Chap 15: Tiệm hoa

Tiệm hoa Beautiful Flower được Bảo Châu mua lại với giá khá rẻ do người chủ kinh doanh không đắt khách lắm. Cô dám chi tiêu mạnh tay như vậy phần nhiều nhờ công tìm nhà đầu tư của anh Cường. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ chẳng còn mấy thời gian rảnh dành cho anh. Tiệm hoa này nằm lặng lẽ bên một góc phố yên bình mặc cho nó gần trung tâm thành phố. Dòng người cứ vội vàng lướt qua và cô vẫn đang miệt mài cải tạo lại tiệm thêm quầy cà phê và bánh ngọt.

"Mệt muốn chết ước gì có Hyunie thì tốt biết bao. May mặc bộ này không có chật chội gì hết nên cũng khoẻ. Haiz còn đống đồ làm cà phê nữa!"

Keng keng

"Chào tình yêu của anh. Đây là chút nước hoa quả anh mua cho em, Ruby. Uống đi việc vận chuyển này phải giao cho người đàn ông của em chứ sao lại tự mình làm được. Lần sau phải báo anh một tiếng nhé! Chụt."

Seung Hyun vừa dúi ly nước trái cây vào tay cô vừa đẩy cô lên ghế đệm ngồi. Từ sau hôm xác định mối quan hệ thì cả hai gần như sống lệch múi giờ dù đang ở chung một căn nhà. Bảo Châu thì làm việc từ sáng sớm do phải điều hành cả một thương hiệu từ xa một phần nữa là cô còn phải tự đi chụp hình quảng cáo sản phẩm. Anh thì là tuyển thủ nên sống nghiêng hẳn về đêm và anh về rất khuya khoảng nửa đêm. Vậy nên đây là lần hiếm hoi cô và anh trò chuyện trực tiếp với nhau.

"Môi em không phải ai cũng được hôn đâu nhé! Anh coi chừng có ngày em bỏ anh!"

"Thôi đừng giận anh nữa mà anh sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình để chăm sóc em nhiều hơn mà. Khi nào em khai trương tiệm vậy? Anh sẽ đến vào cuối ngày hôm đó để phụ em dọn dẹp."

"Ngày mốt em sẽ khai trương nên mai có thể sẽ về nhà muộn không chuẩn bị bữa ăn kịp cho anh đâu nên ta đi ăn được không?"

"Không được! Em không định để cho anh nấu ăn hả? Anh nấu là hơi bị ngon ấy!"

"Em sợ mình vào bệnh viện mất! Nghĩ sao anh sấy tóc kiểu quái gì mà nổ luôn cái máy! Em tưởng mình sắp phải trình báo cảnh sát làm sao cho nó bình thường. Anh mà nhất quyết đòi nấu thì nhớ phải làm theo đúng công thức em đưa đấy chứ không cuộc đời chưa được bao nhiêu năm của em kết thúc nữa."

"Em cứ tin tưởng vào anh. Anh sẽ làm cho em những món ngon đến mức từ nay về sau em sẽ cho anh làm đầu bếp luôn!"

"Em tin tưởng anh lần này thôi đấy, Hyunie. Anh mà nấu dở là mệt với em! Đóng cửa tiệm thôi chứ em mệt quá rồi. Đỡ em dậy đi!"

"Vâng tình yêu của anh. Đi về nào bé yêu anh dắt em."

"Làm như em là con nít vậy! Em đã trưởng thành rồi đó!"

Tuy nói rằng không muốn anh dắt nhưng rõ ràng cô đã để anh nắm lấy bàn tay ngọc ngà của mình. Cặp tình nhân cứ thế mà vai kề vai cùng nhau trở về tổ ấm. Ban đầu cô rất lo lắng và dặn dò kĩ càng anh mỗi lần ra ngoài nhưng sau gần một tuần không thấy chuyện gì xảy ra thì cô cũng dần thả lỏng hơn. Seung Hyun cũng thường xuyên trấn an cô rằng anh cao lớn thế này sao lại không thể che chở và bảo vệ em được chứ. Trên đường về nhà, cả hai đã ghé qua siêu thị mua chút đồ để ngày mai anh có thể trổ tài nấu ăn.

"Anh chi cho em đừng trả."

"Thế thì tốt quá rồi! Đi về mau thôi em sợ người ta sẽ bắt gặp được chúng ta."

"Ừm đi thôi, em có muốn mua thêm gì nữa không? Soju chẳng hạn?"

"Uhm thôi khỏi đi ạ dù sao em cũng cần phải tỉnh táo vào ngày mai để có thể tính toán cái đống tiền nguyên liệu tùm lum cái nữa. Em mà say một cái là lỗ ngay! Hôm khác đi em cùng anh uống nhé Hyunie!"

"Được rồi anh chiều em hết. Go go go, sweetie."

"Được rồi anh đừng nói tiếng Anh mà! Em nghe xong thấy cái bằng IELTS của em dịch không nổi!"

"Em hãy đợi đấy anh sẽ nói tiếng Anh mỗi ngày cho em nghe luôn!"

"Em điếc ngang rồi."

--------------------------------------------------------------

"Tuần trước em thỏa thuận hợp đồng sao kể anh nghe với! Hôm đó mà anh không bận thì tốt rồi nghe nói MDC lấy phí quảng cáo cao lắm!"

"Trời ơi em rén lắm đó anh tại vì đây là lần đầu em đi thoả thuận hợp đồng quảng cáo đó. Trước giờ toàn là em tự đăng ảnh mình quảng cáo thôi đã vậy còn là tiếng Hàn nữa em vừa nghe vừa dịch muốn nổ não luôn! Cái phí quảng cáo thì em cũng phải trả giá dữ lắm đó anh! Mê thì mê chứ tiền thì phải rõ ràng sòng phẳng!"

"Tốt, cuối tuần này thứ bảy em đi thoả thuận cái hợp đồng với bên công ty kia nhé. Anh nghĩ có thể chúng ta phải đi uống rượu xã giao nên nếu được em mang theo cái chai giải rượu nhé! Dù sao thì an toàn vẫn là trên hết với lại em còn nhỏ tuổi nữa những thứ đó là không nên..."

"Ừm em biết rồi em sẽ chuẩn bị kĩ càng anh xem giúp em cái thùng kia nhé giờ em mệt quá!"

"Em cứ đi về đi đống này anh làm nhanh lắm!"

"Em cảm ơn anh ạ! Anh cứ như thế này thì em phải tăng lương cho anh mất thôi! Em đi nhé!"

--------------------------------------------------------------

Bảo Châu vừa phải nhà đã tá hoả khi thấy ngọn lửa cao gần một mét ở bếp. Cô chạy lại và lấy đồ dập ngay ngọn lửa phừng phừng đấy. Cô bất lực nhìn anh người đã suýt nữa làm hỏng luôn cái bếp ấm cúng của cô. Seung Hyun không dám ho he gì vì anh đã chọc cô tức giận rồi.

"Hyunie anh có biết là anh sẽ bị nguy hiểm khi đứng thinh ở đó không? Tay anh mà bị thương thì làm sao em có thể nói chuyện với anh Seo-jun đây? Lần sau anh phải cẩn thận hơn nữa em không muốn anh bị trầy xước vì nấu ăn cho em đâu..."

"Xin lỗi em, Ruby. Anh sẽ không để bản thân bị thương đâu! Em đừng lo anh đã luộc vài món mặn rồi và anh cũng hầm canh rồi. Em ngồi đi anh sẽ bày ra cho."

Cô dần lấy lại được bình tĩnh trước hành động nhẹ nhàng âu yếm của anh. May mà anh đã nấu trước ít món chứ không cô sẽ phát điên lên mất. Dọn thức ăn ra xong thì cô cũng đã làm nước ép cho cả hai uống. Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua và khoáng cách giữa đôi ta cũng dần ngắn lại. Nhịp sống gấp gáp cũng chậm lại theo tiếng gọi tình yêu để lại hai bóng dáng yêu thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro