0027. Ngày em đẹp nhất.
Hôn lễ của Jiyeon và Lee Shin diễn ra dưới bầu trời xám nhạt, một sắc màu trầm mặc bao trùm lên cả lễ đường rực rỡ, khiến không khí nơi đây mang theo một sự tĩnh lặng nặng nề. Hyomin bước vào lễ đường, cố gắng trấn tĩnh bản thân trong vai trò chị gái đến chúc phúc cho em gái, nhưng trái tim cô vẫn đập rộn lên, ánh mắt vô thức len lỏi vào đám đông tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Mỗi bước chân cô chậm rãi như kéo dài thêm khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, giữa những gì từng tồn tại và những gì đã vỡ tan.
Trong lúc cô dâu đang chuẩn bị trang phục cho lễ cưới, Hyomin bước ra ngoài hành lang, nơi Lee Shin - chú rể đang diện lên mình bộ suit trắng lịch lãm, đứng lặng lẽ trên dãy cầu thang được trải dài bằng thảm nhung với gam màu đỏ rực. Tay anh mân mê ly rượu vang đỏ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, dáng vẻ lo lắng hiện rõ hết lên bóng lưng nặng nề của anh. Hyomin chần chừ vài giây, khẽ cất lời.
"Lee Shin. Tôi rất an tâm để cậu chăm sóc con bé." Hyomin nói, giọng khẽ run.
Lee Shin quay lại, ánh mắt đau thương nhưng sắc lạnh nhìn về phía Hyomin. Một nụ cười gượng gạo thoáng qua môi anh, như thể anh đã chờ đợi câu nói này từ cô rất lâu rồi.
"Chị không nhìn ra, hôn lễ này đầy bi thương sao?" Lee Shin khẽ đáp trong lúc tiêu cự vẫn dán chặt lên bầu trời xám xịt phía xa, giọng anh trầm xuống, đầy chua xót, như cố đọc vị từng mảnh vỡ trong lòng mình.
Hyomin nhếch môi cười chua chát, tự cho rằng Lee Shin đang ám chỉ nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu, nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu chuẩn bị bước vào cuộc sống cùng người khác.
"Không." cô đáp, giọng lạnh lùng như thể đang ép mình gạt bỏ mọi cảm xúc.
"Chỉ cần Jiyeon hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc."
Lee Shin im lặng trong giây lát, đôi mắt ánh lên nỗi đau không cách nào diễn tả bằng lời.
"Ý em là... chị không nghĩ hôn lễ này có điều gì bất thường sao? Một Park Jiyeon đã từng yêu chị bằng cả thanh xuân, vì điều gì mà chấp nhận kết hôn với một người khác? Chị... vốn không hề thắc mắc, hay đã không còn để tâm đến cô ấy nữa rồi?"
Lời nói của Lee Shin thành công trong việc khiến Hyomin câm lặng, từng câu từng chữ như đánh trực diện vào vết thương cô đang rỉ máu, khiến dòng suy nghĩ trong cô như chợt đóng băng. Môi cô khẽ mím lại, không thốt nỗi nên lời phản bác nào, bởi chính bản thân cô cũng từng tự hỏi, liệu có phải mình đã quá cay độc với tình cảm của Jiyeon.
Lee Shin tiến thêm một bước về phía cô, đôi mắt anh như muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ kiên cường mà Hyomin đang gồng mình dựng lên.
"Chị có thật sự yêu Park Jiyeon không?" Giọng anh vọng lại trong không trung, rõ từng chữ một, như một lời chất vấn mang tính phán quyết cuối cùng.
Hyomin không trả lời, ánh mắt cô hướng về phía xa, nơi mà đâu đó hình bóng của Jiyeon mờ nhạt hiện lên trong tâm trí. Cô biết rằng tình cảm mình dành cho Jiyeon vẫn luôn đong đầy, nhưng cũng ý thức được rằng mình vốn đã không còn đủ tư cách để nắm giữ.
"Nếu có thể đem chuyện ai yêu ai nhiều hơn phân thành thắng thua, có lẽ em đã thắng chị rồi," Lee Shin khẽ thở dài, giọng đầy chua xót. "Nhưng vốn dĩ trong cuộc sống này chỉ có chuyện ai được yêu nhiều hơn mà thôi, cho nên... em vẫn luôn là kẻ thua cuộc."
Hyomin khẽ cười nhạt, một nụ cười đầy tự giễu, khi nhận ra những lời nói của Lee Shin chẳng khác nào một tấm gương phản chiếu nỗi thất bại của chính cô.
"Jiyeon đã nói đúng," Lee Shin tiếp tục, chất giọng trầm buồn hệt ai đó. "Hyomin, chị thông minh ở mọi thứ, ngoại trừ chuyện tình cảm. Đó là lý do chị mãi mãi không hiểu được nỗi đau trong lòng Jiyeon."
Hyomin đứng lặng người, cảm nhận từng lời nói của Lee Shin như những mũi dao liên tục chĩa về phía mình. Tưởng rằng mình đã buông bỏ hết thảy, tưởng rằng có thể chỉ cần đến chúc phúc và rời đi, rồi mọi thứ sẽ về đúng với vị trí nó nên thuộc về. Nhưng sự thật, như một cơn sóng ngầm, đánh thẳng vào cô với sức mạnh tàn nhẫn mà cô chẳng thể chống đỡ.
Lee Shin nốc cạn ly rượu vang đỏ trên tay, vị đắng chát trên đầu lưỡi như tiếp thêm can đảm để anh bày tỏ hết nỗi lòng mình. Anh cố nuốt xuống nén cơn nghẹn đắng, nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy, đôi mắt đỏ hoe long lên dừng lại trên gương mặt Hyomin, tựa lời thỉnh cầu trong tuyệt vọng.
"Hyomin..." Lee Shin khẽ gọi tên cô, đôi môi mấp máy như thể những lời sắp thốt ra sẽ phá vỡ cả thế giới của Hyomin. "Đây sẽ là cơ hội cuối cùng..." Giọng anh lạc đi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, lớp mặt nạ cuối cùng cũng hoàn toàn được tháo bỏ. "Hãy đưa Jiyeon rời khỏi đây đi."
Hyomin nhìn Lee Shin đầy bối rối, chưa hiểu những lời anh nói rốt cuộc mang hàm ý gì.
"Lee Shin, rốt cuộc em đã uống bao nhiêu rồi? Hôn lễ còn chưa bắt đầu mà em đã không tỉnh táo thế này sao?" Giọng cô trở nên cứng cỏi, như thể mọi lý trí đều bắt cô đứng vững trước những điều vô lý.
Lee Shin lau vội những giọt nước mắt, dáng vẻ bất lực, bước tới lui như kẻ mất phương hướng.
Hyomin nhìn anh, lòng dâng lên cơn giận dữ, lễ cưới còn chưa chính thức bắt đầu, chú rễ đã bắt đầu ăn nói hàm hồ.
"Lee Shin, chị cần em bình tĩnh lại. Có lẽ em đang hơi x-"
"Cô ấy chỉ còn hai năm thôi." Lee Shin nghẹn lời, cắt ngang Hyomin, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Hyomin sững người, chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói của Lee Shin, cô chỉ đứng đó, cảm nhận bàn tay lạnh giá của anh đang đặt lên vai mình, như trao lại Hyomin trọng trách cuối cùng.
"Jiyeonie... chỉ còn sống được hai năm nữa thôi..." Anh nói như người trong cơn mê, đôi mắt đẫm lệ, ngập ngừng từng chữ như một bản án đè nặng lên cả hai.
Hyomin nín thở, trái tim cô co thắt dữ dội, mọi giác quan đồng loạt dừng hoạt động, ngỡ như cả thế giới xung quanh đang sụp đổ.
Lee Shin hít một hơi sâu, nén lại cơn xúc động đang dâng trào trong lồng ngực, cố nói tiếp.
"Vốn đã định sẽ nói cho chị biết từ lâu... Nhưng hôm ấy, Jiyeon đã giật cả dây truyền nước biển trước mặt mọi người, máu nhỏ xuống từng giọt như một lời cảnh cáo. Cô ấy không muốn ai thương hại, và nhất là không muốn chị biết..." Giọng Lee Shin nhỏ dần, tưởng chừng như sắp tan vào hư không. "Nhưng giờ em không thể nào chịu nổi khi thấy cô ấy phải đau khổ trong những ngày cuối cùng... trách em hèn nhát cũng được... trách em là một tên cặn bã không đủ sức bên cạnh người mình yêu, em đều chấp nhận.... Nhưng Jiyeon không hạnh phúc... Hyomin... cô ấy chưa từng hạnh phúc khi ở bên em, nên... cầu xin chị... đưa cô ấy rời khỏi đây đi."
Hyomin vẫn không nói được lời nào, cổ họng cô buốt rát. Trong khoảnh khắc đó, cả hai chợt lặng thinh, cùng chìm trong nỗi đau đến tận cùng tuyệt vọng, như thể trái đất đã hoàn toàn ngừng quay, chỉ còn lại sự tồn tại mong manh của một tình yêu đã gãy nát, của những ước mơ dang dở, và của một người đang cầu xin người còn lại cứu lấy người họ yêu thương nhất.
Hyomin khẽ cúi đầu, đôi mắt ầng ậc nước, lòng cô tựa hồ nát tan. Cô biết, có những thứ không thể thay đổi, nhưng giờ đây, trước những lời khẩn thiết của Lee Shin, cô không cho phép bản thân lãng phí một giây phút nào trốn tránh tình cảm thật sự của mình nữa.
Hyomin xoay người bước vào phòng cô dâu, đôi chân nặng trĩu khi ánh mắt cô chạm đến Jiyeon trong chiếc váy cưới trắng tinh. Jiyeon trông thật rực rỡ, nét đẹp mong manh như một cánh hoa mỏng tang, chẳng tiên đoán được sau một khoảnh khắc nào đó, em rồi sẽ mất hút theo làn gió nhẹ thổi qua.
Khi thấy Hyomin bước vào, Jiyeon rạng rỡ quay lại, nụ cười trên môi sáng bừng như chưa từng có gì xảy ra. "Hyomin, chị đến rồi sao? Mau đến đây, em muốn chính tay chị giúp em làm tóc." Trong giọng nói em là niềm vui mừng, lấp lánh ngô nghê như những tháng ngày xưa cũ.
Hyomin tiến lại gần, nhưng thay vì đứng phía sau giúp Jiyeon chỉnh sửa mái tóc, cô đột ngột quỳ xuống trước mặt em, đầu gối chạm sàn, đôi mắt ngước lên nhìn Jiyeon với sự đau thương tột cùng. Jiyeon khựng lại, nụ cười chợt nhạt đi, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng nhận ra, có một sự tuyệt vọng hằn rõ nơi đáy mắt cô gái đối diện.
"Hyomin?" Jiyeon khẽ gọi, giọng lạc đi trong không khí ngột ngạt của căn phòng.
Hyomin mím chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, như thể để lấy dũng khí cho những lời mình sắp thốt ra. Đôi mắt cô đỏ hoe, như đang khẩn cầu, "Gọi chị là Hyom... được không?"
Cái biệt danh thân thuộc ấy vang lên khiến Jiyeon như chết lặng, cảm thấy nhịp tim mình dần chậm lại. Em vẫn im tiếng, trong ánh mắt là một nỗi bất an hiện rõ.
Cổ họng Hyomin nghẹn đắng, gắng gượng vẽ trên môi một nét cười, giọng cô cũng nhỏ dần, nhưng đầy quyết tâm.
"Yeonie... cùng chị rời khỏi đây đi."
"Park Hyomin, chị đang nói gì vậy?"
Jiyeon khẽ nhíu mày, giọng điệu dần mất đi bình tĩnh. Em cảm thấy Hyomin đang đứng ở một thế giới mà em mãi không thể hiểu thấu.
Hyomin nắm lấy tay Jiyeon, đôi tay cô run rẩy, âm thanh nài nỉ rung lên trong cổ họng cô đắng rát,
"Yeonie... Cầu xin em, đi cùng chị."
Jiyeon chỉ khẽ lắc đầu, nơi hốc mắt em khô cằn nay chỉ còn lại một hố đen trống rỗng, tựa hồ mọi thứ vốn đã không còn đường lui.
"Park Hyomin! Chị điên rồi! Hôm nay là hôn lễ của tôi, của... em gái chị đấy!"
Giọng em dần trở nên giận dữ, những cảm xúc bị dồn nén đang nghẹn ngào tuôn trào ra trong từng câu chữ.
Nhưng Hyomin vẫn không từ bỏ, đầu gối vẫn ghì chặt trên sàn gạch lạnh lẽo, giữ chặt lấy tay Jiyeon, như một chấp niệm... phải cùng em rời đi trước khi hôn lễ được tiến hành, trước khi cả bầu trời trong cô sẽ hoàn toàn vụn vỡ, trước khi cô phải sống cả phần đời còn lại trong cơn ác mộng cùng một vòng lặp không hồi kết.
"Yeonie... em không hề hạnh phúc với hôn lễ này. Em diễn đủ rồi. Chúng ta đi thôi, có được không?"
Jiyeon giật mạnh tay ra khỏi Hyomin, ánh mắt hằn lên vẻ căm phẫn như đang trừng phạt người đối diện.
"Lee Shin đã nói những gì? Chị cuối cùng cũng đến cầu xin tôi, rốt cuộc chị cũng chỉ thương hại tôi thôi, có đúng không!?" Em cười chua chát, xem hành động vừa rồi của Hyomin hệt một vở kịch do chính cô tự mình dựng lên.
Hyomin nhìn thẳng vào em một hồi lâu, dõng dạc nói. "Không. Chị yêu em."
Lời thổ lộ ấy khiến Jiyeon sững người, cảm giác cả thế giới quanh em như đang ngưng lại. Nhưng ngay sau đó, em bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên một góc phòng, tựa hồ đầu hàng vô điều kiện trước những hành động em không tài nào lường trước được từ phía Hyomin.
"Chị muốn đi thì cứ đi đi! Tôi còn phải tiến hành hôn lễ. Đừng ở đây ăn nói xằng bậy!"
Hyomin vẫn kiên quyết không rời khỏi vị trí của mình, đôi tay khẽ run khi nắm lấy vạt váy cưới của Jiyeon, giữ em lại như thể cố níu lấy hy vọng cuối cùng, muộn màng cứu vớt cho một cuộc tình từ lâu đã vụn vỡ.
"Yeonie, xin em... Chúng ta cùng đi, cùng vượt qua tất cả. Có được không?"
Jiyeon đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt của bầu trời đang bao trùm khắp hôn lễ, nơi những bóng người vẫn đang tất bật chuẩn bị cho khoảnh khắc trọng đại của cô dâu và chú rể. Em vẫn đứng yên đó, không còn đủ sức lực để thốt nên câu trả lời. Trong khi Hyomin vẫn tiếp tục khẩn khoản cầu xin như một lời nguyện cầu trong vô vọng.
"Yeonie, chị không hề thương hại em. Chị yêu em, muốn được chăm sóc em, muốn sống trọn quãng đời còn lại bên em. Hãy cùng chị rời khỏi đây đi... xin em đấy, Park Jiyeon."
Jiyeon cắn chặt môi, hơi thở vô cùng nặng nề, "Park Hyomin chị lấy đâu ra tự tin cho rằng Jiyeon tôi còn yêu chị?"
Đoạn Hyomin đứng dậy, bàn tay cô không ngần ngại đặt lên trái tim Jiyeon, nơi từng nhịp đập liên hồi như đang muốn nhảy tung khỏi lồng ngực ai kia, dõng dạc chất vấn lại em.
"Vậy thì nhìn thẳng vào mắt chị và để trái tim em trả lời."
Hyomin nhìn trực diện vào mắt Jiyeon, cô quyết đặt cược bằng hết niềm tin còn sót lại vào cảm xúc của người đang đứng trước mặt.
"Em có yêu chị không?"
Môi Jiyeon khẽ rung, em im lặng nhắm chặt khóe mi bấy giờ đã cạn khô nước mắt, cảm nhận mình đang đứng trước bến bờ của vực sâu vô tận, ở một nơi phía sau em là khoảng trời yên bình còn trước mặt là một hố đen đầy cô độc. Trong giây phút đó, những tầng lớp rào chắn em đã cất công gầy dựng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Em mở mắt nhìn Hyomin, để lộ đôi mắt chất chứa hàng vạn nỗi đau, nhưng đâu đó là niềm khao khát mãnh liệt về một nơi mà trái tim được an nhiên vỗ về.
...
Buổi hôn lễ hôm ấy, cô dâu biến mất. Khách mời nhốn nháo đi tìm, tiếng gọi vang lên khắp nơi, tuyệt nhiên không một ai tìm thấy Jiyeon. Chỉ còn mỗi chú rể, ngồi một góc cô độc, nhấm nháp từng ngụm rượu vang đỏ đắng chát như một lời tiễn biệt, chấp nhận rằng tình yêu của mình sẽ mãi mãi là một cuộc đợi chờ vô vọng.
- The End -
Lời cuối của con tác giả:
Viết được đoạn kết này xong, tui cũng tự thở phào nhẹ nhõm :)))) cảm thấy nhiều bạn sao viết fic gần cả trăm chương trong một thời gian ngắn ngủi đỉnh quá trời, còn mình chưa được 30 chương mà kéo dài lê thê đến tận 5 năm =)))))
Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tui đến chương cuối cùng này. Tui biết cái kết không đủ happy như những gì mọi người đang mong chờ cho lắm, nhưng cái nết tui thích mọi thứ nó lưng chừng thế này, dù coi phim, đọc truyện hay xem kịch, với tui đoạn kết không có nghĩa là chấm hết, mà là khởi đầu cho một hành trình mới. Còn hành trình mới ấy như thế nào thì tự mỗi người đọc, người xem sẽ cảm nhận theo cách riêng của mình :))))
Tui không chắc tụi mình sẽ gặp nhau với một con fic mới nào ở trên wattpad nữa đâu :((( tui chợt nhận ra mình đang ở độ tuổi 25 đã không còn có thể sáng tạo viết lách như mấy năm trước nữa.
Cảm ơn,
và tạm biệt. :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro