4.

choi wooje chạy mãi, chẳng biết chạy đi đâu. em chỉ biết đôi chân mình không thể dừng lại. hơi thở ngày càng gấp, lạnh buốt luồn vào phổi, rát đến mức muốn ngã quỵ.

đèn đường trải dài theo lối đi, mờ mờ dưới lớp tuyết rơi. công viên phía trước vắng tanh, chỉ có vài chiếc ghế đá phủ một lớp trắng dày.

wooje lảo đảo đến gần một ghế đá, đặt hộp bánh xuống rồi ngồi sụp xuống.

hai tay ôm lấy mặt. rồi em bật khóc.

khóc nức lên từng tiếng nhỏ, nghẹn đến mức ngực đau nhói.

"ngu quá... mình ngu quá..."

giọng em run lên, mỗi lần hít vào đều đau như xé. tuyết rơi lên đầu, lên vai, đọng lại trên tóc em thành từng mảng trắng.

wooje không khóc to.

chỉ run run, thỉnh thoảng nghẹn lại một tiếng nức nhỏ.

càng đau càng cố cắn môi, như muốn nén lại, nhưng càng nén càng vỡ thêm.

rồi...

cạch.

một tiếng nhẹ vang lên ngay trên đầu.

bầu trời tuyết bất ngờ tối đi một chút — không phải mây, mà là... một chiếc ô.

một người đang đứng trước mặt em.

không nói lời nào.

không hỏi em bị gì.

chỉ lặng lẽ che ô cho em, để tuyết ngừng rơi lên mái tóc và vai em.

dưới ánh đèn vàng, wooje ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm.

người đó cúi xuống một chút, giọng trầm mà nhẹ như gió:

"em lạnh lắm rồi."

wooje cắn môi, cố kìm một tiếng nức, nhưng đôi mắt lại rưng lên lần nữa.

người kia đưa tay, không chạm vào em, chỉ đưa nhẹ chiếc khăn đến gần:

"lau đi."

và trong khoảnh khắc đó...

tuyết ngừng rơi trên đầu em,

nhưng tim em thì vẫn đang rơi tơi tả.

và người đang đứng đó —

park dohyeon.

áo khoác dài, mái tóc lấm tấm tuyết, gương mặt điềm tĩnh như mọi khi. đôi mắt anh nhìn em chằm chằm một lúc lâu, đủ để thấy hết vệt đỏ, sưng và run rẩy trên mi em.

"...dohyeon...?"

wooje gọi khẽ, giọng khàn đến mức chỉ như một hơi thở.

dohyeon không đáp ngay, chỉ nghiêng nhẹ chiếc ô để che trọn cả người em, còn bản thân anh thì để tuyết rơi lên vai, lên tóc.

"em lạnh lắm rồi."

anh nói, giọng thấp và mềm đến mức khiến wooje lệch nhịp thở.

em lau nước mắt bằng mu bàn tay, nhưng tay run quá, lau lại thành lem nhem hơn. park dohyeon thấy vậy, khẽ cúi xuống, đưa khăn cho em lần nữa.

"đừng để mắt em ướt rồi lại đỏ lên."

wooje cắn môi, cố kìm tiếng nấc.

"em không sao..."

"wooje."

anh cắt lời, nhẹ nhưng dứt khoát.

"em đang ngồi dưới tuyết khóc một mình. còn nói là không sao được à?"

wooje cúi đầu xuống, hai vai hơi co lại. dohyeon thở ra một hơi dài, rồi ngồi xuống cạnh em, vẫn giữ ô che nghiêng để em không bị tuyết lả tả rơi vào người.

đêm trắng xóa, công viên vắng lặng.

chỉ có hai người ngồi đó — một người khóc đến nghẹn, một người lặng lẽ che mưa chắn gió cho em.

"nếu mệt," dohyeon nói, giọng nhẹ như tiếng tuyết rơi,

"thì tựa vào vai anh một chút cũng được."

wooje bặm môi, nước mắt lại ứa ra thêm, từng giọt rơi xuống mu bàn tay lạnh cóng.

"...dohyeon..."

"ừ?"

"em... em không về được."

dohyeon khẽ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt trầm xuống, dịu lại như thể có thể ôm hết nỗi buồn của em vào lòng.

"vậy đi với anh."

.

.

.

dohyeon nhìn em một lúc, khẽ nghiêng người, kéo chiếc khăn choàng của mình quàng lên cổ em. động tác chậm rãi, dịu dàng, như thể sợ làm em giật mình.

gió thổi mạnh. tuyết xoáy trắng cả lối đi.

và chính lúc đó —

tiếng bước chân vội vã vang lên từ xa. dẫm lên tuyết thành từng nhịp gấp gáp, rối loạn.

wooje không nghe. dohyeon thì nghe nhưng không quay đầu.

người chạy tới... là moon hyeonjoon.

hơi thở hắn dốc, tóc phủ đầy tuyết, mắt đỏ lên vì vừa chạy vừa chửi bản thân. hắn nhìn quanh hoảng loạn, và khi ánh mắt dừng lại ở ghế đá công viên —

tim hắn như rơi xuống nền tuyết.

wooje. ngồi đó.

với một người khác. dưới chung một chiếc ô.

park dohyeon đang che tuyết cho em.

wooje đang dựa sát vào, run nhẹ như sắp đổ.

hyeonjoon đứng khựng lại. cả cơ thể đông cứng. bàn tay từng muốn nắm tay em... giờ nắm chặt thành nắm đấm trong túi áo.

hắn định gọi tên em.

miệng mở ra, nhưng không phát được tiếng nào.

chỉ đứng đó, cách vài bước chân, nhìn hai người họ.

tuyết rơi dày lên vai hắn, lạnh đến tê mà hắn không thấy gì cả.

ánh mắt hắn —đầy chột dạ, đầy hối hận, đầy hoảng loạn, nhưng cũng đầy... bất lực.

wooje không hề biết hắn đang đứng đó.

dohyeon thì liếc sang trong một giây — đủ để biết hắn đang nhìn — rồi lại quay về phía wooje, tiếp tục giữ ô che cho em.

còn moon hyeonjoon... đứng giữa tuyết. lặng như tượng.

và lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu cảm giác:

người mình làm tổn thương... lại được người khác che chở.

và hắn chẳng có quyền mở miệng gọi em lại nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro