CHƯƠNG VI : BUỔI SỰ KIỆN HÔM ẤY

Trên đời này có một loại tình cảm không thể tiến cũng không thể lùi . Không thể lại gần nhưng lại chẳng thể buông xuôi . Một khi trái tim đã rung động trước một người nào đó thì không có lý do gì ,không thể hiểu được , tự khắc người ta sẽ nhớ sẽ kiếm tìm để được nhìn thấy dù chỉ là một phía từ xa , xa đủ để đối phương không biết có một người đang nhìn mình . Đó chính là " yêu đơn phương " , yêu yêu đến phát điên nhưng nhất quyết không nói , nhất quyết không muốn thể hiện vì sợ , sợ sẽ mất người người đó , sợ sẽ không được người đó cho phép , sợ người đó từ chối . Cứ thế người ta chọn cách chôn chặt , không chịu mở lòng mình và chứng kiến bao thăng trâm của người kia từ ngày này qua tháng khác . Cái cảm giác đó cũng giống như đi vào một con đường một chiều . Cứ đi , đi mà không biết bao giờ mới đến nơi nhưng lại không thể quay lại . Rồi có những lúc đôi chân đâm vào nhiều vật cản đến chảy máu , lúc đấy có lẽ rất đau nhưng người ta vẫn đi đi tiếp và tự làm khổ mình . Yêu đơn phương là vậy sẽ rất đau , rất khổ và sẽ không có kết quả tốt đẹp . Chỉ nhận lại sự lạnh nhạt , vô tâm và thờ ơ , đơn giản vì nếu đối phương yêu bạn thì đó sẽ không gọi là yêu đơn phương .
Và Mạc Đinh cũng vậy đã từ rất lâu rồi yêu thầm Dương Thịch , yêu , yêu đến điên dại , nhớ đến không thể ngủ yên , mỗi khi nhớ đến Dương , Đinh lại cười lại vui . Khi thấy Dương , Đinh càng trở nên mạnh mẽ , mạnh mẽ đến mức vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình để được yêu Dương . 5 năm trước , khi còn là học sinh của trường Tô Hoa , cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã để lại trong Đinh một hồi ức , một hồi ức thật đẹp để từ đó yêu đơn phương Dương Thịch . 5 năm sau , họ gặp nhau , gặp nhau trong một sự sắp đặt lặng lẽ của ông trời . Có lẽ Đinh phải trả nợ cho Dương mối nhân duyên này .
Hai người đi qua nhau nhưng không ai hay biết gì về đối phương . Lúc đấy Mạc Đinh ngốc nghếch đi sai đường và vội vàng quay lại , Đinh lại một lần nữa vụt qua Dương không hay biết , cho đến khi Dương bước lên sân khấu sự kiện . Đinh và Junki ở phòng khách nghe nói Dương Tổng cho họp báo ngoài sảnh , hai người cùng nhau đi đến . Dường như trong không gian ấy giọng nói Dương vang lên đã chạm đến Mạc Đinh . Mạc Đinh nói :
- Giọng nói này quen quen Junki à
Junki nói :
- Cậu sao vậy , cậu quen Dương Tổng sao , đó là giọng Dương Tổng
- Cậu nói sao , Dương Tổng ư , anh ta là ( nhớ lại lúc vụt qua một dáng người cao dáo , chẳng nhẽ đó là Dương Thịnh )
Đinh Đinh chạy đến gần , Junki lên tiếng :
- Meri , Meri , cậu làm gì mà chạy nhanh vậy
Vừa chạy cô vừa khóc , khi đến gần , nhìn thấy gương mặt đó của Dương Dương , giọng nói đó , ánh mắt đó , dáng người đó và đặc biệt là mái tóc ấy , tất cả chính là Dương , người cô vẫn yêu suốt 5 năm qua . Dòng nước mắt đó chả suốt và nhìn về phía Dương :
- ôi đúng là cậu rồi , cậu vẫn như vậy , vẫn luôn đẹp nhất là trong mắt tôi
Cô vui đến nỗi không kìm được cảm xúc bởi cô yêu anh yêu rất nhiều yêu hơn cả sinh mạng của mình . Cô đã từng nghĩ sẽ vì anh mà làm tất cả nhưng cô biết anh không yêu cô . Cô nhìn anh đắm đuối chan chứa trong dòng nước mắt long lanh như sắp tuôn lên đôi má hồng hào . Và cô muốn được nói chuyện với anh muốn hỏi anh hỏi tại sao anh lại đến Nhật , tại sao anh lại rời đi . Anh đã từng hứa sẽ không ra đi cơ mà sao bây giờ có thể như vậy . Trong đầu cô vẩy vây những câu hỏi muốn được nhận câu trả lời từ anh . 5 năm rồi nhưng cô không quên anh được . Anh luôn hiẹn hữu trong cuộc sống của cô mỗi kho cô nhớ anh cô lại khóc . Hôm may cũng vậy có lẽ cô đã quá vui vì gặp anh lúc này . Nhưng cô hoang mang không biết anh có nhớ đến cô không :
"Liệu anh còn nghĩ đến em chứ " cô nghĩ vậy .
Không khí vẫn láo nhiệt và Dương đang bước lên sân khấu để chuẩn bị bài phỏng vấn của mọi người . Trong lúc ấy anh đã nhìn thấy cô , vẫn ánh mắt đó ánh mắt mà 5 năm trước cô nhìn anh khi bắt gặp trên sân trường . Trong giây phút ấy thời gian như tĩnh lại , họ chạm mặt nhau nhưng cả hai đều khác chỉ có ánh mắt đó là vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào . Anh nhìn cô , nhìn cô không rời .  Nhưng hình như 5 năm trôi qua cô đã khác hơn nhiều . Khi nhìn sâu vào đôi mắt đó , đôi mắt của Mạc Đinh có đuôi dài anh biết chính là cô (Trần Mạc Đinh) , người con gái năm 17 tuổi yêu anh say đắm . Cô giờ khác quá , đẹp hơn , gầy hơn nữa . Anh thầm nghĩ :
- "Mạc Đinh sao , đúng là Mạc Đinh rồi . Cậu ấy cũng có mặt ở đây sao "
  Anh thấy cô . Gương mặt cô hình như sắp khóc , anh cũng không thể làm gì khác được anh đành làm lơ và tiếp tục phát biểu . Ánh mắt của Đinh vẫn nhìn Dương không rời . Nhưng hình như trong hai đôi mắt đó lại khác xa đến lạ lùng . Cô thì chan đầy hy vọng nhưng anh thì thờ ơ đến lạnh lùng . Nhìn nhau nhưng chẳng khác gì người vô hình . Nhưng dù là người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau và trong lòng cô rất đau anh đâu có biết . Ánh mắt lạ lùng của anh xoáy vào tâm khản cô như muốn kêu lên một tiếng nhưng lại bị nghẹn lại đến khó thở .
Junki lại gần cô :
- Tớ hiểu rồi , Dương Tổng của TQ chính là người Việt và là cậu ta đúng không là Dương Thịch trong lòng cậu phải không ? Đừng khóc nữa có mình ở đây rồi !
Junki ôm Mạc Đinh , Dương lúc ý vẫn nhìn Đinh và nghĩ trước chàng trai kia là bạn trai của cô . Anh nghĩ cô đã quên anh rồi và anh cũng mong cô hạnh phúc . Cô luôn là người con gái đặc biệt khác hẳn với những người con gái khác anh đã từng quen . Nhưng anh không biết mình đã từng bị cô làm cho giao động . Anh chỉ nghĩ cô bạn , một người bạn mà thôi . Ngay lúc đấy một giọng nói vang lên , vỡ tan cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh . Thì ra đó là cô . Cô với mic giơ tay và hỏi , vừa hỏi nước mắt bắt đầu vương trên má từng giọt từng giọt chảy dài :
- Tại sao ? Tại sao TQ lại chọn nhật bản làm trụ sở chính ?
Vừa nói vừa nức nở , cô không kìm được lòng mình cô muốn biết thái độ anh khi nhìn thấy cô nhưng ngay lúc ấy cả anh và mọi khách mời đều cảm thấy bất ngờ về câu hỏi của cô nhưng anh vẫn bình thường trả lời :
- Trước hết cảm ơn vì câu hỏi của cô và vì chúng tôi thấy Nhật Bản là một thị trường phát triển , TQ là một tập đoàn kinh doanh chúng tôi luôn mong muốn một thị trường tốt nhất và luôn hướng tới sự phát triển bền vững nhất , đó chính là lý do chúng tôi chọn Nhật bản làm nơi đặt trụ sở chính và để điều hành các công ty con tại Châu Á .
Không kìm được cảm xúc khi nhìn thấy Dương sau 5 năm nhưng thái độ của anh lại tỏ ra xa lạ , xa lạ đến lạ lùng . Anh coi cô như người dưng từng lời nói của anh nói ra như từng vết dao đâm vào sinh mạng của cô . Thứ vũ khí vô hình đến lạnh lùng ấy khiến cô không khỏi bỡ ngờ . Cô cứ nghĩ mình sẽ một lần nữa trở thành bạn của anh nhưng thật không ngờ sự vô tình của anh đã nói lên phần nào đấy . Từ đôi mắt cho đến giọng nói và cả cách xưng hô đến khách sáo ấy cô biết anh đã khác rồi . Anh đã quên cô rồi hoặc có thể cố tình quên cô .  Lúc đấy , Jessi sau khi nghe xong mỉm cười về anh và lên phát biểu :
- Chào tất cả quý vị đã đến với sự kiện của chúng tôi nhưng xin quý khách hãy đặt những câu hỏi liển quan đến sự kiện chứ không nên hỏi những câu hỏi ngoài lề như ban nãy . Sự kiện này là của công ty tôi và TQ chỉ là nhà đầu tư cho sự kiện xin mọi người hãy hỏi về sự kiện , cảm ơn các bạn .
Dương bước xuống cùng thư ký và đi , ngay lúc ấy Mạc Đinh đã đuổi theo , nhưng chưa kịp thì đã bị junki ngăn lại ;
- Meri ! Tớ hiểu cảm giác của cậu , tớ biết cậu không ổn định nhưng anh ta không muốn gặp cậu đâu , TQ đổi trụ sở là cậu hiểu anh ta độc ác với cậu đến nhường nào rồi , đừng đuổi theo anh ta , tớ xin cậu đấy dù cậu còn yêu anh ta đến mức nào .
- "Tại sao chứ , tại sao Dương Thịch , tại sao cậu ta ... ( giọng nói nức nở ) sao cô ta lại như vậy , hay cậu ta không nhìn thấy mình .
- Meri à . Đi thôi về khách sạn thôi , bình tĩnh
Về đến khách sạn giọng nói của junki dường như không khỏi lo lắng cho cô :
- Nếu cậu mệt tớ sẽ đi một mình vào ngày mai
-Không tớ không sao , tớ nhất định phải đi sự kiện đó , tớ muốn biết cậu ta còn nhận ra tớ không , muốn  hỏi cậu ta tại sao lại bỏ đi , tại sao lại ra đi đột ngột như vậy , tớ muốn biết . Cậu có biết khi nghe tin cậu ta đi mà không biết sẽ đi đâu tớ đã đau khổ đến mức nào không , tớ vẫn không nghĩ cậu ta lại đi và không quay trở về như vậy , nếu như tớ không đến đây chẳng phải sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ta sao ?
-Meri à , cậu ta đâu phải đi đâu cũng phải báo cho cậu chứ , tình cảm của cậu là thứ là cậu ta không muốn nhận mà , nếu thật sự cậu ta yêu cậu ta nghĩ cậu ta sẽ không đi và sẽ không bao giờ quay trở về
- Không ! Tớ không tin , không tin , ít ra cậu ta cũng  là bạn của tớ sao có thể làm như người xa lạ như vậy được chứ
- Cậu nghe này , anh ta không yêu cậu , một chút cũng không thì anh mới làm như vậy cậu thấy chứ anh ta còn tỏ ra xa lánh cậu như vậy .
- Từ trước đến giờ vốn là tớ yêu đơn phương mà , yêu điên dại 5 năm rồi tớ yêu đơn phương 5 năm rồi cậu có hiểu không . Nhưng khoãng thời gian đó khi còn ở Tô Hoa , cậu ấy là người bạn tốt nhất của mình , đã cùng mình sẻ chia bao chuyện và cậu ấy cũng chưa từng nói không thích mình nhưng nhất quyết không cho mình thích cậu ấy .
Yêu đơn phương từ cái nhìn trên sân trường năm ấy đã làm cô như bị tuổi thanh xuân lưu đầy , không thể quên được . Yêu đơn phương anh là điều hạnh phúc nhưng cũng là chuyện đau khổ nhất đối với cô . Trước đây anh đã từng nói : " Tớ là người đàn ông không tốt " nhưng cô vẫn cười và bảo :
- " cậu không hiểu được đâu , trái tim có lý trí riêng của nó . Yêu ai ghét ai nó điều biết chỉ là lý trí có thắng nổi nó hay không thôi " ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro