0024. Đã lâu không gặp
... Jiyeon đứng giữa dòng người hối hả, bước chân loạng choạng, như thể chỉ cần một cú hất vai nhẹ, em có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Em tự diễn trong trí tưởng tượng từ những mùi hương ngổn ngang xung quanh mình, để gạt đi nỗi bất an rằng Hyomin đã hoàn toàn rời khỏi nơi này, hiển nhiên đem hết thảy những dấu vết để em có thể tự lần mò tìm đến. Thảng nhiên, em thấy gáy mình đau nhói, quay nhìn lại, bắt gặp dáng lưng nhỏ bé của cô đang hướng về phía mình. Trong tích tắc, cả linh hồn em như bị một thứ ánh sáng rất nhanh và mạnh cuốn đi mất. Nhưng rồi ngay sau đó, thứ âm thanh hỗn loạn ở sân bay lại ùa vào tai, những giác quan lại ngập ngụa bởi màu và mùi. Hyomin thì cứ mờ dần rồi mất hút. Jiyeon cứ đứng bơ vơ, dường như bị đẩy trôi ra bến bờ kia của sự tuyệt vọng mơ hồ...
Giấc mơ rõ mồn một, lặp đi lặp lại đã bao lần Jiyeon chẳng màng đếm nữa. Nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, em tỉnh dậy, còn lờ mờ với giấc mơ lỡ dỡ, em thấy Hyomin bỏ em đi nhưng sau đó lại thấy cô nằm gọn trong mình, lưng hướng ra ngoài. Sợ cô biến mất, sợ cô tỉnh giấc, em đã lo đến từng hơi thở khẽ, vòng tay kéo Hyomin sát mình hơn, để mùi hương và hơi ấm của ai đó như tan vào mũi...
Jiyeon mở mắt, khẽ xoay người trên chiếc giường trống, thở dài, Hyomin luôn đặt dấu chấm hết cho mỗi buổi sáng tinh mơ của em theo cái cách như thế.
Em cố kéo người dậy khỏi tấm chăn nặng trịch, như tự gạt đi huyễn hoặc mùi hương người kia vẫn lan tỏa đâu đây. Nỗi nhớ thì đầy, còn em không thể yêu cô nhiều như chúng, thứ ngày một lớn dần mà chẳng thấy đâu được điểm kết thúc.
Ánh nắng len qua tấm rèm lung lay, soi rõ bàn tay em với những đường nét băng bó trông chẳng mấy thẩm mỹ. Em bó chặt gối trên giường, cảm nhận đôi bàn tay mình đang tê dại đi. Căn phòng vô cùng tĩnh lặng, đến mức em có thể nghe rõ tiếng mi mắt mình chạm vào nhau khô khốc. Thả hơi thở trượt dài trên vệt nắng vàng óng của sớm tinh mơ, đột nhiên em muốn nhấc máy gọi cho Hyomin.
Số điện thoại của cô vẫn nằm gọn ở vị trí đầu tiên trong danh bạ Jiyeon. Nhấn nút gọi, tiếng chuông vang vọng dài đến vô tận, và cuối cùng là một câu trả lời ngắn gọn rằng số điện thoại không tồn tại, trước khi thanh âm không thể kết nối được ngân dài vài giây rồi tự tắt lịm bên tai.
Jiyeon bật cười, tự lầm bầm chửi rủa mình thật ngu ngốc. Ấy vậy mà bàn tay hư hỏng vẫn điên cuồng bấm gọi, áp vào tai nghe đi nghe lại tín hiệu ở đầu giây bên kia mãi không kết nối được.
Nhưng sau đó em cũng thầm cảm thấy may mắn, vì nếu, lỡ như Hyomin vẫn chưa đổi số, lỡ như giọng nói Jiyeon đang nhớ đến điên dại thì thầm cất lên, thì em, Park Jiyeon rồi phải trả lời thế nào, phải nói những gì đây?
Đến lúc ấy... một câu xin chào chắc cũng chẳng cất nỗi thành lời.
Hay câu hỏi thăm, rằng người ta có sống tốt không, và câu trả lời rồi sẽ khiến tim em thêm đau thắt. Em không muốn người ta sống tốt mà không có mình, nhưng nếu người ta sống không tốt, em lại càng dày vò lấy chính bản thân em.
Nên nếu hỏi thì cũng như tự mình lại gieo thêm phiền muộn, hay cả việc mãi miết chạy theo kẻ không muốn ngoảnh mặt lại, căn bản cũng đã đủ khờ dại rồi...
Jiyeon chầm chập ngồi dậy khỏi giường, đón lấy ly nước đặt sẵn trên đầu giường, và bên dưới ly nước là một mảnh giấy nhỏ, trên đó ai đó đã tỉ mỉ viết địa chỉ một nghĩa trang ở Seoul, với dòng tái bút để lại tên người em vô cùng căm ghét – Yoon Shi Woo. Vừa thấy cái tên đó, cảm giác chán ghét trào dâng, Jiyeon lập tức vo tròn tờ giấy, ném mạnh vào góc phòng, tự nhủ với lòng, đã quá đủ rồi... em không còn sức để chịu đựng thêm một tổn thương nào nữa.
Jiyeon đội nón, đeo khẩu trang che kín mặt, cương quyết tiến đến công ty để hoàn thành dự án cho bộ phim cuối cùng của mình. Chẳng hiểu vì sao, trong vô thức, chiếc xe em cứ thế lăn bánh ra khỏi thành phố, tiến về khu vực ngoại ô. Cuối cùng, em dừng lại trước cổng nghĩa trang Seoul. Bảng hiệu nghĩa trang sừng sững trước mặt, khiến lòng em nhói đau, như vết thương bị cứa vào lần nữa. Sau vài phút do dự, em cũng quyết định bước xuống xe, theo lời dẫn dắt từ mảnh giấy Shi Woo để lại.
Em dừng lại trước một di ảnh trông vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, từng hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm lớp khẩu trang. Mỗi giọt nước mắt là mỗi nỗi đau chất chồng, mỗi kỷ niệm nhói buốt lại trỗi dậy.
Jiyeon đưa tay run rẩy chạm vào di ảnh, tự nhủ với mình bao nhiêu năm nay, rằng sẽ không bao giờ muốn gặp lại người phụ nữ này, dù là trên dương thế hay dưới địa ngục. Ấy vậy mà, lần này em lại đối diện với bà, nhưng chỉ là đối diện với một nấm mồ lạnh lẽo. Đau đớn, căm hận, và cả cảm giác mất mát đan xen, khiến lòng em thêm nặng trĩu.
"Bà nói tôi phải làm gì đây? Phải như thế nào đây?" Jiyeon khẽ thốt lên, giọng em lạc đi trong cơn xúc động, như thể mọi cảm xúc bùng nổ trong cùng một lúc.
"Tôi vô cùng căm ghét bà. Bà là người sinh ra tôi, thì sao chứ?" Em bật ra tiếng nấc, nghẹn ngào đến không thành lời.
"Bà bỏ tôi đi. Bà chẳng để lại cho tôi một thứ gì, đến cả hình dáng mình bà cũng nhẫn tâm mang đi. Nhưng thứ duy nhất bà để lại, chính là căn bệnh chết tiệt này." Jiyeon siết chặt nắm tay.
"Nên tôi vô cùng căm ghét bà." Những từ ngữ rời rạc như từng lưỡi dao cứa vào chính lòng mình, nhưng em không thể ngăn bản thân lại. Em hít sâu, nhưng không khí xung quanh dường như không đủ để lấp đầy cảm giác trống rỗng, đau đớn đến tận cùng.
Một làn gió lạnh thổi qua, Jiyeon thấy lòng mình như đóng băng lại, không còn hơi ấm. Trong sự tĩnh lặng đó, em bắt đầu nhận ra
"Nhưng có lẽ bà đã đúng... mỗi ngày nằm trên giường và nhận ánh nhìn xót xa từ người thân, những câu ủi an nhưng thực ra trong lòng họ là nỗi sợ chồng chất, tiếng thở dài, tiếng nấc nghẹn đọng bên tai mỗi khi cố gắng thiếp đi. Phải...tôi thà chết đi, còn hơn phải đối diện với chúng, từng ngày một."
Jiyeon nhắm mắt lại, hình dung ra mẹ mình, người đã chịu đựng nỗi đau tương tự.
"Lúc quyết định rời đi, bỏ bố và tôi ở lại, chắc có lẽ mọi thứ cũng khó khăn lắm." Những lời thầm thì của em vang vọng giữa không gian lặng yên của nghĩa trang, cảm giác đau đớn thấm vào từng hơi thở.
"Lúc viết cho tôi những lá thư cuối cùng nhưng không nhận được hồi âm, chắc có lẽ bà đã tuyệt vọng lắm."
"Tôi không trách bà, không trách những người đã giấu đi sự thật ngần ấy năm." Em cúi đầu, mắt đẫm nước, lòng nhẹ bâng, như thể mọi hận thù đã được giải thoát. Nhưng phía sau sự giải thoát ấy, là nỗi đau khôn nguôi, một sự đồng cảm muộn màng với người mẹ đã khuất.
"Không trách ai, kể cả bản thân mình." Em thì thầm, nước mắt tuôn trào, nhưng lòng dần dần nguôi ngoai.
"Sự cô đơn lẫn tuyệt vọng của bà, tôi hiểu. Nỗi thất vọng và căm hận của người ở lại, tôi cũng hiểu." Em cảm nhận được cả sự trống trải vô tận trong lòng, như một vực sâu không đáy.
"Cho nên, mẹ. Con sẽ ôm trọn tất cả và mang đi."
..
Buổi phỏng vấn
"Cố vấn y khoa"
cho bộ phim "Trái đất không vì ai mà ngừng quay!"
..
Căn phòng phỏng vấn như chìm trong một bầu không khí nghiêm trang, tĩnh lặng, mỗi người đều chăm chú vào danh sách thí sinh đang chờ bên ngoài. Jiyeon ngồi ở vị trí trung tâm, giữa ánh đèn chiếu sáng, cố giữ gương mặt bình thản, nhưng lòng em không khỏi bất an. Em đã nghĩ rằng mình có thể giấu được cảm xúc khi đứng giữa những con người xa lạ này. Nhưng đến khi tên "Park Hyomin, thí sinh số 89" được xướng lên, cả cơ thể Jiyeon như đông cứng lại.
Hyomin bước vào phòng, dáng người mảnh khảnh nhưng toát lên vẻ cứng rắn, trang phục gọn gàng, ánh mắt kiên định không chút ngại ngần. Giây phút cánh cửa mở ra, cả hai đôi mắt chạm nhau, như có một dòng điện vô hình len lỏi khắp không gian. Một phần ký ức đổ ập về trong lòng Jiyeon, khiến em gần như nghẹt thở, bàn tay vô thức nắm chặt lại dưới bàn.
Hyomin dừng lại ở khoảng cách vừa đủ với Jiyeon, hơi cúi đầu chào mọi người, nhưng đôi mắt kia lại như chỉ tập trung vào Jiyeon. Một giám khảo ra hiệu bắt đầu cuộc phỏng vấn, nhưng Jiyeon gần như không thể nghe rõ bất cứ lời nào ngoài nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình.
"Xin chào. Tôi tên là Park Hyomin. Mã số thí sinh 89."
Jiyeon cảm thấy trái tim mình như bị thắt chặt lại. Đó là giọng nói mà em vừa khao khát, vừa sợ hãi khi nghe lại. Hyomin vẫn ở đó, bình thản và mạnh mẽ, như thể không gì có thể lay chuyển.
"Vâng, mời bạn giới thiệu về bản thân," một giám khảo lên tiếng, cố gắng giữ không khí chuyên nghiệp.
"Vâng. Tôi đã theo đuổi ngành y khoa hơn 10 năm trời. Dù nó cũng chẳng phải là một khoảng thời gian quá dài đối với một bác sĩ, nhưng đôi lúc nó cũng khiến tôi tự nở nụ cười tự hào về bản thân, rằng tôi đã làm hết sức mình."
Jiyeon tập trung ngắm nhìn từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, từng khoảnh khắc nhỏ nhất của người trước mặt, cảm nhận được sự kiêu hãnh và cả nỗi cô đơn thầm lặng trong lời nói của Hyomin. Những năm tháng dốc lòng trong ngành y, Hyomin không chỉ đang nói về sự nghiệp mà còn như đang kể lại cuộc hành trình tìm kiếm chính mình, một hành trình mà Jiyeon cũng đã từng chứng kiến và thấu hiểu.
"Từ nhỏ tôi đã mơ ước được trở thành bác sĩ..." Hyomin nói, đôi mắt thoáng chút ngập ngừng, rồi bất giác đưa ánh nhìn sâu vào Jiyeon.
"Tôi đã phấn đấu hết mình để đạt được ước mơ đó, song song được chăm sóc những bệnh nhân, đấu tranh cùng họ vượt qua những thời khắc khó khăn thì tôi cũng ao ước có một mái ấm nhỏ hạnh phúc."
Jiyeon gần như không thể rời mắt, lặng lẽ cắn chặt môi, cảm giác chua xót len lỏi vào tim. Lời nói của Hyomin như lưỡi dao cứa vào nỗi đau trong lòng em. Em hiểu rõ hơn ai hết Hyomin đã từng hy sinh và đánh đổi nhiều đến mức nào, không chỉ vì những bệnh nhân mà còn vì những giấc mơ dang dở.
"Đúng vậy, tôi đã hoàn thành được cả hai điều ước ấy, nhưng cuối cùng lại không giữ được chúng."
Hyomin ngưng lại, ánh mắt nhìn lơ đễnh xuống sàn một thoáng, trước khi khẽ ngước lên nhìn Jiyeon. Đôi mắt sâu thẳm của cô như chứa đựng vô vàn điều chưa kịp thốt ra.
"Hôn nhân tan vỡ, công việc tôi yêu hơn chính bản thân mình bị cướp mất. Cả tuổi trẻ dốc sức cho ngành y, cứu bao mạng người, nhưng thứ tôi nhận lại sau cùng chỉ là một trái tim vỡ vụn."
Trong giây phút đó, Jiyeon cảm thấy cả không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại mình em và Hyomin. Lòng Jiyeon chợt đau thắt, từng lời nói như rút cạn sức lực em. Em thấy sự mệt mỏi và đổ vỡ ẩn sâu trong đôi mắt đó, như thể những mảnh ký ức đau thương đang trỗi dậy, đè nặng trên vai Hyomin.
Một giám khảo cất tiếng, giọng nghi hoặc, kéo cả hai trở về hiện thực. "Hmmm... một trái tim vỡ vụn? Có vẻ bạn đã trải qua một thời gian khó khăn nhỉ?"
Hyomin chỉ gật đầu, một cái gật đầu thật chậm, nặng nề, trên môi thoáng nở một nụ cười nhạt "Có lẽ tôi chỉ có thể kể đến đây thôi."
Đối diện với nụ cười đó, Jiyeon cảm thấy mình như bị đẩy vào góc khuất, vừa đau lòng vừa giận dữ với những tổn thương mà Hyomin đã gánh chịu. Em không thể ngăn trái tim mình rung lên khi nhìn vào ánh mắt chứa đựng cả sự mạnh mẽ lẫn sự tan vỡ của cô.
"Vậy... tại sao bạn lại tham gia buổi tuyển chọn này? Bạn là fan sao? Nêu chút cảm nhận về Jiyeon đi." Một giám khảo khác hỏi, vô tình đẩy cuộc phỏng vấn vào một hướng nhạy cảm hơn.
Hyomin nhìn sang Jiyeon, trong ánh mắt không còn sự mạnh mẽ như ban đầu, mà thay vào đó là một chút xao động, chút lưỡng lự. "Hmm nói đôi chút cảm nhận về diễn viên Park Jiyeon, thì... thật ra tôi là fan của cô ấy từ rất lâu, theo dõi cô ấy từ xa, đã là một kẻ qua đường cảm thấy đau lòng khi biết cô ấy chịu đựng vô vàn khó khăn để đạt được thành công ngày hôm nay, rồi lại trở nên vô cùng tự hào và hạnh phúc khi cô ấy gặt hái được nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp."
Jiyeon bất giác nhìn xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Hyomin, sợ rằng bất cứ giây phút nào cũng có thể làm nước mắt rơi xuống. Em đã luôn nghĩ rằng bản thân đã mạnh mẽ, nhưng đối diện với Hyomin, tất cả những tổn thương cũ lại chực trào.
Một chút run rẩy trong giọng nói của Hyomin, như thể mỗi lời nói đều nặng nề với cô. "Thậm chí... lúc nghe tin cô ấy sắp kết hôn, tôi đã... hụt hẫng..."
Jiyeon không thể ngăn được cơn đau thắt ngực, từng lời Hyomin nói như chạm đến nơi sâu nhất trong lòng em, gợi lại những ký ức ngọt ngào xen lẫn đau khổ của cả hai. Em cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhưng bàn tay giấu dưới bàn đã siết chặt lại, tự trấn an bản thân không được để cảm xúc trào dâng.
Hyomin nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng như một lời thì thầm từ xa xôi, một câu thổ lộ giấu kín bao năm.
"Nhưng vẫn hy vọng cô ấy có thể thực sự hạnh phúc. Bởi vì đây là bộ phim cuối cùng của người tôi yêu, nên nếu có cơ hội được hỗ trợ cô ấy, ít ra những ngày tháng khó khăn tôi đã trải qua trong ngành y này, cũng cảm thấy chúng như được đền đáp phần nào."
Hyomin hít một hơi sâu, giữ lại chút bình tĩnh. "Nhưng dù tôi không có được cơ hội đó đi chăng nữa. Thì... Park Jiyeon, với tư cách người yêu thích em, tôi chỉ muốn nói rằng, chúc bộ phim của em sẽ thành công và hy vọng, em sẽ sống thật hạnh phúc."
Cả căn phòng lặng thinh. Không khí căng thẳng, như từng người trong đó đều cảm nhận được những tình cảm đang bị kiềm nén giữa hai người phụ nữ trước mặt họ. Jiyeon không thể kiềm chế bản thân mà ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át như cố gắng đọc được từng mảnh cảm xúc trong ánh mắt Hyomin.
Buổi phỏng vấn kết thúc, Hyomin cuối đầu chào và nặng nề rời đi. Đôi mắt Jiyeon vẫn dõi theo bóng lưng đó, thứ luôn ám ảnh em trong mỗi giấc mơ về cô. Trên môi Jiyeon bỗng vẽ một nụ cười mãn nguyện, thật may mắn vì cuối cùng đã được gặp lại...
Căn phòng lại tiếp tục chìm trong im lặng, vài giám khảo ngỡ ngàng khi nhìn hồ sơ của Hyomin.
"Chà... cô gái này từng làm việc ở bệnh viện Yonsei và Asan, nhưng sao lại bị tước bằng nhỉ? Chắc phải có vấn đề gì lớn lắm."
"Kinh nghiệm làm việc hơn 5 năm. Cũng không phải quá dày dặn."
Một giám khảo khác khẽ thở dài, lật qua trang cuối của hồ sơ. "Tốt nghiệp đại học Yonsei, từng làm việc cho hai bệnh viện hàng đầu. Cô gái này còn khá trẻ, cũng đáng gờm ấy chứ."
"Cứ xem tiếp những người khác xem nào. Tôi vừa thấy có bác sĩ đại học Seoul đấy."
Một giám khảo quay sang Jiyeon, giọng điệu bâng quơ. "Diễn viên Park, cô thấy sao?"
"Tôi chọn cô ấy. Park Hyomin." Giọng Jiyeon chắc nịch, như thể đó là điều hiển nhiên không thể thay đổi.
Giám khảo khác lúng túng. "Chúng ta còn nhiều ứng cử viên khác nữa. Cô không định xem hết sao?"
Jiyeon đứng dậy, ánh mắt kiên định. "Đến đây thôi. Mọi người vất vả rồi. Hẹn gặp vào buổi quay đầu tiên."
Một giám khảo khẽ thở dài, cười khẩy. "Kiên nhẫn xem hết 88 người chỉ để chờ cô ta thôi sao?"
Jiyeon không trả lời, chỉ giữ vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc.
"Nếu đã có ý định như vậy, đáng ra cô nên gửi lời mời trực tiếp để chúng ta không tốn quá nhiều thời gian." Giám đốc Jiyeon yên lặng từ đầu buổi phỏng vấn đến giờ, chợt lên tiếng.
"Là tôi không chắc chị ấy sẽ đồng ý." Jiyeon khẽ nói, giọng lạc đi, như muốn che giấu một chút yếu đuối.
Giám đốc nhìn em, nhướn mày. "Park Jiyeon. Những ứng cử viên khác đều mong muốn được gọi tên. Cô trước mặt gieo cho họ hy vọng nhưng sau lưng lại ném chúng đi. Như thế rất không chuyên nghiệp."
Jiyeon nhìn vào mắt ông, ánh mắt sắc lạnh. "Giám đốc, đừng quên từ đầu vị trí bác sĩ cố vấn vốn thuộc về chị ấy. Tổ chức buổi phỏng vấn vô nghĩa này là ý kiến của các nhà đầu tư và tôi không cho phép bất cứ ai đi cửa sau ngang nhiên giành lấy nó!"
Giám đốc cười mỉa mai. "Cô chọn cô ta cũng chỉ là cảm tính thôi."
Jiyeon đáp lời, ánh mắt như chạm thẳng vào đáy lòng mình. "Không. Park Hyomin nổi bật hơn bất cứ ai khác ở những gì chị ấy đã trải qua... hai từ bác sĩ có ý nghĩa gì chứ? Là dốc mình giúp bệnh nhân chống lại bệnh tật, không phải qua những cuộc thi hay thành tích lớn lao nào khác."
Em nói thêm, giọng trầm nhưng kiên quyết. "Nếu có ai phản đối và muốn rút vốn đầu tư, tôi sẵn sàng chấp nhận."
Trước sự im lặng của mọi người, Jiyeon chỉ đơn giản đứng lên, chào mọi người lần cuối. "Hẹn gặp lại ở buổi quay đầu tiên."
..
..
Chào các cậu, đã lâu không gặp...
cảm ơn vì đã ở lại hố này sau từng ấy năm trời.
Tự dưng tui có cảm xúc trở lại, tui cũng muốn hoàn thành đứa con này lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro