CHƯƠNG VII : MY SUNNY

Có thể nói anh luôn là mặt trời của cô . Từ khi yêu anh đến giờ chưa bao giờ cô không ngừng cố gắng . Cô biết bản thân không thể chạm tới anh lên từ ngày một cô càng cố gắng hoàn thiện những gì mình chưa đạt được . Trước đây khi còn là học sinh của trường Tô Hoa cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên , mỗi khi nhìn thấy anh bước từ sân trường vào cửa lớp là một lần trái tim cô rung động đến bồi hồi . Tình yêu thời niên thiếu tưởng rằng nó có thể hoen mờ theo thời gian nhưng không ngờ nó lại càng trở thành nỗi đau in đậm trong lòng cô mỗi lúc cô đơn ùa về . Bao nhiêu năm rồi hình bóng về một chàng trai ngổ ngáo một thời vẫn in đậm trong tâm trí cô . Cô có quên đi vài phần nhưng không thể quên anh hoàn toàn được và cứ mỗi lần xao động bởi cảnh vật hình bóng anh lại ùa về như gió . Có những khi nó thổi bay những u phiền mệt mỏi của công việc nhưng cũng có lúc nó làm cô thắt lại vì nhớ anh đến nỗi không thể mở lòng với một ai . Bất cứ ai cũng không làm cô rung động vì trong tim cô chỉ có anh có mình anh mà thôi .
7h30
Ngày sự kiện diễn ra đã đến , ở khắp nơi người người kéo về đông đủ , có rất nhiều những gương mặt tầm cỡ trong giới truyền thông và đặc biệt là các đại diện cho các nước Châu Á trên thế giới . Có thể nói đây là một sự kiện vô cùng lớn và hai tập đã tổ chức cùng với quy mô mang tầm vóc quốc tế có ảnh hưởng sâu rộng đến truyền thông về giao lưu văn hoá phương đông . Nhật bản luôn là nơi được đạt khách cho các sự kiện và là nơi kinh doanh và phát triển bậc nhất của khu vực Đông Bắc Á . Không chỉ có sự tham gia của rất nhiều nhân vật tầm cỡ , sự kiện của hai tập đoàn cũng không thiếu sự góp mặt của giới đầu tư trên thế giới .
Meri và Junki cũng đã chuẩn bị chẵn sàng cho sự kiện và được xe của nhà tài trợ đến đón . Cô mặc một bộ vest màu xanh paste với áo sơ mi trắng . Đi cùng với một đôi giày màu trắng nhẹ nhàng và xoã mái tóc ngang lưng nâu sáng thả dài thướt tha . Trông cô lúc ấy trong thật xinh đẹp và nhã nhạn ra dáng một cô gái trưởng thành khác hẳn với cô bé Mạc Đinh ngày nào của cấp 3 Tô Hoa .
   Sự kiện bắt đầu vào 8h30 sáng tại sân thượng của tập đoàn JS . Sau khi khai mạc buổi lễ Jessi lên phát biểu :
- " Cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay , tôi thay mặt cho JS cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị ( tiếng anh ) . Tập đoàn JS và TQ đã bao năm liên kết chúng tôi tuy hai mà một bất cứ sự kiện nào của JS đều có sự giúp đỡ của TQ chính vì vậy để có được sự thành công như hôm nay là nhờ vào công sức to lớn của cả hai tập đoàn . Chúng tôi muốn thực hiện sự kiện này không chỉ để giao lưu giữa các nước trong khu vực mà còn muốn tạo một quỹ học bổng cho các em sinh viên được trải nhiệm du học các nước Châu Á , rất mong tất cả mọi người và các nhà đầu tư , tài trợ sẽ cùng chúng tôi giúp đỡ và trao cơ hội cho các em ."
Cùng lúc đó một nhà đầu tư từ Trung quốc có nói khẽ với Dương :
-" Dương Tổng này , cậu và Jessi quả là đẹp đôi đấy , sao hai người không tiến tới luôn cô Jessi đây cũng là người tài và hai tập đoàn của hai gia đình nghe nói cũng khá là thân thiết mà " ( tiếng anh )
Dương Thịnh cười và đáp :
- " Ô ! Cảm ơn ông hiện tại tôi chưa muốn lập gia đình . "
- " Tôi thấy cô Jessi vừa xinh đẹp lại tài năng rất xứng là phu nhân tương lai của tập đoàn TQ "
Anh cười và không muốn nói gì thêm có lẽ trong giây phút đó anh thật sự không yêu Jessi như anh nghĩ . Anh đến với Jessi bởi vẻ đẹp và sự gắn bó giữa hai người nhưng chưa từng động lòng với một ai sâu đậm . Cách không xa là hàng ghế VIP 3 , Junki và Meri cũng có mặt và chụp hình buổi lễ . Họ nhận được sự tín nhiệm của đài Hanu là phải ghi hình và đua tin về buổi lễ . Cùng với vốn ngoại ngữ của hai người công việc diễn ra vô cùng thuận lợi . Sau khi Jessi xong bài phát biểu mọi người được mời tới nhà khách để thưởng thức ẩm thực phương đông của các nước . Dương Dương và Jessi cùng nhau đi và hai người nói chuyện rất thân mật , cùng lúc đó Meri đang loay hoay với đống đồ lộn xộn của mình . Đi qua cánh cửa vừa mở vừa cầm đồ cô đã đánh rơi và gây ra tiếng động rất lớn . Nghe thấy đằng sau có tiếng động Dương Dương quay đầu lại , trong từ xa thấy bông dáng của một cô gái định lại gần giúp đỡ . Bỗng Jessi :
-" Anh sao vậy , đi thôi "
- " Anh lại đây một nát em đi trước đi " Dương đáp
-" Ok anh nhớ nhanh đấy em có chuyện cần thông báo với truyền thông "
Ngay lúc đó , quay lại thấy một cô gái vẫn đang cắm cúi nhặt đồ , mặc trên mình bộ vest xanh màu paste trong rất nhẹ nhàng và lịch sự Dương Thịnh cháy đến lại gần cúi xuống :
-" Cô đánh rơi sổ ghi rồi này "
Nghe thấy giọng nói ồm ồm quen thuộc của một người đàn ông vang bên tay Mạc Đinh ngước dần lên và nói :
- " Cảm ơn ...
Cô đột nhiên ngắt lời khi nhìn lên người đàn ông đó lại chinh là anh  . Đó là Dương Thịnh . Chính cô cũng không ngỡ là anh , chỉ thấy lòng nghẹn lại , tim đập loạn nhịp và không biết  nói gì hơn nữa .
Dương lúc bấy giờ cũng nhận ra thì ra là Trần Mạc Đinh , trông cô hôm nay khác quá , tôi không nhận ra hay do hôm qua với bộ quần áo sộc sệch thì hôm nay cô ấy trông thật trang nhã . Dương cũng bất ngờ nhưng anh cố tỏ ra không quen biết :
-" Cô cẩn thận hơn nhé "
Anh nhặt đỡ cô mấy thứ rồi quay mặt ra đi . Có lẽ câu nói ấy , câu nói lạnh lùng đến vô tình ấy như cứa sâu vào trái tim của cô . Cô không biết nói gì hơn cũng chẳng thể làm gì chỉ nghĩ chẳng nhẽ sau bao nhiêu năm rồi chúng ta vẫn chỉ là người dưng của nhau . Trong đầu cô vội tháong qua một suy nghĩ : " Không không thể như vậy được " . Anh quay đi , cô cất tiếng gọi , giọng nói của cô như chứa đựng trong đó bao sự đau đớn , nỗi nhớ thương và sự tiếc nuối :
" Dương Thịnh ! " - Tiếng nói của một người con gái mang trong mình bao xúc cảm . Vọng trong tiếng nói đó như chứa đựng những dòng nước mắt . Giọng cô run run , cô nhìn anh :
-" Dương Dương ! Cậu quên tôi rồi sao "
Anh quay đầu lại nhìn cô trong đầu nghĩ :
-"Xin cậu , xin cậu "
Cô nhìn thấy gương mặt hờ hững của anh , nước mắt lăn dài trên má :
- "Xin lỗi , chắc tôi nhầm "
Cô quay đi và chạy thật nhanh . Anh cũng nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ cho mình cái vẻ nghiêm nghị vô tình ấy . Anh không nghĩ sẽ gặp lại cô , anh có chút vô tình nhưng hình như trong anh vẫn còn tình cảm với cô . Có thể đó là tình bạn .
  Cô chạy rất nhanh và đâm vào Junki , cô khóc nức nở . Junki cũng đoán cô đã gặp Dương nhưng thật không ngờ cô lại yêu Dương nhiều đến thế . Bao năm rồi mà cô vẫn nghĩ đến anh mặc dù anh chưa từng một lần nói yêu cô nhưng cô yêu và thương anh hơn ai hết . Cô thương Dương và muốn giúp Dương nhưng Dương không nhận ra điều đó . Junki ôm cô và nói :
-" Mạnh mẽ lên ! Cậu là ai chứ là cô gái mạnh mẽ nhất tớ từng quen mà "
Junki an ủi cô , cô dần nít cô nghĩ chắc sự vô tình của anh đã nói lên tất cả . Anh không hề yêu cô cũng không muốn gặp cô phải chăng ?
Cô đau khổ thì cũng chả làm gì được vì trái tim con người là thứ khó có được nhất . Chỉ là cô thấy mình quá ngu ngốc khi cứ yêu mãi một người không yêu mình .
Dương Dương lại gần Jessi bên bàn rượi anh đưa tay chỉnh chỉnh bộ vest đỏ của mình .
Anh có chút bối rối vì anh sợ làm tổn thương Mạc Đinh . Anh thương Đinh và coi Đinh là bạn có lẽ cô là một cô gái đặc biệt nhất anh từng quen . Anh nghĩ cô sẽ quên anh nhưng hình như hôm nay anh đã có câu trả lời , cô gái này thật ngốc nghếch vẫn còn yêu anh nhiều đến vậy . Anh thấy cô nhưng anh nghĩ cô quên anh rồi , anh lại làm như không quen biết nhưng vừa phát biểu trong đầu anh vẫn nghĩ về cô . Cô gái ngày nào theo đuổi anh không ngờ bây giờ vẫn nặng tình như vậy . Anh nghĩ không nên nhận cô lúc này . Anh không muốn để cô vì anh mà làm tổn thương thêm lần nữa . Vì anh biết trước kia cô đã vì anh mà hi sinh bản thân mình . Anh thương cô nhưng cô không nhận ra được điều đó . Và 5 năm trước ấy cả hai đều im lặng mà từ đó dời xa nhau ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro