0026. Trong lặng im...


Tiếng chạm ly vang lên khắp phim trường, hòa cùng những lời chúc mừng và tiếng cười vui vẻ của tất cả mọi người. Ánh đèn trường quay rực rỡ như một ngọn lửa đầy sức sống, phản chiếu lên những khuôn mặt rạng ngời của dàn diễn viên và ê-kíp, khép lại một khởi đầu thành công cho bộ phim sắp ra mắt. Đạo diễn đứng giữa bàn tiệc, đưa ly rượu lên cao, nhìn Jiyeon với ánh mắt trìu mến.

"Chúng tôi rất tự hào về em, Jiyeonie. Đây là một hành trình tuyệt vời trước khi nói lời chia tay với em. Hy vọng rằng bộ phim sẽ thành công vang dội. Dù thật tiếc khi phải tạm biệt một diễn viên tài năng như em. Nhưng mọi người luôn hy vọng, em sẽ có một cuộc hôn nhân thật viên mãn, mãi hạnh phúc bên cạnh chàng trai của đời mình! Và đừng quên, nếu một ngày em muốn trở lại, chúng tôi vẫn sẽ ở đây, luôn hết mình như ngày hôm nay."

Mọi người đồng thanh hô vang lời chúc phúc, mắt ai nấy đều sáng ngời. Jiyeon cười tươi, nhưng đọng lại nơi đáy mắt em vẫn là một nỗi niềm xa xăm, không có điểm dừng.

"Em thừa nhận bản thân là một con nhóc cứng đầu. Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã chịu đựng em trong suốt thời gian qua."

Em nhẹ nâng ly rượu sâm panh lên uống cạn. Chất lỏng đắng chát trôi qua cổ họng, để lại một dư vị nhói buốt, hệt những cảm xúc đang giằng xé trong lòng em.

Đây là lần cuối cùng Jiyeon được đứng trước ánh đèn, đối diện với ống kính máy quay, nơi em đã từng hết mình, đã từng tìm thấy bản thân trong từng vai diễn, từng khoảnh khắc sống thật nhất với trái tim. Thế nhưng, kết thúc này đến quá nhanh, chính em cũng chưa kịp chuẩn bị để nói lời tạm biệt. Ánh sáng lấp lánh của đèn chùm trên cao giờ đây trở nên thật xa lạ và mù mịt, như tàn dư của một giấc mơ đẹp, nhưng lại không có lấy một kết thúc trọn vẹn.

Jiyeon thở dài, những ánh đèn sáng rực vây quanh mình bỗng dần nhòe đi vì nước mắt. Tiếng reo hò và chúc tụng xung quanh vang lên, vui vẻ và rộn ràng, nhưng sao em cảm thấy mình lạc lõng đến vậy?

Trong đám đông ồn ào ấy, Jiyeon đảo mắt tìm kiếm một bóng người, như bản năng mãnh liệt không thể cưỡng lại. Em không thể ngăn mình nhớ lại từng khoảnh khắc cả hai bên nhau, những kỷ niệm vui buồn, những cái ôm thật chặt, những nụ cười hay cả những giọt nước mắt. Chưa bao giờ em cảm thấy mình muốn ôm chặt Hyomin giữa dòng người đông đúc đến thế, muốn nắm lấy bàn tay cô và không bao giờ buông. Nhưng em biết, cuộc hôn nhân sắp tới sẽ là cánh cửa khép chặt lại mọi điều mà trái tim em từng trân trọng. Và sau đó, em hy vọng sẽ không còn ai phải sống trong dằn vặt nữa, vì em sẽ là người đem hết thảy nỗi buồn ấy cùng mình mang đi...

Đôi mắt Jiyeon vô tình lướt nhìn lên sân thượng, nơi có một đốm sáng nhạt nhòa thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn gió. Như có một giác quan mạnh mẽ nhắc nhở em, rằng Hyomin đang tự nhốt mình tách biệt khỏi đám đông ở đó, em tiến đến bàn tiệc, mang theo một ít đồ ăn và loại bia mà người nào đó yêu thích mỗi khi muốn chuốc bản thân vào cơn say.

Jiyeon bước chầm chậm lên sân thượng, bầu trời đêm rộng lớn trải dài trên đỉnh đầu. Cơn gió lạnh buốt khẽ lướt qua, mang theo cảm giác trống trải và tĩnh lặng, như chính những gì cả hai đang trải qua. Đèn từ khu phim trường bên dưới sáng lấp lánh, nhưng ánh sáng ấy như chẳng thể nào chạm tới góc khuất tĩnh lặng nơi đây, nơi Hyomin đang ngồi lặng lẽ nhìn về khoảng không tối tăm.

"Tại sao chị lại ở đây?" Jiyeon nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan khoảng không gian tĩnh mịch.

"..." Hyomin không trả lời, chỉ đưa mắt về phía xa xăm, đôi môi cô khẽ mím lại.

"Mọi người đang vui vẻ cùng nhau ngoài sân. Chị không muốn nhập cuộc sao?" Jiyeon bước tới gần hơn, cố gắng nắm bắt biểu cảm của Hyomin dưới ánh sáng lờ mờ từ những khúc củi đang cháy trên sân thượng.

"Chị muốn một mình một lát." Hyomin đáp, giọng cô tuy nhỏ nhẹ, nhưng chất chứa bao nỗi lòng giấu kín.

Jiyeon đứng đó, nhìn Hyomin trong im lặng một lúc, lòng em như xiết lại khi nhìn thấy bóng hình ấy cô độc dưới ánh sáng hờ hững của ánh trăng bạc màu. "Hyomin... dần dần em tự hiểu ra. Câu nói chị muốn một mình... thực chất là cần một người ở bên."

Hyomin vẫn im lặng, chầm chậm chuyển tầm mắt về phía Jiyeon, đôi mắt như cất giấu muôn vàn câu hỏi và niềm day dứt khôn nguôi. Jiyeon lấy ra hai lon bia, khui ra trong tiếng bật nắp nhỏ bé, vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch.

"Cho nên..." Jiyeon mỉm cười nhẹ, đưa một lon bia về phía Hyomin. "Ta tổ chức một tiệc nướng nhỏ tại đây nhé."

Hyomin mỉm cười, không đáp lại, chỉ ngồi lặng lẽ, như thể chấp nhận lời mời. Sau vài ngụm bia, Jiyeon nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cô tưởng như đang vỡ ra trong gió.

"Cảm ơn chị... Cảm ơn đã đến và giúp em hoàn thành bộ phim cuối cùng này."

Hyomin gật đầu, cố gắng giấu đi cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lòng. "Phải là chị cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn vì đã cho chị cơ hội."

Jiyeon cười nhạt, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm đen như mực.

"Biết không, Hyomin... vị trí này... vốn là của chị."

Hyomin ngạc nhiên, đôi mắt cô khẽ lay động.

"Lời mời casting..." Jiyeon ngập ngừng, hệt như những ngày cũ, mọi từ ngữ khi nói với Hyomin, em đều cố gắng chọn lọc thật kĩ càng, đều là muốn cả hai sẽ không đau lòng nữa "Em đã cố tình đưa cho Sungmin."

Hyomin mở miệng, nhưng rồi lại không nói gì, đôi mắt long lanh nhìn Jiyeon.

"Em đã sợ... sợ chị sẽ không tham gia. Sợ chị không muốn dính dáng gì đến em nữa," Jiyeon cười nhạt, chứa đựng niềm đau khổ không tên. "Nên Hyomin, cảm ơn chị... cảm ơn vì đã xuất hiện..."

Jiyeon nhấp một ngụm bia, cố nén lại những giọt nước mắt đang chực rơi, nhưng Hyomin có thể cảm nhận được nỗi lòng của em, từng chút một, tựa như ánh trăng bạc yếu ớt chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của Jiyeon.

Trong cơn chếnh choáng men say, Hyomin chầm chậm tiến lại gần Jiyeon, ánh mắt cô nặng trĩu, chứa đựng cả những nỗi đau và tình cảm không dám giải bày. Và rồi, cô cúi xuống, đôi môi run rẩy chạm nhẹ vào môi Jiyeon, cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen.

Nhưng Jiyeon không đáp lại, đôi môi em lạnh ngắt, lặng lẽ né tránh nụ hôn của Hyomin. Cảm giác trống rỗng và đau nhói lan khắp cơ thể. Park Hyomin thấy mình thật ngu xuẩn, sao cô lại có thể quên, rằng người trước mặt mình không còn là Park Jiyeon yêu cô hết mình của ngày xưa nữa. Bờ môi em nhạt, bàn tay em lạnh, tình yêu của cô nhóc năm nào đã chết. Hiện tại chỉ còn mỗi Park Hyomin tự huyễn hoặc, tự cho rằng mình vẫn chiếm một vị trí gì đó trong trái tim người kia sau khi nhiều lần nhẫn tâm vệt vào em muôn hình vạn trạng vết cắt.

Gò má Hyomin đỏ ửng, đôi mắt cô mờ dần đi vì nước mắt, nhưng may thay chính nó khiến Jiyeon nghĩ là Hyomin đã say đến không còn biết gì nữa. Hyomin gục xuống tấm phảng lạnh lẽo, co người vờ thiếp đi.

Jiyeon nhìn Hyomin, ánh mắt trìu mến xen lẫn nỗi buồn man mác, không kìm được mà khẽ thở dài. Lần đầu tiên Jiyeon cảm thấy rõ ràng rằng, người em một lòng trao cho tình yêu thuần khiết nhất, người đã cùng em đi qua những tháng ngày rực rỡ, người cả một tuổi trẻ em khờ dại theo đuổi dù biết kết quả sẽ chỉ là nỗi xót xa, sẽ từ đây vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời mình. Một vệt sáng từ ánh đèn xa hắt lên gương mặt Hyomin, tôn lên đôi gò má đỏ ửng cùng đôi mắt khép chặt – trông như một đứa trẻ đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình.

Jiyeon nhìn Hyomin bên cạnh, hơi chần chừ, nhưng rồi quyết định nằm xuống, để những lời em chôn giấu bấy lâu nay tự nhiên tuôn trào như dòng suối đêm lặng lẽ.

"Hyomin... em từng yêu một người."

Giọng nói của Jiyeon chạm vào màn đêm lạnh giá, nhẹ nhàng mà lại đầy day dứt. Hyomin vẫn giữ im lặng, đôi mắt nhắm nghiền không hé mở, nhưng từng câu từng chữ của Jiyeon vẫn khắc sâu vào tâm can cô đến rỉ máu.

"Yêu đến đau lòng. Yêu đến không biết ngưng."

Lời Jiyeon như tiếng vọng, tựa nhịp tim của cả hai người, vang lên trong lòng Hyomin.

"Nhưng mọi thứ... chỉ là trong im lặng." Jiyeon khẽ cười nhạt, nụ cười như gió thoảng, chua chát và lạc lõng. "Im lặng ngầm định như một giao ước. Em biết, người đó biết, và không ai biết."

Hyomin nghe lòng mình nhói lên, nhưng cô vẫn giữ im lặng, giữ cho tiếng thở đều như thể thực sự đã say giấc.

"Ngay cả khi ở cạnh nhau, không ai biết. Đến khi rời xa nhau, cũng chẳng ai hay."

Jiyeon thở dài, ánh mắt em nhìn lên bầu trời đêm trống trải, một màn đêm đen như mực, không có lấy một ngôi sao.

"Nhưng Hyomin, em đã cố gắng sống tốt, và sẽ sống tốt cả cuộc đời còn lại."

Hyomin siết chặt bàn tay, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn phố xa xa phản chiếu lên khuôn mặt lặng im, nơi đôi mắt cô khép chặt để che giấu những nỗi đau đang trào dâng.

"Hết hôm nay, em sẽ không còn độc thân nữa."

Ừ, đừng trốn một góc riêng của em nữa...

"Em sẽ kết hôn với Lee Shin."

Ừ, Lee Shin là người tốt.

Từng câu nói của Jiyeon nhẹ tênh, nhưng hệt lưỡi dao đâm vào lòng Hyomin thật nhịp nhàng, đến mức cô có thể nghe tiếng tim mình đang vỡ ra từng mảnh một. Cô gật gù trong im lặng, như tự nhắc nhở mình về sự thật đã rõ ràng từ lâu.

"Thấy em hạnh phúc với người khác, chị có khóc không?"

Hyomin muốn bật cười, nhưng lại cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.

Chắc chắn sẽ khóc, nhưng một chút rồi lại thôi. Em xứng đáng có hạnh phúc, và chị rất vui vì điều đó.

"Đừng khóc nhé, em không còn có thể ôm chị thật chặt, cho nên chị đừng khóc."

Ừ, chị sẽ không khóc.

"Nhưng mà, nếu chị nghe được những điều này, chị có cản em không? Có nói rằng hãy vì chị mà ở lại không?"

...

Không.

Cổ họng Hyomin nghẹn lại, trái tim cô run rẩy với mong muốn níu kéo, nhưng lại không đủ can đảm để nói thành lời.

Nhưng Jiyeonie này, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng để mình gầy nữa, không khoẻ cứ nói rằng mình không khoẻ, ốm thì phải đến gặp bác sĩ, chị tin Lee Shin sẽ đối với em thật tốt, không để em thiệt thòi như ở bên chị. Chị muốn nói một câu chúc mừng em, nhưng xin lỗi vì không thể bật dậy ngay lúc này mà ôm chầm lấy em. Nên hẹn gặp lại em ở hôn lễ, đến lúc ấy, khi chị đã gom góp đủ can đảm, chị sẽ ở đó, dõng dạc đọc cho em nghe lá thư chúc mừng từ chị, với tư cách chị gái của Park Jiyeon.

Jiyeon khẽ khàng vươn tay chạm vào mái tóc của Hyomin, nụ cười nhạt nhòa ẩn giấu những nỗi niềm chưa bao giờ dám nói ra. "Chị sẽ đến hôn lễ của em chứ?"

Ừ, sẽ đến.

"Nhớ đến gặp em nhé. Vào ngày em đẹp nhất."

Ừ.

Hyomin chỉ biết gật đầu trong im lặng, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Màn đêm vẫn tĩnh lặng bao phủ lấy hai người, như khép lại mối tình đã vỡ tan trong dang dở.

"Hyomin. Ngủ ngon."

...

Jiyeon chầm chậm hôn lên đôi má Hyomin vẫn ửng hồng "Và... tạm biệt."

Hyomin muốn bật dậy, muốn nắm lấy tay ai đó, muốn ngăn ai đó đừng rời đi, muốn vòng tay ôm chặt và nói xin lỗi vĩ đã quá nhẫn tâm gạt bỏ đoạn tình này, muốn thừa nhận trong muộn màng rằng mình yêu em, muốn được gần em...

Nhưng Hyomin vẫn nằm đó, giữ mình lặng im như thể giấc ngủ đã hoàn toàn chiếm trọn lấy cô. Nằm nghe giọng em đều đều không chút lạc tông, cố nhắm mắt cảm nhận nụ hôn cuối, nhắm mắt gào thét bên trong mong rằng lời tạm biệt cuối cùng sẽ không kết thúc lưng chừng như thế, nhắm mắt nghe tiếng bước chân người mình yêu nhất chậm rãi rời xa, nghe tiếng cửa sân thượng đóng sầm lại, như khép lại chuyện tình khiến cả hai đau khổ suốt từng tháng năm.

Park Hyomin chậm rãi mở mắt lần nữa, lắng nghe tiếng lắc rắc của những khúc củi đang cháy và dần biến thành tro tàn. Đầu óc cô rỗng lạnh, lặng thinh nhìn bầu trời đen kịt đang dần vụn vỡ, hệt chờ đợi một điều gì đó xuất hiện, nhưng ánh mắt rồi sẽ thôi dõi theo tìm kiếm. Tình cảm mông lung như những ánh đèn của cây cầu, chỉ ở xa mới có thể thấy rõ hình thù của điểm sáng. Jiyeon và cô, cả hai từng đứng trong ánh sáng ấy, tự nhẫn tâm thổi tắt ánh đèn rồi mỗi người rời đi mỗi ngã. Bàn tay cả hai thôi không chạm vào nhau nữa, thế nên Hyomin cũng không chờ đợi gì nữa.

Nước mắt Hyomin chầm chập rơi trên gò má lạnh lẽo, men say qua rồi, nhưng lý trí cũng không giữ cô nỗi được bình tĩnh, Hyomin thở dốc,  hoàn toàn thất bại trong việc ngăn cơn nghẹn đắng đang thắt nơi lồng ngực mình đau nhói, để từng tiếng nấc trực chào của mình vọng vào tai, càng khiến cô khó lòng bình tâm.

Em và cô, trước đến nay chẳng có lấy dù chỉ một lời hứa, nên khi gặp lại, rồi sẽ ổn thôi. Mỗi người sống riêng cho cuộc đời của mình, sẽ chỉ là như vậy thôi.

..

...

Câu chuyện dần đi đến hồi kết rồi nè...

Tập cuối sẽ được đăng sớm thôi, tui không lặng mất tăm vài năm nữa đâu, vì bản thảo đã được soạn xong sẵn cả rồi.

Đừng hỏi tui dạo này sao năng suất quá vậy. Tại tui chỉ đang rất nhớ hai trẻ vào mấy ngày được nghỉ phép thôi, nên rất muốn hoàn thành cái longfic cuối cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro