Chương 2: Lần Đầu Ling Ling Thấy Người Khó Tới Vậy

Tua về 5 năm về trước, về cái ngày mà lần đầu Ling Ling Kwong vừa thấy một người vừa đẹp vừa khó tính như Orm Kornnaphat.

Hôm nay, cô được chuyển công tác về ngôi trường cấp 3 chuyên này, trường này dạy chuyên và chỉ có lớp mặt bằng là lớp bình thường. Cũng trầy trật thi thố giáo viên giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia dữ lắm mới được chuyển công tác đó chứ giỡn.

Lúc trước, cô làm giảng viên đại học, có bằng thạc sĩ hẳn hoi, thạc sĩ sư phạm văn, mà dạy đại học tiền nhiều ghê lắm, chưa kể, cô còn từng đi học và dạy ở nước ngoài, trộm vía, lụm được 2 chiếc xe hơi siêu xịn, nói vậy cho sang chứ tháng nào cũng trả góp thấy mồ, mà không sao, vì chứng thực tài sản cô trả nổi người ta mới cho cô góp chứ.

Mới góp xong hồi tháng trước. Hi Hi.

Nhà ba mẹ cho nên không có tốn tiền mua và vì cô là con một nữa.

Sáng hôm đầu tiên đi dạy ở môi trường mới.

"Dạ em chào mọi người, em mới chuyển tới, em dạy văn, mong mọi người giúp đỡ em ạ."

Cô thấy ngồi đằng kia góc bàn là một cô gái, áo dài màu xanh dương pastel, đeo đồng hồ nhỏ, với dân chơi đồ hiệu như cô thì cô đoán cũng Cartier đó chứ không có đùa nha, tóc lượn sóng nhẹ, đen nhánh, môi đỏ mà son tint á, nó bóng lưỡng, đẹp vô cùng tận.

Cô nhìn người ta không chớp mắt, quên mất phải trả lời câu hỏi của hiệu trưởng.

"Trước đó cô từng là giảng viên ở Đại Học Sư Phạm Thành Phố H hả?"

"À dạ vâng, em từng dạy ở đấy, 3 năm khi em về nước, dạy và học tập ở nước M khoảng 5 năm ạ."

Cô gái đó đẩy đẩy gọng kính rồi đột nhiên cất giọng hỏi cô.

"Cô từng ở nước M 5 năm sao? Tôi cũng từng ở đó khoảng 1 năm học thạc sĩ rồi về nước, đi dạy được 7 năm ở đây."

Ồ quao ồ quao ồ quao, lần đầu người ta thấy Orm Kornnaphat nói nhiều dữ vậy đó nha, thường cổ ít nói lắm, cạy miệng nói có mấy câu à.

Ai ai cũng bất ngờ, bất ngờ ghê lắm luôn, chắc cũng tại gặp người từng học nước M chung với mình nên mới có chịu nói vài câu đó.

"Cô học thạc sĩ chỉ có 1 năm ở đó thôi sao? Cô giỏi thật đó, tôi học tới 2 năm hơn mới xong."

"Cô Ling không biết sao, cô Orm là giáo viên giỏi cấp quốc gia năm vừa rồi đó, cổ học lên tới tiến sĩ rồi, học tiến sĩ trong nước nữa đó thấy ghê không?"

(Vì học thạc sĩ ở nước mình đã rất cực rồi á các bạn, nên học thạc hay tiến người ta thích ra nước ngoài hơn, còn ở lại trong nước học thạc và tiến thì cực nhân 10 lận á.)

Cô càng được dịp mở mang tầm mắt, năm đó, ba mẹ ép cô đi học thạc sĩ cho bằng được ở nước M vì nước đó giỏi dữ lắm, cũng tốn kém lắm mới đi được mà cô Orm gì gì đó học xong trong 1 năm và về nước học tiến sĩ, quái vật.

Mọi người chào hỏi nhau vui vẻ xong thì mạnh ai nấy chuẩn bị đi dạy, Ling Ling có tiết 4 lận nên tiết 1 rảnh lắm, ngồi ở phòng giáo viên, thì thấy Orm đang đi vào.

"Cô Orm không đi dạy sao?"

"Nay tôi có tiết 4,5."

"Ô vậy sao cô đi dạy sớm vậy? Gặp tôi ngủ cho đã tới tiết 3 hẳn lên trường."

Em lấy cho mình ly nước ấm, ngồi đối diện Ling Ling.

"Hiệu trưởng bảo đi sớm để chào mừng cô."

"Ô quý hoá quá, tôi nhỏ bé chút xíu như vầy mà phiền cô Orm quá."

"Nói chuyện khó nghe quá, cứ nói thẳng, không cần vòng vo xu nịnh, tôi không thích."

Éc

Ling Ling Kwong cô có xu nịnh ai đâu, thì thấy quý người ta nói quý mà, thấy phiền thì người ta nói phiền mà.

"Tôi 33, cô Orm bao nhiêu vậy?"

Em uống nước và liếc mắt nhìn ra ngoài, không trả lời, chỉ nắm lấy ly nước giấy.

Ling Ling vẫn chờ đợi em trả lời, chậc, lâu quá vậy, bộ khó trả lời lắm hả ta, cô tưởng là mấy câu này ai cũng trả lời được chứ tarr.

Cô thấy em thở dài, hít sâu rồi quay mặt lại nhìn cô.

"Tôi nghĩ cái bằng thạc sĩ sư phạm văn ở nước M của chị nên xem lại, vấn đề cơ bản khi gặp phụ nữ là không hỏi tuổi, chiều cao, cân nặng, chị dạy văn, chả nhẽ chút xíu này chị lại không biết?"

Éc

Gì nữa? Ê Ling Ling Kwong cô rất khó chịu mấy người nói chuyện đâm đâm vậy nha, nói chuyện khiêu khích vậy nha, hên là đẹp á, xấu không biết cô rủa tới cỡ nào luôn á, người ta thân thiện hỏi xíu làm gì ghê vậy, không trả lời thì thôi chứ, ai thèm.

"Thì hỏi cô cho biết mà, với dễ xưng hô, tôi đâu có ý gì đâu với tôi cũng nói tôi 33 rồi đó."

"Tôi 32."

"À há, em phải kêu chị bằng chị."

Orm nhìn cô bằng đôi mắt lạ kì, 33 tuổi rồi mà còn à há với à hé hả? Lạ vậy.

"Em học tiến sĩ ở đây có cực không? Đồng hồ đẹp quá, em mua ở store nào vậy? Cho chị xin chỗ đi."

Orm nhíu mày nhìn cô, ý là nói cái gì vậy? Dạy văn đó.

"Chị đang nói hai vấn đề nó không có liên quan hay ăn nhập gì với nhau hết ấy?"

Ling Ling cười cười rồi gật gật đầu, khờ khờ. Nhưng Orm lại nghĩ "như khùng vậy."

"Tại chị thắc mắc nhiều vấn đề về em á?"

Orm càng cau mày đậm hơn.

"Tôi có gì mà chị thắc mắc, như mấy con người bình thường ngoài kia thôi."

Ling Ling càng cười tươi hơn. Orm lại nghĩ "gì mà bệnh dữ vậy?"

"Thấy em đẹp, giỏi, à em có người yêu chưa?"

Mới ngồi đó 10p à, Ling Ling Kwong hỏi Orm Kornnaphat tổng cộng là 4 chủ đề lớn trong 16 câu hội thoại ngắn củn cỡn.

Thôi trả lời đại nha, mắc công hỏi nữa.

"Giờ trả lời một lần nha, mốt đừng có hỏi nữa, đau đầu lắm, 32 tuổi, học tiến sĩ không cực, chưa có ai."

"A... còn thiếu Orm ơi, đồng hồ em mua ở đâu? Cartier hả?"

"Đồ si đa ngoài chợ, đổ đống đống, 100 ngàn 3 cái."

Ling Ling nghe Orm nói dốc cho qua chuyện mà mắc cười, cũng đẹp mà sao cái miệng quá chời.

"Vậy bữa nào em mua dùm cho chị nha."

Mặt Orm đen xì, ủa em giỡn trước mà, giờ ẻm cọc trước luôn. Kì vậy.

Thấy hết kiếm chuyện với Orm được, mà Orm cũng đang ngồi đọc sách, làm phiền cái gì bây giờ ta. Khó ghê.

"Orm ơi, lát ra chơi em đi xuống căn tin uống cà phê với chị nha."

Im lặng, thật tĩnh mịch.

"Orm ơi."

"Orm."

"Sao mà chị nói quá chời vậy? Đang bận đọc sách bộ chị không thấy ha sao? Uống gì uống quài, sáng uống cà phê rồi."

Ủa tự dưng cái cọc vậy? Hỏi xíu hoi mà.

"Vậy em ăn sáng chưa Orm? Lát đi ăn sáng ha?"

"Chậc, chị im coi, sao mà...thiệt á chứ! Uống cà phê rồi, ăn sáng rồi, còn gì nữa hỏi luôn trả lời một lượt."

Ling Ling Kwong lại cười hề hề, chời ơi như khùng vậy đó.

"Vậy em ăn trưa chưa?"

Mới 8h sáng, mới vô tiết 1, hỏi ăn trưa chưa? Mệt mỏi thiệt chứ.

Orm đứng dậy dẹp sách vào túi xách rồi đi ra khỏi phòng giáo viên, đi thật nhanh về phía cầu thang mà Ling Ling vẫn ngồi ngẩn ngơ cười.

"Khó thiệt á chớ đùa."

Chứ ai khó giả đâu.

Nay Ling Ling dạy tới tiết 5 lận, lúc đi tìm lớp để dạy tiết 4 thì thấy Orm đang đi đối diện mình vào lớp kế bên mình dạy tiết 4.

"Cô Orm dạy vui nha."

Toán thì có gì vui mà dặn dò.

Orm liếc xéo rồi bước vào lớp.

Bên lớp Ling Ling nay gặp được giáo viên mới mà vừa đẹp giảng vừa hay nên khoái lắm, hở xíu là hỏi y chang Ling Ling luôn, khoái thắc mắc lắm. 

Orm thì khảo bài hơn một nửa lớp, trùng tang hết ráo. Không biết bao nhiêu con 0 luôn mà, sổ đầu bài giờ C luôn, 13 em bé không thuộc bài. Kêu hay lắm, mấy bé học bài, Orm né hay lắm, chọn ngay không học bài thôi.

11h30 trưa, là xong buổi sáng, Orm và Ling Ling bước ra cùng nhau, Ling Ling đi nhanh lại chỗ Orm.

"Nè chị đưa em về nha."

"Thân thiết gì mà đưa về."

"Không thân thì giờ thân nha."

"Tôi có đủ bạn rồi."

"Thì là đồng nghiệp."

"Đồng nghiệp hiếm ai chở nhau về."

"Có chị nè."

"Nhưng tôi còn xe."

"Chiều em ghé lấy."

"Chi cho rảnh vậy."

Cứng họng liền, xem ai lì hơn ai hả.

Thấy Orm không về mà vào thư viện, chắc là chiều Orm còn dạy tăng cường, thế là Ling Ling ngày đầu đi dạy mà vẫn kè kè theo người ta lên tận tới thư viện.

Phiền.

"Chị đi về dùm một cái đi, chiều tôi còn dạy đội tuyển chị ở đây sao chị chịu nổi."

"Á à là em đang quan tâm chị đó hả?"

"Mệt quá muốn làm gì làm."

Cô và em ngồi kế bên nhau, dù em khó chịu toàn đuổi cô ra bên kia ngồi mà Ling Ling Kwong cô là siêu cấp mặt dày mày dạng nha. Dễ gì cô chịu.

"Ừm cảm ơn em."

Là học trò cưng, học trò ruột của Orm lên đưa cơm dùm, cô lấy làm lạ, Orm khó gần vậy mà cũng có trò cưng trò ruột hả ta?

"Em cũng có học trò ruột hả?"

"Ừm, dạy nhóc đó 3 năm rồi, năm nay nó học 12 rồi, mốt nó tốt nghiệp cũng không có ai mua cơm dùm."

Ling Ling sáng mắt. Chớp chớp.

"Chị nè."

Dẹp luôn đi, ai cần.

"Mà ánh mắt nhóc đó nhìn em nó là lạ ha, nó cứ ngoái đầu lại nhìn em quài à."

"Ừm, nó thích tôi từ lúc nó lớp 10."

"Úi, sao em tin tưởng chị mà nói ra vậy?"

Thấy em nhướng vai.

"Chuyện này ở trường ai mà không biết, thêm chị cũng bình thường."

"Ơ sao vậy?"

"Tôi không thích nó, thì sao tôi phải dè chừng hay ngại mỗi lần tôi nói chứ."

Cô nhìn em với ánh mắt hơi khác, thẳng thắn ghê.

"Để chị nhớ coi, năm đó ở thành phố mình có chuyện gì lạ nha."

"Chị nhớ lâu lắc quá, học sinh lớp 10 khối chuyên toán tỏ tình giáo viên chủ nhiệm ở sau trường bị quay phim lại, chị nhớ chưa?"

Ling Ling ráng nhớ, tại năm đó cũng chấn động bộ giáo dục lắm chứ không đùa.

"À à chị nhớ rồi, hoá ra là em hả? Cũng phải ha, em đẹp vậy mà."

"Đợt đó em có bị khiển trách không?"

Orm buông bút, ngước lên nhìn cô.

"Không, tôi nói tôi không có gì với em ấy, em ấy cũng bảo tự em ấy đa tình không liên can gì tới tôi, sau đó, em ấy bị mời phụ huynh, ba mẹ ẻm cũng làm lớn dữ lắm, tôi cũng phải nghỉ phép hết 1 tuần để mọi chuyện êm xuôi, rồi từ đó, ẻm cứ tò tò theo sau lưng, không dám tới gần, hôm tất niên, khóc và năn nỉ chỉ cần mỗi buổi trưa ngày dạy đội tuyển được mua cơm cho tôi là mừng rồi, vì dù gì, học xong cấp 3 em ấy cũng đi du học."

Ling Ling thấy em kể với thái độ rất bình thường và đương nhiên, như thể em chả có xíu tình cảm nào cho học trò non nớt đó.

Lại thấy em lấy cơm ra ăn.

"Chị không ăn à?"

"Chị mới lụm tô bún bò vào lúc 10h sáng."

Orm gật gật đầu, ăn lẹ dữ. Giao tiết có 10p, lụm hẳn được tô bún bò.

Cô ngồi nhìn em ăn, em ăn nhẹ nhàng lắm, từng muỗng nhỏ, vừa ăn vừa đọc sách, vô đầu chỗ nào chời.

Nhìn góc nghiêng của em mà xiêu lòng, hỏi sao đứa học trò kia mê mẩn em đến vậy, chuyện học sinh thích giáo viên không có gì là lạ với cô nữa rồi, mà lần đầu mới thấy một cô giáo nghiêm chỉnh không bận tâm bất cứ thứ gì như thế này, thậm chí còn không cảm động một xíu nào.

Và sắt đá đó, 5 năm qua, Ling Ling Kwong đã được diện kiến và nếm qua, cứng hơn đá, lời nói sắt bén hơn dao cạo, nói như móc họng người ta, thế mà Ling Ling Kwong đã ở đó suốt 5 năm qua.

Là thích dáng vẻ em đột nhiên hỏi cô vài câu vu vơ về một đất nước em từng sinh sống, là thích dáng vẻ em ngồi đó khó chịu khi cô hỏi dồn dập về mấy vấn đề đâu đâu, là thích khi em nghi ngờ bằng thạc sĩ giá trị của mình, là thích khi em lật từng trang sách, note từng cụm từng câu, là thích cái cách em vừa ăn vừa đọc sách, chung quy vẫn là Ling Ling Kwong thích em từ ánh nhìn đầu tiên.

Cảm ơn nước M vì là điểm chung của cô và em. Nếu không có điều đó, có thể em sẽ chẳng hỏi han cô làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro