Kỹ nữ

Ánh đèn dầu rực lửa soi mờ căn phòng, mùi hương trầm thoảng qua, không khí nồng nàn, mê hoặc. Tiếng đàn tỳ bà từ xa vọng lại, hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả bên ngoài.

Trên tấm thảm nhung đỏ mềm mại, cơ thể của Giyuu run rẩy dưới ánh đèn lung linh. Mồ hôi chảy dài, mang theo từng giọt trang điểm nhòe nhoẹt, để lộ làn da trắng nhợt nhạt như sứ. Đôi mắt ướt đẫm, rối loạn, hướng lên người đàn ông trước mặt mình. Ý thức nhoà nhạt như chính ánh lửa trong phòng.

Gã có đôi mắt đỏ như máu, ánh lên nét tà mị đầy quyền uy.  Mái tóc đen thấm đẫm mồ hôi. Ngón tay gã lướt nhẹ qua bờ vai mảnh khảnh, để lại một cảm giác vừa nóng rẫy, vừa tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng. 

Kimono từng lớp từng lớp, được gỡ bỏ. Vải vóc trượt xuống, vương trên thảm, để lộ cơ thể trắng ngần lấm tấm mồ hôi. Gã cúi xuống, đôi môi ấm áp chiếm lấy đôi môi tái nhợt của Giyuu, mang theo một chút dịu dàng. Mùi hương trầm phảng phất khiến đầu óc anh như lạc lối, ý thức mờ tịt, chỉ còn lại từng nhịp thở gấp gáp hòa quyện.

Ánh nến vàng soi lên làn da trần trụi, từng dấu hôn đỏ ửng nổi bật trên bờ vai, trên ngực Giyuu, như những minh chứng của một trận giao hoan cuồng nhiệt. Gã thì thầm bên tai anh một lời nói không rõ nghĩa, trước khi hạ môi xuống cổ anh, để lại một dấu cắn khẽ, khiến anh rùng mình.

Tiếng vải lụa sột soạt, tấm thảm nhung đỏ bên dưới như ôm lấy cả hai cơ thể hòa quyện, những vết hằn của chuyển động dần hiện rõ. Chúng vấy bẩn bởi mồ hôi, bởi sự nồng nàn của dục vọng đang cuộn trào không điểm dừng.

Giyuu ngửa đầu, hơi thở dồn dập, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà mờ tối. Làn khói trầm bảng lảng, thân thể anh như hòa tan, trở thành một phần của khung cảnh xa hoa, mộng ảo.

Khi còn chìm trong cơn khoái cảm mơ hồ, Giyuu chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, lẫn trong tiếng ồn ào của kỹ viện:

"Tomioka-san, chị ở đâu?"

Đó là giọng của cậu nhóc tóc vàng đi cùng trong nhiệm vụ lần này – Agatsuma Zenitsu.

Đôi mắt Giyuu mở to, ý thức như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào. Anh giật mình bừng tỉnh khỏi trạng thái mê muội, nhưng thân dưới vẫn bị giam cầm trong chuyển động nhịp nhàng của người phía trên. Hơi thở dồn dập, mùi hương trầm quyện lẫn mùi mồ hôi và không khí ngột ngạt trong căn phòng, tất cả như muốn bóp nghẹt tâm trí anh.

Ánh mắt vô tình lạc vào tấm gương trong phòng, phản chiếu lại hình ảnh nhục nhã, anh với cơ thể trần trụi đang bị ép dưới thân một gã đàn ông lạ mặt. Làn da trắng ngần lấm tấm mồ hôi, những dấu đỏ loang lổ trải dài khắp người. 

Anh cắn chặt môi, cố giữ bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng những tiếng rên khe khẽ vẫn trượt khỏi môi, bị cơn đau và khoái cảm lấn át.

Muốn mau chóng bật dậy mà phản kháng, nhưng đôi tay anh, đôi chân anh, cả cơ thể anh đều bị giữ chặt, chẳng thể nhúc nhích. Bàn tay mạnh mẽ của gã đàn ông phía trên giữ lấy cổ tay anh, ghim chặt xuống tấm thảm nhung đỏ đã nhăn nhúm

"Đừng lo... hắn sẽ không nghe thấy đâu " gã thì thầm, đôi môi mơn trớn bên tai Giyuu, vừa như an ủi, vừa như chế nhạo. 

Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, bóng Zenitsu in trên vách cửa dưới ánh lửa tù mù biến mất. 

Anh không biết bản thân đang cảm thấy gì. 

Là nhẹ nhõm, vì cảnh tượng nhục nhã này đã không bị cậu nhóc kia phát hiện? 

Hay là tuyệt vọng, khi không còn ai có thể cứu anh khỏi vòng tay của gã đàn ông trước mặt – kẻ đang áp chặt lấy cơ thể anh, nghiền nát chút tự tôn cuối cùng trong anh?

Thật nhục nhã. Thật hổ thẹn. Ý nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu Giyuu không dứt.

Giyuu muốn hét lên, muốn chống trả, muốn tự giải thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là nằm đó, bất động, mặc cho sự ô nhục gặm nhấm từng chút một, trong khi kẻ phía trên thản nhiên hoành hành trên chính cơ thể anh. 

Đôi mắt Giyuu khô khốc, vô hồn trống rỗng nhìn vào khoảng không

Cơ thể anh quên mất những nỗi đau, nhục nhã mà xuôi mình theo ái tình. Gã nhìn anh, ánh mắt đỏ rực đầy thỏa mãn, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do chính hắn nhào nặn.

"Đúng vậy, ngoan lắm... " Giọng nói của hắn thì thầm bên tai Giyuu, trầm ấm như rượu, vang vọng như một thứ ma chú không thể cưỡng lại.

***

Hắn chậm rãi đưa tay lau sạch những vết nhơ trên cơ thể cả hai.

" Em đã làm rất tốt." Giọng điệu dịu dàng đến kỳ lạ.

Hắn nâng Giyuu lên, cơ thể anh mềm nhũn, vô lực như một con búp bê vô hồn. Chiếc kimono bị vứt một xó được phủ lại trên người anh, che đi những dấu vết tội lỗi đầy trên làn da trắng nhợt.

Gió lạnh lùa qua, khung cửa sổ vỡ toang, ánh trăng hắt lên thân hình cao lớn của hắn, một bóng người lao vào hét lớn mang theo phẫn nộ tột cùng:

"Kibutsuji Muzan!" 

Một tiếng tỳ bà vang lên trong không gian, réo rắt, ma mị, đưa tất cả vào một giấc mộng sâu không đáy. Giyuu dần chìm vào bóng tối, đôi mắt khép lại, để mặc bản thân bị cuốn đi. Tiếng gọi của Tanjirou dường như xa dần, bị tiếng đàn nuốt chửng trong cơn mộng mị đầy ám ảnh.

Muzan biến mất trong màn đêm, mang theo cả Giyuu, để lại căn phòng tan hoang, những mảnh gương vỡ và Tanjirou đứng lặng trong nỗi giận dữ và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro