Chap 11: Nhu nhược?

Kể từ ngày chính thức quen nhau đến nay đã gần 3 năm. Đồng nghĩa với việc cả hai đã lên lớp 12, năm cuối cấp 3. Quãng thời gian này hắn vô cùng bận rộn trong ôn luyện thi cử thế nên cả hai gần như chẳng gặp mặt. Cô thì khá thoải mái vì cô đã học tiếng Hàn được hai năm rưỡi rồi sắp lấy được chứng chỉ đi du học. Tiền bạc không phải là vấn đề vì cô đã bán len, làm thêm, viết thuê,... Đặc biệt là doanh nghiệp mỹ phẩm tuy nhỏ nhưng lại có lời khá tốt. Để mà nói thì vốn để kinh doanh quá lớn nên thời điểm đó cô rất vất vả. Nghỉ hè người ta thì đi chơi đủ nơi còn cô thì học tiếng Hàn như điên như dại, vùi đầu vào đủ công việc còn thừa đúng thời gian ăn với ngủ. Chưa kể cô còn phải quay video tự mình làm mẫu quảng cáo cho sản phẩm luôn. Do thế mà Phương Uyên và Vy Anh thấy cô sắp đột quỵ đến nơi nên đôi lúc cũng phụ cô mấy đơn hàng đan len phức tạp.

--------------------------------------------------------------

"Nữ doanh nhân trẻ sao nay u uất vậy đừng nói là lâu ngày không gặp được tình yêu nên buồn nha!"

Phương Uyên cười tủm tỉm nhìn

"Haiz. Tao muốn đi du học Hàn nhưng cha mẹ không có cho cứ tự ý quyết mang tao sang Mỹ! Giờ làm sao đây?"

"Ối zồi ôi đúng là nỗi lo của thiên tài không giống người thường thật. Giờ người ta ôn thi đại học bù đầu bù cổ còn mày thì lo Hàn với Mỹ hết nói nổi. Vụ với cha mẹ mày thì tao khuyên thật lòng mày hãy đi theo con đường mày chọn. Còn nếu không thì hãy dùng cách này trong mọi trường hợp mày phân vân là tung đồng xu. Không phải mặt sấp mặt ngửa mà trong lúc đó mày sẽ biết mình chọn gì."

"Tao sẽ làm theo cách mày nói. Cảm ơn Uyên vì đã giúp đỡ tao rất nhiều."

"Ơn nghĩa gì bạn bè mà đâu cần phải quan trọng cái đó. Tối nay về suy nghĩ thật kĩ đi còn cái đơn hàng đó để cho tao. Nếu mày thấy bán len áp lực thì cứ đóng shop một thời gian đi chẳng mất mát gì đâu. Về nghỉ ngơi đi má."

"Bye chị đẹp, em về đây! Cảm ơn chị nhiều lắm!"

' Haiz. Vì ông game thủ đó mà nó bào kiệt sức như vậy đúng là tình yêu hết cứu.'

--------------------------------------------------------------

Từ lúc có ý thức đến hiện tại, cô chưa từng cãi lời của mẹ. Vì cô hiểu mẹ thương cô dù cách thể hiện chưa tinh tế lắm. Mặc cho Bảo Châu đã hết sức nhún nhường hay nói thô thiển ra là nhu nhược nhưng dường như mẹ cô vẫn hành xử vô ý như vậy. Đối với người cô yêu cô luôn sẵn sàng hạ cái "tôi" cao tận trời của mình xuống thấp hết mức có thể. Bao lần cô có thể bỏ qua nhưng lần này mẹ cô đã quá quắt khiến cô không thể tiếp tục lờ đi nữa. Đương lúc cô suy tư thì tiếng điện thoại vang lên.

"Con nói đi sao con tự ý quá vậy, sao lại không thi? Mẹ bỏ bao nhiêu tiền để con đi sao con không biết điều vậy? Hàn Quốc có cái gì đâu chứ? Hả!" Giọng mẹ cô hét toáng lên.

"Mẹ à từ đầu con đã không đồng ý rồi sao mẹ tự ý quá vậy?"

"Mẹ làm là vì ai, làm là tốt cho ai sao mày cứ cãi bướng cãi bướng? Mẹ đẻ ra mày tao nuôi mày thì mày phải nghe lời tao."

"Làm ơn đi mẹ con không còn là đứa trẻ ba tuổi để mẹ phải dẫn dắt từng chút một hệt con rối đâu. Con đã lớn rồi con đã có suy nghĩ riêng rồi mà—"

"Mày câm, mày câm đi. Tao lo cho mày, mày là con tao mày không có quyền cãi! Đêm nay nằm suy nghĩ cho kĩ ngày mai mày phải đi thi đừng để tao nói nhiều. Nếu ngày mai mày nhất quyết không đi đừng bao giờ nhìn mặt mẹ mày nữa."

"Mẹ—"

Mẹ cô không kiềm được cơn phẫn nộ dâng trào nên đã thẳng tay cúp máy. Cô lặng thinh trước tiếng bíp cất lên giữa không gian yên ắng. Nước mắt dần nhoè đi tầm nhìn trên khuôn mặt sắc sảo của cô. Không cần tung đồng xu cũng biết rõ mình đang muốn gì hơn bất kì thứ gì hết. Bảo Châu không mong gì khác ngoài việc đi du học Hàn Quốc gặp được người cô yêu sâu đậm đó. Nhưng đã hơn ba năm cô không được gặp cha mẹ thật lòng cô nhớ họ vô cùng. Dẫu thế cô vẫn không muốn đi du học Mỹ vì cô muốn tự do, muốn tự lập, muốn được tự mình bay cao không dựa dẫm sau lưng người khác mãi. Chẳng phải từ đầu cô đã rõ ràng rằng mình sẽ đi du học Hàn Quốc sao? Cô đâu có thiếu tiền chỉ cần chi tiêu hợp lí thậm chí còn dư vừa đủ một khoảng tiết kiệm.

'Sao không bao giờ mẹ nghĩ cho con, không bao giờ mẹ biết con mệt mỏi và kiệt sức với việc làm đứa con ngoan hiền của mẹ. Mẹ không bao giờ hiểu con...mẹ chỉ muốn con là một con rối dưới sự điều khiển của mình... Cô ấy chỉ muốn một con robot nhu nhược không cãi lời chứ không muốn một con người máy không theo lập trình...'

Sau một hồi lâu nức nở, cô đã dần trở lại bình thường. Dù sao khóc toáng lên hay suy sụp thì có ích gì chi bằng chuẩn bị cho tương lai. Rồi một ngày nào đó cô sẽ cho mẹ thấy quyết định của mình chưa bao giờ là sai. Theo dự đoán của cô thì trong vòng 3 tháng nữa thương hiệu Beautiful One sẽ phát triển đủ lớn để kí hợp đồng quảng cáo với công ty chủ quản MDC. Với lại nếu không giống dự đoán thì từ lúc bắt đầu thương hiệu này cô đã dự phòng một khoảng lớn tiền quảng cáo rồi. Không sao cả. Sáng mai cô sẽ xem thử mấy trung tâm tư vấn du học ra sao rồi quyết định chọn trường học.

'Chắc lựa trường gần trụ sở MDC quá. Nếu được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày chắc chắn mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới! Mình không được phép thất bại vì mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy quyết định của mình là đúng!'

___________________________________________

Nam chính lên sàn thôi 🥳!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro