/1.1/ Ngày đầu tiên (1/7)
Hình như mọi người quên mất ai rồi thì phải...
Tiếng kêu thất thanh bất ngờ vang lên từ trên cao:
"Mọi người ơi! Cho em xuống với!!"
Cả đám ngẩng lên - Hinata đang mắc kẹt lủng lẳng trên cành cây cam, hai chân đung đưa như con khỉ nhỏ.
Tanaka là người đầu tiên phản ứng, cười tới mức suýt ngã ngửa: "HAHAHA! Cái thằng ngố này! Leo thì hăng, xuống thì kẹt!!"
Mặt Hinata đỏ bừng: "Đừng cười nữa mà, cứu emmm!"
"Shouyo! Anh sẽ cứu cậu!!" – Noya lập tức bật mode siêu anh hùng, chuẩn bị lao tới.
Tsukishima khoanh tay, giọng nói gợi đòn vang lên: "Với chiều cao đó thì em e là không với tới được đâu, Nishinoya-san."
"CẬU NÓI GÌ?!" – Noya quay ngoắt sang, nhảy lên người Tsukishima mà xoáy tay vô đầu cậu tới tấp.
Sugawara lo lắng: "Để anh lấy cái thang, Daichi—"
"Tớ hiểu rồi." Đội trưởng Karasuno bước đi trong tiếng thở dài.
Ở dưới, Kageyama hét lên:"Hinata boge! Lên được mà không xuống được!". Và tất nhiên, Hinata phản ứng ngay như thể chỉ nghe thấy mỗi giọng cậu ta:" Là tớ leo lên hái cam cho cậu ăn đó, Bakayama!!"
Tsukishima, vẫn đang bị Noya 'hành hạ', còn kịp chêm thêm một câu: "Hoàng hậu thương đức vua ghê—".
"IM NGAY, TSUKISHIMA!" – Ennoshita phi tới bịt cái mỏ bắt đầu "giãn" của Tsukki lại.
Bên Nekoma, Kenma ngước lên nhìn Hinata, lo lắng thật sự.
Lev thì gào ầm lên: "Hinataaaa! Tớ tới cứu cậu đây!!!"
Yaku ngay lập tức đá vào eo nhóc mèo Nga: "Ở yên, đồ cao kều, mày chỉ làm chibi-chan chết nhanh hơn thôi!!"
Ngó sang Aoba Johsai, Oikawa ôm bụng cười sặc sụa: "Hahaha! Chibi-chan dễ thương ghê~."
Bốp! – Iwa đấm ngay, gằn giọng: "Đứng đó cười cái gì, lo mà giúp người ta đi."
Yahaba trợn mắt, lẩm bẩm: "Trại huấn luyện hay trại xiếc vậy trời..."
Về phía Fukurodani, Bokuto gấp tới mức sắp tăng động luôn rồi: "AKAASHI! PHẢI LÀM SAO ĐÂY?! HINATA SẮP RƠI XUỐNG MẤT!!!"
Akaashi m tĩnh trấn an vị chủ công rắc rối nhà mình: "Daichi-san đang đi lấy thang rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Bokuto-san."
"KHÔNG ỔN CHÚT NÀO!!!" – hai tay Bokuto túm vai Akaashi lắc như muốn rớt linh hồn cậu ra ngoài.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ những người xung quanh không hẹn mà cùng quay sang nhìn Akaashi, trong mắt ánh lên chung một dòng chữ:
"Cậu chuyền hai đáng thương."
Bên Kamomedai, Korai hét ầm lên: "ĐỪNG ĐỂ BỊ THƯƠNG! CẬU CÒN NỢ ANH MỘT TRẬN TÁI ĐẤU ĐẤY!!"
Sachiro thở dài, kéo cậu nhóc lại: "Cậu im lặng một chút thì mọi chuyện đã đỡ ồn hơn một nửa rồi..."
Phía Shiratorizawa, Tendo chỉ tay lên cây, cười như điên: "Số 10 Karasuno ngố thật đó!!".
Ushijima nhìn Hinata một hồi, gật gù: "Leo cây cũng tốt cho luyện tập."
Semi Eita bóp trán: "Ushijima, bây giờ không phải lúc khen đâu".
Shirabu lườm Hinata muốn cháy mặt: "Cái đồ vô ý thức, nghĩ mình là ai thế hả!".
Goshiki thì hét: "H-Hinata! Để tôi trèo lên cứu cậu!!" – vừa nhấc chân đã bị Semi túm lại: "Ở yên."
Inarizaki cũng không chịu đứng ngoài cuộc, Atsumu cười nhăn nhở: "Shouyou-kun cẩn thật rớt đó"
BỐP!
Osamu phang ngay sau gáy Atsumu: "Đừng chọc nhóc ấy hoảng thêm ".
Suna rút điện thoại, thủng thẳng quay clip: "Heh, content chất lượng."
Aran ôm mặt, bất lực: "Tôi tới đây để chơi bóng chuyền, không phải đi dọn vườn cứu khỉ!".
Trong khi đó, Kita khoanh tay quan sát, chỉ một câu: "Đợi thang tới." đã khiến cả đội im thin thít.
-----------------------10' sau-----------------------
Cuối cùng, Daichi cũng mang cái thang tới. Hinata được giải cứu an toàn, đáp đất trong tiếng thở phào của cả đám.
Chưa kịp bình yên 10 giây, Kageyama đã mở màn:
"Hinata boge!"
"Bakayama!!"
Thế là hai đứa lại lao vào cãi nhau chí chóe, Tsukishima lại xen mỏ vào cà khịa khiến cuộc chiến nâng từ 'song đấu' lên thành 'tam giác hỗn loạn'. Noya và Tanaka hò hét như đang xem chung kết Olympic. Kenma thấy Hinata an toàn thì nhẹ nhõm liền quay về với ván game dang dở. Yachi cùng Yamaguchi thì cuống cuồng hỏi han Hinata có đau ở đâu không. Bokuto thì mừng rỡ ôm chầm lấy chuyền hai nhà mình, vô tư tới mức chẳng để ý thấy vành tai đỏ rực của Akaashi.
Ở một góc khác, Sakusa nhăn mày nhìn 'bộ đôi quái dị' bắt đầu vật nhau trên nền đất: "Đúng là ổ vi khuẩn di động". Komori vội vàng kéo tay cậu lại: "Thôi nào, đừng nhìn nữa, coi như phong cảnh thiên nhiên đi."
Còn các HLV? Nhìn khung cảnh trước mắt, tất cả chỉ muốn nhấn F để tự giải cứu bản thân ra khỏi vũ trụ này.
-----------------------------------------------------------------------
Sau một hồi nhốn nháo, cuối cùng 'chợ trời' phiên bản các đội bóng chuyền cũng tạm thời được dẹp yên.
Bên Karasuno, chưa cần hlv Ukai phải ra tay, đội trưởng Daichi đã lên tiếng trước. Tiếng gầm phẫn nộ của anh vang lên, xuyên qua mọi sự hỗn loạn: "Tụi bây có thôi ngay không hả!!"
Không khí lập tức đông cứng lại.
Hinata và Kageyama đang "Baka – Boge" ầm ĩ lập tức ngậm miệng như thể có ai bấm nút mute.
Tsukishima - giây trước còn cười cợt mỉa mai - giây sau đã im lặng lùi ra sau Yamaguchi, làm bộ mặt vô tội kiểu: "Tôi đứng đây từ đầu, không biết gì hết".
Daichi liếc nhẹ sang Tanaka và Noya – hai nãy giờ vỗ tay reo hò mạnh nhất. ả hai giật bắn mình, ngoan ngoãn quỳ thụp xuống cạnh Hinata và Kageyama, không dám ho he một lời.
Ngay sau đó là một tràng giáo huấn răn đe vang lên, khiến cả khu trại phải im lặng. Daichi sừng sững đứng đó như một người cha nghiêm khắc. Bốn 'nhóc quậy' nhà Quạ thì co rúm lại, mặt mày xị xuống, cúi gằm trông chẳng khác gì mấy đứa trẻ con bị bắt quả tang quậy phá...(mà thực tế đúng là như vậy).
Asahi run rẩy bước tới, định 'bào chữa' cho 4 nhóc mấy lời: "Cái này, thật ra thì tụi nó —". Chỉ là Asahi chưa kịp nói hết câu, Daichi đã quắc mắt sang cảnh cáo, khiến anh chàng lập tức lùi lại, gần như muốn hòa tan vào không khí ngay tức khắc.
Sugawara thì chỉ biết đỡ trán cười bất lực: "Haizzz... tụi nhỏ đúng là không yên được một phút nào." Rõ ràng 'mama' đây cũng muốn che chở 'bầy quạ con' lắm nhưng mà với độ nghịch và độ 'lì' của mấy đứa này thì thật sự là bất khả kháng.
Yachi thì bị dọa sợ muốn bay màu, run run rẩy rẩy nhưng vẫn muốn nói đỡ cho các bạn và senpai vài câu. Điều đó khiến Shimizu hơi muốn cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai trấn an: "Không sao đâu. Mấy đứa nó quen rồi mà".
Ennoshita, Kinoshita và Narita đứng từ xa, đồng loạt thở dài. Cả ba chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng gào thét: 'Cái clb này không có ngày nào yên ổn hết!'
Ở một góc khác, thầy Takeda thì khom lưng, cúi đầu lia lịa xin lỗi các HLV:
"Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi vì sự ồn ào này! ".
Sau khi cúi đầu 100 cái, thầy quay lại, tầm mắt vô tình rơi vào cây cam vốn trĩu quả, giờ chỉ còn lác đác vài trái hẩm hiu, gương mặt tái mét thành trắng bệch. Nếu không có các hlv giữ lại, e rằng thầy đã lao ngay tới trước mặt bác làm vườn, quỳ rạp xuống mà lạy ba lạy để tạ tội.
Sau gần mười phút nghe giáo huấn, cuối cùng, cả bốn 'đứa báo con' phải cúi gập người, đồng thanh:
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ!!"
Daichi quắc mắt thêm lần nữa:
"Tsukishima! Em cũng ra xin lỗi đi!"
Tất cả lập tức dồn ánh mắt sang Tsukki. Cậu nhóc cao kều bĩu môi, vẻ mặt đầy bất phục như muốn phun ra cả bài diễn văn biện minh. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt 'yêu thương' kiểu 'còn không xin lỗi thì xác định nhé' của đội trưởng, Tsukishima đành nuốt trọn chữ nghĩa vào bụng, cúi gập lưng, hơi miễn cưỡng:
"Xin lỗi mọi người ạ."
Hai nhóc đơn bào đứng cạnh nhau, vừa liếc nhau cười thầm vừa lẩm nhẩm "Ha, đáng đời!".
Và tất nhiên, cả hai ăn ngay một tiếng quát: "IM LẶNG!!" từ đội trưởng khiến cả hai đơ mặt, cúi đầu, ngoan như cún con.
Cảnh tượng khép lại bằng hình ảnh Daichi cùng 5 đứa nhóc cúi gập người xin lỗi bác làm vườn, các hlv và tất cả thành viên các đội bóng. Không khí trang nghiêm đến mức các đội khác dù buồn cười cũng không dám cười to sợ chọc giận đội trưởng nhà Quạ rồi bản thân trở thành nạn nhân tiếp theo.
-------------------------------------------------
Mọi chuyện đã kết thúc? Ngày tháng bình yên đã trở lại?? Nghe còn phi lý hơn cả chuyện Kageyama đạt 100 điểm tiếng Anh.
Tất cả các đội tập trung trong nhà thi đấu lớn nhất. Mỗi đội xếp thành hàng ngay ngắn, không gian yên tĩnh tới mức có thể nghe tiếng kim rơi.
Hai người lớn tuổi nhất — HLV Nekomata và HLV Washijo — đứng ra căn dặn.
HLV Nekomata, với nụ cười hiền hậu quen thuộc, cất giọng trầm ấm:
"Dù ở đây chỉ là những trận đấu tập nhưng ta mong các con hãy trân trọng chúng như những trận đấu chính thức. Hãy bước vào sân với sự nghiêm túc và hết mình, bởi từng giọt mồ hôi, sự nỗ lực và cố gắng của các con dù nhỏ bé nhất đều có giá trị và được ghi nhận. Các con hãy nhớ, chiến thắng không chỉ nằm ở sức mạnh, mà còn ở sự thấu hiểu đồng đội, ở cách các con cùng nhau vượt qua giới hạn của bản thân. Một trận đấu rồi cũng sẽ khép lại, nhưng những bài học và ký ức mà nó để lại sẽ theo các con đi suốt chặng đường trưởng thành."
Ông khẽ dừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng hàng, nơi những gương mặt trẻ trung ánh lên niềm háo hức xen lẫn quyết tâm. Giọng nói tiếp tục vang lên, ấm áp như muốn chạm đến trái tim của tất cả:
"Đây là trại huấn luyện lớn nhất từng được tổ chức, nơi hội tụ nhiều đội bóng nhất. Và với những đứa trẻ năm ba, có lẽ đây cũng là trại huấn luyện cuối cùng của tuổi học trò. Ta hy vọng rằng những ngày này sẽ không chỉ là một 'sân chơi' rèn luyện, mà còn trở thành kỷ niệm đẹp nhất, nơi các con gửi gắm thanh xuân đầy nhiệt huyết để sau này nhớ lại vẫn có thể mỉm cười tự hào."
Cả nhà thi đấu lặng đi trong thoáng chốc sau khi HLV Nekomata kết thúc lời dặn dò. Những câu chữ như thấm vào không khí, khiến nhiều ánh mắt khẽ chùng xuống. Những thành viên năm 3 đều lặng lẽ gật đầu, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Yamaguchi nuốt khẽ, tay siết nhẹ dây ba lô như để tự hứa hẹn điều gì đó. Shimizu và Yachi thì lặng im, ánh mắt long lanh như thể vừa gom thêm một mảnh ký ức quý giá.
Ấy thế mà không khí nghiêm trang chẳng giữ được lâu. Ngay hàng đầu, Hinata đã quay sang thì thầm với Kageyama: "Nghe mà thấy rùng mình...giống như lễ chia tay ấy."
Kageyama cau mày: "Im đi để còn nghe tiếp, đồ ngốc!."
"Cậu mới là đồ ngốc ý, Bakayama"- Hinata nhảy dựng lên cãi lại làm ồn ào cả một góc sân.
Bên Nekoma, Lev thở dài: "Nghe xong tự nhiên thấy mình trưởng thành hẳn ra."
Kuroo liếc sang, môi cong thành nụ cười nửa miệng: "Cậu mà bảo trưởng thành thì chắc khái niệm 'trưởng thành' phải viết lại mất."
Ngay lập tức, Lev kêu ầm lên: "Em thật sự nghiêm túc mà!"- "Lev ồn quá" Kenma cau mày phản ánh.
Sự rộn ràng lan ra khiến Bokuto cũng hăng hái giơ tay hét to: "Đúng rồi! Đây sẽ là trại huấn luyện đáng nhớ nhất trong đời Bokuto này!"
Không khí lắng đọng thoắt chốc biến thành một trận cười lớn. HLV Nekomata chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Ngược lại, HLV Washijo đứng thẳng tắp, giọng nghiêm nghị vang dội cả khán phòng:
"Được rồi. Tinh thần cao thế là tốt. Nhưng nhớ này — đây không phải kỳ nghỉ hè. Ai đến đây cũng phải chứng minh bản lĩnh của mình. Không có chỗ cho sự lười biếng hay ảo tưởng. Nếu muốn tiến xa hơn, hãy để mồ hôi của các cậu rơi trên sàn tập luyện, chứ không phải giọt nước mắt sau thất bại."
Cả nhà thi đấu lại đồng loạt đáp vang:
"Vâng!"
"Vậy...trại huấn luyện mùa hè chính thức bắt đầu"— giọng HLV Ukai vang vọng trong không khí, khép lại lễ khai mạc.
"Trước hết, các em sẽ có khoảng bốn tiếng để nhận phòng, nghỉ ngơi và làm quen với nơi ở mới. Chúng ta sẽ dùng bữa trưa vào lúc 11 giờ tại khu ăn uống. Buổi chiều, vào khoảng 2 giờ 30 phút, các đội sẽ bắt đầu những trận đấu tập đầu tiên. Mong các em giữ sức và chuẩn bị thật tốt"- thầy Takeda nhẹ nhàng dặn dò.
"Vâng ạ" – tất cả đồng thanh khiến thầy hơi giật mình.
"Đi thôi." Giọng trầm vững chãi của một đội trưởng vang lên, kéo cả đoàn người đang nhốn nháo tiến về khu nhà ở.
-----------------------------------------------------
Khu nhà ở nằm chếch về phía bên trái khu luyện tập, nổi bật với vẻ ngoài hiện đại. Cửa chính sử dụng hệ thống cảm biến vân tay để đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối, ngăn mọi trường hợp người lạ xâm nhập.
Bước vào tầng một là sảnh lớn được bao quanh bằng những ô cửa kính trong suốt, đón trọn ánh sáng mặt trời khiến không gian như bừng sáng. Mùi gỗ mới thoang thoảng hòa quyện cùng làn gió mát lạnh từ hệ thống điều hòa âm trần mang đến cảm giác dễ chịu ngay khi vừa đặt chân vào. Chính giữa sảnh là những bộ bàn dài và ghế sofa rộng rãi để các đội ngồi nghỉ ngơi hay trò chuyện. Góc bên phải đặt hai chiếc máy bán nước cùng một máy bán vật dụng cá nhân – từ khăn tắm, kem đánh răng cho đến băng dán cá nhân, tất cả đều đầy đủ chẳng khác gì một cửa hàng tiện lợi thu nhỏ. Đối diện là một dãy tủ đựng giày, mỗi ngăn đều được dán tên rõ ràng của từng thành viên để tránh nhầm lẫn. Phía trong sảnh có hai cầu thang bộ đối xứng ở hai bên và một hệ thống thang máy đặt ở chính giữa.
Khu ở chính thức bắt đầu từ tầng hai đến tầng năm. Mỗi tầng được chia thành ba phòng ngủ cùng một nhà vệ sinh chung. Trước cửa từng phòng, thầy Takeda đều cẩn thận viết và treo bảng tên của từng đội để tránh mọi người đi nhầm. Tất cả đều là phòng cách âm rộng rãi, có điều hòa âm trần chỉ cần bật lên là mát rượi. Mỗi phòng đều có tủ âm tường lớn, bên trong tủ đã chuẩn bị sẵn futon trắng tinh cùng gối mềm êm ái. Ở góc phòng là cây treo đồ dạng đứng chắc chắn, bên cạnh còn có một chiếc tủ lạnh mini nhỏ gọn, tiện lợi cho việc lưu trữ đồ uống và thức ăn nhẹ. Trên tường là vài chiếc kệ treo tường nhỏ vừa không tốn diện tích vừa thêm không gian để đồ. Riêng phòng dành cho các quản lý nữ được thiết kế thêm một nhà vệ sinh riêng, vừa kín đáo vừa đảm bảo sự thoải mái.
--------------------------------------------------
Cửa vừa mở ra, cả đám gần như cùng lúc ồ lên.
"Uầy... sang xịn mịn vãi!!" Tsumu hét lớn như thể vừa bước vào resort cao cấp.
"Nhìn y chang thằng ngốc." Samu miệng thì chê thằng anh nhưng bản thân cũng không giấu nổi vẻ mặt vui sướng.
"Có cả máy bán đồ tiện lợi nè trời ơi!" Hinata sáng rỡ chạy ù tới như vừa phát hiện kho báu. Kageyama đứng sau, mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng cũng muốn thử lắm rồi.
Tanaka và Noya thì song kiếm hợp bích ôm chặt ghế sofa: "Đây rồi, ngai vàng của chúng ta!!"
Daichi nhíu mày, khóe miệng giật nhẹ: "Ngồi thì ngồi nhưng cũng đừng có xé sofa của người ta ra coi có lông vũ không đấy."
Lev dang tay xoay một vòng như idol debut: "Ở đây giống cảnh trong phim truyền hình quá nè!"
"Câm mồm lại, ngứa mắt quá." Yaku tung cước, đạp Lev suýt dính vào tủ đựng giày.
Kuroo khoanh tay đánh giá: "Nơi này ổn đấy, phải không Kenma? ". Kenma chẳng thèm để ý, mắt vẫn chăm chăm vào cái điện thoại trên tay: "Vâng, miễn có ổ cắm sạc là được."
"Akaashi! Có thang máy kìa!!" Bokuto hào hứng chỉ tay, đôi mắt lấp lánh niềm vui - "Đúng vậy, Bokuto-san" Akaashi mỉm cười đáp lại .
Các thành viên Shiratorizawa cũng dần đi vào, Tendo phấn khích: "Waoo~ nhìn như ổ chim bồ câu cao cấp!"
"Có mỗi ông nghĩ ra ví dụ quái gở thế." – Semi lắc đầu.
Ushijima nhìn quanh, giọng nói đều đều vang lên: "Ở đây rất khó luyện tập."
"Ushiwaka! Nói gì lãng mạn tí coi!" - Tendo lập tức cằn nhằn.
Shirabu chau mày: "Nếu anh chịu im lặng 10 giây thôi thì đủ lãng mạn rồi."
Ở góc khác, Sugawara cười khúc khích: "Thầy Takeda cẩn thận quá, còn gắn tên từng đứa lên tủ giày nữa."
Daichi khoanh tay, thở dài: "Mong là không đứa nào biến nơi này thành chợ trời nữa..."
Bất ngờ giọng Korai vang lên: "Hinata Shouyo! Cậu ở tầng mấy đấy? Có cùng tầng với anh không??"
Bấy giờ mọi người mới phát hiện ra tấm bảng chia phòng quan trọng nhất lại bị bỏ xó một góc từ nãy tới giờ.
Trên bảng thông tin treo tường, sơ đồ phân tầng được ghi rõ ràng:
Tầng 1: Đại sảnh (không có phòng ở).
Tầng 2: Một phòng dành cho năm nữ quản lý của ba đội Karasuno, Dateko và Fukurodani; hai phòng dành cho các huấn luyện viên.
Tầng 3: Karasuno + Nekoma + Fukurodani.
Tầng 4: Aoba Johsai + Dateko + Shiratorizawa.
Tầng 5: Inarizaki + Itachiyama + Kamomedai.
Nhìn bảng phân tầng xong, Daichi cảm giác thái dương giật giật. Sugawara thì chỉ biết cười bất lực, vỗ nhẹ vai an ủi vị đội trưởng nhà mình .
Bên Aoba Johsai, Oikawa vừa thấy đội mình chung tầng với Shiratorizawa liền bùng nổ, giọng oang oang: "TÔI MUỐN ĐỔI TẦNG!!"
Ngay lập tức, Tendo bật mode cà khịa, giọng kéo dài nghe rất gợi đòn:
"Ohhh~ Những kẻ bại trận run rẩy khi ở chung tầng với nhà vô địch đây mà~"
"CÁI GÌ CƠ!!!" Oikawa gào lên.
"Im cái mồm đi, Trashykawa."
Bốp! — Iwa tặng luôn một cái đập yêu thương vào đầu Oikawa.
Tức thì Oikawa ôm đầu khóc lóc: "Iwa-chan sao lại bạo lực với tớ! Iwa-chan cũng muốn đổi mà—"
Bốp!
"AAAA! TỚ GHÉT IWA-CHAN!!" - Oikawa hét lớn. Cả đội Aoba Johsai đã quen nhìn cảnh này tới chán, trong đầu đều cùng chung một suy nghĩ: "Rõ ràng đội trưởng đây đang làm nũng với đội phó nha".
Ở một góc khác, Atsumu xụ mặt càu nhàu:
"Hểee!! Tui cũng muốn ở cùng tầng với Shouyo-kun cơ!"
Rầm — ngay lập tức ăn cú đạp gọn gàng từ Osamu:
"Im mồm đi, Tsumu."
"THẰNG NÀY!!!" Và thế là hai con cáo song sinh lao vào nhau, tạo thêm một ổ hỗn loạn mini ngay giữa sảnh.
Không để mọi người chờ lâu, Korai và Koganegawa lại đồng thanh nổ phát súng mới:
"Em/Tôi cũng muốn ở cùng tầng với Hinata/Hinata Shouyou!!"
Lev cười khoái chí, giọng khoe khoang: "Tui được ở cùng tầng với Hinata nè—"
Bốp! — một cú đạp thần tốc từ Yaku, không sai một li.
"Im ngay! Đừng có gây thêm rắc rối nữa!"
Ngay sau đó, Bokuto cũng nhảy phốc vào, hét vang dội: "HEY HEY HEY! Anh được ở cùng tầng với đệ tử nèeee!!"
Khí thế của đội trưởng nhà Cú khiến mọi người có chút giật mình. Thế nhưng Akaashi vẫn bình thản như cũ, không một cái chau mày, không một tiếng thở dài, chỉ có giọng nói trầm ấm ẩn chứa sự cưng chiều: "Vâng, Bokuto-san".
Ở hàng ghế khán giả, Sugawara nở nụ cười trêu chọc: "Coi bộ Hinata đắt hàng ghê nha ~"
Hinata thì vẫn còn đần mặt ra, ngơ ngơ ngác ngác: "Dạ??? Em làm gì sai ạ??"
Trong khi đó, cậu chuyền hai thiên tài bên cạnh sắc mặt tái thêm vài tông. Kageyama vội vàng kéo tay áo Hinata, gằn giọng:
"Hinata boge! Cậu định cứ để người ta tranh giành như vậy hả?!"
Xa xa, Shimizu đứng yên quan sát, nở nụ cười đầy thần bí. Cái nụ cười ấy như một liều thuốc mê, càng khiến hai nhóc Tanaka và Noya ngất lịm ngay tại chỗ lần nữa.
Một đám loi nhoi, om sòm tập trung ở sảnh như họp chợ phiên đầu xuân. Sakusa nhìn cảnh tượng mà mặt cau có, lẩm bẩm: "Ổ vi khuẩn di động tụ tập thành ổ dịch luôn rồi."
Komori liếc sang anh họ, hiểu ngay ý định của Sakusa, vội vàng kéo tay trấn an: "Đội mình có phòng riêng cách âm. Anh làm ơn bỏ suy nghĩ muốn đi về dùm em."
Đội duy nhất còn tạm gọi là bình thường chính là Dateko...nhưng nói 'bình thường' thì hơi quá lời. Thực tế, nhờ có đội trưởng chặn cái mỏ hỗn của Futakuchi, cả đội mới giữ được hình tượng nghiêm túc chứ không thì cũng 'toang' rồi.
Các thành viên còn lại nhìn cái 'rạp xiếc' trước mắt, tiếng lòng đồng loạt vang vọng:
"Ai đó tách nguyên cái chợ này ra khu riêng đi !!"
-------------------------Còn tiếp--------------------------
Tui chỉ là con người: Mọi người thích thì bình luận cho zui nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro