Chap 19: Khoảng lặng
Drama qua đi thì mùa giải lại tới. Seung Hyun rất bận rộn thế nên anh gần như không về nhà hay nhắn cho cô một tin nào. Cũng đúng thôi anh bận bịu như vậy cô cũng chẳng dám làm phiền. Cô cũng không rảnh rỗi hơn bao nhiêu vì đống giấy tờ chất như núi của công ty. Những đêm tối đi về nhà một mình, ăn một mình, dọn dẹp một mình và ngủ một mình trên chiếc giường to lớn. Bảo Châu cô đơn tiếp tục cuộc sống thường ngày. Không còn những ly nước sau ca làm việc ở tiệm hoa, không còn những lời nói yêu thương, không còn những cái ôm thân mật, không còn nụ hôn an ủi cô nữa. Những thói quen ấy đã biến mất theo bóng dáng của anh.
"Bửa giờ học hành đồ ổn không mày?"
"Vẫn vị trí như bên Việt Nam thôi còn tụi bây thì sao?"
"Tụi tao có người yêu rồi đó Bảo Châu! Hai ảnh ngày nào cũng mua trà sữa cho tụi tao uống hết á! Đã quá trời!"
"Sướng thế! Tao thì chẳng được như vậy Hyunie phải đi thi đấu rồi..."
"Châu à, tao nói cái này đừng giận tao với Vy Anh nha. Tao không nghĩ là ông đó yêu mày nhiều bằng mày yêu ổng đâu. Tại vì như bồ tao nè ổng cũng đi công tác đồ các kiểu nhưng ổng cũng nhắn cho tao hai ba tin gì đó. Vậy mày ông đó không nhắn cho mày một tin gì thì mày coi lại đi. Chứ làm sao mà có ai bận đến mức không cầm điện thoại được 1 phút để nhắn câu 'em ngủ ngon' 'ngày tốt lành' đúng không?"
"Thì cũng đúng nhưng tao nghĩ ảnh bận quá mà thôi chứ không phải vô tâm đâu! Thỉnh thoảng ở một mình cũng tốt mà!"
"Cái quan trọng không phải là việc ông đó chẳng nhắn tin cho mày mà là việc ổng không công khai mày hiểu chưa? Mày không đặt trường hợp ổng ngoại tình, quen con khác mà mày không biết và chính con tiểu tam đó cũng không biết mày luôn. Tao biết ổng là người nổi tiếng nhưng ổng như vậy liệu có yêu mày thật lòng không? Hay chỉ đang muốn lợi dụng mày như một cây ATM rút tiền thoải mái?"
"Không có vụ đó đâu tao với ảnh đang yêu nhau mà chi một chút cũng chẳng sao. Mốt ảnh về làm chồng tao thì tiền của ổng tao nắm hết lo làm gì chứ?"
"Trời ơi đồng tiền mà mày đột quỵ kiếm ra, đồng tiền mà mày thắt lưng buộc bụng để tiết kiệm giờ mày lại đang đầu tư vào một thứ hư ảo à. Nó quá mạo hiểm! Mày nghĩ đi khi mày hết tiền thì ông đó có còn muốn bên mày nữa không? Đừng nói đến kết hôn! Trong mắt nó mày chỉ là một con nhỏ ngu đần để mình lợi dụng tiền mà thôi! Ông trời ơi xin hãy trả lại một Bảo Châu tư bản và thông minh cho tôi đi!"
"Nó đâu có ghê như mày nói ảnh chẳng qua là ngại bị nhận ra thôi chứ đâu phải là lợi dụng như mày nói đâu!"
"Châu à có thể bây giờ mày không tin nhưng xin hãy nghe và nhớ lấy cho tao một điều. Chỉ một điều thôi rằng thằng đàn ông nào cũng vậy.... những tháng năm đầu quen nhau nó sẽ đối xử với mày như là tình đầu. Nhưng chỉ cần 5 năm là mày sẽ thấy rõ sự khác biệt là như thế nào.... Lúc đó... làm ơn mày hãy tha cho bản thân mà chấm dứt cuộc tình đau khổ đấy đi! Mày là một cô gái tài năng và xinh đẹp không cần phải làm tình nhân trong bóng tối của một thằng game thủ đâu! Nó còn chẳng là tổng tài bao nuôi mày nữa! Tao chỉ nói vậy thôi. Về suy nghĩ lại đi. Sống cho bản thân đi Bảo Châu..."
Cô đã trằn trọc trước sự thật sắc bén tựa dao cứa lấy trái tim mỏng manh, dễ vỡ của cô. Bảo Châu biết chứ rằng mình quá nhu nhược và nuông chiều anh còn hơn là tình yêu dành cho mình. Cô cũng biết là mình luôn lấy tình yêu ra làm cái cớ cho mọi nghi ngờ về tình cảm anh mang cho cô. Seung Hyun là người đàn ông cô yêu 6 năm. Đó không phải là thời gian dài nhưng chẳng thể nói là ngắn. Cô không thể từ bỏ được anh, cô không thể nặng lời mà chất vấn anh bằng những giả thuyết trong đầu tưởng tượng. Nhưng....anh đang để cô một mình chống chọi với mọi vấn đề tâm lý của chính bản thân. Anh để người mà anh gọi là "tình yêu" khao khát anh hơn bao giờ hết. Trong những đêm cô đơn đến mức trong không gian đáng lẽ ra phải ấm cúng ấy cô lại chỉ nghe được tiếng nhịp tim của mình. Cô đói khát sự quan tâm của anh hơn bao giờ hết... Đến mức chỉ cần một tin nhắn từ anh cô cũng sẵn sàng trao đi tất cả....
--------------------------------------------------------------
"Tao lo cho nó quá mày ơi! Tao sợ là nó cô đơn với gặp áp lực bên đó xong rồi lên cơn gặp ảo giác! Thuốc của nó được kê là liều nhẹ khi mà nó còn có người dám sát nhưng qua bên đó rồi thêm cái ông bồ nó bỏ bó một mình nữa thì nó phải uống liều nặng. Bửa nào ổn ổn mày gọi cho nó đi Vy Anh chứ tao mới gọi nó rồi."
"Ừm tao sợ nó làm chuyện dại dột. Dù sao ông đó như là trái tim nó chỉ cần ma sát nhẹ là tổn thương. Tao không dám động đến giới hạn của nó... Thôi đi ăn đi mày tao nghĩ mình nên sống thoải mái đi! Đi thôi!"
"Ừ đi thôi!"
Cả hai đều biết rằng Bảo Châu đã gặp ảo giác từ năm lớp 11 và ba người đều thống nhất giữ im lặng không nói điều này cho bất kì một người nào khác biết. Đã nhiều lần họ che giấu giúp việc cô đi khám định kỳ ở bệnh viện vì họ biết cô không muốn cha mẹ phải lo lắng... Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương. Trong cơn mê man của ảo giác, thứ cô luôn lảm nhảm hàng ngàn lần đều là Seung Hyun. Cô lấy anh ta làm thứ để mình mạnh mẽ vùng dậy tự lấy lại tỉnh táo. Chứng ảo giác đã có lần suýt lấy mạng cô khi trong một lần đang đi chơi ở một toà nhà cao chót vót. Đang ở trên sân thượng thì cô chạy ra trèo ra khỏi lan can và suýt nữa cô đã thực sự rơi xuống. May mắn là đã có một người thấy và giữ chặt cô lại chứ nếu không người bạn này của họ đã không còn...
___________________________________________
PR truyện mới ra nè 😘♥️!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro