Trái đất tròn không gì là không thể!!!

GTNV
_ Vân- cô nàng xử nữ kĩ tính
_ Phong- anh chàng mê game phóng khoáng
_ Thanh- cô bạn
~Vô truyện nè~
Anh- 1 nhân mã chính hiệu đầy phóng khoáng. Nếu bạn đã từng đọc qua các quyển ngôn tình, thì anh chính là hình mẩu soái ca trong đó. Mọi người chắc cũng nghĩ là 1 soái ca như anh cũng sẽ có 1 cô gái xinh đẹp hiền lành đúng không, nhưng mà:
_ Nè, làm cái gì mà cứ đi trễ hoài zậy hả!!! Anh có biết 5,10' cũng là thời gian không hả!!! Bla.......bla....bla
Đó chính là cô- bạn gái của anh đó. 1 cô nàng xử nữ chính hãng, kĩ tính và hay cằn nhằn. Nhưng cũng không hiểu hai người 1phóng khoáng và 1kĩ tính lại có thể yêu nhau mới ghê đó.
~Quán cafe TDT~
_ Trời ơi, giờ 2 tụi bây sao tính mỗi đứa 1đường hả!!?- Thanh
_ Vậy chứ mày nhìn đi, người gì á, mà đón bạn gái 10lần trễ hết 9lần. Lúc nào đi chơi cũng chúi đầu vô cái đt chơi game thử hỏi chịu nổi không!!? Ăn mặc thì như côn đồ á!!!- Vân đập bàn nói
_ Nè, nó nói mày cái gì nghe chưa!!? Mà đúng á, đi chơi mà cứ cấm đầu vô đt là không được đâu- Thanh
_ Hả nói gì, nãy giờ có ai nói hả!!?- Phong rời mắt khỏi đt nói.
_ Trời ơi nó nói mày ăn mặc như côn đồ trên con đò đó!!!- Thanh
_ Cái này không phải côn đồ, bà là chất hiểu chưa hả!!? Còn đỡ hơn ai kia đi chơi mà cứ soi mói cằn nhằn- Phong
_ Nói mày soi mói kìa!!!- Thanh
_ Soi mói hả, vậy anh coi lại anh xem anh có gì tốt hả!!!??
_ Tôi thì làm sao- Phong đập bàn đứng dậy nói
_ Anh á thì lúc nào cũng đt, đt. Thử ngoài đt ra thì anh có quan tâm tới cái gì không hả!!!- Vân cũng đứng dậy nói
_ Tôi là vậy đó, không quen được thì chia tay- Phong chợt giật mình vì câu nói vì tức quá mà anh đã nói ra.
Còn Vân thì đứng hình, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Vân cầm túi sách và bỏ đi.
_ Làm cái gì vậy hả!!? Người ta bỏ đi rồi kìa, đuổi theo đi!!!- Thanh nhìn theo Vân rồi đánh vào tay Phong đang ngồi xuống ghế ôm đầu mệt mỏi.
Phong nghe Thanh nói vậy thì chạy theo Vân. Chạy nhanh theo hướng của Vân, níu được tay Vân, anh nói:
_ Anh xin lỗi, em nghe anh nói đi!!!!!
_ Còn gì để nói nữa, người ta nó đúng mà, nhân mã với xử nữ không bao giờ hợp nhau!!!- giật mạnh tay mình ra khỏi tay Phong, Vân nói rồi xoay người bước đi, nhưng Phong lại kéo tay lại nói:
_ Lại bói toán! Sao em xuống ngày tin ba cái chuyện đó vậy!!!
_ Anh thích chơi game lắm đúng không!!?- Vân lên tiếng sau 1 lúc im lặng
_ Sao em lại nói chuyện này ở đây- Phong khó hiểu
_ Vậy thì mình chơi với nhau 1 trò chơi đi. Người ta nói trái đất này tròn lắm, những người thuộc về nhau á, thì họ sẽ tìm thấy nhau!!! Mình hãy cho nhau 7 ngày, đi tới những nơi mà mình từng có kỷ niệm. Nếu mình tìm thấy nhau ở đó, thì mình sẽ cho nhau 1cơ hội để bắt đầu lại. Còn nếu như, mà mình không tìm thấy nhau á, thì xem như, mình.....chấm dứt!!!!- Vân nói trong cơn nghẹn ngào, nói xong cô quay lưng với khuôn mặt thấm đầy nước mắt.
Còn anh đứng đó, đôi mắt mông lung nhìn theo hướng cô đi, trái tim anh nhói lên từng cơn.
--------GAME STAR----------
~Ngày thứ nhất~
'Ngày bên em trời đất thật tròn. Vùi đầu anh ngủ sâu trong vòng tay êm ái. Ngày yêu anh trời đất thật dài, dù em đi mãi nhưng chẳng thấy mệt nhoài....'
Anh ngồi trên chiểc ghế ở bờ sông, hôm nay trời âm u. Bỗng có ai đó bịt mắt anh lại, khẽ nắm lấy bàn tay đó ra, đang định hôn khẽ lên thì..........bàn tay biến mất. Trái tim anh lại nhói lên vì chợt nhận ra đó chỉ là quá khứ thôi.
~Ngày thứ 2~
'Ngày lê thê đời cứ vụng về. Mà sao tim anh đang thèm yêu đến thế. Đời thênh thang mà cứ vội vàn, tìm đến giây phút anh khiến ta ngỡ ngàng.....'
Cô lang thang trên con đường đầy nắng. Dừng chân và ngồi xuống chiếc ghế đá, mặc cho cây kem cô đang cầm đã chảy hết. Nhìn qua kế bên, cô thấy anh đang cắm đầu vào chiếc OPPO R9 của mình, dù cho cô có kéo cỡ nào cũng không chịu đứng dậy. Định hôn lên má anh nhưng cô chợt dừng lại. Giọt nước mắt rơi xuống vì nhận ra đó chỉ là quá khứ mà thôi.
~Ngày thứ 3~
'Đời cứ như vòng tròn mình kiếm nhau mỏi mòn. Chẳng biết đâu khi quay lưng ta đã chợt tìm thấy......'
Cô đi tới trước tượng của đức mẹ Maria, đan 2tay mình cầu nguyện, cầu nguyện thành tâm đến nỗi sống mũi lại bắt đầu cay cay.
Nhưng cô nào biết, anh đang đứng ở bên kia của tượng đất mẹ Maria, anh cũng giống cô, đan tay vào cầu nguyện.
Khi cầu nguyện anh và cô quay lưng đi nhưng chỉ tiếc là 2 hướng ngược lại.
~Ngày thứ 4~
Cô đi xe máy, trạm đèn giao thông báo tín hiệu màu đỏ thì cô dừng lại. Nhưng cô nhìn thấy, anh đang cõng cô trên lưng, đùa giỡn vui vẻ. Tín hiệu đèn đỏ nhảy qua xanh, cô bắt đầu di chuyển. Nhưng nước mắt đã đọng ở khoé mắt.
Cô đâu nào biết được khi cô di chuyển thì ở làn đường kế bên, anh dừng xe lại vì tín hiệu đèn. Anh thấy mình đang cõng cô trên lưng cười giỡn vui vẻ, tín hiệu đèn cũng đã nhảy màu, anh lái xe đi với trái tim đang rỉ máu.
~Ngày thứ 5~
Cô lang thang trên con đường đêm lạnh giá ngày 23/12, cô nhìn quán cafe mà 2người từng đứng đó cãi nhau với lý do là anh đến trễ hẹn. Lúc đó cô chợt thấy trái tim như bị bóp nát đi vì nhớ ra đó chỉ là quá khứ.
Rồi cô đi vào trong phố đi bộ, đang đi thì tốc độ cô tăng nhanh vì cô muốn tìm gì đó!!! 1bóng hình mà cô nhớ nhung.
Anh lang thang trên phố đi bộ ngày 23/12 đông đúc, nhưng chợt tốc độ anh nhanh hơn. Anh tìm bóng hình 1người con gái mà anh nhung nhớ bao ngày.
2người cứ đi nhanh, rồi từ từ chuyển sang chạy, rồi 2 người đúng trúng ai đó, ngước nhìn lên:
_ Xin lỗi anh, em bất cẩn quá!!!
_ Không sao.
Chỉ là 1người đi đường thôi.
_ Xin lỗi cô.
_ Đi phải biết nhìn đường chứ.
Cô cứ chạy đi, và rồi cô té xuống, cố gắng ngẩng đầu lên, cô thấy anh đang xin lỗi ai đó. Cô cứ với tay như là mong anh nhìn thấy mình. Nhưng mắt của cô nhoè vì giọt nước mắt. Anh đi mất rồi.
Tối hôm đó cô khóc sưng cả mắt.
Tối hôm đó anh lên sân thượng nào đó và cũng khóc.
~Ngày thứ 6~
'Đừng bước đi vội vàng. Đừng cách xa dễ dàng. Trái đất vẫn cứ xoay vòng, không gì là không thể tìm lại không thể gặp lại. Không thể có nhau dù ta chưa từng biết, ngày vẫn cứ rộn ràng người đến nhẹ nhàng. Vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian. Dù phải xa cách 1 thời hay cả 1 đời. Thì ta vẫn yêu chẳng cần gì hối tiếc. Tìm nhau giữa dòng người, chợt thấy nụ cười. Vì tình yêu vẫn đang ở đây khắp thế gian.'
~Ngày thứ 7~
Đêm giáng sinh lạnh giá, cô và anh lang thang đi trên con đường ở phố đi bộ. Hai người cứ bước đi, đi 1cách chậm rãi, chỉ tiếc 2 người đi trái chiều nhau thôi. Cô và anh dừng lại trước đài phun nước, sau lưng của cả 2 đông đúc người. Cô thở dài nhìn thơ thẩn đài phun nước. Đài phun nước tắt đi. Chợt cô nhìn thấy anh, cố đi qua lớp người đông đúc, nhưng anh đâu rồi, sao cô không thấy anh. Không lẽ cô và anh mãi mãi không tìm thấy nhau. Cô loay hoay tìm kiếm, chợt có 1vòng tay ấm áp ôm cô từ đằng sau, người đó nói:
_ Tìm được em rồi, cô nàng xử nữ của anh.
Cô trực khóc, khóc thật to, không phải vì buồn mà là hạnh phúc. Nghe nói mùa giáng sinh năm đó anh và cô hạnh phúc. Họ ở bên nhau tới cuối đời.
'Làm gì mà không thể tìm lại, không thể gặp lại. Không thể có nhau dù ta chưa từng biết. Ngày vẫn cứ rộn ràng người đến nhẹ nhàng. Vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian. Dù phải xa cách 1 thời hay cả 1 đời. Thì ta vẫn yêu chẳng cần gì hối tiếc. Tìm nhau giữa dòng người chợt thấy nụ cười, vì tình yêu đang ở đây khắp thế gian. Vì tình yêu vẫn đang ở đây, trên trái đất này!!!!!'
Vậy đó, ai nói là nhân mã và xử nữ lại không thể bên nhau chứ. Anh và cô đã đó 1tình yêu đẹp đó thôi!!!!! Chỉ cần họ tìm được nhau ở nơi trái đất này thì họ sẽ hạnh phúc thôi!!!!
Những người thuộc về nhau thì họ sẽ tìm thấy nhau vì....trái đất này tròn lắm, không gì là không thể!!!
---------------------END--------------------
Ủng hộ cho mình nha!!! Xie xie.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: