1. baby em nói xong chưa?
làm sao bây giờ, moon hyeonjoon lại bị phát hiện nữa rồi.
đã là lần thứ mười hắn bị em ghệ yêu của hắn phát hiện hắn like ảnh gái trên ig.
"moon hyeonjoon!!!"
"anh đây."
"cái gì đây?"
choi wooje quẳng chiếc điện thoại của em lên bàn, giọng đầy chất vấn. bức ảnh đó, cô gái với cái tên quen thuộc - kim jaeun, mặc bộ độ hầu gái, tà váy xén lên gần quá đùi.
dưới đó là dòng bình luận của hắn,
ngon vậy.
"sao?"
moon hyeonjoon gác hai tay lên thành ghế sofa, nhướng mày hỏi, mặt trông rất ngứa đòn.
"sao anh lại cmt như thế? có ý gì?"
"bạn bè bình thường thôi mà."
"bạn bè!? đừng tưởng em không biết anh với chị ta từng là gì của nhau?"
"là gì?"
choi wooje cứng họng, tay em run lên, giọng nghẹn lại nơi cổ họng. khóe mắt lại đỏ ửng lên một lần nữa.
"người yêu cũ."
"ừ, thì sao?"
"anh quen lại chị ấy à? anh còn thích chị ấy đúng không? hai người giấu diếm qua lại đúng không?! lại lén lút đúng không?"
choi wooje vừa nói, vừa cầm lấy cái gối gần ghế, đập liên tục vào người moon hyeonjoon khiến hắn nhăn mặt khó chịu.
để em ghệ của hắn đánh thêm vào phát nữa, hắn bấy giờ mới đứng thẳng dậy,
"baby, em nói xong chưa?"
"hức... chưa!" — choi wooje vừa nói vừa lau nước mắt, nhưng càng lau càng lem, càng tức.
moon hyeonjoon thở dài. hắn bước một bước lại gần, mà wooje thì lập tức lùi nửa bước như thể hắn là kẻ phản bội.
"em tránh anh làm cái gì?"
"tránh để anh còn đi comment gái khác nữa chứ gì!"
"..."
hyeonjoon chống hông, nhìn em ghệ nhỏ đang đỏ hoe như con thỏ bị ức hiếp, mà mặt thì lạnh nhưng tim thì mềm nhũn.
"hồi nào anh nói anh quay lại với cổ?"
"anh không nói... nhưng anh làm!"
"anh làm gì?"
"anh comment 'ngon vậy'!"
"ủa thì... đẹp thì anh nói đẹp. em mặc đồ hầu gái anh cũng nói ngon mà?"
choi wooje cứng họng ba giây. mặt đỏ bừng nhưng không phải vì xấu hổ — mà vì tức.
"anh đừng có đánh trống lảng! anh còn thích chị ấy đúng không?"
"wooje."
moon hyeonjoon gọi tên em một tiếng, lần này giọng không còn nhướng mày giỡn cợt nữa, mà thấp, chậm, nghe rõ mồn một sự bực mình xen lẫn bất lực.
"em khóc vì mấy cái tào lao này hoài anh mệt thật đấy."
wooje siết chặt mép gối trong tay.
"hức... tại vì..."
"tại vì em sợ anh bỏ em, đúng không?"
"..."
"anh đã bỏ em chưa?" - hắn cao giọng hỏi.
"anh sắp rồi."
choi wooje bật khóc ngay lập tức, như thể ai vừa bóp nghẹt trái tim em. cái gối trắng rơi xuống chân, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng.
"hức... anh... sắp rồi..."
moon hyeonjoon liếc sang, tay nắm lại rồi buông ra bên cạnh, chột dạ dâng lên thêm chút nữa. hắn vốn nghĩ em sẽ giận, sẽ mắng, chứ không... vỡ vụn như vậy.
hắn nhíu mày, giọng vẫn dửng dưng:
"em làm lớn chuyện quá."
"tại vì anh comment gái khác... anh với chị ấy... anh còn nhắn tin..."
"ai nói anh qua lại?"
hyeonjoon ngả người xuống sofa, giả vờ thả lỏng, nhưng hai ngón tay lại gõ nhịp nhẹ vì bồn chồn.
"anh gặp cổ vài lần. bạn bè thôi."
wooje bặm môi, nước mắt rơi xuống thành giọt.
"em thấy tin nhắn rồi... anh nói chuyện với chị ấy... thân lắm..."
tim hyeonjoon đập hụt một nhịp. hắn biết tin nhắn đó không phải kiểu "bạn bè".
hắn biết. nhưng miệng hắn lại đi trước, lạnh lùng, gọn lỏn:
"em lục điện thoại anh?"
"em... chỉ tình cờ thấy thôi... anh để—"
"thấy gì kệ anh, choi wooje."
giọng hắn trầm xuống, che đi cái xốn xang khó chịu đang lan trong ngực.
"anh gặp cổ trước khi quen em. vậy có gọi là lén lút gì không?"
wooje lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều.
"nhưng... bây giờ anh quen em rồi... anh vẫn nhắn... anh vẫn để ý chị ấy..."
hyeonjoon quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt em. chột dạ dâng lên từng đợt như sóng quật vào đá, nhưng hắn vẫn cố giữ giọng bình thản:
"thì người ta nhắn, anh trả lời. phép lịch sự thôi."
"anh còn muốn quen em không?" wooje hỏi nhỏ, run run.
moon hyeonjoon im. một thoáng thôi. đủ để lộ ra một vết nứt trong bộ mặt bất cần hắn đang cố đeo.
rồi hắn nói:
"còn. nhưng đừng làm ầm nữa."
wooje cứng họng, môi run. em quay đi, bước vào phòng và đóng cửa cái rầm, tiếng vang rát cả tim người nghe.
cánh cửa vừa khép, hyeonjoon cắn nhẹ vào bên trong má. hắn bực mình, nhưng không phải bực wooje — mà bực cái cảm giác tội lỗi đang cào rát trong ngực.
hắn tặc lưỡi, tự trấn:
"dẹp. chuyện nhỏ."
mà hắn không biết... đó chính là lần cuối wooje khóc vì hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro