Chương 3: Orm Kornnphat Thấy Đau

Vào một buổi sáng của ngày thứ 2 đầu tuần, lớp nào xui lắm mới bị dính Orm vào thứ 2, và hên lắm mới được dính Ling Ling.

Hôm nay, Orm có tiết ở lớp chủ nhiệm.

"Hôm nay, 2 tiết liền, thích giải đề hay dạy bài mới đây."

Vì là cuối cấp, và còn là lớp chủ nhiệm nên Orm cũng nhẹ nhàng hơn vì dù gì chúng nó cũng biết tự giác hơn mấy nhóc lớp 10 kia.

"Cô Orm ơi, cô biết chuyện gì chưa?"

Orm nhíu mày, nay sao gan vậy, đó giờ đâu đứa nào dám nói chuyện phiếm trong giờ của em, mà đằng này còn nói với em nữa.

"Cô Ling và cô Nina dạy toán có vấn đề."

Em cũng hơi khựng lại, Nina là cô nhóc 28 tuổi dạy toán trong tổ em, mới vào dạy được 2 năm, khá hoạt bát và xinh đẹp. Và tại sao Ling Ling lại xuất hiện cùng con bé đó?

"Chuyện riêng tư của giáo viên, các bạn đừng xen vào, không hay."

Bạn học đó chồm lên nói với Orm vì bạn đó ngồi bàn đầu.

"Cô Ling đi ăn tối với cô Nina và em là người nhìn thấy, không gian không phải ăn tối kiểu bạn bè bình thường, nó lạ sao ấy cô."

Orm nhướng mày.

"Vậy em đã làm gì ở đó mà không làm bài tập và sấp đề tôi gửi file vậy? Tôi nhớ không nhầm thì em nộp trễ nhất và sai nhiều nhất."

Im bặc. Orm thở dài đứng dậy, đập tay lên bảng để mọi học sinh chú ý đến em.

"Tôi nói cho các anh các chị hay, đề tôi cho mà các anh các chị làm được 8,9đ là khi đi thi đại học chỉ được 5,6đ thôi, đừng có vội vui mừng, lớp trưởng của lớp chuyên toán mà lại bỏ từ câu 42 trở xuống, lớp phó học tập làm 40 câu đầu còn sai tới sai lui, 5 bạn trong đội tuyển học sinh giỏi thì không bao giờ làm đề tôi cho được 10đ, vậy thì ước mơ về sư phạm, bách khoa, ngoại thương, dẹp hết đi."

Ai cũng đang thấy cô Orm cực kì tức giận, em nói chuyện cũng lớn tiếng hơn mọi ngày, em khó tính nhưng rất ít khi tức giận đến như vậy.

Ai cũng ai oán mà nhìn cái thằng khỉ đang ngồi ở đầu bàn, đã ngồi bàn đầu là hiểu lí do tại sao mình ngồi bàn đầu rồi, cũng không biết tại sao nó thi đậu chuyên toán nữa, nó luôn xếp bét lớp, nay lại chọc giận Hung Thần Orm Kornnphat nữa.

"Còn nữa, mấy bạn mà ước mơ Học Viên Công An Nhân Dân, rồi học phi công, rồi Đại Học Y Dược, cũng chấn chỉnh mình lại đi, toàn là trong đội tuyển thôi mà làm bài rất chán, các bạn gốc gác to cỡ nào tôi không cần biết, siêng năng không có thì luôn luôn thua, lần cuối tôi nhắc nhở, cuối cấp rồi đấy."

Nói rồi Orm kêu các bạn lên lấy đề về giải tại lớp, đề online giải chưa đủ nay thêm đề tại lớp giải và sửa ngay tại lớp, thứ 2 trọn vẹn quá rồi còn gì.

Đang sửa cho lớp câu 43 thì thấy ngoài hành lang là Ling Ling đang đứng tựa người nhìn vào trong lớp em đang dạy.

Từ sớm Ling Ling chỉ có tiết 1 thôi, mà lại dạy lớp 10 nên nó cũng nhàn hạ xíu, bây giờ hết tiết 1 tính lên rủ em qua phòng giáo viên ngồi chung mà lên lầu thì lại thấy em có tiết đôi ở lớp chủ nhiệm.

"Tôi đưa phương án giải câu 43 rồi, đừng giải theo phương án số bình thường, giải theo phương án hình học, vẽ trục Oxyz đi, áp số lên, rồi sẽ ra, tôi ra ngoài một chút."

Em đi nhanh ra chỗ hành lang đó, khoanh tay trước ngực nhìn Ling Ling.

"Vô tiết 2 rồi, đừng đứng ở đây, làm lớp phân tâm, tôi phân tâm, không dạy được."

Ling Ling giựt mình, sao từ chị-em bây giờ lại là chị-tôi. Chị cau mày quay sang.

"Sao nay em đổi xưng hô? Có việc gì rồi đúng không?"

Orm thở ra, nhìn ra ngoài trời.

"Không gì, chả thân thiết mấy, không thân mật, vậy thôi."

Đột nhiên Ling Ling cảm giác khoang lòng ngực nóng lên và khó chịu, rất tức.

"5 năm mà em nói không thân, em có bị sao không đấy? Thế mấy năm qua chúng ta là gì?"

Orm cười khẩy, cái bản tính này, cái nhân tướng này, bây giờ mới lòi ra là một người dễ nóng giận như vậy, 5 năm rồi mới lòi ra.

"Đừng cứ mỗi lần có chuyện thì chị lại lôi 5 năm này, 5 năm kia ra nói, như kể công vậy, ha, trước thì không bao giờ nói chuyện với tôi kiểu đấy, mà nay lại nói như thể con này bị điên, chúng ta là gì à? Chị đừng hỏi như thể tôi chưa từng cho chị đáp án, ngày đó, chị ngỏ lời theo đuổi, chị nhớ lại đi, tôi nói gì, tôi nói tôi không thể cấm chị thích hay yêu tôi nhưng tôi không phải dạng người dễ dãi, tôi sẽ quan sát tới khi nào chị tick đủ các tiêu chuẩn trong tôi, tôi đủ tình yêu cho chị, tôi sẽ tự đến và yêu chị, ha, bây giờ thì sao? Chị thấy con này khó xơi quá, nó điên quá nên chị kiếm con khác đúng không?"

Ling Ling thấy vành mắt em hơi đỏ, và thấy lòng ngực em phập phồng, hay thật, cô và em gây lộn trong tone giọng như nói chuyện bình thường.

"Chuyện này không nên nói ở đây, không hay."

Orm bật cười.

"Hay ghê ha, lúc trước thì còn muốn nắm tay tôi đi dạo khắp sân trường, công khai mua cà phê mang tới lớp cho tôi, dám xoa má tôi giữa chốn đông người mà nay nói có mấy câu lại nói không nên."

Orm thấy cô im lặng, càng khó chịu cũng càng buồn bực. Lại thấy tình cảm mình dần chớm nở, dần cho người ta cơ hội thật nực cười làm sao.

"Chị hết người rồi ha sao mà vừa theo đuổi tôi còn dám qua lại với người trong tổ toán của tôi?"

Ling Ling nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Orm, như nghe phải thứ mà mình tâm tâm nguyện nguyện muốn giấu nhất, là chuyện mà quyết phải giấu Orm cho bằng được.

"Sao em biết? Em thấy?"

Orm lại thấy sự thất vọng lan toả trong vòm họng, tính ra trong tình yêu em không khó như trong công việc đâu, em còn mù quáng đến mức người ta còn muốn chửi em là "học cho cố chứ yêu vô là ngu" nữa là, em chỉ mới muốn cho cô cơ hội thôi mà em đã nghĩ chỉ cần Ling Ling Kwong biện giải một lí do nào đó, như là "em đừng tin lời lũ học trò nói xàm" thì em cũng nhắm mắt cam tâm tình nguyện tin, cũng chấp nhận để tình cảm lớn dần rồi bước tới mà yêu cầu Ling Ling phải cưới em.

Và giờ thì sao? Nếu tình yêu lớn thì có phải em còn đau và buồn hơn bây giờ không?

"Tôi không biết sao chị làm thế với tôi nữa, tôi với chị mập mờ mà tôi lại để chị hôn tôi, chở tôi về, đưa tôi đi ăn, cho chị gặp anh 2 và ba mẹ tôi, chị có thấy ai mập mờ mà vậy không? Ling Ling Kwong... chỉ cần một xíu nữa thôi mà, chị sắp đủ điểm rồi, giờ thì... âm rồi."

Em quay vào lớp và tiếp tục dạy, bỏ Ling Ling đứng như trời tròng ở hành lang, em nói vậy là em cũng có tình cảm với cô và em muốn thử thách cô kiên trì thêm một xíu nữa thôi đúng không? Nhưng mà chuyện không nên để em biết em cũng đã biết rồi. Orm sẽ nghĩ cô tồi và tệ ra sao đây.

Orm bước vào lớp thì thấy mình không còn đủ bình tĩnh và thông minh để cùng lớp giải tiếp bài nên đã cho các bạn ngồi tự học, lần đầu em dùng thời gian làm việc công để cho việc tư xen chân nhiều như vậy.

Hôm nay Orm và Ling Ling chỉ có 2 tiết buổi sáng thôi, em đang đi ra bãi xe thì Ling Ling đã chạy chiếc Sh màu trắng ngọc trai lấp la lấp lánh tạt đầu và gạt chống xuống.

"Chị đưa em về."

"Đi ra, tôi nói rồi chị đừng để con này điên thêm."

"Leo lên, chị đưa em về chả phải sáng chị đưa em đi sao, chị đưa em đi được chị đưa em về được."

Orm chừng mắt nhìn Ling Ling, Ling Ling thì mở cốp lấy nón đội lên đầu cho Orm, ép em leo lên xe, về giấc 9h sáng nên bãi xe vắng lắm, không ai hay là cô Orm muốn đập lộn cô Ling tới nơi.

Sáng 6h30 đi làm Orm còn để tay bên hông cô mà bây giờ thiếu điều Orm lùi ra sau hết cỡ, như là cảm giác ngọt ngào hạnh phúc hồi sáng là mơ tưởng vậy.

"Chị xin lỗi."

"Trưa nắng, con này dễ khùng lắm đừng ghẹo thêm, từ giờ trở về sau, tôi với chị là đồng nghiệp, cắt đứt mối quan hệ mập mờ ở đây dùm, tôi không thích làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hò hẹn của chị, dù người ta mới là kẻ nhảy vào chuyện của tôi."

"Con bé Nina đó..."

"Im liền đi, tôi không có muốn nghe con nào hay anh nào hay con bé nào từ miệng chị hết."

Orm cắt lời Ling Ling và nói với tone lớn hơn một chút, rõ ràng là cọc đến có thể là để cái trứng trong lòng bàn tay lát mở trứng chín hẳn chứ không phải lòng đào luôn ấy.

"Nina là con của bạn mẹ chị, về đây dạy cũng vì mẹ chị giới thiệu, đúng, chị đã nói chuyện và qua lại với Nina tròn 2 năm mà không phải kiểu qua lại giống như chị qua lại với em mà là đi chung để mẹ chị đừng hỏi han về vấn đề bồ bịch của chị vì em biết mẹ chị cũng biết chị thích con gái mà."

Orm lại thấy buồn cười, 2 năm cơ đấy, em 5 năm, người kia cũng 2 năm, hay đấy, 2 năm mà em chẳng hề hay biết.

"Chị tài thật, chị qua lại hẳn 2 năm mà tôi không hay, ở trường con nhỏ kia cũng làm như không quen biết chị, 2 người sao mà hay thế không biết, rồi sáp lại để mẹ đỡ hỏi han bồ đâu thì mốt là vợ luôn mẹ khỏi hỏi, vẹn cả đôi đường còn gì, lí do mà tôi không biết tin ở đâu được luôn, thà chị nói chị thương tôi, tôi nghe cũng dễ tin hơn."

Ling Ling thở dài, sao mà cứ móc họng người ta hoài thế không biết.

"Chị thương em thật mà Orm."

"Thương thì sao? Chị vẫn vì mẹ qua lại với người khác đấy thôi, tôi nhớ mấy lần, trước khi con nhỏ kia dạy ở đây, mẹ chị cũng hay gọi hỏi chị vụ bồ bịch, chị đều lôi tôi tới mà, đúng không? Hay là chị nói mẹ là chia tay tôi rồi, rồi mẹ chị không chịu nổi để chị lại độc thân ở cái tuổi gần 40, nên giới thiệu chị con nhỏ đó, rồi chị cũng ừ luôn, là chị thương tôi chưa?"

"Mệt rồi Ling Ling ơi, haizz, tôi và chị hình như đều mệt rồi, chị gấp quá, tôi thì lại lề mề quá, chị cầu yêu nhiều quá, tôi thì muốn quan sát này kia nhiều quá, chị biết quá khứ tôi từng yêu và bị tổn thương thế nào mà, đáng lý ra chị phải hiểu khi yêu, tôi có thể bất chấp và cuồng si thế nào, dựa vào người yêu cũ của tôi trước đó."

"Tôi yêu lấy yêu để một người mà người ta rong ruổi khắp trên trái đất này mà không một lần đặt chân nơi tôi trú ngụ, tôi bị huỷ hôn như là một trò cười cho thiên hạ mà tôi vẫn để cho anh ta cái danh tốt để người đời đừng chê cười, là chị phải hiểu khi yêu, tôi là con người thế nào, tôi bị từ hôn đó Ling Ling, chị thử hỏi xem nếu bị vậy tôi còn đủ can đảm để yêu vội lấy một người không?"

"Tôi biết chứ, tôi biết 5 năm để chị chờ là tội nghiệp chị, là thiệt thòi cho chị nên tôi mới quyết là khi tôi gật đầu đó sẽ là cưới nhau luôn, tôi sẽ lui về làm giáo viên cấp bộ, không đi dạy nữa, chỉ đi nghiên cứu đề thi và ra đề cho bộ giáo dục thôi, tôi sẽ dành thời gian cho gia đình nhỏ của tôi và chị nhiều hơn, nhưng rồi sao? Nếu không có người bắt gặp, không có lời ấp úng tưởng chừng như xác nhận của chị thì khi tôi đồng ý chị, tôi sẽ còn đau đến thân tàn ma dại thế nào nữa? Rồi ngày mai đây, tôi sẽ nhìn người trong tổ toán của tôi như thế nào đây? Rồi mai đây, tôi còn gì đọng lại trong tim khi người tôi yêu người ta tệ bạc với tôi."

Cô... Ling Ling Kwong... bất động, mở trừng mắt, mặc kệ từng tia nắng trưa chiếu vào mắt, sao cô thấy cay đắng và đau lòng quá, cô từng rất mong chờ câu yêu của em mà giờ em nói sao cô thấy nó chua dữ vậy không biết, cô biết em từng đau khổ, từng bấp bênh trong tình yêu, cô cũng chả hiểu tại sao vào dịp tất niên 2 năm trước cô lại gật đầu chịu tìm hiểu cô gái kia nữa.

Đó có phải là dịp mà Orm tát cô vì cô dồn em vào tường của nhà vệ sinh không?

(Quay lại dịp tất niên 2 năm trước.)

Lúc đó là tất niên ở trường, Ling Ling cũng có xíu bia xíu rượu trong người rồi, Orm Kornnaphat thì đỡ hơn, em uống ít hơn xíu.

Em dìu Ling Ling đi vào nhà vệ sinh giáo viên rửa mặt cho tỉnh, thì mới bước vào Ling Ling đã đóng cửa và ôm chầm sau lưng em.

Em đưa tay ra sau xoa xoa mái tóc của cô. Nói bằng chất giọng dịu hiền mà đó giờ ít ai được nghe.

"Sao đấy? Say lắm rồi à? Em rửa mặt cho chị tỉnh xíu nhé."

Ling Ling ôm em không rời không cho em di chuyển tới bồn rửa mặt, cô vén tóc dài của em qua một bên rồi hôn đắm đuối vào chiếc cần cổ ấy. Gặm nhắm và le lưỡi liếm phần thịt ấy như một món beefsteak ngon lành.

"Ưm... thôi mà, em không thích vậy đâu, bình tĩnh lại xíu."

Ling Ling ngước mặt lên, hôn vào má em, nhìn trong gương, cô thấy em nhắm mắt lại.

Chợt, cô quay người em lại, hôn nhanh vào môi em, đôi môi này cô từng khát khao đến rồ lên được, nhìn màu son bóng lưỡng do cây son dưỡng Dior tô lên kìa, thật muốn cắn và mút cho thoả thích.

Orm vẫn để cho cô hôn em, em hé nhẹ môi như cho cô thêm cơ hội để đẩy nụ hôn càng sâu, ngon như một món đồ uống xa xỉ, ngon như một loại rượu vang được ngâm lâu.

Em choàng tay lên cổ cô, chủ động kéo nụ hôn thêm gần, lần thứ hai sau gã người yêu cũ, mà em muốn được trầm luân trong nụ hôn này nhiều tới vậy.

Đột nhiên, Ling Ling đưa tay lên ngực em xoa nắn, em trong nụ hôn rên rỉ.

"Ưm...ah đừng mà, em... em không thích."

Cái thứ tròn căng sau hai lớp áo ấy càng làm Ling Ling như mất hồn, tâm tư cứ bị hãm sâu vào thứ nhục dục đó.

Cứ xoa bóp mãi, thậm chí còn luồn tay vào lật áo ngực em lên mà chạm trực tiếp vào trong.

Em khó chịu, đẩy thật mạnh cô ra, khiến lưng cô đập vào tường thật mạnh, và một cái bạt tay đau điếng trên má.

"Em đã kêu không thích rồi, em chỉ muốn hôn thôi, còn chị muốn làm tình thì chị đi mà kiếm người khác."

Rồi Orm quay người chỉnh sửa lại áo và son trên môi, em liếc nhanh cái người còn đang bần thần ở đó rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài.

Và đúng 10p sau Ling Ling Kwong mở cửa ra thì lấy Nina đứng trước nhà vệ sinh.

"Chị Ling, mẹ bảo em tới gặp chị, hỏi chị rằng liệu chị có thể cân nhắc cho tụi mình tìm hiểu được không?"

Chả hiểu sao, cô lại gật đầu và đi về hướng buổi tiệc như cũ.

Orm cũng không ngờ lúc ấy, mình chỉ bực vì hành động quá lỗ mãn của Ling Ling và chửi cô rằng hãy đi kiếm người khác mà làm tình, hoá ra cô đi kiếm thật, mà chỉ là tìm hiểu thôi chứ chưa làm gì.

Quay lại cuộc cãi vã trên xe của Ling Ling và em, cô nghe em khóc nấc lên sau xe, cô nghe em nói yêu mà cô không biết đáp thế nào.

"Chị sẽ cắt đứt với Nina."

"Dù gì cũng lỡ rồi, chị bỏ tôi rồi quen Nina đi, ít ra Nina không nhàm chán, bảo thủ và khó chịu như tôi."

"Không, em là cả một bầu trời của chị."

"Không, tôi là cả một ngàn nỗi đau của chị."

Ling Ling hét lên.

"Chị thương em, chị sẽ không để em một mình."

Ling Ling chợt nghe sau lưng mình, Orm bật cười.

"Chả phải, rồi, em cũng sẽ phải một mình đó thôi."

———————————————————
Đúng với câu chuyện của bạn mình mà mình lấy cảm hứng á thì nó còn đau hơn như vậy nữa, mình và bạn mình năm đó là các cô học sinh của lớp chuyên Toán đó, mình thì chả biết sao lại đậu nữa, bạn mình thì hắn ta giỏi thật, cô giáo dạy chuyên Toán đó, không đẹp đâu, bình thường như mọi người thôi mà đối với bạn mình thì cổ đẹp như thiên sứ vậy đó, cổ cũng được một thầy dạy trong tổ toán theo đuổi tới tận 5 năm, cổ là tổ trưởng, thầy ấy là thành viên thôi, rồi cũng vì cái tất niên đó, mà cô toán trong lòng bạn mình như chết đi cả linh hồn, thầy đó đã lỡ ngủ với một cô toán khác trong tổ và làm người ta có thai, và đương nhiên, thầy ấy phải chịu trách nhiệm và khép lại hành trình theo đuổi 5 năm, cô của tụi mình đã sắp chịu như Orm rồi, cô mình cũng gần 35 lúc đó, thầy ấy và cô kia nhỏ hơn cô mình, rồi cô mình không chịu nổi và trộm vía vì dạy giỏi nên được chuyển công tác sang một trường khác để không phải thấy người mà mình yêu đã có gia đình êm ấm, lúc đó bạn mình luôn ở bên cạnh cô như là một người trò cưng, trò ruột, cô không hay gì về tình cảm của bạn mình, cô dạy tụi mình 3 năm, và ngày tụi mình tốt nghiệp là ngày cô chuyển công tác, bạn mình đậu trường đại học top, cô ăn mừng lớn lắm, còn rủ mình và người yêu của mình nữa, rồi... kể tới đây bồi hồi quá, nhớ về ngày ấy quá... bạn mình đã thổ lộ với cô, cô từ chối, bạn mình đã năn nỉ được làm bạn với cô, cô chấp nhận, bạn mình từ đó ngày ngày nhìn cô buồn vì mối tình sắp thành kia, rồi bạn mình tốt nghiệp, mình nhớ như in ngày đó, ngoài người yêu mình thì cũng có một cô gái (các bạn không biết phụ nữ U40, có tiền, có nhà, có xe, có sự nghiệp, mà không chồng, không con, nó khó tính khó nết nhưng mà nó cuốn như nào đâu, gần 40 mà mình sau khi tốt nghiệp cũng ngại miệng khi kêu bằng cô luôn ấy) tóc dài thẳng, đen nhánh, ôm một bó hoa và một con gấu bông đến và ôm chầm lấy bạn mình, mình thấy bạn mình cúi xuống hôn vội vào mặt cô, mình hết hồn ấy, tại lúc đó nó chả kể gì hết, mình ghẹo nó mãi, nó mới nói cô đồng ý tìm hiểu với nó nhưng không yêu, thế mà nó gan đi hôn người ta, mập mờ tới tận bây giờ luôn chưa có kết quả, mình thấy nó cứ lủi thủi theo cô, yêu cô vậy hoài ấy, cô kể nó nghe về nhiều chuyện hồi đó, còn khóc và còn đau là chứng tỏ cô còn thương người kia, nó nói với mình, kệ đi miễn sao từ giờ trở đi là nó là được, con quỷ ngu, mình bên người yêu mình gần cả thập kỉ, thì nó cũng thầm lặng yêu cô ngần ấy thời gian, gần đây hỏi nó tao lấy cảm hứng viết lách vui vui nha, nó ok và kêu là thoải mái đi, đương nhiên câu chuyện đã được mình vẽ lại với góc nhìn khác, chỉ lấy đôi chút từ câu chuyện có thật, vì nếu bê nguyên vô luôn thì mình không biết phải sắp xếp tuổi và xưng hô của Ling và Orm thế nào để Orm lớn hơn Ling từng ấy tuổi thì nó ấy quá, nên mình đã thêm muối dặm mắm lại, cảm ơn vì đã đọc mấy cái dòng này của con tác giả già nua và có vợ gần 10 năm nhé. "Bạn mình là con gái" mình không cổ xuý cho hành động yêu đương như này của bạn mình, nó không sai nhưng nó cũng chẳng đúng, nên mình không ủng hộ tình yêu của cô và trò và mình chỉ ủng hộ vì bạn mình đã không còn là học trò của cô. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro