Chap 1: Lần đầu
Màn đêm dày đặc sương mù hoà với làn gió lành lạnh sắp mùa đông góp phần rực sáng những ánh đèn đường chói loá. Sắc đen tối của bầu trời cũng là lúc báo hiệu cho những mảnh đời bị xã hội vắt kịt có khoảng thời gian ít ỏi để trốn chạy khỏi cuộc sống cơ cực và phân biệt này. Bên trong cửa sổ của một căn nhà khang trang đang có bóng dáng hai người đứng đối diện nhau dường như có tranh cãi.
"Mẹ kì vọng vào con cao lắm đó, Ruby. Đừng như chị con làm mẹ thất vọng." Giọng người phụ nữ vang lên trong căn phòng ngủ.
"Biết rồi nói mãi không có con điểm 8 đâu. Mẹ cứ lải nhãi hoài vậy trời!" Cô gái gắt gỏng đáp lại rồi đeo tai nghe xem như mình điếc.
"Suốt ngày cãi cãi mất dạy." Người phụ nữ buông nặng lời rồi cũng đành bất lực rời đi.
Bảo Châu là người con út của gia đình hai chị em gái. Từ khi sinh ra cô đã được ông trời ưu ái cho một trí óc lanh lợi cùng tài năng vượt trội hơn người ở mảng ngôn ngữ lẫn tính toán. Đó là mọi người nghĩ thế nhưng chính cô lại cảm thấy điều may mắn ấy chẳng khác nào một cực hình vì áp lực cái danh "thiên tài" quá lớn đè nặng lên vai cô. Hàng ngàn yêu cầu cứ vồ vập lấy người cô như đang muốn đoạt sạch sức lực tuổi trẻ của Bảo Châu vậy. Bao nhiêu đêm cô thất thần thức trắng, bao nhiêu lần cô cầu nguyện ai đó hiểu cho mình...nhưng chẳng có ai hiểu cho cô. Để vùi dập tất cả lỗ hỏng trong tâm hồn mình cô ép mắt mình tiêu thụ thông tin nhanh trên mạng xã hội, quên đi hiện thực tàn nhẫn. Ngón tay lướt thanh thoắt bỗng dừng lại khi trước mắt cô là một anh chàng tóc vàng, đeo kính và nhan sắc nổi bật đang cười tươi như Mặt Trời rạng rỡ. Tim cô hẫng lại một nhịp rồi tò mò kéo xuống phần bình luận mới biết anh ấy là tuyển thủ Tegir của nhóm MDC. Cô đã âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của anh rồi tiếp tục việc chán chường này.
Càng gần ngày thi học kì thì không khí lớp học càng căng thẳng và cô cũng bị ảnh hưởng bởi sự ngột ngạt này. Từng trang đề cương dày cộp đập thẳng vào mặt hàng tá học sinh làm cho bạn bè của cô thêm phần mệt mỏi. Giữa một lớp vương đầy ánh mắt xa lạ và lời miệt thị, hoài nghi về tài năng thật sự cùa cô làm sao cô có hứng thú ở trong lớp chứ? Ai có mà ngờ được cô ăn chơi lêu lỏng thế mà được điểm cao nhất khối. Bọn học bá vốn chẳng ưa cô vì nguyên nhân quái quỷ gì đó giờ nào chấp nhận được chuyện này. Chúng tụ họp lại cầm bài thi của cô rồi vồ vập lấy cô bằng muôn ngàn câu hỏi mang ý công kích ngu ngốc rồi Bảo Châu lười biếng trả lời:
"Điểm không cao bằng tao nên soi mãi à! Nói lắm nghe phát ngán!"
Chẳng có mấy khó hiểu vì cô biết cả một cái lớp này đều không ưa cô vì như cái câu "Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt." Nghiệt ngã cho những kẻ đó rằng tất cả những gì chúng áo ước cô đều có. Bảo Châu đâu ngán thứ gì thế nên cô mới bị bọn học bá và hầu hết lớp xa lánh. Thậm chí còn được mang danh "Khinh người". Cô hiền lành nhưng không đồng nghĩa với việc dễ bắt nạt. Đối với Bảo Châu những kẻ đố kỵ người khác thì chẳng khác nào một cái bóng sau lưng một hào quang vĩ đại, một bản sao chép người khác chẳng đáng để vào mắt. Thế nên cô cứ tiếp tục thanh thản cười trên sự thất bại của chúng thôi. Quả thật nó là một thú vui tao nhã khiến ai cũng khó chịu.
___________________________________________
Đoán xem nam chính dựa trên anh tuyển thủ nào nè! Gợi ý là trong LCK nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro