Chương 7 + 8
Chương 7:
Giống như thật sự chỉ là để biểu đạt sự khinh bỉ, sau khi nói xong câu đó, lớp mosaic trên mặt bé gái lại trở lại bình thường. Nàng đưa que diêm lớn cho Đường Mạch, xoay người chạy về hướng kệ sách trong cùng. Hai chùm tóc đuôi ngựa lắc lư theo từng bước chân sáo của nàng, dáng người nho nhỏ biến mất ngay góc khuất.
"Leng keng! Trò chơi đối kháng' rốt cuộc là ai trộm sách của ta ' kết thúc."
"Đang tính toán khen thưởng......"
"Người chơi Đường Mạch chiến thắng trò chơi, đạt được khen thưởng gồm: một "que diêm khổng lồ", "sự khinh bỉ của mosaic"."
"Người chơi Trần Phương Tri thua trò chơi."
Giọng trẻ con vang vọng ở trong thư viện trống rỗng. Giống như những trò chơi bình thường đều có khen thưởng, cho dù là trò chơi bài trên mạng cũng có thể đạt được "đậu sung sướng" gì gì đó. Đường Mạch đã sớm đoán được cây "Que diêm khổng lồ" này chỉ sợ chính là phần thưởng của hắn nên cũng không quá thất vọng.
Nhưng là cái trạng thái "Sự khing bỉ của mosaic" là cái quái gì?! Này không phải là gợi ý nhiệm vụ sao? Sao giờ lại thành khen thưởng rồi?! Loại khen thưởng này ai cần ai lấy, đưa hắn làm gì! Đường Mạch sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nỗi lòng phức tạp. So với hắn, thần côn lại càng thêm hoảng hốt.
Thần côn đã thua trò chơi, có khen thưởng, hiển nhiên cũng sẽ có trừng phạt. Trò chơi bình thường thua có thể chỉ là mất tiền, thua trò chơi của Hắc Tháp, ai cũng không biết sẽ mất đi cái gì. Hắc Tháp không có thông báo thông tin trừng phạt, thần côn ngồi ngây ngốc thật lâu, động tác thong thả như rô-bốt bị gỉ sét, quay đầu nhìn về phía Đường Mạch: "...... Ta sẽ chết sao?"
Vấn đề này Đường Mạch cũng không có câu trả lời. Hắn an ủi nói: "Hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy."
Thần côn lập tức phấn chấn lên: "Ta tin tưởng ngươi. Ngươi thông minh như vậy, ngươi nói rất có đạo lý, nó sẽ không tàn nhẫn như vậy, nó là thần, nó muốn mang hy vọng cùng ơn sống lại cho chúng ta, nó là ta thần......"
Đường Mạch cầm Que diêm khổng lồ, ánh mắt bình tĩnh nhìn thần côn điên cuồng tự an ủi bản thân. Hắc Tháp không có thông báo thông tin về trừng phạt khi thua, điều này làm cho hắn có chút bất an. Giống như là bình tĩnh trước sóng gió vậy, loại chuyện không phù hợp với quy tắc trong những trò chơi bình thường này thường có nghĩa là hình phạt sẽ càng đáng sợ, không thể nào biết trước kết quả. Nhưng Đường Mạch cũng âm thầm an ủi bản thân: Nếu thật sự trò chơi thất bại sẽ phải chết, vậy chỉ sợ sẽ phải chết ít nhất một nửa dân số trên Thế giới đi?
Chết mấy tỷ người, làm sao có thể?
Hẳn là không thể nào.
Hẳn là không thể đi......
Trò chơi đã kết thúc, thư viện lại chưa trở lại bình thường. Đường Mạch cùng thần côn thử đi xuống lầu, vẫn chưa được. Ngoài cửa sổ lầu ba cũng vẫn là khoảng không trống rỗng.
Bọn họ còn chưa trở lại Tô Châu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Mạch cùng thần côn vẫn bị nhốt ở lầu ba thư viện. Đồng hồ treo tường chỉ đến 6 giờ, Đường Mạch đột nhiên căng thẳng cơ thể, một cảm giác khủng hoảng không biết từ đâu đến thổi quét khắp lý trí của hắn. Trái tim của hắn lại lần nữa đập nhanh cực kỳ.
"Bùm bùm" tiếng tim đập dồn dập giống như giây tiếp theo sẽ bay ra khỏi lồng ngực. Đường Mạch đỡ kệ sách, nhưng là cũng không thể trụ được thân thể đang nhũn ra. Hắn tựa dọc theo kệ sách nằm liệt xuống dưới đất. Thần côn vội chạy tới: "Ngươi làm sao vậy?"
Tốc độ chảy của máu quá nhanh khiến cho gương mặt Đường Mạch trong vòng một phút đã trở nên đỏ bừng, mỗi một tấc làn da đều đỏ đến dọa người, giống như con tôm bị nấu chín đến không thể lại chín hơn. Thần côn hoảng sợ ngã ngồi về phía sau, hắn lấy hết can đảm đi đến bên cạnh Đường Mạch: "Ngươi không sao chứ? Mặt ngươi sao lại bỗng nhiên đỏ như vậy, cả người cũng nóng ran...... Ngươi đây là phát sốt?!"
Đường Mạch chỉ là tim đập quá nhanh, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Hắn nỗ lực mà phun ra hai chữ: "Trái tim......"
Thần côn lập tức hiểu, để tay lên ngực hắn: "Tim của ngươi làm sao đập nhanh như vậy?! Mỗi phút có 200 nhịp...... Không, có 300 nhịp đi?!"
Đường Mạch đã không thể nói ra lời, hắn ở trong đầu sửa đúng: chính xác là 394 nhịp/phút.
Thư viện không ra được, bên trong chỉ có Đường Mạch cùng thần côn. Đường Mạch bỗng nhiên biến thành như vậy, thần côn không có cách nào, chỉ có thể đỡ hắn đến quầy phục vụ, đẩy xuống toàn bộ đồ vật trên bàn, để Đường Mạch nằm xuống. Làm xong những việc này, thần côn chạy vào buồng vệ sinh, dùng giấy vệ sinh dính nước đắp lên trán Đường Mạch, hy vọng có thể có tác dụng.
Đường Mạch tim đập đã đạt tới mỗi phút 532 nhịp, hắn không biết người bình thường tim đập nhanh nhất có thể đạt tới bao nhiêu, nhưng là hắn cảm giác như mỗi một giây tiếp theo, trái tim của hắn đều có khả năng nổ mạnh. Cũng không biết vì cái gì, trái tim của hắn vẫn đang kiên trì đập tiếp một cách kiên cường dẻo dai, hoàn toàn không phù hợp thường thức.
Thần côn không ngừng chạy tới buồng vệ sinh, lấy giấy vệ sinh thấm nước, đắp lên mỗi một tấc làn da trên người Đường Mạch. Đường Mạch có thể cảm nhận được, việc làm này hoàn toàn không thay đổi được gì, nhưng mà thần côn có tâm hỗ trợ khiến hắn vô cùng cảm ơn. Hắn không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn thần côn, nhìn thần côn vội đến mồ hôi đầy đầu.
Sau một giờ, Đường Mạch mặc đếm nhịp tim đập, phát hiện nhịp tim đang từ từ giảm xuống. Thần côn tưởng rằng bản thân chườm lạnh có hiệu quả, vội vàng lại chạy mấy vòng, đem khăn giấy ướt đắp lên cả mắt của Đường Mạch.
Không biết lại qua bao lâu, Đường Mạch cảm giác thân thể đã có thể hoạt động trở lại. Hắn bỏ đống khăn giấy ướt trên người ra, bàn tay run rẩy chống bàn ngồi dậy.
Thần côn vừa bước từ buồng vệ sinh ra, thấy vậy lập tức chạy tới: "Ngươi đã khỏe rồi?!" Đường Mạch hơi hơi hé miệng, phát hiện cổ họng khô khốc vô cùng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cười gật đầu: "Ừ, đỡ hơn một chút rồi."
"Vậy thì tốt, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết." Thần côn nhẹ nhàng thở ra. Đường Mạch nghiêm túc nhìn thần côn: "Cảm ơn."
Thần côn lắc đầu: "Không có gì, cũng không thể mặc kệ ngươi nằm ở đó đi." Hai người bọ họ hiện tại đang ở tình huống khá xấu hổ. Một mặt thần côn kéo Đường Mạch vào một trò chơi kì lạ, gây nguy hiểm cho hắn, việc này khiến hai người có khoảng cách, thậm chí cần phải đề phòng đối phương.
Nhưng mặt khác, khi trò chơi kết thúc, giống như thật sự chỉ là chơi một trò chơi bình thường. Đường Mạch thân thể lại đột nhiên xảy ra chuyện, thần côn không có vứt bỏ hắn không thèm để ý, cho dù hắn không có cung cấp trợ giúp gì nhiều, Đường Mạch cũng không thể không cảm kích.
Trải qua chuyện như vậy, quan hệ của hai người lại kéo gần một ít.
Thần côn: "Ngươi vừa rồi làm sao vậy, đột nhiên tim đập nhanh như vậy. Ba ta là bác sĩ, đừng nói đạt tới nhịp tim giống ngươi khi nãy, người bình thường tim đập đạt tới 250 nhịp/phút, trái tim liền không kịp cấp máu, trong vòng vài phút cũng đã dẫn đến tử vong."
Đường Mạch nghĩ nghĩ, quyết định đem thông tin này nói cho thần côn: "Ngươi mấy ngày nay không có tình huống nhịp tim tăng đột ngột?" Thần côn lắc đầu: "Không có."
Đường Mạch nhíu mày, kiên nhẫn giải thích: "Từ ba ngày trước, đột nhiên trái tim ta liền đập nhanh hơn. Lúc trước chưa bao giờ tim đập nhanh như hôm nay, nhưng cũng đều đạt tới mỗi phút 300 nhịp trở lên. Lúc đó, ta còn cảm giác rất bực bội. Về phần bực bội trong lòng có thể là bởi vì Hắc Tháp sự kiện, ta không phải 'Hắc Tháp nguy hiểm phái', nhưng ta cũng không phải 'Hắc Tháp yên vui phái', Hắc Tháp ra chuyện lớn như vậy, ta sinh ra cảm giác bực bội cũng có thể hiểu. Nhưng là chuyện tim bỗng dưng đập nhanh này ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra."
"Ngươi có phải hay không bị bệnh gì?"
"Mấy ngày nay xảy ra Hắc Tháp sự kiện nên ta vẫn chưa đi bệnh viện kiểm tra."
Thần côn nghĩ nghĩ: "Vậy ngươi phải đi xem bác sĩ đi. Loại bệnh này ta chưa từng nghe qua, tim đập trên 300 nhịp/phút lại còn chưa chết, toàn thế giới chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi." Thần côn nói đùa: "Ngươi có thể sẽ được quốc gia chiêu mộ, bị làm thành chuột trắng để nghiên cứu. Aiz, vậy ngươi vẫn là đừng đi xem bác sĩ thì tốt hơn."
Đường Mạch cười.
"Cạch ——"
Trong thư viện yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa. Đường Mạch nhìn thần côn: Đây là tiếng cửa lớn ở tầng trệt thư viện bị mở ra! Hai người nhanh chóng chạy xuống lầu, những bức tường vô hình ngăn cản bọn họ rời khỏi lầu ba thư viện không biết khi nào toàn bộ biến mất, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cửa lớn làm bằng gỗ đỏ của thư viện.
Chìa khóa vẫn gắn ở ổ khóa nhẹ nhàng chuyển động, "kẽo kẹt" cửa lớn được đẩy ra một khe nhỏ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa, chiếu rọi trên khuôn mặt Đường Mạch và thần côn. Cảm giác ấm áp không giống trong trò chơi "ban ngày của Thiên sứ", đó là ánh nắng mặt trời thật sự.
Đường Mạch híp đôi mắt, ánh nắng ấm dào dạt khiến toàn thân lỗ chân lông của hắn đều giãn ra, thoải mái vô cùng.
"A, Đường Mạch, ngươi làm gì ở đây giờ này?" Giọng nữ trong trẻo vang lên, "Ngươi tới lấy đồ sớm như vậy?"
Đường Mạch mở mắt ra: "Tiểu Triệu?" Đường Mạch lúc này mới nhớ tới xế chiều ngày hôm qua bản thân tới thư viện là để lấy đồ, bởi vì Vương chủ nhiệm nói thư viện bị chính phủ trưng dụng. Hắn dùng vài giây chải vuốt lại trí nhớ: "Ngươi cũng tới lấy đồ?"
Tiểu Triệu cười: "Đúng vậy. Ba mẹ ta cảm thấy tòa Hắc Tháp này quá cổ quái, định về quê tránh sóng gió một thời gian. Chúng ta 10 giờ đi, cho nên ta tới lấy đồ. Aiz, không phải ta hỏi trước sao, ngươi làm gì tới sớm như vậy? Ngươi cầm trên tay là cái gì, que diêm? Ah, thần côn...... Khụ khụ, hắn sao cũng ở đây?"
Tiểu Triệu thấy thần côn đứng phía sau, thần côn khẩn trương mà nuốt nước miếng một cái.
Đường Mạch bình tĩnh giải thích: "Lúc ta đến lấy đồ gặp hắn nên trò chuyện vài câu."
"Ngươi và hắn cũng có chuyện để nói à......" Tiểu Triệu nói thầm. Nàng ngẩng đầu nói: "Ta đây đi vào lấy đồ, không tám với ngươi nữa." Nói xong, nàng nâng chân chuẩn bị bước vào cửa.
Ngay giây phút một chân của nàng sắp bước vào bên trong cánh cửa thư viện thì Đường Mạch bỗng mở to hai mắt, đồng tử rụt lại.
"Triệu Yến!" Triệu Yến là tên đầy đủ của Tiểu Triệu, nàng tới thư viện đi làm đã nửa năm, rất ít người kêu tên đầy đủ của nàng. Đường Mạch đột nhiên la lớn khiến Tiểu Triệu kỳ quái nhìn hắn: "Làm sao?"
Đôi môi Đường Mạch run lẩy bẩy, một chữ đều thốt không nên lời, chỉ là dùng ánh mắt kinh khủng nhìn thân dưới của Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cũng cúi đầu nhìn, khi nàng thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, "oành" nàng té ngã trên mặt đất, sử dụng cả hai tay để bò về phía sau.
"Đây là cái gì...... chuyện gì đang xảy ra?!! Chân của ta đâu! Chân của ta đâu?!!" Trong chốc lát nước mắt liền đã đong đầy, tràn ra hốc mắt.
Nàng chỉ là một cô gái sinh năm 96 vừa mới tốt nghiệp đại học, nàng gào khóc, không ngừng dùng đôi tay đi sờ phần thân dưới của mình, nhưng nơi đó lúc này lại trống rỗng một mảnh, không có bất cứ thứ gì.
Ở trong mắt Đường Mạch, giống như có một tia laze vô hình đang từ từ quét lên phần thân trên của Tiểu Triệu. Nơi nào tia laze quét qua, đều trở nên trống rỗng, giống như có thứ gì đang xóa sổ Tiểu Triệu khỏi thế giới này vậy.
Hắn không biết tia laze này xuất hiện từ lúc nào, lúc hắn phát hiện nó, toàn bộ cẳng chân của Tiểu Triệu đã biến mất. Nhưng mà nàng lại hoàn toàn không hay biết, còn đứng nói chuyện với Đường Mạch.
Nước mắt nước mũi giàn giụa, phần eo của Tiểu Triệu đã biến mất, nàng bò tới bên cạnh Đường Mạch, tay nắm lấy ống quần của hắn, khóc rống: "Cứu ta, đường ca, làm ơn cứu ta! Ta làm sao vậy, ta rốt cuộc bị làm sao vậy! Đường ca, ngươi cứu ta đi, ngươi mau cứu ta!"
Đường Mạch cầm tay Tiểu Triệu, nhưng là hắn vừa mới cầm hai giây, tia laze kia đã quét tới hai tay của nàng, Đường Mạch nắm lấy lúc này chỉ có không khí. Tia laze đã quét tới cổ. Nàng chỉ còn lại phần đầu nằm lăn lốc trên mặt đất, hai mắt rưng rưng, nhìn Đường Mạch, vừa khủng bố vừa quỷ dị.
"Ta không muốn chết...... Ta không muốn chết. Ta còn chưa yêu ai, ta còn chưa có bạn trai. Ta muốn về nhà xem phim hoạt hình, tiểu thuyết yêu thích của ta còn chưa có kết thúc...... Ba...... Mẹ...... Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đường ca, đường......" Miệng cũng đã biến mất. Cặp mắt bị nước mắt ướt nhẹp của nàng vẫn luôn nhìn Đường Mạch, cho đến khi cả người nàng cũng toàn bộ biến mất.
Trong vòng một phút, một người sống sờ sờ liền không thấy. Đầu óc Đường Mạch lúc này hoàn toàn trống rỗng, nhưng mà làm hắn càng sợ hãi hơn là cho dù gặp được tình huống này, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn chỗ Tiểu Triệu biến mất, nhìn tầm nửa phút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía thần côn.
Trong thư viện đen nhánh, phần đùi dưới của thần côn đã biến mất. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn Đường Mạch, lộ ra một nụ cười vừa sợ hãi lại đáng thương: "Đường...... Đường Mạch, đây có phải là sự trừng phạt của trò chơi đối với người thất bại không......"
"Thần côn!"
"Phanh!" Thần côn ngã xuống đất. Đường Mạch lập tức xông lên, cầm tay hắn. Thần côn khóc, nước mắt chảy đầy mặt, nước mũi của hắn thậm chí dính vào cả trên môi. Hắn gắt gao cầm lấy tay Đường Mạch, giống như Tiểu Triệu, lặp đi lặp lại: "Ta không muốn chết, ta không muốn chết...... Đường Mạch, ngươi cứu ta, ta không muốn chết......"
Đường Mạch bất lực, hắn dùng tay ấn bộ vị còn chưa biến mất của thần côn, nhưng mà khi tia laze quét qua, nên biến mất vẫn là sẽ biến mất, dưới tay hắn chỉ còn một mảnh không khí. Thần côn còn lại nửa người trên.
Đường Mạch: "Đừng sợ, hẳn là còn có cách."
Thần côn khóc lóc nói: "Ngươi có cách nào, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết...... Đường Mạch, ngươi cứu ta a! Ngươi thắng trò chơi khiến ta bị thua, ngươi cứu ta a! Ngươi mau cứu ta!" Đường Mạch một chữ cũng nói không nên lời.
Thần côn lúc này lại không nói chuyện nữa, hắn không ngừng khóc lóc, vẫn luôn khóc. Thời gian trôi vô cùng thong thả, lúc ngực của hắn sắp biến mất, hắn bỗng nhiên nắm chặt tay của Đường Mạch, đôi mắt chạy đầy tơ máu nhìn chằm chằm Đường Mạch, gào thét trong vô vọng: "Ta có con gái. Nàng ở Thượng Hải, ta với mẹ của nàng ly hôn. Ngươi giúp ta đi nhìn nàng, nhìn xem nàng có còn sống hay không. Nàng tên là San San, Trần San San. Nàng hẳn là còn sống, nàng phải sống! Ngươi giúp ta nhìn xem nàng, liền nhìn nàng một lần!" tay của Thần côn biến mất.
"Ngươi phải giúp ta, Đường Mạch, ta cầu xin ngươi, giúp ta. Nàng chắc chắn còn sống, chắc chắn!"
Đường Mạch: "Nàng ở chỗ nào?"
"Nàng ở khu Tĩnh An, đi học ở Bắc Lý, học lớp 6. Nàng......" miệng của hắn biến mất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mạch. Tia laze đã quét tới hai tai của thần côn, hắn cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đường Mạch, hai mắt đỏ lừ dọa người, giống như đang dùng hết sức lực cuối cùng để nhìn hắn.
"Ta sẽ đi tìm nàng, nàng chắc chắn còn sống." Tia laze đã quét qua lỗ tai, thần côn hẳn là nghe không thấy nhưng ánh mắt hắn lại lập tức thả lỏng. Hắn vẫn còn khóc, hắn đã nói không ra lời, chỉ im lặng nhìn Đường Mạch, trước khi đôi mắt biến mất, thần côn chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, "tách" vỡ tan trên mặt đất.
Đường Mạch một người quỳ ở cửa thư viện, Tiểu Triệu không thấy, thần côn cũng đã biến mất.
Tiếng chuông đồng hồ ở thư viện vang lên, báo hiệu đã 8 giờ. Đồng hồ quả lắc gõ vang 8 tiếng, Đường Mạch như cũ quỳ trên mặt đất lạnh căm.
"Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối của mẹ. Đôi tay mẹ nhẹ nhàng ôm lấy con......" Một giọng nói ôn hòa hiền lành vang lên trên bầu trời thành phố Tô Châu.
Đường Mạch cứng đờ quay đầu, nhìn về phía tòa tháp khổng lồ cách thư viện 200m.
Ánh sáng đủ màu sắc lập loè trên thân tháp. Một ngày trước, xung quanh tòa tháp còn vây quanh hàng ngàn, hàng vạn người. Lúc này, lại chỉ còn có bảy tám người ngồi, nằm la liệt trên mặt đất giống như Đường Mạch, mờ mịt ngẩng đầu nhìn tòa tháp đang hát《 khúc hát ru 》kia.
Giọng nữ hát xong câu đầu, một đám giọng trẻ con hát vang theo:
"Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối của mẹ.
Đôi tay mẹ nhẹ nhàng ôm lấy con.
Đung đưa nôi, con mau mau ngủ.
Đêm đã khuya rồi, chăn bông ấm áp......"
Giọng trẻ con lặp đi lặp lại bài hát. Gió thổi qua mặt đất, đem tiếng ca mang đến những nơi xa.
Hát xong, giọng trẻ con quen thuộc vang lên.
"Leng keng! Bốn trăm triệu chín ngàn tám trăm mười sáu vạn ( 4.981.600.000) người chơi thành công login......"
"Trò chơi đang lưu trữ ......"
"Trò chơi đang download......"
"Nhập tin tức người chơi......"
"Lưu trữ thành công......"
"Download thành công......"
"Login thành công......"
"Leng keng! Ngày 18 tháng 11 năm 2017, hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi."
"Công bố Hắc Tháp tam đại thiết luật ——"
"Thứ nhất, tất cả giải thích đều thuộc sở hữu của Hắc Tháp."
"Thứ hai, 6 giờ - 18 giờ là thời gian chơi trò chơi."
"Thứ ba, mời tất cả người chơi nỗ lực công tháp."
"Leng keng! Trò chơi vui sướng!"
Chương 8:
Đường Mạch không có thời gian để bi thương, sợ hãi. Thần côn và Tiểu Triệu đã biến mất hoàn toàn, không dư lại bất cứ thứ gì như quần áo, vật dụng cho nên hắn cũng không cần thu thập di vật. Đường Mạch đóng cửa lại, rời khỏi thư viện.
Phía dưới tòa tháp ở trung tâm thành phố lúc này chỉ còn bảy tám người. Bọn họ có người thì hoang mang lo sợ nằm liệt dưới đất, không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao những người xung quanh khi nãy còn đang cùng mình biểu tình bỗng dưng trong vòng một phút đã toàn bộ biến mất; còn có hai người đang đập tường.
Bức tường màu trắng vừa được cảnh sát dựng lên ba ngày trước, vây quanh Hắc Tháp, không cho người bình thường tiếp cận. Hiện tại cảnh sát biến mất, nhà khoa học đang làm nghiên cứu ở phía trong cũng đã biến mất. Hai người đàn ông đập ra một cái lỗ lớn, đến gần Hắc Tháp. Đường Mạch không đến gần, hắn đứng xa xa nhìn thoáng qua, tiếp tục đi về phía trước.
Nhiều nhà khoa học như vậy nghiên cứu cả nửa năm, cũng chưa nghiên cứu ra manh mối gì. Hắn cũng không cảm thấy bản thân chỉ cần lại gần nhìn là có thể hiểu rõ tòa Hắc Tháp này rốt cuộc là cái gì.
Đường Mạch phải đối mặt với vấn đề thứ nhất là không có xe. Hiện tại là 8h15p. Lúc 8 giờ đúng, thần côn và Tiểu Triệu biến mất. Giống như bọn họ, đại đa số người trong thành phố đều biến mất. Không có tài xế, xe buýt và tàu điện ngầm đều không thể khởi động. Ngoài ra còn có rất nhiều người biến mất lúc đang lái xe, hàng chục chiếc xe nằm ngang dọc, chặn ngang hơn phân nửa đường xa lộ.
Đường Mạch đi bộ nửa km mới nhìn thấy một chiếc xe ngã trên mặt đất. Hắn lấy di động ra quét mã QR.
"Quả nhiên không dùng được sao......" Đường Mạch nhíu mày, ngồi xổm xuống quan sát kết cấu khóa xe. Nhìn hai phút, hắn cầm lấy một cục đá, bắt đầu "bang bang bang" phá khóa.
Lực phản chấn khá lớn làm cổ tay Đường Mạch hơi đau nhức, nhưng sức mạnh của hắn so với lúc trước giống như lớn hơn nhiều, chỉ đập hai cái, ổ khóa làm bằng sắt đã bị đập vỡ nát.
Đường Mạch như có suy nghĩ nhìn ổ khóa bằng sắt bị đập nát bét, lái xe về nhà. Bốn mươi phút sau, hắn về đến khu chung cư, để xe ở dưới lầu.
Cả khu chung cư yên tĩnh đến lạ, xung quanh không có một người, chỉ có tiếng gió thổi lá cây "sàn sạt". Đường Mạch về đến nhà, cầm theo một ít quần áo đơn giản. Ba mẹ của Đường Mạch đều là con một, ông bà cũng đều đã qua đời khi hắn còn nhỏ. Lúc học đại học, cha mẹ hắn chết do tai nạn giao thông, sau đó hắn với họ hàng liền ít liên hệ.
Mấy người bạn thân của Đường Mạch sau khi tốt nghiệp đại học cũng chưa ở lại Tô Châu, một cái đi Bắc Kinh, một cái ở Thượng Hải. Con gái của Thần côn cũng ở Thượng Hải, hắn tiện đường có thể đi nhìn một người bạn thân của mình.
Ngày hôm qua Đường Mạch bị vây ở thư viện cả buổi tối, vừa về đến nhà hắn liền nhanh chóng lấp đầy bụng, tiếp theo lại xếp vài bộ quần áo nhét vào balo. Sắp xếp xong, lại gặp một vấn đề càng nghiêm trọng —— Hắn không có xe.
Từ Tô Châu đến Thượng Hải, ngồi tàu cao tốc chỉ cần nửa giờ, lái xe thì là một giờ. Tàu cao tốc hiện tại khẳng định là không thể hoạt động, Đường Mạch không dám tưởng tượng hiện trạng đường sắt sau khi mọi người biến mất. Nếu giống như trên đường phố, tài xế đột nhiên biến mất, vô số ô tô lần lượt xảy ra tai nạn xe cộ. Vậy ở trên đường sắt, xe lửa không người khống chế chỉ sợ cũng đều đâm vào nhau thành một đám rồi. Hắn cần một chiếc xe.
Đường Mạch đi lên lầu, gõ cửa. Qua ba phút, trong nhà không có phản ứng gì, hắn cầm tấm sắt lấy từ trong nhà ra, dùng sức đập khoá cửa. Vừa bước vào cửa đã nghe mùi khí ga nồng nặc.
Đường Mạch rùng mình, chạy nhanh tới phòng bếp đóng van ga lại, mở cửa sổ để thông khí.
Trên bàn còn để thức ăn đã sơ chế, cắt tỉa xong xuôi, hiển nhiên trước khi biến mất, chủ nhân phòng ở đang chuẩn bị nấu ăn. Đường Mạch thuê ở đây đã được một năm, chủ nhà là một đôi vợ chồng già phi thường ân ái. Hai vợ chồng về hưu ở nhà nhàn không có chuyện gì làm nên hay mời Đường Mạch lên lầu ăn cơm.
Đường Mạch không có xe, trước kia cũng thường xuyên mượn xe của chủ nhà. Hắn quen thuộc lấy chìa khóa xe ở ngăn tủ dưới TV, đi một vòng quanh nhà kiểm tra, phát hiện trong nhà thật sự không còn người nào, mới mở cửa rời đi.
Thượng Hải cách Tô Châu khá gần, lái xe cũng không tốn bao nhiêu xăng nhưng Đường Mạch sau khi lên xe mới phát hiện, xe của chủ nhà bình xăng đã gần cạn, kim đồng hồ gần sát vạch hồng. Xem ra, nhiều nhất chạy đến nửa đường, xe này hẳn phải thả neo. Chỉ có thể đi đổ xăng trước rồi mới đi.
Đường Mạch cắm chìa vào ổ khóa, xoay về bên trái. Ngay giây phút hắn vừa mới đem xe khởi động, cảm giác đau đớn bỗng nhiên ập tới. Giống như bị một bàn tay to dùng sức ấn mạnh trái tim, gương mặt của Đường Mạch trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tim đập "bùm bùm", tốc độ máu chảy toàn thân tăng nhanh đến mức tận cùng.
Nhiệt độ cơ thể dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi cấp tốc tăng lên. Một phút đồng hồ liền đã đạt đến 40 độ! Nhưng mà độ nóng 40 độ cũng không thể cháy hỏng đầu óc của Đường Mạch, hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, rõ ràng cảm nhận được một cây dao sắc bén đang cắt từng thớ thịt ở trái tim của hắn. Nhiệt độ cơ thể vẫn còn đang tăng lên, cảm giác đau đớn ở tim cũng dần dần tăng thêm.
Đường Mạch đấm mạnh vào ghế kế bên, nhưng mà cũng không thể giảm bớt đau đớn. Cảm giác đau đớn tột độ khiến đầu óc hắn cũng dần dần mơ hồ.
Mười tiếng sau, lúc Đường Mạch tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã một màu đen nhánh. Trong lúc đang hôn mê, quần áo của hắn bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, tự nhiên hong khô, sau đó lại bị mồ hôi làm ướt. Cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhịp tim của hắn mới trở lại như thường, cảm giác đau đớn không biết từ đâu tới cũng biến mất không thấy.
Đường Mạch sắc mặt vẫn còn hơi khó coi, nhưng mà hai mắt của hắn lại vô cùng sắc bén, sáng ngời. Hắn sờ ngực, trái tim đã đập lại bình thường. Lại kiểm tra bộ vị khác trên thân thể, không có gì kỳ lạ.
Sau đó hắn vươn tay, cầm ra một quyến sách từ không trung.
Hắn hoàn hoàn toàn toàn lôi ra một quyển sách từ trong không khí, nhưng trên mặt Đường Mạch không có chút kinh ngạc. Đây là một quyển notebook, bìa làm bằng da màu vàng nâu, mở ra, bên trong là giấy trắng. Đường Mạch nghiêm túc nhìn chằm chằm trang giấy trống không, dưới áp lực ánh nhìn chăm chú của hắn, từng hàng chữ chậm chạp hiện ra.
"Dị năng: Ăn sạch sẽ không trả tiền
Người sở hữu: Đường Mạch
Loại hình: Đặc thù
Công năng: Thu thập dị năng
Ghi chú: Mỗi người trong lòng đều có một giấc mộng, ăn sạch sẽ không cần trả tiền! Đừng nhìn Đường Mạch lớn lên anh tuấn đẹp trai, biết người biết mặt không biết lòng, hắn cũng rất muốn làm chuyện ấy. Đường Mạch lúc bảy tuổi ăn vụng chocolate của thằng nhóc nhà hàng xóm, không trả tiền; mười tuổi chép bài bạn cùng bàn, không trả tiền; mười lăm tuổi nhìn lén bộ phim sex đầu tiên trong đời ( chú thích: phim gay ), vẫn là không trả tiền! Ngươi xem, hắn chính là muốn ăn sạch sẽ mà không cần trả tiền!"
Đường Mạch: "......"
Ngươi bị bệnh tâm thần a!!!
Đường Mạch xém chút nữa đã muốn vứt quyển sách này lên tường. May mắn là hắn nhịn xuống. Đây là dị năng của hắn.
Lúc Đường Mạch tỉnh lại, hắn liền biết chính mình có dị năng. Dị năng của Hắn không phải phong, hỏa, lôi, điện, cũng không phải tăng cường sức mạnh. Dị năng của hắn chỉ là một quyển sách, vẫn là một quyển sách khiến người khác rất có dục vọng một tát đánh chết nó.
Đường Mạch không ngừng lật xem, đáng tiếc ngoại trừ thông tin trên trang đầu tiên, mấy trang khác vẫn như cũ trống trơn. Hắn lật nửa giờ cũng không lật ra được nửa chữ cái. Nhìn chằm chằm một hồi, quyển sách này lại tiện hề hề hiện lên một hàng chữ:
"Ghi chú: Ngươi nghĩ rằng Đường Mạch sẽ trả tiền? Anh em, hắn còn đang suy nghĩ là đi trạm xăng đổ xăng có cần trả tiền hay không đâu!"
Đường Mạch: "......"
"Phanh ——" Một quyển sách bị ném ra cửa sổ xe.
Qua một phút đồng hồ, một thanh niên mảnh khảnh tuấn tú đi xuống xe, mặt không cảm xúc nhặt quyển sách về. Để quyển sách tiện hề hề này ở ghế phụ, Đường Mạch không lại để ý đến nó. Hắn chạy xe đến trạm đổ xăng gần nhất. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, không có bóng người.
Mấy cái tay cầm của cây xăng rơi la liệt trên mặt đất, mùi xăng gay mũi lan tỏa rộng rãi, chắc là lúc nhân viên đang đổ xăng thì đột nhiên biến mất. Đường Mạch vừa bước một chân xuống xe liền tạm dừng một chút, xoay người lại cầm lấy ví tiền để ở ghế sau.
Trạm xăng lúc này hẳn là một người đều không có, hắn vẫn lễ phép kêu một tiếng: "Có ai không?"
Không có tiếng trả lời, Đường Mạch đi thẳng đến cây xăng trước mặt. Trên cây xăng cắm một tấm thẻ, là thẻ xăng nhân viên hay dùng. Mỗi nhân viên trạm xăng đều được phát một thẻ xăng có hạn độ rất lớn. Bọn họ sẽ trực tiếp trừ tiền trong thẻ để đổ xăng cho khách hàng nếu khách trả bằng tiền mặt.
Đường Mạch bản thân không có xe, cho nên cũng không làm thẻ xăng riêng. Bây giờ chỉ có cách xài thẻ của nhân viên để đổ xăng.
Trạm xăng dầu không ai, im lặng đến đáng sợ. Thanh niên cao gầy, tóc đen rất nhanh liền đổ đầy xăng. Đêm khuya thanh vắng luôn làm người cảm thấy khẩn trương, nơi này vốn là đoạn đường phồn hoa, nhộn nhịp nhất Tô Châu, nhưng mà hiện tại không có một người, chỉ có một mình Đường Mạch đứng dưới ánh đèn sáng ngời, bóng dáng tịch liêu lại cô độc.
Giống như có thứ gì lẩn trốn trong bóng tối, từng cơn gió gào thét lướt qua da thịt con người, cảm giác rét lạnh căm căm.
Đường Mạch treo tay cầm của cây xăng lên, trước khi định bỏ đi hắn như nhớ tới cái gì lại từ trong ví lấy ra hai tờ một trăm nguyên, đặt trên mặt đất, dùng cục đá đè lên. Lúc hắn đứng dậy chuẩn bị trở lại xe thì bỗng nhiên một vật cứng sắc nhọn đè ngay sau eo hắn, Đường Mạch duy trì tư thế khom lưng, không nhúc nhích.
"Đứng yên! Đưa ví của ngươi đây, nhanh lên!"
Tác giả có lời muốn nói:
"Ghi chú *: Ngươi cho rằng chỉ có Đường Mạch không trả tiền? Các ngươi đọc truyện cũng không cho hoa được không!
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro