/1.0/ Ngày đầu tiên (1/7)
"Chào mừng đến với trại huấn luyện – nơi kỹ năng bóng chuyền lên như diều gặp gió, 'tình bạn' nở rộ như hoa mùa hạ và tóc của các huấn luyện viên thì...rụng như lá mùa thu."
Trại huấn luyện mùa hè được xây dựng ở Saitama - ngoại ô Tokyo, diện tích rộng lớn, không khí lại trong lành, thoáng đãng. Từ đường chính rẽ vào cổng đầu tiên, hai bên lối đi là khu vườn với những cây ăn quả sai trĩu, xen kẽ là muôn loài hoa đang đua nhau khoe sắc. Những tán cây cao lớn tỏa bóng rợp mát khiến con đường trông thật yên bình nhưng cũng căng tràn sức sống.
Tiếp tục đi sâu vào là bãi đỗ xe, từ đó chỉ cần đi bộ chừng hai mươi bước là tới cổng thứ hai dẫn thẳng vào khu trại. Bên trong, khuôn viên rộng rãi được quy hoạch ngay ngắn: ở trung tâm là hai nhà luyện tập lớn, mỗi nhà chứa hai sân bóng chuyền tiêu chuẩn. Bao quanh là các công trình phụ trợ như khu ăn uống, khu nhà ở, khu giải trí,...thậm chí còn có cả bể bơi cỡ lớn.
Không khí nơi đây vừa mang vẻ nghiêm túc của một trung tâm rèn luyện, vừa ẩn chứa sự hứa hẹn về những ngày nhiệt huyết và sôi nổi phía trước.
--------------------- 6 giờ sáng -----------------------
Buổi sáng mùa hè, những tia nắng ban mai xuyên qua tán cây, rải xuống mặt đất những vệt sáng lấp lánh như đang nhảy múa theo gió. Con đường dẫn vào khu trại yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng hơn khi chiếc xe buýt chở đội Karasuno chậm rãi rẽ vào cổng, báo hiệu khởi đầu của một tháng đầy náo nhiệt.
"Nhanh lên nào mọi người! Nhớ đừng để quên hành lý!" Daichi hô to, giọng nghiêm túc.
Hinata là người đầu tiên lao ra khỏi xe, gương mặt rạng rỡ: "Kageyama! Cậu còn đứng đó làm gì, mang hành lý xuống mau lên!"
Kageyama cau mày, bị giật cái balo suýt ngã chúi về phía trước: "Đừng có kéo! Để tớ tự làm! Hinata boge!"
Ở phía sau, Nishinoya hăng hái thúc giục Tsukishima và Yamaguchi còn đang ngáp ngắn ngáp dài xuống xe: "Đi nhanh lên, mấy đứa định ngủ cả đời trên xe à?"
Tanaka thì nhảy phốc ra khỏi xe với khí thế như sắp ra trận. Ngay sau đó là lời nhắc nhở của Sugawara :"Bớt ồn một chút đi, Tanaka."
Asahi bước ra với vẻ điểm tĩnh...cho đến khi Noya từ phía sau bất ngờ lao ra nhảy tót lên lưng cậu: "Asahi-san nhanh lên!"
Ennoshita, Kinoshita và Narita thì lục tục kéo nhau xuống, người còn dụi mắt ngái ngủ, người lại cặm cụi kiểm tra đồ đạc lần nữa.
Cuối cùng, Shimizu bước ra, tay xách gọn ghẽ hành lý. Ngay lập tức, những lời khen ngợi của Noya và Tanaka vang lên không ngớt:
"Chị Kiyoko hôm nay vẫn đẹp tuyệt đốiii!"
"Để em xách đồ cho chị nhé!"
Đằng sau, Yachi rụt rè bước xuống, hai tay bám chặt mép áo khoác của đàn chị, ánh mắt có chút bối rối nhưng xen lẫn háo hức.
"Tôi sẽ đi cất xe cùng thầy Takeda. Mấy đứa cứ vào trước nhé" - hlv Ukai nói với Daichi.
Khi cả đội Karasuno đi tới, trước cổng trại đã thấy hai nhóm đứng chờ sẵn. Mấy gương mặt quen thuộc của Nekoma và Fukurodani nổi bật giữa nắng sớm.
Kuroo khoanh tay dựa hờ vào cột cổng, khóe miệng cong lên. Vừa thấy Daichi bước tới, hắn liền giơ tay ra bắt, miệng buông ngay một câu:
"Lâu rồi không gặp, Sawamura. Trại huấn luyện lần này, chắc chắn bọn tôi sẽ đè bẹp các cậu."
Daichi cũng không vừa, nắm chặt tay đối phương, ánh mắt chẳng kém cạnh:
"Chúng tôi cũng đâu phải dạng vừa. Karasuno sẽ không dễ bị hạ gục đâu."
Bầu không khí ngay lập tức căng thẳng như hai vị đội trưởng đang chuẩn bị giao đấu ngay tại cổng. Sugawara đứng bên cạnh, quá quen với cảnh này, chỉ khẽ cười bất lực: "Đúng là trẻ con mãi không chịu lớn."
Asahi thì lại chẳng cười nổi, áp lực tỏa ra từ Kuroo và Daichi khiến cả người anh muốn co rúm lại.
"Asahi-san lạnh à?" Không biết từ đâu, Noya đã ló mặt vào ngay trước mũi anh, ánh mắt long lanh đầy quan tâm.
"À... không, anh không lạnh đâu." Asahi gượng gạo đáp, cố giữ nụ cười, nhưng trong lòng thì đã lẩm nhẩm 'A di đà Phật, cho con bình an vượt qua một tháng trại này...' lần thứ n+1.
Đằng sau, Kenma vốn lười lên tiếng, vậy mà vừa thấy Hinata, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Kenma!"- Hinata reo lên, hớn hở chạy lại như gặp tri kỷ.
"Shouyo" - Kenma gật đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng có chút ấm áp.
Chưa kịp hàn huyên mấy câu, Lev đã lấp ló phía sau, rồi thình lình hét toáng: "Hinata!! Dạo này cao lên chưa—Á!!"
Lev chưa dứt câu đã nhận ngay một cú đá cảnh cáo của Yaku: "Đừng có nhiều chuyện, Lev!"
Hinata nhăn mặt, phản ứng ngay: "Làm sao mà tớ có thể cao thêm chỉ trong một tháng chứ!"
Lev chẳng để tâm, còn tự hào hất cằm: "Nhưng tớ thì cao thêm một centimet rồi đấy!"
Hinata trố mắt: "Cái gì cơ?!!"
Chưa kịp cãi thêm thì từ phía sau đã vang lên giọng cằn nhằn quen thuộc: "Boge, Hinata boge! Yên lặng chút đi."- "Cậu mới là người phải im đấy, Bakayama!"
Và thế là hai nhóc đơn bào lại lao vào chí chóe.
Tsukishima từ xa không bỏ lỡ cơ hội, chêm thêm câu chọc tức: "Vua và hoàng hậu lại cãi nhau nữa à~"
"Cái gì!? Ai là vua/hoàng hậu của cậu ta chứ!" Cả Hinata lẫn Kageyama đồng thanh hét lên, sắc đỏ trên mặt ngày càng đậm.
Cùng lúc đó, phía Fukurodani, Bokuto giơ tay gọi Hinata rối rít: "Hey, hey, Hinata hey!"
Hinata quay lại, cười tươi: "Bokuto-san!"
Bên cạnh Bokuto là Akaashi, cậu chỉ khẽ gật đầu chào mọi người. Sự ồn ào của cú ngốc đối lập hoàn toàn với vẻ điềm đạm của chuyền hai nhà mình khiến cả đám nhìn vào mà thầm nghĩ: "Không biết Akaashi làm thế nào mà chịu nổi mỗi ngày..."
Không khí đang căng thẳng giữa Kuroo và Daichi cũng nhờ tiếng ồn kia mà bị phá vỡ. Hlv Ukai - đi cùng thầy Takeda, đỡ trán nghĩ thầm: "Mới có ba đội mà đã náo như cái chợ. Không biết lát nữa mấy đội khác đến còn loạn tới mức nào nữa đây..."
-------------------10 phút sau --------------------
Tiếng phanh xe vừa vang lên, chiếc xe buýt mang logo Aoba Johsai đã dừng ngay cạnh. Cửa mở ra, người bước xuống đầu tiên là Oikawa Tooru với nụ cười tỏa sáng.
"Xin chào mọi người~!"
Oikawa giơ tay vẫy, còn không quên làm dáng. Ngay khi Oikawa chuẩn bị ngã sấp mặt vì ngựa không nhìn đường, một bàn tay mạnh mẽ kéo áo khoác cậu ta lại. Iwaizumi xuất hiện, một tay xách đồ, một tay giữ ông bạn trúc mã trẩu tre khỏi vồ ếch.
"Bớt làm màu lại, Trashykawa."
"Aaa, Iwa-chan, sao cậu lúc nào cũng bạo lực với tớ thế!!"
Iwa chẳng quan tâm tới lời nói của Oikawa, cậu xách theo vị đổi trưởng vẫn đang liến thoắng oán trách cậu xuống xe. Âm thanh líu ríu bên tai kia chỉ dừng lại khi Oikawa thấy "bộ đôi quái dị" của Karasuno...nhưng cũng chỉ ngừng trong thoáng chốc.
"Yahoo! Tobio-chan, chibi-chan~"
"Nhức đầu quá" Iwa nghĩ và Iwa làm.
Bốp!
"Ai za! Sao Iwa-chan đánh tớ vậy?!" Oikawa vừa kêu vừa xoa tay.
Iwaizumi liếc sang Oikawa, nghiêm mặt: "Im miệng đi, Trashykawa."
"Nhưng tớ đã nói gì đâ—"
Ánh mắt của Iwa hiện tại, nếu có thể, chắc chắn sẽ đâm Oikawa thành cái tổ ong một nghìn lỗ. Oikawa chỉ biết câm nín...hoàn toàn câm nín, mặt mũi trước mắt đối thủ mất sạch sành sanh. Muốn đả đảo, muốn vùng lên...nhưng cuối cùng, Oikawa chỉ có thể bất lực trước những tiếng cười thầm của các thành viên Karasuno - đặc biệt là cậu cao kều đeo kính kia.
Tooru tổn thương! Tooru dỗi Iwa-chan! Hứ!!
Các thành viên Aoba Johsai đứng xung quanh, chứng kiến màn "cãi cọ tình cảm" quen thuộc giữa Oikawa và Iwaizumi.
"Ôi trời... lại nữa rồi à?" Hanamaki Takahiro lắc đầu, cười ngán ngẩm rồi thở dài. "Hai người này không thể yên bình một ngày sao."
Matsukawa Issei cười khúc khích, quay sang Hanamaki : "Cậu đoán xem nay Oikawa dỗi Iwaizumi được bao lâu?"
Hanamaki nhìn đôi tai đỏ hồng của Iwa rồi lại quay sang nhìn Oikawa - người nãy giờ liếc sang Iwa cũng cỡ 20 lần: "Căng nhất là hết sáng nay."
Akira Kunimi thì lặng lẽ đứng bên Kindaichi, đã quá quen với cảnh trước mắt tới mức lười phản ứng.
Bên phía Karasuno, Shimizu và Sugawara trao đổi ánh nhìn.
Sugawara mỉm cười: "Chà, lại thêm một cặp ..."
Shimizu chỉ gật nhẹ, mắt hiện lên tia thích thú.
Mặc kệ cảnh hường phấn bên kia, Kyotani đang cau có, gân xanh giật giật trên thái dương; Kageyama thì nheo mắt, mặt căng như dây đàn; còn Hinata—không biết từ lúc nào—cũng lao vào đứng bên cạnh, mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm như thể tham gia một nghi thức thiêng liêng nào đó.
Yahaba chống nạnh, thì thầm với Watari: "Chúng nó đang làm cái trò quái gì thế?"
Watari nhún vai: "Đừng hỏi tớ, tớ cũng chẳng muốn hiểu đâu."
Cả bãi tập lặng im suốt 15 phút chỉ để xem ba đứa nhóc...đứng im nhìn nhau chằm chằm, mạch máu trên trán nổi dần theo từng phút. Đỉnh điểm, Tanaka còn định mang ghế ra ngồi cho "tiện theo dõi."
Rồi đột nhiên, như có tín hiệu vô hình, cả ba cùng hất mặt sang hướng khác. Im lặng. Yên bình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Khóe miệng Yahaba co giật: "Thật sự thì não mấy đứa này làm bằng cát à?"
Iwaizumi bực bội đập vai Oikawa (đang định xen vào): "Đừng có dính vào. Cái này gọi là...ừm...'bản năng động vật', tốt nhất cứ để chúng nó tự xử."
Còn Oikawa, tay ôm trán, chỉ biết than thở: "Tại sao vũ trụ cứ thích ném mấy đứa đơn bào này vào chung một chỗ vậy trời..."
----------------------------------------------------
Sau khoảng 20 phút chờ đợi, xe của các trường lần lượt đến trại: Shiratorizawa, Dateko, Inarizaki, Kamomedai rồi Itachiyama. Mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường và trơn tru. Nhưng mọi thứ gần như sụp đổ ngay khi Ushijima bước ra khỏi xe. Cảnh tượng này đủ để trại huấn luyện gửi tín hiệu SOS tức thì.
Ánh mắt Oikawa và Iwaizumi lập tức cháy rực khi nhìn thấy Ushijima Wakatoshi bước xuống xe. Hai người như hai ngọn đuốc, hừng hực sát khí, gần như muốn lao tới "thiêu cháy" đối thủ ngay tại chỗ.
Hinata – vốn chẳng liên quan nhưng lại có mặt đúng lúc – vô thức lùi một bước. Mặt cậu nhăn nhó, tay nắm chặt vạt áo Kageyama. Trong bộ não đơn bào kia chỉ vang lên một âm thanh duy nhất: "Nhà vệ sinh định mệnh... nhà vệ sinh..."
Kageyama khó hiểu liếc xuống:
"Boge! Cậu nắm áo tớ làm gì đấy?"
"Không... không có gì!" Thấy Hinata vẫn không buông áo mình ra, Kageyama cũng rất bình tĩnh mà mặc kệ...nếu bỏ qua cái tai đang ngày càng đỏ lên kia:)))
Trong khi đó, Tanaka thì thầm với Noya, giọng kịch tính:
"Yuu, nhìn kìa" cậu chỉ chỉ "Tam giác tình thù sắp bùng nổ rồi!"
"Ừ, y như phim truyền hình dài tập. Chắc sắp có cảnh đánh ghen đến nơi." Noya gật gật, mắt lấp lánh đầy hóng hớt.
Ushijima tiến tới, gương mặt không thể nghiêm túc hơn nhưng lại thốt ra một câu như dội thêm xăng vào lửa:
"Trại huấn luyện này, tôi vẫn sẽ chiến thắng."
Tất cả mọi người: "???"
Oikawa bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi đáp:
"Đừng có tự tiện quyết định như thế! Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai hả? Trại huấn luyện này, người chiến thắng sẽ là chúng tôi!" .
Ngay khi không khí căng như dây đàn, một giọng nói vang lên:
"Baki, baki, ohhh! Gặp lại những kẻ bại trận rồi nè~"- Tendo từ sau lưng Ushijima bước ra.
"Gì cơ!?!!" Oikawa và Iwa gần như đồng loạt hét lên.
May mắn thay, Semi Eita – 'mama' bất đắc dĩ của Shiratorizawa, bước ra hòa giải, giọng điệu êm dịu nhưng vẫn quyền lực: "Đủ rồi, đừng gây rắc rối ngay ngày đầu tiên".
Không khí tạm lắng xuống, nhưng yên bình ư? Còn lâu.
Cà khịa sẽ không biến mất mà chỉ đổi từ mỏ người này qua mỏ người khác. Tsukishima xuất hiện từ đâu không rõ, chọc cho Tendo bực mình đến nỗi hét m lên. Thêm vào đó, Yamaguchi ở sau lưng Tsukki lại cười khúc khích như kiểu đang cổ vũ tinh thần đồng đội khiến tình hình càng loạn thêm. Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc nhờ 'papa nhà Quạ" và "mama nhà Đại Bàng'.
Ngay sau Shiratorizawa, xe của Dateko cập bến. Cửa xe mở ra, Futakuchi Kenji bước xuống trước, vẻ mặt đầy tự tin, nhưng ngay lập tức phải giơ tay ra giữ... Aone. Rõ ràng vị đội trưởng tương lai đang cố ngăn 'bức tường di động' của đội mình chỉ tay thẳng mặt ace nhà người ta.
Vâng, anh chàng khổng lồ Aone đã đứng yên một chỗ suốt 2 giây, rồi từ từ giơ tay...chỉ thẳng mặt Ushijima.
Futakuchi: "Ê, ê, Aone! Đừng có chỉ mặt người ta như thế chứ!".
Nhưng cũng chỉ cản được vài giây thôi :))) Sau đó chính cái miệng của cậu đội trưởng tương lai Dateko bắt đầu 'nổ súng', khiến Moniwa—đội trưởng hiện tại—ngăn không kịp.
"Ồ, ồ? Shiratorizawa đây sao? À, hạng nhất Miyagi cơ đấy. Chắc vui lắm khi có hẳn một anh chàng 'mặt tiền' làm ace nhỉ?"
Không khí lập tức lại chuẩn bị bùng nổ lần nữa. Nhưng bất ngờ thay—
Tsukishima bất ngờ 'nhảy' ra, đút tay túi quần, nhàn nhã đáp lại: "Ừm... hạng nhất thì chắc chắn hơn rồi. Với cả có còn hơn không nha~"
Không khí ngay lập tức đông cứng lại ba giây.
Trong khi đó, Yamaguchi đứng sau Tsukki, vừa run vừa cười gượng nhưng vẫn lẩm bẩm: "Cố lên, Tsukki!". Nụ cười 'mồi' này khiến Tendo lập tức chĩa luôn radar sang Yamaguchi: "Này, nhóc tàn nhang kia! Cậu đang cười cái gì đấy?".
"HINATA!" – "KOGANE!"
Hai tiếng gọi vang lên đồng thời. Kogane Shigeru hớn hở bắt đầu màn "nhận thân": nào là Tsukki, Kunimi, Kindaichi, Tsutomu. Cái mỏ một mà sức công phá mười, náo nhiệt cả một góc sân.
Tsukishima còn đang mải đấu võ mồm với Futakuchi nên Kogane đành mặc kệ.
Nhưng có ai giải thích cho Kogane biết tại sao cậu bạn tàn nhang phía sau Tsukki lại bất ngờ lườm cậu không?
Yamaguchi đâu vui vẻ gì khi có người khác thoải mái gọi 'Tsukki'— biệt danh vốn chỉ có mình cậu dùng. Chính Yamaguchi cũng chẳng hiểu sao mình thấy khó chịu, nên lựa chọn...âm thầm 'bơ'Tsukki. Đáng tiếc, đối tượng thì vẫn vô tư cà khịa, chẳng hề biết mình bị "chiến tranh lạnh ngầm".
Kunimi thì cố gắng thu mình lại, cả người trốn sau Kindaichi mà chẳng hề để ý tới đôi tai của cậu bạn đã dần đỏ ửng lên vì cái khoảng cách quá gần kia.
Trong khi đó, Tsutomu đã nghe, đã hiểu hết, rất muốn góp chuyện nhưng cậu nhóc còn đang bị Shirabu lườm đến rát cả gáy. Không rõ nguyên nhân là gì, chỉ biết là lườm vẫn cứ lườm.
Vậy thôi, Kogane quay lại trò chuyện vui vẻ với Hinata. Đúng kiểu dò trúng tần số, chẳng mấy chốc Hinata đã kéo cậu bạn đi nhập hội với Lev, Noya và Tanaka – những kẻ vốn đã nổi tiếng ồn ào nhất. Thế là không khí vốn đã nhốn nháo liền loạn thành cái chợ phiên.
Tanaka: "Anh em mới à? Anh thấy cây cam kia trĩu quả. Hái không??"
Noya: "Ai leo lên cây nhanh nhất và hái được nhiều quả nhất thì người đó là vua!!"
Lev: "Vua chắc chắn là em rồi!"
Hinata: "Đừng có mà mơ!!"
Ngay khi nhận được cái gật đầu của bác chủ vườn, cả đám hú hét ầm trời, kéo nhau bắt đầu 'phi vụ', để lại sau tai tiếng thở dài bất lực của huấn luyện viên.
-------------------------------------------------
Ba đội còn lại đến gần như cùng lúc.
Kita bước xuống từ xe Inarizaki, ánh mắt lặng lẽ quét qua cái hệ sinh thái hỗn loạn trước mặt. Trong lòng cậu thoáng dậy sóng, còn Aran thì ngay lập tức hối hận. Suy nghĩ "Hai thằng sinh đôi kia còn chưa đủ à?" xuất hiện trong đầu cậu ngay khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn kia.
"Ai đó làm ơn cho tôi biết tại sao thằng nhóc số 10 của Karasuno lại leo lên cây cùng libero đội mình được không? " Aran thì thầm đầy tuyệt vọng. "Tại sao 'bức tường sắt' của Dateko lại làm 'thang' cho nó trèo? Chưa hết, cậu chuyền hai thiên tài kia miệng thì lẩm bẩm 'Hinata boge' trong khi tay vẫn kiên nhẫn hứng từng quả cam mà số 10 vừa hái ".
Kita quay sang Aran, giọng cực kỳ bình tĩnh: "Aran, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Đây không chỉ là trại huấn luyện bóng chuyền mà còn là trại huấn luyện...thần kinh."
Aran khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng:"Cậu nói đúng, đội trưởng."
Ở trong xe, qua cửa sổ, Suna lặng lẽ rút điện thoại, quay lại toàn cảnh với gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại sáng rực vẻ 'Content tự tìm tới, không thể bỏ lỡ.'
Osamu đứng cạnh, khoanh tay: "Không có đồ ăn thì còn lâu tui mới tham gia mấy trò điên khùng đó."
Atsumu thì vừa bước xuống xe, miệng đã la : "Shouyo-kun! Anh đây sẽ chuyền cho cậ—"
RẦM!
Atsumu gục xuống sau cú đá chí mạng từ Osamu vì tội chắn ngay cửa xe. Thế là, cuộc chiến giữa cặp song sinh bắt đầu. Suna lập tức giơ điện thoại quay lại thu thập 'content' trong khi Akagi ra sức can ngăn (có cố gắng nhưng không đáng kể).
Kita không nói không rằng, quay người bước thẳng tới chỗ hai con cáo đang làm loạn. Sau đó... thôi, không có 'sau đó' nào êm đềm cả. Hai nhóc sinh đôi bị giáo huấn tại chỗ. Biết lỗi, hối cải, im lặng? Có mà mơ. Atsumu sau đó đã kéo cả bầy đi tham gia 'phi vụ' hái trái cây cùng 'đám giặc' kia: Osamu đi vì có đồ ăn, Suna đi vì ngửi thấy mùi content, còn Akagi đi theo vì...sứ mệnh bảo toàn hòa bình (hơi vô vọng).
Trong lúc Kita và Aran nghiêm túc chào hỏi hlv cùng đội trưởng đội bạn thì Kamomedai xuất hiện.
Hoshiumi Kourai vừa nhảy xuống xe đã hét lớn, giọng đầy khí thế:
"Hinata Shouyo! Anh tới tái đấu với chú mày đây!"
"Ah! Hoshiumi-san! Em ở đây nè!" – tiếng Hinata vọng xuống từ...trên cây.
"Chú mày đang làm gì trên đó thế!?" Kourai, mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, hét vọng lên.
"Em thi xem ai hái được nhiều cam nhất."
"Cái gì cơ!! Anh mày cũng muốn tham gia. Nhất định anh sẽ thắng!"
Kourai đang định lao đi thì bị Hirugami Sachiro giữ tay lại: "Cậu đã hứa là không chạy lung tung nữa cơ mà."
Kourai thoáng chùn bước, mặt hơi rén...rồi nhân lúc Sachirou mải chào hỏi, thằng bé chuồn cái vèo. Và thế là lại cộng một cái chợ :)))
Đội Itachiyama đến cuối cùng, Sakusa bước xuống với khẩu trang kín mặt, cả người toát ra bốn chữ 'người sống tránh xa'. Ngay sau cậu là Komori – sáng sủa, cởi mở hơn, rõ ràng là người phát ngôn thay anh họ mình.
Khó ai ngờ hai đứa trái ngược thế này lại là anh em họ.
Sakusa quét mắt một vòng qua cái khung cảnh hỗn tạp kia, mặt biến sắc, liền quay gót định leo lại lên xe. May mà Komori giữ tay kịp:
"Ê, đừng bỏ về như thế chứ!"- "Thả tôi ra, Komori."
Sau một hồi giằng co, Komori mới thuyết phục được Sakusa chịu ở lại với điều kiện duy : mọi thứ phải được sát khuẩn tuyệt đối.
Ngay lập tức, cả khu trại chìm trong vài giây im lặng.
Tanaka thì thầm với Noya: "Đây là trại huấn luyện hay phòng mổ thế?"
Lev ngơ ngác: "Sát khuẩn là gì vậy?" rồi nhận ngay cú đá cảnh cáo của Yaku.
Bokuto thì cười hề hề, giơ hai tay: "Không sao đâu! Anh đây tắm mỗi tối mà!" → Akaashi lập tức che mặt.
Oikawa chỉ khẽ liếc Iwaizumi: "Người như tớ vốn dĩ sạch sẵn rồi mà." Kết quả: ăn thêm một cái đập vào đầu từ Iwa.
Cả đám bắt đầu xôn xao, riêng Sakusa vẫn thản nhiên lôi chai xịt sát khuẩn ra xịt...cái ghế gỗ chuẩn bị ngồi xuống.
----------------------------Còn tiếp---------------------------
Tui chỉ là con người: Hình như mấy đứa quên mất ai rồi thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro