Chap 26: Vô hình

"Hyunie anh đang giận em chuyện gì à?"

"Không nhưng mà sao đầu năm mới em không ở Hàn Quốc cùng anh? Mẹ muốn em về ăn Tết cùng đấy! Em định để mẹ buồn sao?"

"Không có đâu anh! Em cũng muốn lắm chứ nhưng đã lâu rồi em chưa về gặp cha mẹ rồi dịp Tết này em tranh thủ về liền đó! Dì thì chắc em sẽ dời lịch lại hôm nào rảnh rỗi em cùng anh đến thăm được chứ?"

"Anh hiểu rồi nhưng mà em bù cho anh được không? Trước khi đi ấy! Với lại em đi nhớ đeo cái dây chuyền may mắn này nhé, đây là bản thiết kế riêng đó!"

"Ừm em sẽ mang cho anh vui. Hyunie à, em biết rằng anh rất sợ mất em nhưng anh à, cái đáng sợ nhất trong tình yêu là nghi ngờ. Em biết anh cảm thấy tự ti khi so sánh bản thân với em nhưng chỉ cần em yêu anh là đủ rồi đúng không?"

Seung Hyun không trả lời vì anh biết rõ đáp án luôn là đúng. Cô yêu anh và cũng chính vì yêu anh nên mới bao dung cho bao lần bốc đồng của anh. Anh thật không xứng với con người thánh khiết đó. Anh là một kẻ trần tục nhưng lại muốn ôm cả Mặt Trời vào trong lòng. Anh muốn vây hãm lấy đoá hoa cháy rực đó. Anh muốn giam cầm tình yêu của mình vĩnh viễn đoạ trong chiếc lồng vàng anh tạo ra.

--------------------------------------------------------------

Đúng như dự định cô đến cô nhi viện để làm thủ tục nhận nuôi Lê Trường Thành. Khi đi gặp cậu, viện trưởng đã theo quy trình dẫn cô đi gặp hết tất cả những đứa trẻ ở đây. Những đứa trẻ rất ốm yếu và gần như không được no đủ nên khi thấy cô cầm mấy hộp bánh nhập khẩu thì đã giành giật nhau từng cái bánh. Chẳng vì mục đích cao siêu gì cả, cô vẫn quyết định quyết góp 300 triệu vào nơi này. Cơ sở hạ tầng, chất lượng bữa ăn và giáo dục đều được cải thiện rõ rệt sau lần đầu tiên đến.

"Cô đúng là vị thánh sống! Còn trẻ mà đã tài giỏi và đức hạnh thế này thì chồng cô chắc chắn sẽ hạnh phúc!"

"Chị cứ nói quá làm sao em tốt đến thế được? Những đứa trẻ này đều đáng nhận được sự yêu thương và đầy đủ về mặt vật chất và cả tình thương. Em không thể trao tình thương đến chúng thì chỉ có thể trao vật chất. Mà đứa trẻ tên Thành đâu rồi ạ?"

"Nó đang cùng với em nó đọc sách rồi để tôi dẫn cô qua đó."

Cô hơi ngờ ngợ trong đầu vì cô đâu có nghe thằng bé nói là có em bao giờ đâu. Nếu có thì chắc hẳn đứa trẻ ấy rất dễ thương và lanh lợi dĩ nhiên cô sẽ nuôi luôn cả hai. Làm sao có thể nhẫn tâm tách hai anh em ra được chứ! Cô sẽ cho hai đứa đi học một khoá tiếng Hàn cấp tốc để cả hai dễ dàng hoà nhập với môi trường mới. Cô đoán Seung Hyun sẽ không giận mình khi nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu và thông minh này.

"Mẹ Ruby à con biết rằng con đòi hỏi mẹ đã nhiều thứ nhưng....mẹ có thể nhận nuôi em Lê Ngọc Quý chung với con được không ạ? Em ấy là ruột thịt của con nên con thật sự không thể xa em ấy...."

"Mẹ đã nói gì đâu, đương nhiên là sẽ nhận nuôi cả hai đứa rồi! Ai nỡ lòng nào tách cả hai đứa trẻ dễ thương và lanh lợi như hai đứa chứ! Đi nào, đi về nhà chúng ta nào!"

Bỗng nhiên Trường Thành nhìn chằm chằm vào dây chuyền của cô khiến Bảo Châu có hơi khó hiểu. Thằng bé nhìn một lúc lâu rồi mới đứng dậy lên tiếng:

"Mẹ Ruby có thể cho con xem cái vòng cổ được không ạ? Con thấy nó khá đặc biệt."

"Được chứ! Đây là vòng may mắn của Hyunie tặng cho mẹ con cứ mượn thoải mái dù sao anh ấy đường nào cũng trở thành ba của các con."

"Cô có chồng sao? Người đàn ông nào may mắn vậy?"

"Chị đừng nói với ai hết nhé. Lee Seung Hyun là người yêu của em thế nên hai đứa muốn gọi là ba cũng được!"

Cô nói rồi tháo vòng cổ ra đưa cho thằng bé. Trường Thành tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nhỏ của chiếc vòng rồi trong đầu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhẹ nhàng đeo lại cho cô rồi nắm tay em và cô để đi đến chỗ viện trưởng làm thủ tục.

"Mẹ ơi, ba có đi với mẹ không? Sao con không thấy ba vậy ạ?"

Ngọc Quý ngây thơ hỏi mẹ mình khi không thấy người được gọi là ba ở xung quanh đây. Cô nghe thấy câu hỏi thì thoáng ngập ngừng không biết nên nói thật hay nói dối. Cuối cùng cô vẫn chọn nói dối để những đứa trẻ không buồn.

"Ờm...ba hơi bận việc ở bên Hàn Quốc nên không đi qua đón tụi con được. Nhưng không sao mẹ chắc chắn là anh ấy rất yêu chúng con!"

"Dạ!"

Cô dẫn hai đứa ra khỏi côi nhi viện và ngay lập tức đưa hai đứa đi chọn điện thoại. Dù sao thì khi mới học thì tiếng Hàn cả hai sẽ rất tệ và có những trường hợp khó nói nên cô muốn hai đứa luôn được an toàn.

Tại căn biệt thự riêng, Seung Hyun đang trầm ngâm theo dõi cô qua chiếc vòng cổ. Thằng nhóc đó trông giống hệt anh từ đôi mắt đến cái mũi duy chỉ có khuôn miệng là khác thôi. Thằng nhóc ranh đó đã biết bí mật của chiếc vòng cổ đó rồi thì xem ra đứa trẻ này khá thông minh. Anh thật muốn gặp trực tiếp thằng nhóc này để xem nó khôn ngoan đến mức nào. Nhưng mà trước tiên thì anh phải nói chuyện với tình yêu đã. Tối hôm đó sau khi xem cô đang ở phòng khách sạn thì anh mới gọi điện.

"Hyunie, anh gọi em có gì không?"

"Em định mang hai đứa trẻ nào về nhà chúng ta vậy? Em chưa nói gì cho anh cả!"

"Dạ... Em nhận nuôi hai đứa trẻ đó. Anh...có chịu làm ba không? Em muốn có một gia đình."

"Em muốn có gia đình thì anh cùng em tạo em bé! Đâu khó khăn gì! Anh không muốn có người ngoài trong gia đình chúng ta đâu!"

"Anh không được nói như vậy! Anh đừng có vô tâm như thế! Công khai còn chưa làm nữa mà con cái gì! Em yêu anh lắm Hyunie à. Em biết anh cũng yêu em, anh muốn bảo vệ em khỏi những thứ tồi tệ nhưng anh à... Em cũng muốn đứng ở ánh sáng, em muốn chúng ta rõ ràng!"

"Anh sẽ công khai em mà! Anh hứa sau mùa giải này anh sẽ lập tức công khai em! Anh sẽ không để em chờ đợi thêm nữa!"

"Anh tập trung vào sự nghiệp của mình là được rồi. Em không cần gì nữa cả, em đã có con rồi nếu anh không chấp nhận được thì chúng ta chia tay."

"Em—"

Lần đầu tiên cô cúp ngang máy anh. Lời chưa kịp dứt thì cô đã cúp khiến anh khó chịu mà đấm tay vào tường. Thằng ranh đó thì có cái gì mà khiến cô đòi chia tay anh chứ? Từ khi nào giữa cô và anh có bức tường vô hình ngăn cách? Từ khi nào cô đã không còn kiên nhẫn với anh? Từ khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro