàn nhẫn như thế.
"Đáng ra chị nên giữ khoảng cách với em. Đáng ra chúng ta không nên bắt đầu mối quan hệ đã biết trước sẽ tan vỡ."
Hai câu nói phát ra từ miệng ai đó thật dễ dàng, đơn giản như cái cách Hyomin đến rồi đi, làm bản thân Jiyeon hoảng loạn đến sụp đổ. Jiyeon nhếch môi, cười châm biếm bản thân mình quả thật quá thảm hại. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình tiếp tục rơi vào hoàn cảnh như thế này, khi xung quanh em, tất cả người em yêu thương cứ lần lượt rời đi, để lại trong em một tâm hồn trống hoác, điêu tàn đến lạ.
Yêu chị, yêu chị, để rồi mất chị.
Bỗng trong phút chốc, Jiyeon trở nên thảm hại biết bao nhiêu. Thảm hại đến mức, em muốn chết đi...
..
Gwangju
..
Hyomin ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trước sân, xoáy sâu ánh nhìn vào khoảng trời màu đen trước mắt. Màn đêm đặc quánh này trông chẳng khác gì tâm hồn cô là bao, có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể tìm lấy dù một vì tinh tú lóe sáng. Hay dù ánh trăng có vàng đến đâu, vẫn không đủ sức vơi đi khung trời trông tiêu điều đến xác xơ.
Hyomin hiện tại đang ở thành phố Gwangju, cách rất xa với thủ đô Seoul vốn thân thuộc. Việc cô có mặt ở đây, có lẽ là một sự tình cờ, vì nếu không gặp được Ha Sungmin, cô cũng chẳng biết mình phải đi về đâu.
"Bác gái sao rồi?"
"Vừa ngủ rồi." Ngước nhìn Sungmin, cô trả lời.
"Uống một chút không?"
Anh đưa Hyomin lon bia mình vừa mua từ siêu thị, ngồi bên cạnh cô, dáng vẻ chờ trực ai đó trút lời tâm sự.
Hyomin mở lon bia và uống vô cùng sành sỏi, giống như việc cô đã quá quen với cảm giác mượn rượu chắp vá vết thương lòng thế này. Dẫu cho càng uống, bản thân lại càng tỉnh, vị càng đắng, hình ảnh Jiyeon lại càng khắc sâu.
"Em không định tìm cách minh oan cho mình sao?" Sungmin nhấp một ngụm bia, khẽ hỏi.
Hyomin bật cười, chẳng biết đang vỗ về bản thân hay mỉa mai thay cho sự bất lực chính mình. Có được minh oan, chắc cô cũng chẳng muốn về lại chốn cũ, nơi đã từng đá mình vào vực sâu thẳm với cái danh bác sĩ tắc trách.
"Vô ích thôi. Đến một tin tức nhỏ lọt trên mặt báo cũng chẳng có."
"Nếu Jiyeon biết, anh nghĩ cô ấy có thể giúp ít nhiều cho em."
Hyomin lập tức chìm vào yên lặng. Chẳng biết trả lời cho câu cảm thán này thế nào mới là tròn vành rõ chữ, khi chính cô đã không thể tìm lấy dù chỉ một chút tự tin để đối diện với em. Là Hyomin đã trốn tránh. Là Hyomin đã quá hèn nhát. Đúng ra là như vậy.
Thấy biểu tình Hyomin như thế, Sungmin vội tiếp lời.
"Anh không có ý gì đâu. Em cứ ở đây bao lâu tùy thích. Phòng mạch của anh luôn chào đón bác sĩ Park."
"Cảm ơn anh."
"Đừng nói như vậy. Đáng ra anh phải cảm ơn em vì cho anh cơ hội giúp đỡ."
Gió đêm thổi lạnh, những làn sương mỏng bảng lảng vương qua da thịt, mang theo cơn buốt mà chực đau đến lạ. Hình ảnh Jiyeon bằng một cách nào đó lại ồ ạt hiện về, để rồi cô lại tự giễu cợt bản thân mình thật thảm hại. Chẳng phải cô đã mong chỉ đau một lần này rồi thôi? Song thực tế nỗi day dứt cứ mãi bám riết khôn nguôi.
Buột miệng, Sungmin lại cất tiếng hỏi.
"Em có hối hận không?"
"Có. Nhưng có thế thì cũng chẳng còn gì nữa rồi."
"Cô ấy nên được biết về những chuyện xảy ra với mẹ mình. Với cả em."
Hyomin chực thấy vành mắt mình đau xót đến lạ, giọng cũng như lạc đi.
"Em biết. Nhưng phải làm sao đây? Em quá hèn nhát để đối diện với em ấy. Ánh nhìn của em ấy cũng làm em thấy mình thật kinh tởm. Quyết định nào cũng khiến em thật mệt mỏi. Quyết định nào cũng không thể cứu vãn được mối quan hệ đó nữa rồi."
Thật ra, chẳng ai sai, chẳng ai là độc ác khi đặt dấu chấm dứt khoát cho một mối quan hệ nào đó. Chỉ là cuồng quay của cuộc sống khó khăn này, đẩy đưa họ đến những quyết định không còn đường lui.
..
Seoul
..
Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng ngủ Jiyeon sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của em. Nhận thấy ánh mắt mọi người ngoài phòng khách đều đổ dồn vào mình, liền lên tiếng.
"Cô ấy ngất đi vì kiệt sức. Nên nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ ổn thôi."
Sau câu nói đó, mỗi người đều thở phào. Mặc dù đây cũng chẳng phải là đầu Jiyeon kiệt sức đến ngất, nhưng bộ dạng thất thần của em cũng chẳng giúp mọi người vơi đi phần nào nhẹ nhõm.
Nhắc đến, Jin Jin cũng chỉ biết ôm đầu thở dài, thậm chí cô cũng muốn thẳng mặt ai đó mà mắng một trận, song thấy đáy mắt khô cằn mệt nhoài ấy thì lại chẳng nỡ. Chẳng hạn như lúc sáng, con bé ấy bướng bỉnh chạy theo Hyomin vào nơi check in ở sân bay bằng được, nếu không nhờ Lee Shin kéo lại ôm chặt, khá lắm bây giờ phải giải quyết hàng tá bài báo với loạt tít "Đại minh tinh Park Jiyeon khóc nức nở vì người tình tại sân bay." Chậc, nghĩ đến thôi, não Oh Jin Jin lại muốn nổ tung.
"À..." Vị bác sĩ toan tiến về phía cửa, chợt dừng lại "Có điều tôi muốn biết. Mẹ cô ấy có phải là Song Jiwon không?"
Cả đám người trong phòng khách lại được dịp cau mày nhìn ra. Jin Jin vẫn hòa nhã đáp lời.
"Xin lỗi. Tôi không thể cung cấp thông tin cá nhân cô ấy cho anh."
"À... tôi hơi quá phận." Vị bác sĩ nọ bối rối, vẻ tận tình khuyên thêm một câu trước khi đi hẳn. "Cô ấy nên khám sức khỏe định kỳ đều đặn hơn. Chào mọi người."
Cùng lúc ấy, Yoon Shi Woo cũng từ ngoài đi vào, cái bộ dạng căng thẳng cũng không làm dịu đi dáng vẻ khinh khỉnh vốn có của hắn ta. Ngồi xuống sofa, thản nhiên uống một ngụm nước mới lên tiếng.
"Park Hyomin có cuộc gặp mặt với ngài Kim vào hôm qua. Ông ấy vừa kể tôi."
Jin Jin, Sehun và Lee Shin đều bất ngờ với câu nói ấy, trong đầu đang mường tượng ra một đống rối ren, rằng có thể chủ tịch Kim đã ngăn cấm gì đó mới khiến Hyomin bỏ đi sao?
Trước không khí thế này, Shi Woo tiếp lời giải vây. "Ông ta chẳng nói nặng lời gì đâu. Khuyên bọn họ phải cẩn thận hơn cũng là việc nên làm mà?"
Jin Jin thở dài. "Tôi cũng không nghĩ chủ tịch sẽ nói gì không hay. Có thể cô ấy suy nghĩ nhiều quá chăng?"
"Là chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Không phải Mỹ, mà cô ấy đến Gwangju."
"Gwangju?" Lee Shin cau mày, vì theo trí nhớ của anh về cuộc gặp mặt ở sân bay lúc sáng thì không phải thế. "Tôi thấy Hyomin vào ga quốc tế cơ mà?"
"Chẳng có cái tên Park Hyomin nào trên chặng bay đến Mỹ cả."
Cùng lúc đó cửa phòng Jiyeon mở toang, bước chân nặng nề tiến ra ngoài, hốc mắt em khô cằn, bỗng chốc lại đỏ hoe long lên.
"Gwangju?"
"Phải." Shi Woo đưa Jiyeon tấm vé máy bay đến Gwangju vào tối nay, khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ tự hào khi nghĩ mình vừa làm được một việc ý nghĩa nào đó. "Cơ hội của cô đây. Đến tìm Hyomin trước khi tự mình khiến bản thân thảm hại hơn."
Trái với suy nghĩ mọi người, rằng Jiyeon sẽ lập tức đến Gwangju và lục tìm Hyomin giữa lòng thành phố, là hành động em xé vụn tấm vé máy bay trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Giọng điệu Jiyeon dứt khoát thoát ra từ khóe môi em run run.
"Tôi bỏ lỡ cơ hội rồi."
Thấy vậy, Jin Jin đứng bên không kìm được mà cao giọng.
"Park Jiyeon. Đừng tự hành hạ bản thân như vậy. Cứ đi tìm Hyomin mà giải thích mọi chuyện. Có thể cô ấy hiểu lầ-"
"Chị ta muốn đi cứ để chị ta đi!" Ngắt lời Jin Jin, Jiyeon đã khó khăn lắm mới giữ mình không bật khóc. "Chị ta chán ghét tôi đến vậy. Đến mức phải bám vào một cái cớ để kết thúc. Nếu thực sự đã chấp nhận tôi, cái cớ đó một chút sức lực cũng không thể phá vỡ mối quan hệ này."
Đối với Jiyeon hiện giờ, em thật sự đã kiệt sức rồi. Mọi nỗ lực em vun đắp, sau cùng chỉ nhận về thêm vỡ nát, thì còn phải cố gắng vì đâu. Tự vấn đáp bản thân hàng ngàn lần, mãi không tìm được lời hồi đáp cho lý do khiến mối quan hệ này bỏ ngỏ. Tại sao dồn ép em phải chấp nhận sự đau đớn đến cùng cực? Tại sao phải ném em vào tình cảnh muôn phần trớ trêu và khôi hài như vậy, để mặc em tự mình xoay sở vẫy vùng?
Tại sao... cứ nhất định phải đối xử với em như thế?
Jiyeon lắc đầu, cười mệt mỏi.
"Tôi cũng chẳng phải gỗ đá. Làm ơn... đừng nhắc đến nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro