Bạn trai bất đắc dĩ
Không khí trên sân bóng rổ đã sôi động trở lại với tiếng còi báo hiệu bắt đầu hiệp hai, nhưng ở hàng ghế đầu, mọi thứ như đang bị đóng băng.
Wonwoo ngồi cứng đờ như một bức tượng, lưng thẳng tắp đến mức có chút mỏi. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết nên phản ứng thế nào với người vừa bị cậu kéo vào màn kịch dở khóc dở cười này. Cậu không dám nhúc nhích, chỉ giữ nguyên tư thế ngồi nghiêm túc quen thuộc, chỉ khác là bây giờ, cậu không dám nhìn thẳng.
Bên cạnh, Woozi sau vài phút bàng hoàng cũng nhanh chóng lấy lại sự tập trung và quay sang xem trận đấu, hò reo cổ vũ cho người yêu. Dù vậy, thỉnh thoảng nó vẫn lén lút liếc nhìn Wonwoo và người ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt chất chứa cả trăm câu hỏi không dám thốt ra.
Còn Minghao, ngồi phía sau, gần như muốn kéo Mingyu đi ngay lập tức để tra hỏi cho ra nhẽ về cái mớ hỗn độn vừa xảy ra. Cậu ta nhìn chằm chằm vào lưng Mingyu, nét mặt đầy vẻ thú vị và tò mò.
Mingyu lúc này cũng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Hắn vờ như đang chăm chú theo dõi trận đấu, nhưng bộ não lại căng như dây đàn. Hắn đang cố gắng lý giải hành động bộc phát mà mình vừa làm cách đây mười lăm phút.
Hắn với tay lấy chai nước lọc bên cạnh, bật nắp uống một ngụm dài. Khi đặt chai xuống, ánh mắt hắn vô tình chạm phải ánh mắt Wonwoo đang lén nhìn sang. Cả hai giật mình, lập tức quay đi.
Mingyu ngượng ngùng ho một tiếng, rồi quay lại phía Wonwoo, đưa chai nước.
"Này, cậu muốn uống nước không?"
Wonwoo vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, gò má nóng ran: "Không... không, tôi không khát."
Mingyu nhìn thấy phản ứng đó, hiểu lầm cậu không muốn uống chung chai nước của hắn. Hắn lặng lẽ rời vị trí đến cây bán nước tự động gần đó. Cầm lấy chai nước vị đào mới mua, mở nắp rồi lại đưa về phía cậu.
"Vậy chai này. Uống đi."
Wonwoo chỉ đành máy móc nhận lấy, giả vờ nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy như thể hàng ngàn con mắt trên khán đài vẫn đang đổ dồn vào họ.
Màn hình lớn trên sân bóng rổ đang chiếu cận cảnh cầu thủ. Nhưng trong tâm trí cả Mingyu và Wonwoo, hình ảnh đó đột ngột mờ đi, nhường chỗ cho đoạn phim tua ngược...
15 Phút Trước
Cả sân bóng chết lặng, rồi lại bùng lên tiếng bàn tán náo động hơn lúc nãy gấp bội. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía Mingyu, người vừa đứng bật dậy đầy ngơ ngác.
Cậu trai tỏ tình, áo số 5, gương mặt từ tự tin chuyển sang tức tối. Anh ta đương nhiên biết Kim Mingyu. Cả hai cùng là thành viên đội bóng rổ, đã gặp nhau vài lần và không ít lần xảy ra xích mích nhỏ vì cách chơi của đối phương
Áo số 5 cười gằn, giọng mỉa mai:
"Ha! Jeon Wonwoo đây là không biết nói tên ai nên đành nói đại tên người ta đúng không? Một người nổi tiếng học giỏi, ngoan ngoãn như em mà lại thích một đứa quậy phá, lưu manh như thằng đó sao?"
Lời lẽ xúc phạm trắng trợn đó lập tức khiến Mingyu và Minghao bất bình ra mặt. Minghao định lên tiếng phản bác, nhưng...
"Người tôi thích, tôi biết rõ người ta như thế nào." Wonwoo âm trầm lên tiếng, giọng nói rõng rạc một cách bất ngờ, khác hẳn với vẻ lúng túng lúc nãy. "Không đến lượt anh phải phán xét."
Cậu không biết mình vì sao mình lại giải thích và có chút tức giận nhu vậy, có lẽ chỉ đơn giản là cậu không thích cái cách tên kia đang cố tính nói xấu người khác, lại còn là người không hề liên quan gì đến chuyện này.
Cả khán đài lại một phen ồ lên. Không ai ngờ học bá trầm tính như Wonwoo lại có thể nói những lời dứt khoát và thẳng thắn như vậy để bảo vệ người mình thích.
Áo số 5 bị chặn họng, càng thêm bực tức. Anh ta muốn cố ý nói xấu Mingyu trước mặt tất cả mọi người.
"À, vậy là cậu chưa biết rồi. Tên này từng đánh nhau khiến người khác phải nhập viện? Cậu biết rõ cái tính cách 'đại ca giang hồ' của hắn không?"
Lời nói này như giọt nước tràn ly. Mingyu tức tối, bước thẳng lên hàng ghế trước, đẩy mạnh Áo số 5 ra một bên, chắn trước mặt Wonwoo.
"chà đây là có người đang giận cá chém thớt đó hả. Người ta đã không thích rồi, sao cứ cố chấp vậy anh trai?" Mingyu gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh.
Áo số 5 bừng bừng lửa giận, liền phản bác: "Đó là chuyện của hai người bọn tôi, không liên quan đến cậu!"
Mingyu bật cười lạnh lùng. Hắn quay sang nhìn thẳng vào Wonwoo, dường như muốn xác nhận điều gì đó. Hắn không thể để người này tiếp tục để tên này muốn nói gì thì nói nữa
"Này, Jeon Wonwoo," Hắn hỏi một cách dứt khoát trước sự tĩnh lặng của đám đông. "Cậu thích tôi thật sao?"
Wonwoo thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi quá trực tiếp này, nhưng sự bối rối vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là một sự cứng đầu và quyết tâm muốn chấm dứt tình huống này. Cậu chỉ biết gật đầu một cách máy móc.
Mingyu cười đắc chí, một nụ cười vừa nguy hiểm vừa thách thức đối phương. Hắn hỏi tiếp, giọng vang vọng khắp sân:
"Vậy được. Vừa hay tôi cũng có hứng thú với cậu. Có muốn thử hẹn hò không?"
Làn sóng bàn tán bùng nổ ngay lập tức. Mọi người đều sốc trước màn đáp trả và lời tỏ tình không thể nào bá đạo hơn từ hắn
Đầu Wonwoo ong ong, không thể hiểu nổi tại sao tình hình lại đi xa đến mức này. Cậu liếc nhìn ánh mắt phấn khích lẫn tò mò của mọi người xung quanh, khẽ nuốt khan lên tiếng
"Được"
Mingyu khẽ cười, cúi xuống, nắm lấy tay Wonwoo và giơ cao lên trước mặt mọi người.
"Giờ thì liên quan đến tôi rồi đó!" Hắn tuyên bố. "Đây là bạn trai tôi. Phiền anh đừng quấy rầy dùm."
Nói xong, hắn thản nhiên đẩy Áo số 5 ra xa, rồi bật ghế ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Wonwoo, như thể chuyện hẹn hò chỉ là một quyết định đơn giản như mua đồ uống vậy.
Trở Lại Hiện Tại
Wonwoo nuốt khan, đặt chai nước đào chưa uống hết xuống đất. Cậu lén nhìn Mingyu đang ngồi cạnh mình, cảm thấy một làn sóng cảm xúc phức tạp dâng lên: vừa biết ơn vì được giải thoát, vừa hoang mang tột độ vì đã chính thức "có người yêu" chỉ trong vòng mười lăm phút.
"Bạn trai tôi." Câu nói đó của Mingyu vẫn lởn vởn trong đầu cậu.
Tiếng kèn cuối cùng rít lên vang dội, báo hiệu trận đấu kết thúc. Tỉ số nghiêng hẳn về đội của Hoshi và Seokmin. Cậu trai áo số 5, vì tâm trạng rối bời và liên tục phạm lỗi, đã bị thay ra khỏi sân từ giữa hiệp.
Khán giả bắt đầu đứng dậy ra về. Đúng lúc đó, đội chiến thắng cũng tiến về phía hàng ghế của Wonwoo.
Đầu tiên là Hoshi, chạy đến chỗ người yêu Woozi, gương mặt hớn hở. Anh ta khẽ cúi xuống, đeo chiếc huy chương lấp lánh lên cổ Woozi, kèm theo một nụ hôn nhẹ lên tóc.
"Tuyệt vời lắm, anh yêu!" Woozi cười rạng rỡ, quên hết sự bối rối lúc nãy.
Những người còn lại, vốn đã quá quen thuộc với cảnh này nên cùng làm ngơ, nhanh chóng tiến đến đùa giỡn. Seokmin nhướn mày đầy tự hào: "Thấy tao chơi sao hả?"
Mingyu đứng dậy, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bất cần nhưng ánh mắt ánh lên vẻ thoả mãn.
"Cũng tạm. Nếu mày để thua tên đó, mày sẽ biết tay tao." Cả hai cười đùa vui vẻ một lúc rồi nhanh chóng chú ý đến nhân vật đang đứng cạnh Mingyu, người duy nhất không thể hòa nhập từ nãy đến giờ.
"Này, không giới thiệu 'người yêu mới' à?" Seokmin chọc ghẹo, cả hội phá lên cười.
Khuôn mặt Wonwoo đỏ bừng lên một màu hồng nhạt, cậu lúng túng không biết phải làm sao.
"Ờ, Jeon Wonwoo, mới trở thành bạn trai cách đây ít phút, hình như cậu học 11A đúng không?" - Mingyu quay lại hỏi như muôn xác nhận.
Wonwoo chỉ biết gật đầu.
"Sao nghe xa cách quá vậy, bạn trai ơi!" Một giọng khác trêu.
Cả nhóm nhao nhao lên hỏi dồn Wonwoo: Cậu biết Mingyu từ trước sao? Có thật là Wonwoo đang hẹn hò không? Tại sao lại quen được học bá của khối như Wonwoo lại thích thằng này? Những câu hỏi tới tấp khiến Wonwoo rối bời, cậu vô thức hướng ánh mắt cầu cứu về phía Mingyu.
Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ vì ở đây, ngoài Woozi ra, cậu chỉ biết Mingyu thôi.
Mingyu bắt gặp ánh mắt đó, nhìn thấy sự bối rối mong manh trong đôi mắt tròn xoe của Wonwoo. Trái tim hắn như có thứ gì đó cào nhẹ lên. Mẹ nó, dễ thương quá. Hắn thầm nghĩ. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như có một lực vô hình thôi thúc phải bảo vệ cậu.
Mingyu lên tiếng, cắt ngang cuộc truy hỏi của cả nhóm.
"Thôi được rồi. Đi ăn mừng đi, tao khao. Vì tụi mày đã cho tên đó bẽ mặt." Hắn quay sang Hoshi.
"Hoshi có đi cùng không? Hay lại đánh lẻ với người yêu mày?"
"Hôm nay người yêu tao cũng muốn đi cùng !" Hoshi lập tức trả lời.
"Vậy cả hội đi hết!"
Đám đông lại chuyển sang Wonwoo, quyết không để cậu chuồn về trước.
"Wonwoo cũng phải đi chứ! Bạn trai Mingyu cơ mà!"
Woozi cũng trêu chọc: "Mày nên đi cùng luôn đi, cơ hội tốt để làm quen với bạn bè của 'người yêu' đấy."
Wonwoo đang định kiếm một lý do từ chối vì cậu không quen ai, thì Mingyu lại lên tiếng. Hắn đánh mắt ra hiệu cho cả nhóm dừng lại.
"Thôi được rồi, đi thay đồ đi. Hôi chết đi được." Hắn cố tình dùng giọng điệu thờ ơ, nửa đùa nửa thật.
Cả đám lập tức cười phá lên. "Chưa gì đã biết bênh người yêu rồi nha!"
Sau khi cả hội kéo nhau đi thay đồ và để lại Wonwoo và Mingyu. Mingyu chủ động thu dọn chai rỗng dưới chân, đợi Wonwoo. Hắn cúi người, giọng nói khẽ khàng hơn hẳn lúc nãy.
"Ừm... cậu muốn đi cùng bọn nó không? Nếu không thì tôi đưa cậu về trước."
Wonwoo nhìn vào đôi giày mình, bối rối vì không ngờ hắn sẽ mở lời hỏi cậu. Cậu ngẩng lên, tấm lưng thẳng tắp của cậu hơi mềm đi một chút
"Tôi... tôi đi."
"Được, vậy đi thôi." Mingyu mỉm cười, nụ cười chân thành hiếm hoi không lẫn vẻ ngông nghênh. Hắn cùng Wonwoo sóng vai nhau ra khỏi sân.
Đúng lúc đó, cậu trai áo số 5 bước ra từ phòng thay đồ, ánh mắt đầy hằn học.
Mingyu chớp lấy thời cơ. Hắn nhanh như cắt, lấy chiếc balo của Wonwoo đang đeo trên vai, thuận tay khoác lên vai mình. Rồi hắn cố tình khoác một cánh tay lên vai Wonwoo, kéo cậu đi sát bên cạnh, vừa đủ để ai đó nhìn thấy.
Trước ánh mắt tức tối của đối phương, Wonwoo cảm thấy gò má nóng bừng, nhưng lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Chỉ khi Áo số 5 khuất dạng, Wonwoo mới lí nhí:
"Mingyu... đưa lại balo cho tôi đi."
Mingyu không chịu, hắn lắc đầu, trả lời một câu không liên quan rồi bước đi trước: "Balo nặng thế này, cậu đeo không sợ bị lệch vai sao? "
Wonwoo không biết nói gì, chỉ cảm thấy trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Lỗ tai cậu đỏ ứng lên. Cậu đi theo Mingyu, cảm giác sóng vai với hắn thật khác biệt. Cậu cũng không phải nhỏ nhắn gì phải gọi là khá cao nên trước giờ đều cao hơn các bạn cùng trang lứa nhưng khi đứng cạnh Mingyu, cậu lại thấy mình trở nên nhỏ nhắn và được che chở như nào ấy.
Họ đi xuống hầm xe. Wonwoo lại thêm một bất ngờ nữa, Mingyu với chiếc xe moto phân khối lớn, không thể nào phô trương hơn.
"Cậu... chúng ta đi xe này sao?" Wonwoo hỏi nhỏ, giọng pha chút lo lắng. Cậu cũng từng thấy Hoshi chạy xe như thế này, nhưng từ sau khi quen Woozi thì không thấy nữa. Đây là lần đầu tiên cậu đứng gần một chiếc xe mạo hiểm như vậy.
"Ừ. Có vẻ cậu chưa đi bao giờ nhỉ?" Mingyu cười, nụ cười hiểu rõ sự lo lắng của cậu.
Wonwoo định nói: "Hay là để tôi tự bắt xe đến quán ăn được không?", nhưng Mingyu đã nhanh hơn. Hắn bắt lấy tay cậu đang siết chặt quai balo.
"Đừng lo."
Hắn lấy mũ bảo hiểm 3/4, đội lên đầu Wonwoo, cẩn thận cài quai cho cậu. Rồi hắn kéo kính xuống, gõ nhẹ lên mũ.
"Tôi sẽ chạy chậm thôi. Hứa đấy."
Nói rồi, hắn không đợi cậu phản ứng mà ôm cậu nhấc lên xe theo kiểu bế em bé khiến cậu lại càng hoang mang. Khi đã yên vị ngồi trên xe thì tay giờ giữa không trung không biết đặt ở đâu mới phải.
"Ôm chặt vào." Mingyu khẽ nói, rồi khởi động xe và phóng đi. Giọng hắn trêu chọc "Không thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Wonwoo, trong mũ bảo hiểm và cảm giác tim đập như muốn vỡ tung, vô thức lấy tay nắm nhẹ hai bên áo của hắn, siết nhẹ. Mùi hương nam tính của Mingyu bao bọc lấy cậu, xua tan mọi nỗi lo lắng. Chiếc xe lao đi, mang theo hai con người vừa mới trở thành "người yêu" một cách bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro