Chap 26: Đã quên
Có những lời hứa dường như đã quên
Có những kỉ niệm dường như đã vùi vào quên lãng
Có một tình yêu dường như đang phai nhòa
Có cơ hội dường như đã bỏ qua
--------------------------------------------------------------
Đây là sinh nhật năm thứ tư cô ở bên Hàn Quốc. Ngày đặc biệt như vậy dĩ nhiên là cô đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở mọi chi nhánh Beautiful One với hai ngày nghỉ và một ít thức ăn nhẹ. Thế nhưng sinh nhật của cô vẫn tổ chức chính ở nhà cùng duy nhất một người tham dự là anh. Năm nay thật sự cô rất bận rộn trong việc điều hành mấy cái chi nhánh mới ra và phát triển 5 sản phẩm mới. Do vậy mà cô cũng chẳng còn thời gian ghé qua thăm anh chưa kể cả hai còn đang chiến tranh lạnh.
"Châu ơi, mày với ông đó giận nhau nữa à?"
"Còn phải hỏi nữa, anh ấy cứ kiếm chuyện làm phiền việc làm ăn của tao. Tao cũng đau đầu lắm chứ!"
"Tao là người ngoài cuộc nên những lời tao nói là nói thẳng nói thật chẳng muốn biện hộ cho ai. Châu à, mày nghĩ với tần suất giận dỗi như thế này thì lúc cưới nhau mày sẽ ra sao? À mà khoan ổng có tác động vật lí mày lần nào không?"
"Chưa má. Ảnh mà tát tao một cái thôi chắc cái hàm tao văng ra luôn má! Cái body của ổng kinh quá tao cũng chẳng dám nói chia tay liền đâu?"
"Ừ coi như ổng không đánh mày nhưng mà ổng quá vô lí. Tiền của mày làm mày tiêu. Tiền của ổng làm ổng tiêu tiền của mày. Vậy mà ổng còn đòi hỏi chuyện gì nữa? Mày thủy chung, mày yêu ổng, mày bao nuôi ổng, mày hiền, mày nhịn nhường ổng. Còn điều gì nữa? Nếu mày thấy mệt mỏi hãy buông bỏ đi. Ngoài kia còn nhiều người đàn ông tốt, còn nhiều người chờ đợi mày. Tao còn chưa tính đến trường hợp ổng ngoại tình mày nữa!"
"Tao muốn công khai nhưng anh ấy cứ bảo fan girl gì đó rồi nói khi sự nghiệp của tao thành công rồi sẽ công khai. Mà tao hỏi thiệt với mày là tao đã thành công chưa? Tao đã làm lành với cha mẹ, tao đã xây nhà mới cho ổng bả, tao đã sắm sửa tất cả rồi mà vẫn chưa thành công sao?"
"Ổng chỉ đang lãng tránh mày thôi chứ lí do gì xàm xí! Sao mày có thể chịu ổng nổi vậy? Ổng bỏ bùa mày rồi con à! Tao mà được bao nuôi, được cho tiền, được yêu thương như vậy chắc tao làm lẹ cái bầu rồi đi cưới liền má ơi!"
"Khùng vừa vừa thôi má! Yêu thì yêu chứ tiền vẫn trên hết, tao vẫn cần tiền không thể để hôn nhân hủy hoại sự nghiệp!
"Ê mà giờ cũng là gần 10 h đêm rồi mà sao tao chưa nghe tiếng ổng về vậy?"
"Tao cũng không biết nữa tao kì công chuẩn bị cho ổng nguyên một bàn đồ ăn luôn rồi nè! Ổng mà bùng kèo chắc má tao chia tay ổng liền luôn quá!"
"Ê Châu tao thấy hình như ổng về rồi kìa! Tao cúp nha. Bye"
"Ừ bye."
Anh bước vào nhà và thấy bàn đầy đồ ăn thì mới tá hỏa rằng mình đã quên nhắn cô là mình đã đi ăn cùng mấy anh.
"Em yêu ơi, anh lỡ đi ăn với mấy anh trong nhóm rồi quên mất nay sinh nhật em....Anh xin lỗi em."
Cô không nói gì và cũng chẳng có phản ứng gì chỉ nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng rồi tiếp tục dọn bàn ăn ra.
"Không sao đâu... anh vào nghỉ ngơi đi để em xử lý đống thức ăn này. Em không giận anh đâu..."
Seung Hyun không phải là kẻ ngốc mà không biết cô đang muốn không gian riêng để tự mình bình tĩnh thế nên anh đã vào phòng ngủ để chừa lại khoảng yên tĩnh đó cho cô. Bảo Châu sau khi thấy anh vào trong phòng thì mới từ từ lấy điện thoại gọi cho một số nào đó.
10 phút sau
"Trời ơi nay em là thánh sống hả Bảo Châu? Làm đồ ăn gì nhiều dữ vậy?"
"Anh nói tiếng Việt không nhé đừng thốt ra một câu tiếng Hàn nào tại vì ấy ấy có ở đây. Hôm nay em sinh nhật em nhưng anh ấy không ăn thế nên còn cả bàn nè! Anh xử phụ em đi chứ em sao ăn hết được!"
"Ok anh mày thích đồ miễn phí lắm cứ giao hết cho anh! Ê mà Châu anh hỏi thiệt khi nào mày định dọn về Việt Nam vậy? Dù sao em cũng đã tốt nghiệp rồi mà đúng không?"
Thấy anh Cường hỏi vậy cô cũng hơi ngơ người ra vì chính cô cũng chẳng có đáp án cho câu hỏi tưởng chừng đơn giản này. Cô còn yêu anh., đó là điều đương nhiên. Chính vì có anh ở đây nên cô mới chọn nơi này chứ không có lí do nào khác. Thấy cô lưỡng lự thì anh cũng chẳng hỏi gì thêm nữa mà tập trung ăn. Khung cảnh giữa hai người đang bị quan sát kĩ càng từng li từng tí, Seung Hyun đã lén học tiếng Việt được gần 2 năm và bây giờ đã thành thạo rồi.
'Anh không ăn em liền gọi người khác đến à? Cái gã đó còn muốn mang em về Việt Nam à, anh sẽ không để ai mang em đi hết!'
Lúc này cô mới trả lời câu hỏi của anh Cường.
"Em có hơi giận nhưng vẫn còn yêu anh ấy lắm nên chắc là.... đến khi nào chia tay thì em mới chuyển về Việt Nam. Em... muốn anh ấy công khai nhưng mà .... anh ấy không chịu nên cả hai chiến tranh lạnh liên miên. Có lẽ em sẽ đi đâu đó một thời gian để anh ấy có thể tĩnh tâm suy nghĩ."
"Anh nói thật chứ trên đời này anh chưa thấy cô gái nào mà thấu hiểu người khác như vậy luôn á! Anh mà có được người yêu như em anh thề sẽ không bao giờ đánh mất cô ấy. Còn vụ thằng bé Thành thì em tính sao? Em muốn nhận nuôi nó mà đúng không?"
"Đúng vậy, em sẽ nhận nuôi thằng bé đó. Em muốn có một đứa con để tâm sự và để được thấu hiểu... Em đã thấu hiểu quá nhiều người nhưng... chẳng ai hiểu cho em kể cả người em yêu. Chỉ có cậu bé đó nhìn thấu tất cả..."
"Vậy thì khi nào em bay sang Việt Nam để làm thủ tục nhận nuôi thằng bé đó? Nói anh biết để anh đặt vé cho em."
"Ngày đầu tiên của năm mới. Em sẽ đi làm thủ tục nhận nuôi thằng bé đó vì nó là một đứa trẻ thiên tài nhưng lại cô đơn đến đáng thương.... Em đã từng như vậy cho đến khi anh ấy bước vào đời em soi sáng. Nhưng mà có lẽ giờ đã khác rồi anh ấy không còn như lúc trước... Em cần một người thấu hiểu em."
"Anh hiểu rồi để lát anh xem vé cho em. Em ngồi xem mấy cái giấy tờ này đi anh rửa chén cho. Dù sao anh cũng ăn ké mà."
"Em cảm ơn anh."
Seung Hyun có nghe lầm không rằng cô muốn có con sao? Thế mà cô lại chẳng nói cho anh biết, anh có thể cho cô bao nhiêu đứa con cũng được vì anh yêu cô mà! Thằng bé Thành gì đó thì có cái gì mà cô lại phải đầu năm qua rước nó trong khi đó cô lại chẳng đi chơi cùng anh. Anh biết rằng cô chắc chắn sẽ chẳng cho anh đi cùng như những lần trước thế nên anh cũng không chịu thua mà lấy vũ khí bí mật. Đó là một vòng cổ có chứa camera ẩn siêu nhỏ anh đã mua khá cao. Anh biết cô sẽ đeo cái vòng đó mà thôi vì từ trước đến nay cô luôn yêu anh mà chấp nhận đeo mấy trang sức đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro