Chap 16: Đoá hoa
Hôm nay cửa hàng chính thức khai trương và hên làm sao mà tiệm rất đông khách. Cô phục vụ muốn xì khói vì cô còn chưa kịp thuê nhân viên cho tiệm nữa. Khách cứ nườm nượp vào và cô thì làm không ngớt tay. Giải quyết xong hết các đơn nước và bánh ngọt cũng là lúc cô phải tức tốc qua tư vấn hoa cho khách. Bảo Châu thật sự khá tệ trong kiến thức về các loại hoa thế nên cô đã decor thêm mấy cái khung để thông tin về mấy loại hoa bán đắt. Đang tập trung giới thiệu thì bỗng nhiên cô nghe tiếng tách của máy ảnh rất nhỏ vang lên. Ngơ ngác nhìn quanh cô vẫn không thấy ai cầm máy ảnh cả nhưng do khách đang vội nên cô cũng không để ý nữa.
"Anh muốn gói theo kiểu nào ạ? Có mẫu ở đây ạ."
"Uhm kiểu thứ hai đi."
"Vâng."
--------------------------------------------------------------
Trời dần chuyển sang tối đây cũng là lúc cô đóng cửa quán và chuẩn bị đi về. Bảo Châu đang rửa dụng cụ pha nước thì có một người ôm eo cô từ phía sau. Cô biết rõ đấy là ai nên mặc cho người đó hôn hít.
"Ruby à, em có biết rằng em đẹp còn hơn hết thảy đoá hoa em bán không? Sao hôm nay em thơm thế? Làm anh chỉ muốn kề theo sau em mãi thôi!"
"Anh biết nịnh quá rồi đấy! Người em đang mồ hôi không thúi gần chết chứ ở đó mà thơm cái gì? Anh cứ ôm em cứng ngắc như vậy thì sao đóng quán về sớm được đây?"
"Ứ chịu đâu! Anh chỉ muốn tình yêu của anh thôi! Không muốn mùi sữa xa anh đâu!"
"Anh là trẻ con hả? Ôm em thế này fan mà thấy được chắc em bị dí chết mất! Anh!"
Keng keng
"Nhìn đôi tình nhân trẻ kìa suốt ngày ôm ấp lén sau lưng tụi anh thôi!"
"Anh không ngờ là Hyunie có được mĩ nữ nhanh thế đấy! Vậy mà nói là em không có cửa."
Seung Hyun lúc này mới chịu bỏ cô ra không ôm cô nữa. Cô cũng khá ngại ngùng khi bị bắt gặp đang được anh ôm chặt như vậy. Nhưng không sao mấy anh trong MDC dễ gẩn sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Anh cũng tự biết điều mà đi làm trà cho cô và các anh ra bàn nói chuyện.
"Các anh ngồi ở bàn đi ạ Hyunie đi lấy nước rồi sẽ sớm đến thôi."
"Em với Hyunie quen nhau khi nào vậy?"
"Uhm em quen anh ấy từ một năm trước rồi ạ. Đến tận hôm đi ăn tụi em mới xác định yêu nhau ạ."
"Vậy em có biết thằng Hyunie nó vô tri lắm không? Mà nè em tuyệt đối đừng để nó vào bếp nhé! Nó toàn làm món bóng đêm thôi!"
"Joonie đừng nói nữa anh nói nữa là Ruby giận em đấy! Các anh uống nước trà đỡ nhé em ăn bánh đi, Ruby."
Seung Hyun vừa mang trà tới vừa đẩy phần bánh ngọt vị matcha đến cho cô ăn rồi anh cũng ngồi cạnh cô.
"Em làm cái gì mà em ấy phải giận? Đừng nói là hôm qua em làm món bóng đêm đấy nhé!"
"Em chỉ làm cho ngọn lửa cao một mét thôi à."
"Hahahaha trời ơi haha em làm tụi anh cười sặc chết mất!"
Cả bốn anh đều cười phá lên sau câu nói của Seung Hyun. Khỏi phải nói anh ngại cỡ nào khi nhận ra mình vụng về đến cỡ nào.
"Từ nay về sau em đừng để nó nấu nữa nhé em! Chứ không là nó cho em đến thẳng vào bệnh viện đó! Thằng Hoonie trải nghiệm rồi nè!"
"Trời ơi em nhớ đến giờ luôn á! Biết vậy em không nên tin tưởng trình độ nấu ăn của nó!"
--------------------------------------------------------------
"Nói đi muốn bao nhiêu tiền cho bức ảnh đó?"
"Ba triệu."
"Ít quá tôi chuyển thêm cho 2 triệu nữa với điều kiện. Phải chụp được trường học của em ấy."
"Chụp được luôn thằng bồ nó còn được chứ trường học khó khăn gì. Chốt."
////Tắt máy////
"Em giỏi lắm, Bảo Châu. Em giờ đang cặp kè với cái thằng Tegir đó à! Em sẽ phải hối hận sớm thôi!"
--------------------------------------------------------------
Trên đường đi về cô cứ cảm thấy ai đang theo dõi mình nhưng cứ mỗi lần quay lại cô lại chẳng thấy ai cả. Anh dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng của cô nên đã lên tiếng an ủi:
"Không có gì đâu em yêu, coi chừng em mệt quá sinh ra căng thẳng đấy! Để anh về xoa bóp cho em thoải mái được không?"
"Dạ được. Em yêu anh chụt!"
Cô nhón chân và hôn lấy má anh rồi ngại ngùng quay qua chỗ khác. Anh thấy vậy liền bật cười và ôm chặt lấy cô ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Seung Hyun không ngại ngùng gì mà hôn thắng cô ở ngay trước nhà cả hai.
"Một tấm ảnh nữa...haha."
Giọng cười phấn khích phát ra từ phía căn nhà đối diện.
___________________________________________
Kiếp nạn của nam nữ chính đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro