Chương 1: Cô Ấy Khó Nhất
Orm Kornnaphat sinh năm 1988, hiện đang là tổ trưởng bộ môn Toán ở một trường cấp 3 trong thành phố, Orm công tác ở trường gần 12 năm, mỗi lần, ai mà hỏi "lớp mày năm nay ai dạy toán?" "cô Orm đó hỏi gì nữa đang rầu." là lập tức ai ai nghe tới danh "cô Orm" là đều sợ hãi, mệt mỏi kéo dài xuyên suốt một năm.
Em Khó Nhất Cái Trường Này.
1988 là năm nay cũng gần 40 tuổi rồi, không có bồ, không có chồng, không có con, tiền làm bao nhiêu cũng chỉ lo lắng cho mỗi mình mình, là em út, được anh hai và ba mẹ cưng hết nấc, hỏi sao không khó? Khó chết đi được.
Orm Kornnaphat bước vô lớp 10A9, mấy đứa newbie này chưa biết danh cô Orm còn lạ lẫm lắm, thấy cô Orm bước vào là ồ quao, ai mà đẹp dữ vậy, ai mà xinh dữ vậy, chúng nó đâu có hay là cơn bão đang tới đâu.
"Một là im, hai là đứng hết tiết, cho các bạn chọn, chỉ cần các bạn có một xíu tiếng động nhỏ, cảm phiền đứng hết tiết."
Orm đẩy đẩy gọng kính, vén tà áo dài rồi ngồi vào bàn giáo viên, im phăng phắc không một tiếng động.
"Lớp trưởng là ai vậy?"
Bàn 3 dãy trong cùng có một bạn giơ tay cao.
"Dạ là em."
Orm nhướng mắt, rồi gật đầu.
"Chủ nhiệm lớp này là ai?"
"Dạ cô đó vô nhanh xong đi ra liền, ngày đầu cũng hình như quên giới thiệu tên ạ."
"Haizz lớp trưởng kiểu gì mà giáo viên chủ nhiệm không giới thiệu cũng không biết đường mà hỏi, rồi cái sổ đầu bài đâu, ai đâu mà biết hôm nay tôi sẽ phê cái gì, thôi mệt quá, hôm nay lớp giờ C nha."
Cả lớp mếu máo, môn đầu tiên của học kì đầu tiên, ngày đầu tiên bé đi học mà các bé bị giờ C thì có mà chết chắc.
"Cô ơi cô, em xin lỗi, em... em năn nỉ cô, bỏ qua cho lớp em lần này nha cô."
Orm ngồi im trên bàn, không nói gì, đứng lên cầm phấn viết tên mình trên bảng.
"Nhớ cho kĩ, Orm Kornnaphat, tôi không viết họ, vì các bạn không cần thiết biết, tôi là giáo viên môn toán, tính điểm như sau: khi lên trả bài, làm bài tập ở nhà, thuộc lí thuyết, làm bài tập tôi cho trên bảng, làm được hết 3 cái nêu trên thì 10 điểm về chỗ, thiếu 1 trong 3 thì 0 điểm ra gốc kia đứng học đứng làm bài nào được ra đáp án hoặc thuộc thì thôi, giơ tay phát biểu cộng 0,1 trả lời sai không bị gì, mà tôi kêu trả lời không được là trừ 1 điểm, tiết toán cuối cùng mỗi tuần sẽ được chơi bingo, 3 người bingo sẽ có quà. Ok không các bạn? Hợp tác được không các bạn? Còn ồn ào thì cứ cả lớp đứng và giờ C nhé."
Choáng váng thật chứ, đống luật lệ đâu đâu vậy nè. Đứa nào mặt mày cũng tái xanh, có đứa còn nằm chường ra, vừa nằm là Orm đã kêu đứng dậy học, xui chưa?
"Đợi tôi xíu, tôi cần phải biết giáo viên chủ nhiệm của các bạn là ai, không thì tôi không biết phàn nàn với ai đâu."
Orm lấy điện thoại từ trong túi xách ra, vào nhóm giáo viên toàn trường và kiếm mục ảnh đợt được phòng đào tạo update lên nhóm.
"10A9 chuyên Văn, giáo viên chủ nhiệm Ling Ling Kwong. Là cái cô hôm hổm đẹp đẹp đúng không? Có nhớ mặt cô đó không lớp trưởng?"
Lớp trưởng đang ngồi ngẩn người nghe Orm nói thì giựt bắn mình đứng dậy.
"Dạ vâng đúng rồi thưa cô, cô đó đẹp lắm ạ."
"Ừ, Ling Ling không khó tính, dạy văn, rất dễ chịu, nhưng mà các bạn nghịch quá thì tôi không chắc cô ấy còn hiền được đâu, với lại hôm qua có cuộc họp giao ban nên không có giao lưu với các bạn nhiều nên các bạn không rõ cô ấy lắm, đừng nói hôm qua cổ không giới thiệu tên tuổi và bộ môn dạy thiệt nhé lớp trưởng?"
"Dạ cô Orm, thiệt sự là cô Ling hôm qua gấp tới nỗi chỉ bước vô chào lớp xong phân bổ bạn nào đi lấy đồng phục thể dục rồi phân bổ bạn nào đi thu tiền bảo hiểm rồi dặn đem lên phòng kế toán rồi đi ngay chứ không ở lại hay giới thiệu gì hết á cô Orm."
"Ừ."
Orm cầm phấn và bắt đầu buổi dạy đầu tiên, đang viết tiêu đề thì có một bạn học ngồi bàn đầu hỏi.
"Cô Orm ơi, thế còn cô Orm chủ nhiệm lớp nào ạ?"
"Lớp tôi chủ nhiệm có ảnh hưởng gì tới việc học của em không nhỉ?"
"Dạ không ạ, chỉ là... em thắc mắc thôi ạ."
"Lần trả lời này là lần chót, không ai được hỏi vấn đề riêng tư trong tiết của tôi, tôi chủ nhiệm 12A4 chuyên toán."
Mọi người gật gù như đã hiểu, cổ chủ nhiệm anh chị lận chứ không chủ nhiệm mấy bạn bè của mình, anh em mình hên ghê.
Tiết của Orm hôm nay lại là tiết đôi, nên Orm cho tụi nhỏ nghỉ 10p giải lao rồi lại dạy tiếp, lúc Orm vừa ngồi xuống bàn thì điện thoại sáng lên.
"Hôm nay em có tiết đôi ở lớp chị hả? Tụi nhỏ có ngoan không em? Sáng em đã ăn gì chưa mà đi dạy vậy? Hôm nay, chị có tiết đôi ở 11A8 với tiết đôi ở 12A13, xong tiết 4 chị về nè, còn em?"
Tên đó, lắm chuyện.
"Tiết đôi lớp chị. Ngoan. Ăn rồi. Tiết 5 mới về."
Lập tức không quá 1p nữa là có người trả lời. Á à đang còn trong tiết không dạy mà chơi điện thoại sao?
"Ra chơi, em uống cà phê không? Chị mua cho em nha, gặp em ở phòng giáo viên tầng trệt nha."
Orm thả like rồi lại lướt lướt điện thoại trả lời một số tin nhắn từ tối qua chưa trả lời.
"Em ăn gì không? Anh mua cho em nhé."
Ông này là ông Dev dạy toán, là thành viên trong tổ toán của Orm, thích Orm cũng 2 năm rồi, đeo đuổi dai lắm, nhỏ hơn Orm tới 4 tuổi mà nhắn tin kêu em xưng anh ngọt xớt. Tên kia chẳng qua hơn Orm 1 tuổi, em mới chịu là em chứ còn không là không có chịu xưng là em với ai trừ khi người ta thật sự lớn hơn mình.
Nhìn mà lười trả lời mà không trả lời là lát lại chạy tới kiếm gặp thì người ta lại ghẹo, tên kia lại mặt chầm dầm dù chưa là gì của nhau hết trơn đó, hay lẫy kì cục lắm.
"Ai em ai anh? Nhắc hoài vậy Dev, tôi đâu có giỡn nhây với cậu."
"Orm phải hiểu, anh thích Orm đã 2 năm rồi, sao Orm có thể không để tâm tới anh được chứ?"
Thôi thôi im dùm cái đi, tên kia đeo đuổi em gần 5 năm rồi đó, em còn chưa ừ hử một tiếng nào đó, 2 năm của hắn ta to hơn cái bánh xe bò nữa.
Rồi Orm không trả lời hắn ta nữa, phiền lắm, cũng qua 30 rồi mà cứ như trẻ con, ngày nào cũng phải đòi gặp, mà cùng chung tổ môn, sao mà né được.
Ling Ling mê với thương Orm năm nay là tròn 5 năm mà Orm vẫn trước sau như một, im lặng mà quan sát, Ling Ling không đòi hỏi một tiếng nào thì 2 năm của hắn là cái thá gì với 5 năm của người ta đâu.
Không phải là làm nư làm giá không chịu Ling Ling mà vì ám ảnh quá khứ, năm Orm 28 tuổi bị từ hôn, vì anh ta lúc đó không thể vì Orm mà ở lại, anh ta là người có tính du ngoạn, nay đây mai đó, không thích ở yên một chỗ, Orm cũng ép anh ta phải cưới em, anh ta cũng chịu nhưng có lẽ đam mê cháy bỏng của anh ta to lớn hơn tình yêu của em, nên sát ngày cưới đã huỷ hôn rồi giờ hình như là chạy đi du ngoạn ở Mông Cổ rồi, lúc đó Orm như muốn chết đi luôn cho rồi, rồi dần chai sạn cảm xúc, không dám yêu, cũng sợ yêu, cũng biết tính tình mình khó khăn khó ở, cũng sợ người ta vì cái đó mà bỏ mình. Thế là 5 năm của Ling Ling Kwong cũng chỉ có thể là đặt được một móng chân vô tim của Orm. Được cái móng là hay rồi đó.
Chuyện Ling Ling theo đuổi Orm cả trường không ai biết, người ta chỉ biết Dev theo đuổi Orm mà thôi.
Cũng tốt, đùng cái đi ăn cưới mới vui.
Ra chơi, em xách túi đi xuống phòng giáo viên tầng trệt thì thấy Ling Ling đang cầm hai ly cà phê từ căn tin đi tới.
"Em đi xuống nhanh ghê, khổ thân, nay chị dạy ở tầng 2, lên xuống cũng hơi mệt."
"Thì chị đâu cần cứ hẹn em uống cà phê làm gì, đi lên đi xuống cũng mệt."
5 năm mới đổi được từ chị-tôi thành chị-em đó.
"Nói thế mà nghe được, muốn gặp em mà, à chiều nay em có bận không? Có dạy tăng cường đội tuyển không? Đi ăn nhé, chị mới biết một quán bán đồ Tây siêu đỉnh."
Em hút một miếng cà phê, tay cầm ly đá mà mát, dạo này trời nóng quá, nhìn xa ngoài sân trường nơi có tụi nhỏ xách tay nhau đi mua đồ ăn sáng.
"Em rảnh mà em lười ra đường lắm, từ nhà tới trường cũng xa, đi về muốn đứt hơi."
Ling Ling nắm cánh tay em, vuốt vuốt.
"Bé à, bé giàu mà sao bé cứ giả nghèo đi dạy quài vậy? Gần 13 cây số đi dạy mà em đi chiếc Angela 50cc quài, sao mà chạy nổi."
"..."
"Liên quan gì? Đi dạy chứ không phải đi khoe mình giàu mà chạy nguyên chiếc xe hơi đi dạy được."
"Ý em là em chửi chị khoe mẽ á hả?"
"Thì đúng vậy còn gì, chị làm giáo viên giàu quá ha, đi dạy đi BMW mui trần."
éc éc éc
Thì quả thật, điều này có một mình cô Ling Ling Kwong dạy văn làm được, mỗi sáng thấy chiếc BMW mui trần chạy vào sân là y như rằng là cổ đó, còn không thì thấy chiếc Sh Italy 350cc chạy vào là cũng là cổ luôn đó. Còn Orm là Angela màu hồng 50cc nha.
"Tối chị qua đón em mà, chị đâu để em tự đi đến điểm hẹn bao giờ đâu mà."
"Rồi lần này không phải là Sh i, không phải là BMW, thì là gì nữa, hồi hôm kia là Lexus đã làm em mệt mỏi lắm rồi nha, bước xuống xe ai cũng dòm, khó chịu."
"Đảm bảo lần này là Satria, Sonic, hay là Su xì po nha em hay em thích Yaz, xe hai thì chị cũng có một hai chiếc."
"Vậy thì ở nhà."
Có bị khùng không? Ai đời, hai giáo viên đi ăn đi bằng Yaz với Su xì po, cứ ngữ hạnh như vậy mới chịu được hay sao đó.
"Chị vỡn mà."
"Ý là mình có ý thức được là mình giỡn không có vui không vậy?"
"..." Nói gì nữa giờ.
Đang ghẹo chọc nhau qua lại, như là lẻ thường thôi, ngày nào không ghẹo nhau cười cười là tự dưng giảng bài không được ăn cơm không vô vậy đó.
"Ủa chị Ling với Orm cũng ở đây hả? Chị Ling chị nói xem, em cua Orm lâu vậy rồi sao mà em còn chưa được Orm nói chuyện vui vẻ như khi nói chuyện với chị vậy chị?"
Ling Ling xịt keo, đang vui, giờ cười không nổi luôn, quay qua thấy Orm cau mày, rồi rồi tiểu tổ tông này khó chịu là khó dỗ lắm đó.
"Nè nè, phép tắc của em đâu Dev, chị Ling mà Orm là sao? Dù gì cũng lớn hơn em, ăn nói cho nó đàng hoàng không thì người ta đánh giá."
Orm cầm túi xách và ly cà phê đứng dậy tính bước đi thì Dev nắm cổ tay kéo lại, Orm theo phản xạ giựt tay thiệt mạnh ra bàn tay Dev, cầm ly cà phê đặt thiệt mạnh lên bàn, hên là chỉ mới hơi vun vãi thôi chứ chưa có đổ.
"Sao mà lì vậy? Cũng có bằng cử nhân mà cư xử kì cục vậy? Lớn hơn tận 4 tuổi nhớ chưa? Kêu bằng chị hoặc là cô Orm xưng tôi, chứ đừng có mà cái kiểu trổng không như bạn bè đó, ai bạn bè với cậu, tôi còn là tổ trưởng của cậu đó, cư xử cho chuẩn mực đi, thấy cậu, tôi thấy đời tôi rất là phiền như rước một cái đuôi vậy."
Em đi nhanh ra khỏi phòng giáo viên, Ling Ling xoa trán, khó lắm mới được một buổi sáng tâm trạng em ấy tốt như vậy, ngồi im để cô chọc ghẹo mà tên điên này phá hỏng hết, tên này đâu biết ẻm mà điên lên khó dỗ cỡ nào đâu.
"Haizz tôi chán cậu ghê gớm, đã biết Orm khó nhất cái trường này, hiệu trưởng còn dè chừng mà sao cậu cứ chọc ngay ổ kiến lửa mà ngoáy vậy? Khó lắm mới được một buổi sáng Orm thoải mái ngồi uống cà phê với tôi như vậy, mà cậu phá hỏng hết, tôi cũng thấy cậu lì hơn cái gì nữa."
"Chị Ling... em xin lỗi, chỉ là muốn hỏi han cô ấy vài câu thôi, cũng không ngờ cô ấy đang vui vẻ lại cọc ngay tới vậy."
Ling Ling cũng đứng dậy chuẩn bị đi dạy.
"Ai là cô ấy? Đã dặn rồi, mình cũng hơn 30 rồi, qua cái độ tuổi quá khích vì tình yêu rồi, cư xử chuẩn mực và phép tắc xíu được không?"
Nói rồi, cô đẩy cửa bước ra, tay nhanh chóng soạn tin.
"Em đừng nóng giận, cà phê còn chưa uống được bao nhiêu, hay tối nay chị bù lại cho tất cả nhé."
5p sau mới trả lời lại.
"Không còn hứng."
Rồi xong, dẹp hết luôn, cái tên Dev đó kiếp trước cô mắc nợ ông nội đó ha sao đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro