Chap 22: Ràng buộc

Bảo Châu đang ở những tháng năm cháy bỏng nhất của cuộc đời. Ở cái tuổi đôi mươi đầy năng lượng và nhiệt huyết cùng với tính cách hoà nhã xen phần kiêu hãnh, cô đã đốn tim không biết bao nhiêu là chàng trai. Thư tình, hoa hồng, gấu bông, hộp quà,... đã chất thành đống. Từ hot boy trường đến anh bạn ngồi cạnh đều lũ lượt tỏ tình cô khiến cô phải giải thích rằng mình đã có bạn trai rồi. Tuy nhiên một khi đã yêu rồi thì con người ta bất chấp lắm chẳng biết sai trái đúng đắn gì cả vì vậy mà cô từ chối đến mỏi miệng. Cô đôi lần cũng hỏi dò anh nhưng anh cứ trả lời chung chung khiến cô bất lực không quan tâm nữa.

Nhưng nếu ai hỏi người yêu cô - Lee Seung Hyun có lo rằng sẽ mất cô không thì

Anh chưa bao giờ sợ hãi việc mất Bảo Châu. Không phải cô chẳng quan trọng với anh mà bởi vì cô đã tự mình ràng buộc với anh. Đoá hoa hồng kiêu sa đó đã tự mình chui mình vào tay anh. Con chim hoàng yến cao quý đó đã tự nhốt mình vào trong cái lồng vàng của anh được xưng danh tôn thượng là tình yêu. Tuy thế anh vẫn muốn đánh dấu chủ quyền để không còn phải bắt gặp cảnh cô được tỏ tình khi đón cô đi học về nữa. Và rồi anh nhớ đến chiếc nhẫn. Ồ nhỉ, cái vòng tròn bé nhỏ đeo trên tay đấy lại chính là cái xích sắt còng cổ một con người tự do lại. Ép buộc họ phải ngoan ngoãn theo cái được gọi là tình yêu nồng nàn. Cưỡng ép họ rời xa những thứ mới mẻ ngoài kia với danh nghĩa là chung thủy.

"Em yêu đi cùng anh lựa nhẫn."

"Sao lại đi lựa nhẫn ạ? Chẳng phải hôm nay chúng ta đi chơi ở trung tâm thương mại sao?"

"Em không yêu anh sao! Anh yêu em nên muốn công khai em một cách âm thầm được không Ruby?"

"Em yêu anh mà nhưng...như vậy thì có sớm quá không? Chúng ta chưa kết hôn hay công khai mà."

"Không sớm không sớm! Em muốn anh nhìn cảnh em được tỏ tình mỗi ngày hả, anh ứ chịu đâu!"

Anh nũng nịu hồi lâu thì cô cũng mềm lòng mà đồng ý dù có hơi bất ngờ về quyết định không ngờ này của anh. Anh đưa cô vào một cửa hàng trang sức khá sang trọng.

"Em muốn vàng hay bạc?"

"Uhm...bạc đi anh. Em thích bạc."

"Ừm đi chọn nhẫn bạc cho em."

Anh đưa ra hàng loạt yêu cầu khó nhằn khiến nhân viên không nhịn được mà nhíu mày. Sau một hồi hành hạ nhân viên thì cuối cùng cô mới lên tiếng dừng lại và chọn một chiếc nhẫn kiểu La Mã cổ đại. Anh đã bỏ thêm tiền để yêu cầu khắc tên của cả hai lên. Chờ đại việc máy khắc, anh dẫn cô đi khắp trung tâm thương mại dạo chơi.

"Hyunie em muốn ăn kem, mình đi ăn kem đi! Vị matcha là ngon nhất!"

"Được rồi, anh mua cho em vị matcha thêm vụng oreo được chứ?"

"Dạ được! Em yêu anh quá à."

"Ừm anh cũng yêu em. Chụt."

Anh hôn lên trán cô rồi dắt cô vào trong mua kem. Thật may rằng hôm nay trung tâm thương mại khá ế chứ không anh cũng sợ bị chụp lén giống như đợt trước. Cô múc một muỗng kem đưa lên miệng, đút cho anh. Hiếm khi cô mới có cơ hội để thân mật với anh ở nơi công cộng. Sau khi đi vòng vòng khắp cái trung tâm thì hai người trở lại cửa hàng trang sức để lấy nhẫn. Cặp nhẫn rất tinh xảo và đeo lên tay rất hợp với cả hai. Cô mỉm cười hạnh phúc khi thấy anh đeo nhẫn vào tay mình.

"Đẹp quá à! Yêu anh chết mất!"

"Anh cũng yêu em. Về sau không được để người ta tỏ tình nữa biết chưa? Anh ghen đấy!"

"Em biết rồi. Em có người yêu là thần tượng rồi không cần ai nữa cả."

Seung Hyun đã thành công rồi. Thành công trong việc khiến Bảo Châu phải tự chui rúc vào tay của mình. Đóa hoa cao kiều ấy chỉ thuộc về riêng anh không thể để cô rời xa anh được nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro