Chương 11 + 12

Chương 11:

Đường Mạch nhanh chóng rơi xuống. Xung quanh một mảnh tối tăm, giống như hắn đang rơi dọc theo một đường hầm, thân thể đánh vào vách đường hầm vang lên những tiếng "phanh phanh phanh". May là với tố chất thân thể của Đường Mạch bây giờ, va chạm lên vách tường đất căn bản không cảm thấy đau đớn, chỉ có cảm giác hai chân trống rỗng làm hắn không thể thích ứng.

Có thể là đã rơi xuống chỉ một phút đồng hồ, cũng có thể là một giờ.

"Phanh!" Đường Mạch rốt cuộc chạm đến mặt đất bằng phẳng. Xung quanh đen như mực, không thấy được năm ngón tay. Đường Mạch sờ sờ mặt đất dưới chân, cảm giác ấm ướt, rắn chắc khiến hắn xác định bản thân là đang thật sự đứng trên mặt đất mà không phải là thứ kỳ quái gì đó. Hắn ổn định lại tâm thân, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, xác định không có bất cứ tiếng động lạ nào, hắn bắt đầu dùng tay sờ soạng, cẩn thận tra xét hoàn cảnh xung quanh.

Đường Mạch sờ ba phút, không sờ đến bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên, trên đầu hắn vang lên tiếng va chạm quen thuộc. Đường Mạch lập tức rút tay về, cảnh giác nhìn phía trên. Nửa phút sau, một vật thể lớn hung hăng đập trên mặt đất, cùng với một giọng nam đang gào thét: "Ai da má ơi đau chết mất, đây là nơi nào nha!"

Đường Mạch nhận ra chủ nhân giọng nói, nhỏ giọng hỏi: "Lê Văn?"

Giọng nam đang không ngừng kêu gào dừng lại, sau một lúc lâu: "Đường Mạch?" Đường Mạch hơi yên tâm, nhưng không chờ hắn nói tiếp, lại là tiếng "phanh phanh phanh thanh" vang lên, một người nữa rớt xuống dưới. Tiếp theo, liên tiếp bốn người. Một người tiếp một người đập ở trên mặt đất, tiếng mắng nhiếc, kêu to vang vọng trong không gian.

Đường Mạch đếm một chút, bao gồm cả bản thân hắn, tổng cộng có bảy người rớt xuống.

Ánh sáng chói mắt đột nhiên bừng lên, chiếu sáng không gian tối tăm. Mọi người lập tức quay đầu, nhìn về phía nguồn sáng. Chỉ thấy một cô gái học sinh trung học khiếp đảm nhìn bọn họ, sắc mặt của nàng rất tệ, thân thể gầy yếu, trong tay cầm một cái đèn pin, run run rẩy rẩy nói: "Ta...... Ta mang theo đèn pin, bởi vì nơi này quá tối, liền bật lên."

Một người đàn ông mặc tây trang trông như công nhân viên chức gật gật đầu, đi đến bên cô gái: "Có thể cho ta mượn đèn không? ta muốn xem hoàn cảnh xung quanh để xác định xem chúng ta hiện tại rốt cuộc ở chỗ nào."

Cô gái đưa đèn pin cho hắn. Người đàn ông cầm đèn pin bắt đầu đi quan sát khắp nơi. Đường Mạch cẩn thân nhìn theo những chỗ ánh sáng chiếu đến. Rất nhanh, hắn đã đi hết hang động. Hắn trở lại chỗ cũ, dùng sức cắm chuôi đèn pin xuống đất, đầu chiếu sáng ngửa lên trên. Cách này có thể chiếu sáng cả hang động, cũng khiến bảy người nhìn rõ mặt nhau.

Người đàn ông ngồi xuống, nói: "Đầu tiên mọi người giới thiệu một chút đi. Ta tên là Lý Bân, hai mươi chín tuổi, đi làm ở công ty nhỏ ngành quan hệ xã hội. Tình huống bây giờ ta cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng ta đoán là có quan hệ tới Hắc Tháp. Chuyện duy nhất chúng ta có thể làm chính là đoàn kết, dùng sức mạnh tập thể bảo vệ bản thân.

Nữ sinh trung học vừa rồi nói vài câu với Lý Bân, nàng giống như khá tin tưởng người đàn ông này, vì thế nàng là người thứ hai ngồi qua, giọng nói run run: "Ta tên Bành Ngọc Văn, mười lăm tuổi, đang học lớp 9. Mọi người...... mọi người có thể kêu ta văn văn."

Những người khác nhìn nhau, không ai ngồi xuống. Đường Mạch đi đến, Lý Bân và Bành Ngọc Văn đều nhìn về phía hắn. Hắn hơi hơi mỉm cười: "Đường Mạch, hai mươi ba tuổi, nhân viên quản lý thư viện."

Lê Văn không quá hiểu Đường Mạch tại sao đột nhiên tin tưởng hai người kia như vậy, nhưng thấy Đường Mạch đã đi qua, hắn cũng tung tăng chạy tới: "Tên của ta là Lê Văn, hai mươi lăm tuổi, hiện tại là dân thất nghiệp, ăn bám cha mẹ."

Bao gồm bảy người đã có bốn người lựa chọn đoàn kết, ba người còn lại cắn răng một cái, cũng toàn bộ chạy đến.

"Lâm Xảo, hai mươi tuổi, sinh viên đại học."

"Triệu Tường, ba mươi hai tuổi, trước khi tháp xuất hiện, ta làm đầu bếp. Sau khi thứ rác rưởi kia xuất hiện, ông chủ của ta bởi vì quá sợ hãi nên đã bỏ trốn, cho nên ta cũng coi như là dân thất nghiệp lang thang."

Cuối cùng là một nam nhân mang mắt kính trông khá nhã nhặn, hắn chậm rì rì ngồi xuống, ánh mắt nhìn quét một vòng những người khác, đặc biệt dừng ở trên người Lý Bân và Đường Mạch một hồi lâu. Hắn mới mở miệng nói: "Lạc Phong Thành, hai mươi tám tuổi, nhà thiết kế trò chơi." Sau khi nói xong, bảy người có thể xem là quen biết.

Tổ hợp năm nam hai nữ khiến hai nữ sinh nhịn không được ôm thành một nhóm. Lâm Xảo lúc đầu ngồi ở kế bên Bành Ngọc Văn, rất nhanh hai nàng liền đã trở nên thân thiết, chụm đầu lặng lẽ thì thầm.

Lê Văn đi đến bên Đường Mạch: "Đây là chuyện gì xảy ra, Đường Mạch, ngươi biết không?"

Đường Mạch lắc đầu: "Ta cũng đoán là có quan hệ tới Hắc Tháp."

"Hắc Tháp?" Lê Văn run lập cập, "Nơi này rốt cuộc là chỗ nào a, chúng ta sẽ không là bị nhốt lại đi?"

"Nơi này hẳn là hầm ngầm." Giọng nói bình tĩnh vang lên, mọi người đều nhìn về phía hắn. Lạc Phong Thành đẩy mắt kính, biểu tình lạnh nhạt: "Độ ẩm của đất sẽ tăng theo khoảng cách của chúng ta tới mặt đất, càng tới gần nguồn nước ngầm, đất sẽ càng ướt át. Độ ẩm của đất dưới chân chúng ta ước chừng là mức thứ 3. Nước ngầm không có khả năng tạo thành mức độ ẩm cao như vậy, nếu chúng ta còn ở Thượng Hải, vậy khẳng định là ở gần nguồn nước. Đây là một hang động ngầm ở gần nguồn nước."

Lý Bân kỳ quái nhìn hắn: "Ngươi là làm thiết kế trò chơi?"

Lạc Phong Thành: "Lúc học đại học, chuyên ngành của ta là thuỷ lợi."

Nhưng những người khác lại chưa vì thế mà thôi hoài nghi hắn, Đường Mạch cũng tò mò nhìn người này vài lần. Xác định nơi này là một cái hầm ngầm, quả thật là càng phù hợp tình hình hiện tại.

"Bảy cái lỗ trên đỉnh đầu này chắc là nơi chúng ta rơi xuống." Lý Bân chỉ vào bảy cái lỗ đen nhánh kia, ánh mắt nghiêm trọng: "Ta nghĩ là trước khi mọi người rơi xuống, hẳn là đều nghe được thông báo của Hắc Tháp đi?"

Lâm Xảo gật gật đầu, lặp lại một lần: "Hoa Hạ khu 1 [Khách lén qua sông] – Phó Văn Đoạt thành công mở ra tầng 1 Hắc Tháp, ba phút sau, toàn bộ người chơi trong khu vực Hoa Hạ bắt đầu công tháp."

Trong bảy người, nữ sinh Bành Ngọc Văn không thích nói nhiều, đầu bếp Triệu Tường cũng chỉ là im lặng ở bên cạnh lắng nghe, có đôi khi còn phải hy vọng mọi người giải thích cho hắn. Lạc Phong Thành nói xong câu kia cũng trầm mặc xuống dưới, hẳn là cảm thấy bản thân nói nhiều lại biến khéo thành vụng bị người nghi ngờ.

Lý Bân gánh vác vai trò người lãnh đạo trong bảy người: "Những lời này ta có rất nhiều chỗ không hiểu lắm, tạm thời không nói. Nhưng Hắc Tháp tam đại thiết luật, các ngươi còn nhớ rõ không? Sáng ngày hôm qua, nó tuyên bố tam đại thiết luật, trong đó điều luật cuối cùng là yêu cầu chúng ta cố gắng công tháp. Cho nên chúng ta hiện tại là đang công tháp đúng không?"

Lê Văn tò mò hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao công tháp?"

"Không biết."

Đường Mạch nói: "Khả năng sẽ có manh mối gì đó? Hay là chúng ta lại đi vòng vòng hang động này tìm?"

Lý Bân lắc đầu: "Khi nãy ta đã xem kỹ từng ngõ ngách rồi, không tìm được bất cứ thứ gì."

Đang lúc này, bỗng một giọng trẻ con thanh thúy vang lên trong hang động.

"Leng keng! Hắc Tháp tầng thứ nhất ( nhược trí phiên bản ) mở ra, trò chơi sinh tồn bảy người bắt đầu loading......"

"Bản đồ hoàn thành......"

"Số liệu trò chơi đang nhập......"

"Tuyên bố nhiệm vụ chính: Bảy người được thần chọn lựa, mời cố gắng sống sót đi!" Hang động lặng ngắt như tờ.

Ai cũng không biết qua bao lâu, Lê Văn khẩn trương hỏi: "Trò chơi? Vừa rồi đó là giọng nói của Hắc Tháp đúng không, ta nhớ rõ! Nó nói trò chơi là sao? Cái gì kêu trò chơi sinh tồn bảy người......" Đường Mạch nhìn hắn một cái, đến lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Lê Văn là thật sự chưa từng chơi Hắc Tháp trò chơi.

Đầu bếp Triệu Tường cố ý nói lớn tiếng che dấu sự khẩn trương của bản thân: "Chúng ta hẳn là phải chạy trốn ra khỏi nơi này đúng không, vậy còn chờ gì nữa chạy mau nha."

Lý Bân lại bình tĩnh nói: "Đừng nóng vội, nếu Hắc Tháp tuyên bố trò chơi, chắc chắn không có khả năng đơn giản như vậy chỉ cần đào động rời đi, có lẽ còn có bẫy rập đang chờ chúng ta." Nhìn kỹ là có thể phát hiện, môi của Lý Bân vẫn luôn run rẩy, hắn cố gắng thể hiện bộ dáng bình tĩnh nhằm trấn an mọi người: "Chúng ta trước tiên cần xác định tình cảnh, lại suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào......"

"Suỵt!"

"Đừng lên tiếng!"

Đường Mạch và Lạc Phong Thành đồng thời hô lên. Hai người nhìn lẫn nhau, Đường Mạch nhíu chặt mày:

"Các ngươi có nghe thấy tiếng động gì không?"

Những người khác ngừng thở, cẩn thận lắng nghe. Bỗng nhiên, nữ sinh viên Lâm Xảo trợn to mắt, khẽ hét lên một tiếng. Nàng lập tức che miệng lại, nhỏ giọng nói: "Ta nghe thấy, nghe thấy. Đó là tiếng đào đất, chắc chắn là tiếng đào đất! Ta thích chơi trò chơi sinh tồn, tiếng động này chính là hiệu ứng âm thanh lúc nhân vật đào đất, chắc chắn không có sai. Có cái gì đang đào đất!"

Lý Bân lập tức đứng lên: "Tiếng động phát ra từ hướng này." Mọi người đứng lên, nhìn về phía vách tường hướng hắn vừa chỉ.

Đầu bếp Triệu Tường mặt nghẹn đến đỏ bừng, nắm chặt tay: "Mẹ nó, mặc kệ nó là thứ gì, dám ra đây, ông một đấm đập chết nó."

Mọi người đều dựng hết cả lông tơ, sợ hãi nhìn về phía tiếng động phát ra. Tiếng đào đất càng ngày càng gần, Đường Mạch dường như nghe thấy tiếng tim đập của mình, "bùm bùm". Tiếng đào đất vẫn chưa dừng lại, hắn đã đi trước một bước tới bên cạnh hang động.

"Phanh!" Tầng đất da hơi mỏng cuối cùng bị đào ra.

Hai luồng ánh sáng đỏ như máu xuất hiện từ hang động đen nhánh, một đôi mắt như dã thú đảo qua bảy người trước mắt, nó vươn móng vuốt khổng lồ, lột ra lớp tường da, cả người......không là toàn bộ thân chuột bắt đầu chui ra từ hầm ngầm, tiến vào hang động.

Oanh!

Đây là một con chuột chũi cực kỳ lớn chuột. Nó cao hơn hai mét, khi nó đứng lên, toàn bộ không gian phảng phất có thể bị nó đè xuống. Nó ném một con gà tây to bằng nửa người xuống đất, đôi mắt nhỏ xảo quyệt chăm chú nhìn bảy người, hàm răng bén nhọn như dao cạo nghiến "kẽo kẹt kẽo kẹt", phát ra thanh âm chói tai.

Chuột chũi hút nước miếng đang chảy dài, phát ra tiếng cười kỳ dị, sau đó nói: "Hắc Tháp đổi tính à? hôm nay làm sao lại tốt như vậy, ta đang muốn ăn gà tây, nó liền tặng nhiên liệu cho ta nướng gà. Bảy người, vừa vặn có thể nướng chín con gà tây này, lại rải lên lá thì là...... cảm tạ Hắc Tháp, lễ Tạ ơn vui sướng!"

Tên đầu bếp vừa rồi còn nói muốn đập chết nó, nhìn đến con chuột khủng bố như vậy liền sợ tới mức lùi lại phía sau ba bước. Sau đó, hắn đột nhiên xoay người chạy trốn.

Đường Mạch vội la lên: "Đừng nhúc nhích!"

Nhưng đã chậm, ngay sau khi tên đầu bếp xoay người chạy trốn, chuột chũi khổng lồ liền lao đến nhanh như một tia chớp, một móng chụp lên lưng tên đầu bếp, vứt hắn văng lên tường. Tên đầu bếp rơi xuống đất, ho ra máu, không còn có thể nhúc nhích.

Con chuột nhìn chằm chằm sáu người khác bằng đôi mắt nhỏ ti hí gian manh của nó, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở trên người nữ sinh cấp 2 Bành Ngọc Văn: "Nhiên liệu này là gầy nhất, bắt ngươi làm mồi lửa. Tên béo nhất kia để lại cuối cùng. Nướng gà tây đến lúc cuối phải dùng lửa lớn nướng mới là ngon nhất, bí mật này ta chưa nói cho ai biết đâu đấy."

"A!" Bành Ngọc Văn sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, quay lưng bỏ chạy, chuột chũi lại nhanh chóng chạy như bay đến trước mặt nàng ta, nắm lấy đầu của nàng kéo về phía sau. Bành Ngọc Văn đau đến gào to, Lý Bân cắn chặt răng, nắm chân phải của nàng ta kéo lại, giận dữ hét lên: "Không thể để nó bắt đi cô ấy, nếu chúng ta cứ để nó bắt đi từng người một, tiếp theo sẽ tới lượt chúng ta!"

Đường Mạch còn không có máu lạnh đến nỗi có thể trơ mắt nhìn một thiếu nữ vị thành niên bị bắt đi trước mặt mình mà vẫn thờ ơ. Hắn nhanh chóng nắm lấy cái chân bên kia, Lê Văn cũng run run rẩy rẩy tiến lên nắm lấy chân nàng. Nữ sinh viên Lâm Xảo lấy hết can đảm tiến tới, nắm lấy chân bên kia.

Lạc Phong Thành càng trực tiếp, một chân dẫm lên trên chân của con chuột chũi khổng lồ. Hắn lựa chọn vị trí rất xảo quyệt, dẫm trúng chính là ngón chân út nhỏ nhất, yếu ớt nhất của chuột chũi. Hắn dùng hết toàn lực dẫm khiến chuột chũi kêu lên một tiếng. Nhưng tập trung nhìn vào, ngón chân kia vẫn cứng rắn như thiết, căn bản không hề chảy máu, chỉ là khiến chuột chũi buông ra bàn tay đang nắm đầu nữ sinh, mọi người nhanh chóng kéo nàng lại.

Con chuột chũi cao hai mét rít gào rống giận: "Ta phải đốt tất cả các ngươi, đám nhiên liệu khốn kiếp này, ta sẽ dùng các ngươi để nướng gà tây của ta!"

"Leng keng! Nhiệm vụ chi nhánh một: Nướng một con gà tây cho chú chuột chũi đáng yêu."

Bảy người đều nghe thấy câu này. Ditme, nó mà là một con chuột chũi đáng yêu?! Mọi người lúc này đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé Hắc Tháp thành mảnh nhỏ.

Đường Mạch cảm thấy những lời này hình như hơi quen tai, nhưng tình hình trước mắt căn bản không cho hắn thời gian nhớ lại. Chuột chũi vung móng vuốt, hất bay Lý Bân. Nữ sinh viên và nữ sinh cấp hai nhìn thấy vậy đều sợ tới mức vung chân chạy trốn về một hướng.

Đường Mạch nhanh chóng nói: "Đừng chạy! Chúng ta phải đoàn kết ở bên nhau, tách ra sẽ bị nó bắt lấy!"

Nữ sinh cấp hai vẫn chạy tiếp, dù sao tuổi còn nhỏ, nàng sợ tới mức chạy không dám dừng lại cũng có thể hiểu được. Nữ sinh viên lấy hết can đảm, chạy trở về.

"Chụp được!" Lạc Phong Thành nhổ hai đùi của con gà tây xuống, ném một đùi cho Đường Mạch, ai ngờ không khống chế lực ném, đùi gà rớt ở dưới chân nữ sinh viên.

Đây là một con chuột chũi khổng lồ, gà tây cũng là một con gà tây khổng lồ. Chân của nó to như một cây gậy bóng chày, cứng rắn vô cùng, hoàn toàn có thể dùng làm vũ khí. Lạc Phong Thành cầm một cái đùi, nữ sinh viên do dự một lát, nhanh chóng cầm lấy đùi còn lại, hai người cùng chạy về phía chuột chũi.

Lúc này chuột chũi đang chuẩn bị quơ móng vuốt về phía Lý Bân, đột nhiên nghe được tiếng bước chân gần đó, nó dừng động tác, xoay người nhìn lại. Lý Bân ho ra một búng máu, run run rẩy rẩy dùng hai tay nắm lấy một chân của chuột chũi: "Nhanh lên!"

Lạc Phong Thành và nữ sinh viên cùng lúc xông lên từ hai cánh trái phải, quơ chân gà đập về phía chuột chũi. Chuột chũi bị Lý Bân ôm chặt chân, không thể tránh đi, hai cái đùi gà cứng như sắt thép cứ như vậy thẳng tắp đập xuống. Nhưng mà ngay lúc này, chuột chũi giơ hai tay lên, che ở hai bên đầu. Đùi gà tây nặng nề đụng vào móng vuốt, bắn toé ra tia lửa kim loại.

Chuột chũi chậm rì rì thả hai móng xuống, hai hàm răng bén nhọn nghiến "kẽo kẹt": "Ta sẽ đốt các ngươi, dùng các ngươi để nướng gà tây!"

Lý Bân tuyệt vọng nằm trên mặt đất, đã đến lúc này hắn vẫn còn cố gắng ôm chặt chân chuột chũi. Bỗng nhiên, hắn mở to mắt, trong mắt lại lần nữa bốc lên tia hy vọng. Hắn nhìn thấy Đường Mạch xông đến từ phía sau, không quan tâm chạy về phía chuột chũi. Nhưng mà trên tay hắn ngay cả một cái đùi gà tây đều không có!

Phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới từ đầu đến chân, hy vọng tắt ngúm, Lý Bân rống lên: "Ngươi đừng đến chịu chết!"

Trong chớp mắt, một cây que diêm khổng lồ xuất hiện ở trong tay Đường Mạch. Ai cũng không biết nó xuất hiện lúc nào. Đầu bếp nằm trên mặt đất, sinh tử không biết; nữ sinh cấp hai đã chạy ra xa từ sớm, không biết đang ở nơi nào. Lý Bân, Lạc Phong Thành cùng nữ sinh viên đều kinh ngạc nhìn que diêm khổng lồ đột nhiên xuất hiện này.

Que diêm to lớn vòng một đường cong nện xuống, tiếng gió phần phật ám chỉ sức phá hoại của que diêm này lớn đến chừng nào. Mọi người kích động nhìn Đường Mạch và que diêm trên tay hắn, lúc que diêm sắp đập ở trên đầu chuột chũi.

Bỗng nhiên!

Chuột chũi vươn hai móng lên, vững vàng chụp được que diêm. Không chỉ là bọn họ, trong lòng Đường Mạch cũng lập tức lạnh nửa nhịp, như rơi vào hầm băng. Trọng lượng của que diêm làm chuột chũi lùi về sau hai bước, nhưng như cũ không có tạo thành thương tổn. Nó cầm que diêm, cúi đầu nhìn về phía Đường Mạch.

Đường Mạch mím chặt môi, não nhanh chóng hoạt động hết công suất, suy nghĩ dị năng đáng khinh của hắn còn có tác dụng gì khác không.

Ai ngờ chuột chũi cũng không có công kích, nó nghiêng đầu, móng trái cầm que diêm, móng phải nâng má, làm một động tác đáng yêu mà rất nhiều vật nuôi đều sẽ làm: "Hoe, tại sao ngươi lại có que diêm của mosaic?" Cái mũi màu hồng ướt át nhúc nhích, chuột chũi nhắm mắt ngửi ngửi, lại mở mắt ra, kỳ quái nói: "Aiz, trên người của ngươi có mùi của mosaic, một mùi hương thật ghét bỏ, thật ghét bỏ! Ngươi chọc giận mosaic?"

Đường Mạch: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Mosaic: Phát động trạng thái: " sự khinh bỉ của mosaic, lúc này có phải hay không cảm thấy ta rất đáng yêu nha?

Đường đường:......

---------------

Chương 12

Chuột chũi dùng móng vuốt bén nhọn quẹt ở đầu que diêm. "Xoẹt" một tia lửa bật lên ở đầu diêm, rất nhanh ngọn lửa mãnh liệt liền đã lan tới toàn thân que diêm. Chuột chũi để que diêm trên mặt đất, dùng móng vuốt vớt con gà tây khổng lồ lên, đặt lên ngọn lửa bắt đầu nướng.

Nữ sinh viên đi đến góc tường nâng đầu bếp dậy, ngẩng đầu nói: "Hắn không có việc gì, chỉ là ngất xỉu mà thôi." Đường Mạch và Lê Văn đỡ Lý Bân lên.

Trừ bỏ tên đầu bếp vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, sáu người còn lại ngồi ở một góc, cách chuột chũi to rất xa. Nhưng mà cái hang động này cũng chỉ lớn như vậy, cho dù ngồi ở vị trí xa nhất, tiếng que diêm thiêu đốt "bùm bùm" và mùi gà tây nướng đều không thể tránh khỏi.

Từng giọt dầu sáng bóng từ trên thân gà chậm rãi lăn xuống cuối cùng rơi xuống đống lửa đang cháy hừng hực. Đường Mạch chưa từng ngửi qua mùi hương nào mê người đến vậy, không cần dùng bất kì loại gia vị nào, chỉ đơn giản đem gà tây đặt trên que diêm nướng, mùi thịt nướng thơm cực kì liền chui vào xoang mũi của mỗi người.

Ánh lửa từ que diêm khổng lồ chiếu cả hang động sáng bừng, khiến mọi người thấy càng rõ con gà tây kia. Màu da đã bắt đầu vàng nâu, sáng bóng dầu bao trùm mặt ngoài, theo tiếng lửa "bùm bùm" lớp da gà được nướng đến càng thêm xốp giòn, cho dù không thể ăn vào trong miệng, đều có thể cảm nhận được độ ngon của nó như thế nào. Tất cả mọi người nuốt một ngụm nước miếng. Lúc que diêm bị đốt thành tro tàn cũng là lúc gà tây được nướng xong.

Con chuột chũi ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi mắt nhỏ bắn ra ánh sáng. Sắc nhọn móng vuốt và hàm răng to lớn ngăn chặn dục vọng muốn đoạt gà tây của sáu người. Đường Mạch ngồi xa xa nhìn chuột chũi khổng lồ cắn một ngụm đùi gà tây. Lúc gà tây vào miệng nó, biểu tình của nó trở nên vô cùng hiền lành.

"Dùng que diêm của mosaic nướng gà tây, chính là món ăn ngon nhất trên Thế giới, ta chưa nói cho ai đâu đấy. Đây là lễ Tạ Ơn hạnh phúc nhất của ta." Chuột chũi to dùng hàm răng sắc nhọn cắn xé thịt gà, căn bản không để ý tới những nhân loại đang ngồi ở xa xa không ngừng nuốt nước miếng kia.

Thấy nó như vậy, Đường Mạch mấy người cũng không có cách phàn nàn cái gì. Trong số sáu người còn tỉnh, chỉ có Đường Mạch sức chiến đấu cao nhất. Nhưng cho dù là hắn, cố gắng hết sức dùng quyển sách dị năng tiện hề hề, trong tình huống chỉ mới thu thập được một dị năng, sử dụng dị năng đánh lén, cũng bị đối phương dùng hai móng vuốt cản lại, còn bị đoạt que diêm làm nhiên liệu nướng gà tây. Biểu tình của con chuột chũi càng hưởng thụ, bụng của sáu người kêu càng to.

Có vẻ là do tâm tình đang khá sung sướng, sau khi chuột chũi to ăn một cái đùi gà, nó cắn cái đùi còn lại, lẩm bẩm: "Ngươi sao lại có que diêm của mosaic?"

Đối phương đột nhiên hỏi, Đường Mạch hơi giật mình, bình tĩnh mà nói: "Lúc trước...... Bất hạnh gặp qua một lần."

Chuột chũi to "Ồ" một tiếng: "Mosaic bé nhỏ lần này là phóng hỏa hay là giết người? Thật ra nàng là một bé gái nghe lời, ngoan ngoãn, chỉ là sở thích đặc biệt một chút mà thôi. Ngươi chắc chắn cũng cảm thấy nàng thật đáng yêu đúng không?"

Đường Mạch: "......" Như thế nào luôn cảm thấy đây là một vấn đề trả lời sai liền chết chắc rồi đâu.....Đường Mạch buộc phải lựa chọn giữa mạng nhỏ và lương tâm, hắn vô tình mà lựa chọn vế đầu.

"Nàng thật sự vô cùng đáng yêu." Đường Mạch mặt không biểu tình nói.

Chuột chũi to gật gật đầu: "Đúng rồi, nàng đáng yêu giống như ta vậy."

Đường Mạch: "......"

Mọi người: "......" Ngươi vui vẻ là được.

Chuột chũi to ăn xong đùi gà, bắt đầu ăn cánh gà. Động tác của nó cực kỳ nhanh, dường như là chỉ trong nháy mắt, sắc bén móng vuốt đã vạch ra tất cả xương trên cánh gà.

Đường Mạch hai tròng mắt co rụt lại. Nếu khi nãy tốc độ của nó cũng giống như này, chuột chũi muốn giết bảy người bọn họ quả thật là dễ như trở bàn tay. Vậy nó vừa rồi còn lăn lộn lâu như vậy, chẳng lẽ...... Là đang đùa bọn họ chơi?

Chuột chũi khổng lồ ngây ngốc tiếp tục ăn gà tây, đâu biết rằng Đường Mạch đã suy nghĩ 7x7=49 vòng trong đầu, toàn thân hắn đều cứng lên đề phòng.

Nó vừa ăn thịt, vừa mồm miệng không rõ nói: "Lần này thật là phải cảm ơn que diêm của ngươi. Que diêm của Mosaic là nhiên liệu tốt nhất dùng để nướng gà tây, nhưng cô bé này rất không nghe lời, thà rằng dùng que diêm đi phóng hỏa, cũng không chịu cho ta một cây."

Đường Mạch nhắc nhở một chút: "Ngươi vừa rồi còn nói nàng là một bé gái nghe lời, ngoan ngoãn."

Chuột chũi to sờ sờ đầu: "Có sao? Ta không nhớ rõ." Chuột chũi to rất nhanh lại nói sang chuyện khác: "Dựa theo tiến độ bình thường, các ngươi không nên bắt đầu công tháp lúc này. Que diêm của Mosaic là một món vũ khí dùng rất tốt. Ngươi thậm chí có thể dùng để vượt qua tầng thứ hai, đến tầng thứ ba cũng có thể miễn cưỡng dùng để ứng phó những con rệp ghê tởm đó. Ta thật là may mắn nha, gặp các ngươi trước liền có thể hưởng thụ gà tây trước. Cảm tạ Hắc Tháp, lễ Tạ Ơn vui sướng!"

Đường Mạch thật cẩn thận quan sát chuột chũi to, bỗng nhiên, có người chạm nhẹ vào tay hắn. Hắn xoay người nhìn, Lạc Phong Thành làm khẩu hình miệng: Moi thông tin.

Đường Mạch cũng định làm như vậy, hắn thừa dịp tâm trạng của chuột chũi to đang rất tốt, làm như vô tình hỏi: "Chúng ta không nên công tháp lúc này sao?"

Chuột chũi mồm to ăn thịt, gật gật đầu: "Liền trình độ hiện tại của các ngươi, có mấy người thức tỉnh dị năng rồi? Nếu các ngươi vào là tầng thứ nhất (bình thường phiên bản), các ngươi mới vừa vào liền sẽ chết, thậm chí không đến được hang động của ta, những con địa long ở mặt trên đã có thể cắn chết các ngươi."

Lạc Phong Thành nắm lấy key word: "Dị năng? Phiên bản bình thường?"

Chuột chũi to chỉ trả lời vế sau: "Đúng vậy, bây giờ các ngươi không phải là đang chơi phiên bản thiểu năng trí tuệ sao?"

Đàn thiểu năng trí tuệ: "......"

Hình như lúc đầu Hắc Tháp quả thật là có nói, đây là tầng thứ nhất (thiểu năng trí tuệ phiên bản......Con gà tây đã bị ăn hết một nửa, Đường Mạch nhìn thoáng qua đống xương cốt chất chồng. Hắn tuy rằng muốn biết kỹ càng về dị năng nhưng hiện tại càng có chuyện quan trọng hơn phải hỏi:

"Ch........Chú chuột chũi...... rốt cuộc công tháp là cái gì?"

"Công tháp chính là công tháp, các ngươi hiện tại lại công không được tháp, chỉ vì có cái [ Khách lén qua sông ] ngoài ý muốn đạt tới trình độ công tháp, các ngươi mới xui xẻo cùng hắn bị mạnh mẽ kéo vào trò chơi."

Tiếng nói đột nhiên dừng lại, chuột chũi to liếm liếm dầu mỡ trên móng vuốt, "Hoe, vậy ta có phải hay không cũng nên cảm tạ tên [ Khách lén qua sông ] kia. Nếu không phải hắn mở ra trò chơi trước, các ngươi cũng không vào được. Các ngươi không vào được, ta cũng ăn không đến món ngon như vậy. Nhưng mà hắn là một tên [ Khách lén qua sông ] nha......"

Đường Mạch: "Cái gì là [ Khách lén qua sông ]?"

Chuột chũi to đột nhiên mạnh ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tia sáng: "[ Khách lén qua sông ] là loại người chơi không cần tham gia trò chơi để sống sót, lấy cách khác để đăng nhập vào Hắc Tháp. Bọn họ đều là những tên ghê tởm nhất, chỉ cần bắt được một tên, ăn luôn hắn, ta có thể đạt được sức mạnh khổng lồ. Ta thích nhất ăn [ Khách lén qua sông ], thịt của bọn họ vừa thơm vừa mềm, còn chứa sức mạnh. Mỗi một [ Khách lén qua sông ] đều sở hữu dị năng!"

Sáu người nhìn nhau, ngay cả nữ sinh trung học đều hiểu được, những người "Đăng nhập Hắc Tháp" khả năng chỉ chính là bọn họ. Những người còn sống sót, không có bị biến mất.

Đường Mạch nghe tê cả da đầu, nhưng hắn như cũ giữ sự bình tĩnh: "Vậy bọn họ dùng cách gì để đăng nhập Hắc Tháp?"

Chuột chũi to ma sát hai hàm răng, phát ra tiếng động chói tai: "Đăng nhập Hắc Tháp có ba cách, ba cách tạo ra ba loại thân phận: Người chơi chính thức, quân dự bị và [ Khách lén qua sông ]. Người chơi chính thức là những người trong vòng 3 ngày đã từng chơi trò chơi của Hắc Tháp, đạt được thắng lợi, là người chơi được Hắc Tháp thừa nhận.

Quân dự bị trong ba ngày đó không chơi qua trò chơi của Hắc Tháp, nhưng lại đã từng chơi trò chơi bất kỳ, cũng đạt được sự tán thành của Hắc Tháp. Bọn họ sau này chỉ cần thắng được một trò chơi của Hắc Tháp là có thể thăng cấp thành người chơi chính thức. Cuối cùng còn có một loại là ta thích nhất [ Khách lén qua sông ]......" Chuột chũi hút một ngụm nước miếng.

"[ Khách lén qua sông ] là những người ở trong vòng 3 ngày kia, dùng cách giết người đào thải một người chơi tiềm ẩn. Trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, mỗi nhân loại đều là người chơi tiềm ẩn, đào thải ít nhất một người chơi tiềm ẩn, là có thể đăng nhập vào Hắc Tháp. Cách thức đào thải......" Chuột chũi to nâng lên cặp mắt sắc lẹm như dao cạo, "Không giới hạn trong trò chơi. Giết người, cũng là đang đào thải người chơi nha."

Đường Mạch trái tim hung hăng co rút một chút, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn nhớ tới tên [ Khách lén qua sông ] đầu tiên mình gặp phải. Tiền Tam Khôn – một tên cướp vặt. Đường Mạch ban đầu còn nghĩ rằng hắn cũng giống bản thân, đều là bỗng dưng bị lôi vào một trò chơi, cuối cùng trở thành người thắng và sống sót. Ở trong quyển sách dị năng kia, phía sau tên của Tiền Tam Khôn có ghi bốn chữ [ Khách lén qua sông ] Đường Mạch vẫn luôn không hiểu, lại không nghĩ rằng nó là ý này......

Chuột chũi to bắt đầu ăn tới phau câu, hắn cắn đến "kẽo kẹt kẽo kẹt", mồm miệng không rõ nói: "Đáng tiếc tên [ Khách lén qua sông ] kia không đến chỗ ta, nếu không ta là có thể ăn hắn...... Một tên [ Khách lén qua sông ] mạnh đến có thể kéo nhanh tiến độ mở ra trò chơi công tháp, hắn sẽ ngon miệng như thế nào! Ăn hắn ta là có thể đạt được bao nhiêu sức mạnh!"

Chuột chũi to tiếc nuối nói: "Mỗi người chơi chính thức và [ Khách lén qua sông ] đều 100% sở hữu dị năng, quân dự bị tỷ lệ sở hữu dị năng hơi thấp hơn một chút. Thật sự là rất muốn ăn tên [ Khách lén qua sông ] kia nha......" Chuột chũi to lại nuốt một ngụm nước miếng.

Đường Mạch mấy người không dám tưởng tượng cảnh tượng ăn người sống của nó, nhưng những lời chuột chũi to vừa nói đã phác họa ra cho bọn hắn một Thế giới Hắc Tháp rõ ràng hơn rất nhiều.

Toàn địa cầu còn tồn tại bốn tỷ người, chia làm ba loại, người chơi chính thức, quân dự bị và [ Khách lén qua sông ]. Quân dự bị khả năng sẽ có được dị năng, người chơi chính thức và [ Khách lén qua sông ] là chắc chắn có dị năng. Người chơi chính thức ví dụ như Đường Mạch, dị năng của hắn chính là quyển sách tiện hề hề kia; [ Khách lén qua sông ] ví như Tiền Tam Khôn, có thể cất vật thể ở trong thân thể.

Hiện tại bọn họ cũng không biết này ba loại người chơi, loại nào tỉ lệ sống sót càng cao, có thể là người chơi chính thức, cũng có thể là quân dự bị, nhưng tuyệt đối không có khả năng là [ Khách lén qua sông ]. Trong vòng ba ngày từng giết người, cho dù là trên phạm vi toàn cầu cũng không có khả năng vượt qua một triệu người.

[ Khách lén qua sông ] là số ít, vậy người chơi chính thức và quân dự bị rốt cuộc ai càng nhiều hơn? Đường Mạch cảm thấy, có thể là người chơi chính thức giống như hắn là số ít. Ít nhất ở trong bảy người bọn họ, liền đã có bốn người chưa từng tham gia trò chơi của Hắc Tháp.

Chuột chũi to bắt đầu ăn miếng ức gà cuối cùng: "Thật đáng tiếc, tên [Khách lén qua sông] mở ra trò chơi công tháp kia lúc này chắc chắn đã bị ăn tươi nuốt sống. Tại sao hắn không tới chỗ của ta nha, [ Khách lén qua sông ] ngon như vậy, ta cũng rất muốn ăn một cái a......"

Ăn xong ngụm thịt cuối cùng, chuột chũi to thoả mãn sờ sờ cái bụng tròn vo. Trong không khí còn tràn ngập mùi gà nướng, mọi người dùng sức hít mấy hơi coi như an ủi bao tử của bản thân. Chuột chũi to cũng vậy, nó dùng cái mũi đỏ tươi, ướt át không ngừng hít sâu. Dần dần, mùi gà tây bắt đầu tan đi. Một giọng trẻ con vang lên bên tai mấy người Đường Mạch.

"Leng keng! Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh một: Nướng một con gà tây cho chú chuột chũi đáng yêu." Mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

Ngay lúc này, lại nghe tiếng cười bén nhọn quỷ dị vang lên. Chuột chũi khổng lồ mở đôi mắt nhỏ ra, tầm mắt sắc bén như mũi nhọn đảo qua tất cả nhân loại ở đây. Nó cười khanh khách, ai cũng không biết nó là như thế nào phát ra tiếng cười quái dị như vậy. Tiếng cười bén nhọn giống như tiếng móng tay cào lên thủy tinh, mọi người đều nổi hết cả da gà lên, lông tóc dựng đứng.

Sau đó liền nghe nó dùng giọng nói kích động và thèm thuồng nói: "Xem ta phát hiện cái gì? Khi nãy bị mùi gà tây che dấu, thế nhưng đến bây giờ ta mới chú ý tới, trong bảy người các ngươi, có hai người chơi chính thức, bốn quân dự bị và...... Một tên là [ Khách lén qua sông ]! Hắc Tháp nha, tại sao hôm nay ngươi tốt với ta quá vậy, ta muốn ăn tên [ Khách lén qua sông ] này, ta muốn ăn hắn! Lễ Tạ Ơn quá vui sướng!"

"Leng keng! Nhiệm vụ chi nhánh hai: Giúp chú chuột chũi dễ thương tìm ra tên [ Khách lén qua sông ] đáng chết kia!"

Tác giả có lời muốn nói:

Chú chuột chũi đáng yêu: Cái tên [ Khách lén qua sông ] mở ra trò chơi công tháp hẳn là đã bị ăn sạch sẽ đi? Thật là muốn ăn hắn nha......

Phó Văn Đoạt chân dẫm chuột bự: Hm? ngươi mới nói cái gì?

Chuột chũi: Run bần bật.jpg

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro