CHƯƠNG II : MẶT TRỜI ?

"Dương" có nghĩa là mặt trời và đấy chính là lý do Đinh Đinh lại gọi Tiểu Dương là mặt trời của mình . Mạc Đinh gặp Dương trong một lần tình cờ đi in bài cho lớp cùng cô bạn thân là Khả Đình , bắt gặp Dương Dương đang bị bảo vệ tóm đi học muộn , hôm ý nhìn Dương oai lắm đi học muộn mà hiên ngang thôi rồi . Dương chèo cửa từ bên ngoài nhảy vào trong một cách đường hoàng . Không giống một bộ dạng của cậu học sinh đi muộn , cậu ấy lúc đấy ngổ ngáo và tỏ ra vô cùng kiêu ngạo , một giọng nói ồm ồm cất lên :
- Cháu chào bác
Bảo vệ nhìn Tiểu Dương , lên tiếng :
- Cậu lại mặc sai đồng phục rồi có cần tôi cho về thay áo khác không ?
- Bác ! Nốt lần này thôi
Vừa nói cậu ta vừa cười hí hửng , cũng không lấy gì làm lạ vì cậu rất thân với các bác bảo vệ trong trường .
Chứng kiến màn đi học muộn chuyên nghiệp của Dương Dương trong đầu Mạc Đinh thầm nghĩ :
-" Trông cũng có đến nỗi nào đâu nhỉ , thế mà đi muộn . Lại còn đi vào một cách oai phong lẫm liệt như vô tội , bộ dạng này mà là của người mắc lỗi sao cứ như ai đắc tội với hắn không bằng "
Dương vốn là tên dẻo mỏ không trong trường đến đội ngũ giáo viên nữ thực tập cũng mê mệt cậu ấy . Không chỉ vậy cậu ta còn vô cùng thân thiết với bác bảo vệ để được thiên vị sau này . Nhưng phải công nhận cậu ta lại được lòng rất nhiều người . Dù đi học muộn hay làm bài kiểm tra đều được châm trước và nâng đỡ . Bởi vậy người ta nói : khéo ăn nói có cả thiên hạ , cấm có sai .
Nhưng trông Dương thực sự lúc đó trông rất tức cười cả Đinh và Khả Đình đều cảm thấy đi học muộn chẳng khác gì một cơn ác mộng nhưng đối với Dương nó lại là một điều quá bình thường . Có thể nói Đinh và Dương như hai con người ở hai thế giới khác nhau , một người ở trái đất , một người ở mặt trời , hoàn toàn khác biệt . Từ cách suy nghĩ cho đến lối sống họ chẳng có chút liên quan gì đến nhau . Lúc đấy Dương có nhìn thoáng qua thấy hai đứa con gái đang nhìn mình , trông đầu bỗng nghĩ :
- Nhan sắc quá tầm thường !
Sau khi đó  Đinh vẫn nghĩ trong đầu gương mặt Tiểu Dương lúc bấy giờ , cậu ta nhìn có vẻ khá đẹp , dáng người cao tầm mét 175 , mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen . Đi vào như một bóng dáng của một thư sinh nhưng thái độ lại bất khuất như anh hùng ra trận . Nhưng trong giây phút ấy cậu ta thật ấn tượng đặc biệt là trong mắt Tiểu Đinh . Trước giờ chưa bao giờ Đinh lại ấn tượng về ai như Dương cả .
Mạc Đinh :
- ê ! Được rồi kìa
Họ đứng trước hàng photo gần trường sau khi Dương đi vào ít lâu sau cô nhân viên cũng đã xong . Đinh gửi tiền photo rồi cùng Khả Đình về lớp .
Lúc ấy Mạc Đinh vẫn nghĩ cái phút Dương xuất hiện nhưng Đinh cảm thấy một cái nhìn ấn tượng hơn về Dương .
Về tới lớp bọn họ lại cùng làm bài và chú tâm vào học . Lúc bấy giờ Đinh nghĩ không gì quan trọng bằng việc đỗ đại học để thực hiện ước mơ của mình
Cũng lúc ấy Dương về lớp vừa vào đã được mấy cô gái bâu quay hỏi :
- cậu có sao không ?
- có bị nói gì không ?
- nói gì đi chứ !
Dương cười và nói :
- tôi không sao , bình thường vẫn như vậy mà , quen rồi !
Vì thường xuyên vi phạm kỷ luật mấy chuyện vặt vãnh này có là gì đối với thanh niên hư như Dương . Không ở lớp Dương xuống cantin và trốn luôn tiết ngày hôm đó , vừa vào tới cửa các em lớp dưới đã ồn ào chỉ trỏ
Một cô gái ở gần đấy nói :
- Dương Thịnh kìa ! Ôi đẹp trai thế , anh ý nhiều người thích lắm đấy
- Thôi đi ! Không đến lượt cậu đâu , nhìn anh ta chảnh không đỡ được làm như mình là trung tâm của vũ trụ không bằng
-Cậu thật là ...
Dương Thịnh cái tên quá quen thuộc trong trường mà ai ai cũng biết nhưng chỉ có Mạc Đinh ngốc nghếch mới không để ý đến cậu ta là ai .
Mấy cô gái ở cantin cứ tỏ ra vẻ trước mặt Dương Dương để được cậu ta chú ý nhưng cậu ta vốn là người lăng nhăng nổi tiếng nhưng chút thật lòng với cô gái nào đó cũng không có . Với mấy cô gái ấy chỉ cười rồi that thính vài cái cũng đủ để họ tự nguyện làm những điều cậu ta muốn .
Hứa Hà một trong số những người đó cố tình va vào cậu ta
- ôi mình xin lỗi !
Dương nhìn ân cần , cười , kẽ nói :
- không có gì đâu , đi cẩn thận nhé cô gái
Giọng nói Dương nhẹ nhàng ấm áp làm Hứa Hà không khỏi điêu đứng
Dương mua một cái bánh xong đi cùng Đặng Hải vào lớp , cậu ta có vẻ hênh hoang lắm . Hải hỏi Dương :
- Mày giỏi thật đấy mới có va vào thôi mà làm con gái nhà người ta mất hồn
Dương đáp :
-Thực ra tao biết con bé đó thích tao lâu rồi tao chỉ thả thính nó thế thôi mất gì chứ !
-Thầy Dương ! Thầy quá tài , không hổ danh Dương Thịnh rắc thính chuyên nghiệp nhất Tô Hoa
Dương dương ( cười )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro