Phiên ngoại: Cô dâu đào tẩu


Chiều hôm ấy, trên con đường vắng lặng và u tối, Hyomin và Jiyeon cứ mãi miết chạy, mỗi bước chân như lún sâu vào lớp đất đá sỏi vụn. Cả hai đều thở hồng hộc, nhưng không một ai muốn dừng lại, phần vì sợ bị đuổi kịp, phần vì mỗi bước chạy càng thêm khẳng định quyết tâm rời bỏ để lại tất cả phía sau.

"Này Park Hyomin, chị định bắt cóc em đi đâu thế này?" Jiyeon hỏi, bấy giờ đã không còn thở ra hơi, ánh mắt lúng túng nhìn quanh, chẳng còn nhận ra đâu là đâu giữa khu rừng hẻo lánh này. 

Hyomin đứng cạnh cũng quay vòng một cách vô định, cố tỏ vẻ tự tin nhưng đành cười trừ, nặn ra một câu trả lời nghe có vẻ hợp lý. "À... hình như... chúng ta lạc rồi."

"Lạc?" Jiyeon há hốc nhìn Hyomin, vẻ mặt bất mãn. "Chị tự tin lắm mà, bảo sẽ dẫn đường cho em thoát khỏi đám cưới mà!"

"Ai ngờ đâu hướng này lại không ra phố chứ..." Hyomin cười ngượng, quên mất xưa giờ mình vốn là đứa mù đường. "Mà này, đám cưới ở cái nơi heo hút như vậy cũng là ý của em còn gì!"

"Ôi trời ơi... Park Hyomin chị vừa cướp dâu mà ăn nói như thể mình là người bị hại thế á?" Jiyeon lắc đầu, bật hai ngón cái giơ về phía Hyomin "Chị là đỉnh nhất!"

Jiyeon đứng không yên trong chiếc váy cưới trắng tinh, liên tục xách tà váy lên để tiện di chuyển. Cũng may là trước khi bỏ trốn, cả hai đã kịp vứt đuôi váy lại, nếu không, trông Jiyeon bây giờ chắc chẳng khác gì một cô dâu tàn tạ bước ra từ vở kịch tình cảm máu chó nào đó.

Hyomin lục tìm điện thoại trong túi, cố mò mẫm dò đường về lại phía thành phố, nhưng màn hình hoàn toàn chết lặng cùng dòng chữ "No Signal." Cô thở dài, quẳng lại điện thoại lại vào túi, rồi cắn răng bất lực nhìn về phía Jiyeon. 

Jiyeon chỉ biết đưa mắt, xách tà váy nặng trịch đi lại nhìn quanh, từng tụm cây từng bụi cỏ bao phủ con đường như vây lấy hai cô gái, không chút hy vọng nào cho việc tìm ra lối thoát. 

Trong lúc cả hai đang cố gắng định hướng, bỗng từ xa một luồng ánh đèn xe lóe lên, chiếu thẳng vào họ. Jiyeon và Hyomin mừng rỡ, cả hai lập tức đưa tay ra vẫy, nhưng rồi đột ngột rút lại. Bản thân đang trốn chạy khỏi lễ cưới, lộ diện thế này chẳng phải sẽ bị tóm gọn sao?

"Chạy!" Jiyeon hét lên, rồi lập tức một tay túm váy, một tay túm tay Hyomin kéo đi. 

Nhưng chiếc xe như đã phát hiện ra hai "cô dâu bỏ trốn," liền rồ ga đuổi theo. Đột nhiên, xe vượt mặt hai người, rồi bất ngờ thắng gấp, tiếng phanh xe rít lên ma sát mặt đường, bụi bay mù mịt. Cửa xe bật mở, ánh đèn chiếu rọi khắp con đường, tạo nên một cảnh tượng đầy kịch tích như trong phim hành động, thiếu miếng nhạc nền nữa biết đâu đại minh tinh Park Jiyeon lại có thêm một bộ điện ảnh mới để đời cũng nên.

"Này! Hai cô định đi thỉnh kinh chắc?" Cửa xe bật mở, một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả hai chững lại, cùng lúc quay lại về phía xe. 

"Điện thoại không sóng. Đồ đạc cũng chẳng mang!" Người đang khoanh tay dựa vào cánh cửa xe, nhướng mày nhìn họ không ai khác chính là Yoon Shi Woo.

Jiyeon bực bội lẩm bẩm, "Má nó. Chạy trời không khỏi nắng mà."

Hyomin lập tức bước tới, đứng chắn trước Jiyeon như thể không để ai có ý định cướp dâu về lại làng. Nhưng Shi Woo chỉ nhếch mép cười, hai tay đút vào túi quần.

"Tôi không ở đây để đưa hai người về lại đám cưới đâu. Bình tĩnh đi, tiểu thư." 

Shi Woo búng tay một cái, mở cốp xe, ném về phía Jiyeon một bộ đồ đen. "Mau vào xe thay đi. Cô tính khoe khắp thiên hạ mình vừa bỏ chú rể đi bụi chắc?"

Jiyeon tròn mắt ngạc nhiên, đứng ngẩn người nhìn Shi Woo một lúc. "Anh... tại sao biết chúng tôi ở đây?"

Shi Woo thở dài, giọng điệu như thể chuyện này rất hiển nhiên. "Tôi ở ngay sân thượng buổi tiệc, thấy hai người phóng như bay về phía cánh rừng. Còn ai mặc váy cưới trắng toát ngoài cô đâu, Park Jiyeon?" Anh cười nhếch môi, "Không có tôi đánh lạc hướng đám người kia, thì hai người trốn chưa đầy năm phút đã bị bắt lại rồi!"

Jiyeon thở dài, lườm Shi Woo một cái, nhưng cuối cùng cũng hậm hực bước vào xe thay đồ. Trong lúc đó, Hyomin và Shi Woo đứng bên ngoài, trao đổi gì đó với nhau trông vẻ bí hiểm lắm.

Lúc này, Jiyeon bên trong xe, nấp sau cửa kính mờ, vểnh tai lên lén nghe đoạn hội thoại bên ngoài.

"...mọi thứ nhờ hết vào cô." Shi Woo hạ giọng, thoáng vẻ dịu dàng hiếm thấy. "...tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra."

Jiyeon nhướn mày, cố nghe rõ hơn, nhưng chưa kịp hiểu hết thì cửa xe đột nhiên bật mở. Shi Woo đứng đó, nhíu mày nhìn Jiyeon với vẻ ngao ngán.

"Cô lấp ló làm gì trong này đấy? Tôi không ăn thịt Park Hyomin của cô đâu mà sợ!"

Jiyeon lườm anh, bước xuống xe, cảm thấy cả người nhẹ nhõm, đầy tự hào như vừa thành công giảm được 10kg sau một màn chạy điền kinh sống còn.

Còn Shi Woo chỉ thở dài, liếc mắt, vứt cho Hyomin chùm chìa khóa xe rồi quay lưng về phía con đường dẫn về lại nơi lễ cưới. Trước khi rời đi, anh dừng lại một chút, ánh mắt như lạc vào khoảng không vô định.

"Park Jiyeon, hãy sống thật tốt. Tôi chỉ có thể tiễn hai người đến đây thôi... tạm biệt." Giọng anh lạc đi, như thể muốn nói thêm gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.

"Này, Yoon Shi Woo!" Jiyeon gọi với theo, giọng đầy xúc động. Anh dừng lại, đôi vai khẽ rung lên, nhưng không quay lại. "Hãy giúp tôi gửi lời đến Lee Shin, rằng tôi nợ anh ấy cả một đời. Nói rằng Park Jiyeon tôi sẽ sống thật tốt, và mong Lee Shin cũng sẽ sống tốt!" Em ngập ngừng, rồi khẽ nói. "Và cảm ơn anh, Yoon Shi Woo. Anh nhất định cũng phải thật hạnh phúc!"

Shi Woo không quay lại, chỉ đứng đó lặng người đi vài giây rồi đáp khẽ, "Yên tâm, Lee Shin sẽ ổn. Tôi sẽ thay cô bù đắp cho anh ta." 

Anh bước vào màn đêm, bóng lưng anh như tan vào sự tĩnh lặng của con đường vắng vẻ, chỉ còn lại Jiyeon và Hyomin đứng nhìn theo, cảm giác như cả thế giới vừa thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này.

Hyomin khởi động xe, lặng lẽ lái đi. Hai bên đường là những rặng cây rì rào trong gió, ánh đèn xe soi rọi từng bóng cây, như một lối đi bí ẩn dẫn đến tương lai xa xôi. Trên xe, cả hai không nói một lời, không gian giữa họ im ắng lạ thường, tựa như tất cả đã bị bỏ lại phía sau. Nhưng rồi, Jiyeon bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Hyomin và Shi Woo, quay sang, cố giấu vẻ hiếu kỳ.

"Lúc nãy... rốt cuộc hai người đã nói gì vậy?"

Hyomin nhìn vẻ tò mò không giấu nổi của Jiyeon, bật cười. "Không nói xấu em đâu."

"Thì kể em nghe xem nào?" Jiyeon nài nỉ, mặt lộ rõ vẻ tò mò. "Anh ta có dám nói gì không hay với chị không đấy?"

Hyomin khẽ cười, lắc đầu. "Không, anh ta xin lỗi về chuyện ở bệnh viện thôi."

Jiyeon bĩu môi. "Giờ mới xin lỗi thì ích gì? Xin lỗi cũng chẳng phục chức cho chị."

Hyomin cười, đáp lại nhẹ nhàng. "Anh ta nói sẽ tìm cách."

"Ừ, để xem anh ta làm được gì." Jiyeon hừ nhẹ.

"Anh ta đưa chị hai vé đi Đức." Hyomin khẽ nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Jiyeon hoàn toàn rơi vào lặng thinh.

"Bệnh viện bên đó có phương pháp điều trị mới, có thể giúp em." 

"..."

"Trong thời gian đó, anh ta sẽ thay chị chăm sóc mẹ."

"..." 

"Chúng ta chỉ cần tập trung giúp em chữa bệnh thôi." Hyomin đưa tay, nắm chặt lấy bàn tay của Jiyeon bên cạnh. "Chúng ta sẽ ổn. Em sẽ ổn thôi, Yeonie."

Trong ánh mắt Jiyeon lóe lên niềm hy vọng, nước mắt khẽ rơi, em nắm chặt tay Hyomin như một lời hứa. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác yên bình thì một tiếng "Đùng!" đột ngột vang lên. Hyomin phanh gấp xe lại, khiến cả hai người nhào về phía trước.

"Cái gì nữa đây?" Jiyeon lắp bắp, tay ôm ngực.

Hyomin hoảng hốt nhìn vào gương chiếu hậu. "Hình như là... bánh xe phía sau nổ rồi."

Jiyeon vừa cảm động được 60 giây, giờ lại tức đến đỏ mặt. "Tên Yoon Shi Woo chết tiệt! Bao nhiêu chiếc xe không lấy, lại đưa mình chiếc mòn bánh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro