Ngoại truyện nhỏ

*Lưu ý ngoại truyện sẽ khômg liên quan đến cốt truyện chính nên bạn nào không thích có thể bỏ qua

_______________

Buổi sáng ngày 3 tháng 12, thời tiết Seoul lạnh hơn thường lệ. Sân trường Pledis phủ một lớp sương trắng mỏng, khiến ai nấy đều phải thu mình trong áo khoác dày.

Vừa bước đến cổng, Wonwoo đã thấy một bóng người cao ngất đang đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, hơi thở phả ra từng làn khói trắng.
"Mingyu, sao cậu đứng đây làm gì? Lạnh muốn chết," Wonwoo hỏi, giọng có chút cằn nhằn.

"Chờ cậu," Mingyu đáp, nhún vai. Đôi mắt nâu tối nhìn cậu, không giấu được chút hồi hộp và mong chờ.

Wonwoo chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã đưa ra một chiếc túi giấy màu kem.

"Cái gì đây?"

"Quà," Mingyu gãi cổ, tai hơi đỏ. "Không có gì đặc biệt... chỉ là... tặng cậu."

Wonwoo chớp mắt mấy lần, mở túi ra. Bên trong là một chiếc áo sweater len màu ghi nhạt, mềm mại và thơm mùi xà phòng mới giặt. Cậu mỉm cười nhẹ: "Sao tự dưng tặng quà cho tớ thế nhưng vẫn cảm ơn cậu nhé."
"Cậu... không có gì muốn nói với tôi hả?" Mingyu hỏi, giọng hơi trầm.

"Nói cái gì cơ, thôi trễ học rồi mau vào lớp thôi," Wonwoo đáp rất thản nhiên, rồi cất chiếc túi vào cặp. Cậu chẳng nghĩ gì thêm. Quà thôi mà. Mingyu lúc nào cũng hay tặng cậu mấy thứ như vậy mà

Đến lớp, vừa bước vào chỗ thì Woozi đã liếc thấy chiếc áo len trong túi.

"Ơ? Áo đẹp ta. Ai tặng vậy?"

"Mingyu," Wonwoo đáp.

Woozi đặt bút xuống, nhìn cậu như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

"...Cậu nói lại coi?"

"Mingyu tặng. Hỏi chi vậy?"

Woozi chống cằm, nhìn biểu cảm thản nhiên của tên này là cậu đã đoán được tên này chả hiểu ý nghĩa của chiếc áo này ròi, cậu thở dài một tiếng rõ dài.

"Hôm nay ngày mấy?"

"Ba tháng mười hai."

"Vậy đã hiểu chưa."

Wonwoo ngơ ngác. "Hiểu gì?"

"Trời đất ơi... cái trend sweater day á! Cậu không biết hả?"
Woozi lấy điện thoại mở một bài nhạc lên. "Cậu còn nhớ câu này không? 'I still remember the third of December, me in your sweater...'"

Wonwoo mở to mắt.

"Ý nghĩa là," Woozi nhấn mạnh từng chữ, "người ta tặng sweater vào ngày 3/12 là để tỏ tình đó, đồ ngốc!"

"T... tỏ tình?" Wonwoo nói lắp, mặt nóng bừng, nhanh chóng chôn mặt vào cuốn vở, tai đỏ đến mức tưởng sắp bốc khói.

Buổi chiều tan học, Mingyu đứng ở cửa lớp như thường lệ.

Khi Wonwoo bước ra, cậu cảm thấy hoàn toàn khác. Tim đập mạnh, hình như hơi khó thở nữa. Cậu đã thay chiếc áo len Mingyu tặng vào, chiếc áo rộng thùng thình, ấm áp và thơm mùi xà phòng. Wonwoo cố ý mặc nó ra ngoài.

"Cậu... mặc áo rồi à?" Mingyu hỏi, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nụ cười cứ lấp ló ở khóe môi.

Wonwoo gật đầu, ngước lên nhìn Mingyu, ánh mắt lấp lánh sự thẹn thùng. "Hôm nay... là 3 tháng 12, đúng không?"

"Đúng."

"Vậy... ý nghĩa là gì?" Wonwoo hỏi lại, dù đã biết câu trả lời.

"Đến giờ cậu mới hiểu à," Mingyu đáp, vừa buồn cười vừa ngại ngùng.

Wonwoo hít một hơi thật sâu. Không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu bước đến gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Mingyu. Rồi—
Chụt.

Một cái hôn thật nhẹ lên má Mingyu.

Mingyu đứng hình ba giây. "Cậu... cậu vừa...?"

"Ừ," Wonwoo khẽ kéo cổ áo len lên che nửa mặt. "Đó là câu trả lời của tớ. Tớ thích món quà này lắm."

Nói xong, cậu xoay người bỏ chạy về phía cổng
trường. Gương mặt Mingyu đỏ đến mức còn hơn cả Wonwoo lúc nãy. Hắn đứng ngây ra, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong cái lạnh đầu đông của ngày 3/12, chiếc áo len màu ghi nhạt và nụ hôn phớt lên má ấy đã trở thành tín hiệu ngọt ngào nhất bắt đầu cho câu chuyện của cả hai.

________________

Hehe, dạo gần đây tớ lướt thấy trend này rần rần trên TopTop nên cũng phải viết ngay một ngoại truyện nhỏ Meanie nhà mình!

Otp thì đã ấm áp cả mùa đông nhờ chiếc sweater rồi. Còn các bác trước màn hình thì sao, đã có 'tín hiệu' nào chưa ta? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro